02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc sống lâu mà không làm mọi người nghi ngờ chưa bao giờ là dễ dàng đối với Zhang Hao. Điểm mấu chốt là, không được ở cùng một địa điểm quá lâu. Zhang Hao không có nơi nương tựa cố định, cũng không thể ở nơi nào đó trong nhiều năm.

Mọi người sẽ sớm nhận ra anh là "thứ" gì mất.

Một người không có chút thay đổi nào về ngoại hình, không già đi, không có dấu vết hằn in của tuổi tác và quan trọng là; không chết, chắc chắn sẽ bị người dân địa phương đem ra bàn tán. Anh luôn di chuyển từ nơi này đến nơi khác, không ngừng tìm kiếm thứ mà chẳng hề tồn tại với người như anh - và không có người nào giống anh cả.

Zhang Hao trong chuyến hành trình của mình đi qua các thành phố, xuyên đến những quốc gia, và băng qua những lục địa. Anh có rất nhiều thời gian để nhìn nhận, để hiểu về thế giới này theo cách mà dường như không một ai có thể. Anh đã thấy loài người còn nhiều hơn cả những gì được ghi lại trong sổ sách.

Trường hợp như Zhang Hao thực sự rất hiếm.

Thực ra, anh chưa tìm được người nào giống mình cả. Và thậm chí anh còn chưa bao giờ được biết lí do, tại sao lại là anh.

Hàng thế kỷ trong ngân hàng thời gian vô tận của mình, kiếm tìm câu trả lời và không thể trực tiếp hỏi. Sẽ chẳng có ai giải thích được trường hợp của anh. Sẽ chẳng có ai biết. Cũng vì lẽ đó, Zhang Hao cứ lang thang khắp chốn trong vô định, mãi mãi không có đích đến.

Anh ghé vào một cửa hàng hoa, rất nhỏ, ẩn khuất phía sau những cửa tiệm bóng lóa và những khu chợ lớn. Hiện giờ anh đang ở Tokyo, chuẩn bị quà tặng cho sếp mình nhân dịp trọng đại của cô ấy. Chiếc chuông phía dưới cánh cửa reo lên, báo hiệu vị khách mới tiến vào cửa hàng.

"Xin chào, chào mừng cậu đến với tiệm hoa của mình. Hãy thoải mái lựa chọn những món quà cậu thích nhé."

Lời nói với ngữ khí nhẹ nhàng thốt ra cùng một nụ cười, đến từ một gương mặt, và tất cả đều quá quen thuộc với Zhang Hao. Anh tự nhấn mạnh với tâm trí để nó hiểu rằng, ai là người đứng ở đây, đối mặt với anh ngay lúc này.

Yên vị phía sau quầy, mắt đặt lên người anh, vẫy chào như thể đây là lần đầu tiên cậu ấy trông thấy anh trong cuộc đời này.

"Mình là Sung Hanbin, chủ của tiệm hoa này!" và quả thực, đó là lần đầu tiên Sung Hanbin gặp Zhang Hao trong kiếp sống này.

Ngoại trừ việc đó, bây giờ nó chẳng có ý nghĩa gì. Sung Hanbin đã chết. Cậu đã ra trận, bị bắn chết dưới chiến hào.

Nhưng không. Cậu đang ở đây, trao đi những nụ hoa tươi và mỉm cười với từng vị khách ghé thăm. Và hơn cả, cậu không nhận ra Zhang Hao, mà cong mi cười rạng rỡ rồi nói, "Cậu mới tới nơi này sao? Mình chưa từng thấy cậu trước đây. Mình có thể giúp gì cho cậu? Khách hàng mới sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt! Chúng mình có những bó hoa tự chọn luôn sẵn sàng được giao đi!"

Zhang Hao không biết phải bộc lộ cảm xúc gì, đột nhiên quên luôn nhiệm vụ mua hoa cho ngày đặc biệt của cấp trên. Thay vào đó, anh tiến về phía quầy, nơi có một người trông rất giống Sung Hanbin - về mặt logic thì điều này không thể - đứng đó. Nối tiếp, nối tiếp, những bước đi run rẩy trên đôi chân giờ đây thiếu vững vàng.

"Ừm... Xin lỗi nhưng t- tên của cậu là gì cơ?" anh lắp bắp, tựa người bên quầy.

"Sung Hanbin!"

"Anh-... không phải em đã-" Zhang Hao muốn hỏi cậu. Anh muốn hỏi liệu cậu có nhớ anh không, có nhận ra con người này không. Nhưng anh đã không nói gì cả. Anh cắt chặt lưỡi, nuốt lại những lời vừa rồi, "hãy... ừm, gói cho tôi một bó hoa gồm phong lan và huệ nhé?"

Sung Hanbin thu hút sự chú ý của anh. Cậu trai ấy cuốn hút đến mức khiến cuộc đời dài đằng đẵng của Zhang Hao trở thành một mớ cảm xúc hỗn độn, suy nghĩ chìm trong rối rắm, tò mò và bị mê hoặc hoàn toàn. Lần đầu tiên sau rất nhiều thế kỷ trôi đi, thứ xúc cảm anh đang được trải nghiệm lúc này tuyệt vời tới mức thực khó để diễn tả bằng lời. Dường như vượt ra ranh giới của họ Zhang.

Bất cứ khi nào Sung Hanbin xuất hiện, Zhang Hao cảm thấy bản thân như đang xoay quanh quỹ đạo của cậu, lơ lửng và trôi dạt trên không trung, hệt như vệ tinh nhỏ bị hút bởi lực hấp dẫn của Sung Hanbin. Anh chẳng thể đi đâu quá xa, ngay cả những lúc bản thân muốn vậy. Như thể, đó là điều anh khao khát từ lâu.

Những ngày tiếp theo, Zhang Hao vẫn quay lại tiệm hoa đó. Hành động này lặp lại rất nhiều lần, và Zhang Hao thực sự khổ sở trong việc ngụy tạo những sự kiện và dịp đặc biệt để biện minh cho sự hiện diện của mình ở đây, mua hàng chục bó hoa mỗi tuần.

"Anh thích hoa lắm, em biết không. Anh thích tặng hoa cho những người anh trân quý," một lần nọ, Zhang Hao nói với người kia. Sung Hanbin mỉm cười êm ái rực rỡ, Zhang Hao thu vào đáy mắt nâu cong thành trăng khuyết cả một bầu trời đầy sao.

"Hyung, em hoàn toàn hiểu được cảm giác của anh mà," họ Sung bật cười rồi trỏ quanh khắp quanh cửa tiệm chỉ thấy hoa là hoa. Zhang Hao cũng không thể ngăn mình cười theo, "Hoa đẹp đẽ, chuẩn mực và tinh tế. Chúng không tồn tại được lâu và bắt đầu chết mòn ngay sau khi được hái, nhưng sự xinh đẹp này sẽ ở đó lâu hơn nếu được chăm sóc đúng cách."

"Một ngày nào đó, anh sẽ tặng em một bó hoa."

Phiên bản Sung Hanbin ấy rất tốt bụng và ngọt ngào. Cậu dễ dàng đỏ mặt và dường như nhận thức được mỗi lần Zhang Hao tán tỉnh mình, mà nhiều khi còn đáp lại chúng rất táo bạo, "Ý anh là, em được coi là người anh thích?"

"Ừm. Em là người duy nhất."

Cuối cùng thì, kiếp sống này của Sung Hanbin cũng trôi qua nhanh chóng. Lần này cái chết đến một cách tự nhiên, đáng tiếc là Zhang Hao không thể ở bên trong những giây phút cuối cùng của cậu. Khi anh trở lại tiệm hoa, giờ đây đã đóng cửa và trở nên cũ kỹ vì sự ra đi của người chủ, nó vẫn mở cửa, như thể chờ đợi chuyến ghé thăm của một người biết đến chốn này.

Sau nhiều năm, phố xá hiện đại hơn bao nhiêu lần, mọc lên những tòa chọc trời ngất ngưởng. To lớn và hào nhoáng. Cửa hàng nhỏ của Sung Hanbin yên vị ngay vía sau chúng.

Trên quầy là một bó hồng đỏ thắm. Chúng vẫn được cấp đủ nước và tràn đầy sức sống, đặt cẩn thận bên một lá thư tay. Zhang Hao sẽ luôn nhận ra chữ viết ấy dù ở bất cứ nơi đâu,

Em biết anh sẽ trở về đây. Anh luôn luôn quay lại, chẳng cần biết đã bao lâu từ lần cuối em trông thấy gương mặt anh, Zhang Hao của em ạ.

Em biết mình đã đi đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, em không biết mình còn bao nhiêu thời gian, em chẳng còn nguồn năng lượng trực sôi luôn hiện hữu trước kia nữa. Tiệm hoa của em đã trở nên lỗi thời, là thứ thuộc về quá khứ, như chính chủ nhân của nó vậy. Và giờ đây em tặng anh, một mảnh của nơi này và của em, để anh giữ theo bên mình.

Em hy vọng chúng có thể thay thế tất thảy những lời mà cả hai chúng ta chưa có đủ can đảm để thốt nên.

Gặp anh ở nửa kia của thế giới,

Cùng với tấm chân tình thương yêu, Sung Hanbin.

Zhang Hao cầm bó hoa, đưa lên mũi. chìm đắm trong hương sắc thơm ngát của những bông hồng. Nực cười làm sao, chúng có mùi rất giống Sung Hanbin của anh. Nực cười làm sao, một giọt lệ tuôn dài bên gò má người con trai.

☪︎


Zhang Hao suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình, bất chấp rào cản về thời gian và sự tồn tại vĩnh hằng. Tách biệt hoàn toàn với ranh giới cùng những áp đặt trái với mong muốn của anh trong khi giam cầm anh bằng một thí nghiệm xảo quyệt nào đó do vũ trụ và các quy luật tự nhiên tạo nên.

Giữa chặng đường của mình, Zhang Hao đặt bản thân vào vị trí của rất nhiều người, nhưng anh biết mình khác biệt hoàn toàn so với họ và cuộc đời anh đang sống vẫn luôn có mục đích, dù nó có đơn giản đến nhường nào.

Bởi lẽ đó, Zhang Hao rất hào hứng với suy nghĩ rằng Sung Hanbin chính là món quà mà vũ trụ ban tặng.

Cuộc sống vô vị nhàm chán của Zhang Hao. Vòng lặp tuần hoàn về sự qua đời và trở lại của Sung Hanbin; Theo một cách nào đó, vũ trụ đã ưu ái tạo riêng cho bọn họ một nửa kia của linh hồn.

Zhang Hao luôn luôn tìm thấy Sung Hanbin, thậm chí còn không cần quá cố gắng hay phải chạy theo cậu. Luật hấp dẫn luôn thực hiện nhiệm vụ kéo cả hai đến với nhau.

Họ sẽ còn bao nhiêu cuộc gặp gỡ nữa?

Sung Hanbin sẽ có bao nhiêu kiếp sống được ở bên những tháng năm dài vô tận của Zhang Hao?

Họ sẽ cùng đắm mình dưới vầng dương quang, cùng ngắm nhìn ánh trăng rực soi bao nhiêu lần nữa?

Thời gian trôi qua nhanh chóng, như bị cuốn theo những cơn gió. Đường chân trời tách ra, cuốn lên trên và mở ra một con đường cho Zhang Hao mỗi lần anh muộn trộm nhìn nơi tận cùng của thế giới, nhưng anh sẽ chẳng phải làm điều này một mình nữa. Sung Hanbin sẽ theo anh tới đây, nơi tận cùng của thế giới này.

Ở đó, ngay bên cạnh anh, Sung Hanbin luôn nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến nhất, một tình yêu quá đỗi lớn lao để có thể so sánh với một cuộc đời vĩnh cửu, hay rất nhiều kiếp sống khác mà Sung Hanbin đã từng trải qua.

"Hao hyung," cậu gọi, thanh âm mềm mỏng xinh đẹp, "Zhang Hao. Mới vài ngày trước thôi, em chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy toàn bộ số mệnh của mình trong một con người, nhưng anh ở đó. Em không muốn rời xa nơi anh một lần nào nữa"

Đó là một lời hứa chung chung, Zhang Hao đã yêu và được yêu với rất nhiều Sung Hanbin khác.

"Em là nửa kia của linh hồn anh."

Tất thảy kiếp sống đã qua đi. Tất thảy kiếp sống vẫn chờ phía trước;

Đều thuộc về Zhang Hao.

๋࣭ ⭑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net