7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 .

Dựa theo khoa học mà nói , Zhang Hao lẽ ra không thể xuyên không

Han Bin cũng không nên gặp chính mình của tương lai 

Nhưng cậu đã nhìn thấy mình của tương lai trong giấc mơ sau đám cưới của dì Matthew , vẻ ngoài không khác bây giờ là bao , điểm khác ở đây là đối phương trông rất lo lắng 

Giấc mơ đó cực kì rõ ràng , nói chính xác hơn thì không phải là mơ , theo như lời Han Bin của tương lai đã nói thì đó là một loại công nghệ sóng não nào đó 

" Vào một sáng Zhang Hao đi mua bánh rán bị một chiếc xe chở theo thiết bị thời gian bí mật đâm phải , rồi hôn mê đến tận bây giờ , chúng tôi không có cách nào đánh thức anh ấy , theo như suy đoán , anh hẳn là đã xuyên không đến mốc thời gian do thiết bị thời gian đó quy định . Chúng tôi đã liên lạc được với cậu thông qua công nghệ sóng não mới nhất , cậu cần giúp chúng tôi đưa anh ấy quay lại mốc thời gian chính xác "

Sung Han Bin chớp chớp mắt , không ngờ giấc mơ của mình cũng khá là vip đó

" Cậu là tôi của quá khứ , nhưng rất xin lỗi , tôi hoàn toàn không có kí ức gì về chuyện này , cho nên không biết làm sao để đưa anh ấy trở lại , nhưng anh ấy bắt buộc phải trở lại " Han Bin tương lai ở đối diện nói bằng giọng điệu nghiêm túc " Vậy nên cậu phải nghĩ cách tiếp xúc với anh ấy , khi chúng tôi tìm được cách trở lại sẽ lập tức du hành trở về "

" Giấc mơ này khá là có logic đó " Han Bin lẩm bẩm

" Có phải mơ hay không thì sau này cậu sẽ biết , Chúng tôi không có nhiều thời gian để kéo dài cuộc gọi này , nhưng nếu có điểm gì đột phá chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với cậu " Bóng dáng người đối diện bắt đầu mờ dần " Cậu bắt buộc phải làm như vậy , nếu không thì...."

Sung Han Bin mở mắt , trần nhà trở lại hiện trạng ban đầu 

" Nếu không anh của tương lai sẽ không có vợ đó ! "

Cậu nghe thấy một âm thanh vọng tới , tiếng hét đến từ một thời không xa xôi 

21 .

Sung Han Bin ban đầu cũng không tin lắm 

Còn nữa ! Vợ , không có thì không có thôi , yêu đương cũng đâu phải chuyện trọng đại của đời người 

Tới khi cậu vào trong một quán bar nọ , chàng trai chơi violin chỉ cây kéo đàn về phía cậu 

Ánh đèn lờ mờ cùng tiếng nhạc mơ hồ 

Sung Han Bin ẩn mình ở một góc của quán Bar chỉ đơn giản là muốn tới uống rượu , lại vô tình bị bắt tham gia vào một trò chơi do quán Bar tổ chức  

Cậu nhìn người đang đứng trên sân khấu kia , giờ anh ấy đang tạm thời có quyền cao nhất ở đây , người bị anh ấy chỉ trúng sẽ trở thành người tiếp theo tham gia trò chơi 

Mà mắt của anh như muốn nói vực thẳm của trò chơi đã bắt đầu

Han Bin trở thành người chơi trong ván thứ hai 

" Được đó , cậu được Zhang Hao chọn trúng rồi , cậu sẽ là người tiếp theo chơi thật hay thách đấy !" Người lạ bên cạnh hưng phấn nói 

" Chờ đã , anh ấy tên gì cơ ? " Han Bin ngắt lời người kia 

" Zhang Hao đó , ở quán bar , là trọng tài của trận đấu này " 

Sung Han Bin đang uống rượu lại đột nhiên nở một nụ cười 

" Có muốn chơi không ? " Zhang Hao nhẹ nhàng hỏi 

" Được " Sung Han Bin gật đầu 

Vợ.....vẫn phải có một người 

Zhang Hao bước xuống sân khấu , mỉm cười trải bài trong tay ra , nháy mắt một cách gian xảo : " Chọn một lá đi , cậu bạn " 

Han Bin rút ra một tấm , không thèm nhìn , liền ngẩng đầu nói : " Là tấm đại mạo hiểm "

Zhang Hao gật đầu , thấy đối diện là một chàng trai ngây ngô , Sung Han Bin-người vẫn chưa yêu anh đang cười rất ngọt ngào , như ánh bình minh chiếu xuyên qua đám mây đen u ám 

Quá là phạm quy rồi . Zhang Hao-người không biết rằng việc xuyên không của mình chỉ mang tính tạm thời nghĩ , tại sao người bất ngờ xuyên không như anh lại phải đối mặt với một Han Bin đang phạm quy như này chứ , thật không công bằng

Sau đó nghe thấy cậu nói : 

" Hãy kết hôn với em đi " 

Anh thở một hơi thật dài 

Thôi vậy , tới cũng tới rồi , vậy thì làm em ấy yêu mình thêm lần nữa vậy 

Anh dưới sự hò reo của quần chúng xung quanh cúi đầu , khẽ híp mắt 

" Được thôi " 

22 . 

Khi Zhang Hao tỉnh lại là ở bệnh viện , trên đầu quấn một lớp băng bó khá dày 

Lúc tỉnh dậy nhìn thấy Han Bin nét mặt đang vô cùng lo lắng , quần áo cũng đã thay , nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ : " Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi " 

Zhang Hao nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện lúc say rượu , sự bối rối ngượng ngùng bao trùm lấy cậu , ngồi dậy , nghiêm túc hỏi : " Khi nào chúng ta li hôn ? " 

Sung Han Bin vẻ mặt ngơ ngác : " Tại sao lại......ly hôn ?" 

" Khụ khụ " Zhang Hao hạ thấp giọng có chút tủi thân nói :" Đương nhiên là vì tôn nghiêm của anh rồi ! Anh nói cho em biết , mất đi rồi mới biết trân trọng là hành vi ngu ngốc nhất trên đời !"

Sung Han Bin càng thêm hoang mang , cậu lo lắng tột độ sờ lên trán anh :" Làm sao đây ? Quả nhiên là trở về quá vội vàng , chẳng lẽ là tác dụng phụ bị xe điện tông khờ rồi sao !"

" Em mới là đang giả ngơ ấy " Zhang Hao nhìn cậu cười trừ 

Đợi đã.....xe điện hả ? 

" Này , Han Binnie , giờ là năm bao nhiêu ?" 

Han Bin mở điện thoại lên 

Zhang Hao : ...... 

" Không được , có bị tông khờ em cũng không đồng ý ly hôn đâu " Sung Han Bin kiên quyết nói 

" Gì , ai ly hôn cơ ?" Zhang Hao nở nụ cười vô cùng ngọt ngào :" Không có chuyện đó đâu , anh đùa đó "

" Nhưng anh vừa nãy ?"

" Anh đã mơ một giấc mơ rất rất là dài , nói mớ thôi " Zhang Hao vô cùng đáng thương nói :" Anh nằm mơ thấy em không còn thích anh nữa , muốn ly hôn với anh "

Zhang Hao mặt không biến sắc , đánh cậu một cái 

Han Bin hơi chột dạ chớp chớp mắt 

Không lẽ em ấy trước đây thật sự có cái tính đó sao ?

" Hơn nữa anh cũng nằm mơ thấy khi anh hôn em cũng không hề đáp lại , cực kì quá đáng " Zhang Hao ngẩng đầu lên 

" Không thể nào " Han Bin phải dứt khoát cắt đứt quan hệ giữa mình và " mình trong mơ " kia

" Vậy thì giờ em mau trả lại nụ hôn em đã nợ anh đi chứ " 

Zhang Hao mỉm cười 

23 . 

" Dữ vậy sao ?" Seok Matthew phun ra một ngụm nước " Mày nói đối tượng kết hôn hợp đồng của mày , uống say rồi , tông vào bốt điện thoại ngất đi và sau đó mất trí à ?"

Sung Han Bin gật đầu , bất lực nói : "Bắt đầu từ đoạn anh ấy diễn trong đám của dì mày trở đi là không nhớ gì cả , cũng không nhớ chuyện đã kết hôn với tao luôn , Tao giải thích với anh ấy cả buổi trời , đưa ra rất nhiều bằng chứng , anh ấy mới tin không phải bắt cóc mà là tự nguyện "

" Vậy cậu tính thế nào ?" Matthew vỗ vỗ ngực , thầm nghĩ cuộc đời Han Bin thật sự rất kì lạ 

" Công việc của anh ấy ở đây đã đâu ra đó hết rồi , giờ đối với anh ấy mà nói , về nước mới là một chuyện rắc rối nên anh ấy vẫn tiếp tục như thỏa thuận ban đầu . Chỉ là bây giờ anh ấy không nấu ăn cho tao nữa , còn cực kì nghi ngờ về hơn nửa số tiền thuê nhà mà anh ấy phải trả , còn lớn tiếng nói là trước đây anh ấy tuyệt đối không phải là người tiêu sài hoang phí như thế này "

" Vậy nên ?"

" Cho nên tao đã giảm tiền thuê nhà , mà thôi không nói nữa , chắc tao phải về nấu cơm cho anh ấy đây " Han Bin thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy 

Matthew nhìn ra ngoài quán cafe , thấy một thiếu niên mặc một chiếc áo khoác dày , mỉm cười vẫy tay về phía Sung Han Bin 

" Em đang nói xấu anh với bạn đấy à ?" Zhang Hao nhỏ giọng chất vấn :" Dù anh không nhớ gì cả , nhưng em không được bịa đặt quá khứ đâu nha !"

" Em nào dám nói xấu anh " Han Bin bất lực" Sao đột nhiên nay lại tới đón em thế ? Có chuyện gì à ?"

" À , anh nghĩ ra một cách kiếm tiền rất hay " Zhang Hao bí ẩn thì thầm " Anh có một tài khoản blogger ẩm thực trước khi mất trí nhớ . Hôm qua , một nhà quảng cáo bất ngờ hỏi anh và bạn trai liệu có thể nhận quảng cáo hay không . Anh nghĩ rằng chắc chắn ông ta đã tìm nhầm người vì anh làm gì có bạn trai , nhưng giá ông ta đưa ra quả thực là rất cao ! Tiền tới tay anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ được nên anh quyết định bàn với em , em giả làm bạn trai anh và chúng ta chụp vài tấm ảnh . Tiền quảng cáo thu được anh bảy em ba "

Zhang Hao còn chưa nói xong đã bị chặn lại , nhìn Han Bin đang cười đến không thể đứng vững :" Em cười gì thế ? " 

Han Bin cười càng lúc càng lớn , ôm bụng mà cười không ngừng , Zhang Hao tức giận dậm chân ngồi xuống :" Đừng cười nữa , xấu hổ chết mất~ " 

Anh nghiêng đầu nhức nhối nghĩ một chút , sau đó thở hơi thật dài , vô cùng buồn bã nói :" Bốn sáu được chứ ?"

Han Bin ngẩng đầu , rất tự nhiên mà nắm lấy tay anh :" Em còn tưởng là anh sẽ chụp luôn mà không nói cho em biết chứ "

" Không thể nào !" Zhang Hao vung nắm đấm :" Trong mắt em anh là loại người có thể bỏ qua đối tượng hợp tác lâu dài với mình chỉ vì chút lợi ích nho nhỏ này sao ?"

" Không phải thế " Han Bin nói :" Nhưng em lại hy vọng anh sẽ làm như thế "

" Tại sao thế , em /mm/ sao ?"

" Bởi vì như thế thì một ngày nào đó , anh có thể sẽ hôn em "

Và , không phải khóc nữa

Cậu đang tự hỏi phải mất bao lâu thì Zhang Hao mới ngừng trả tiền thuê nhà và ngừng coi nhau như đối tượng hợp tác chỉ có thể nắm tay nhau đây 

Cậu khá là muốn biết về điều này 

Nếu biết trước thì cậu đã hỏi , cậu của tương lai rồi 

Cậu tiếc nuối nghĩ 

______END______

Cuối cùng tui cũng hoàn thành xong bộ này , cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui và bản dịch còn nhiều sai sót này nhaaaaaaa!

Mong là sắp tới sẽ có thể gửi tới mọi người nhiều bộ thú vị hơn nữa , hy vọng là mọi người vẫn sẽ ủng hộ tui nhoo~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net