accidentally in love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚ʚ♡ɞ˚

Đang khởi động trò chơi...

0%

|

100%

|

Chào mừng người chơi SHB đến với trò chơi.



Sung Hanbin, không ngờ rằng mình đã xuyên vào một trò chơi quái quỷ nào đó.

Cậu thử nhéo nhéo tai vài lần, nhưng không có gì khác ngoài cảm giác nhói nhói.

Có quỷ mới tin là thật...


Là thật đó!


Sung Hanbin không khỏi oán than, ngày hôm qua chính tận mắt cậu nhìn thấy đứa em gái của mình chơi trò chơi này, chính miệng cậu thốt lời chê bai "đừng suốt ngày theo đuổi mấy thứ linh tinh này nữa".

Lúc đó, em gái cậu đã sửng cồ cãi lại, "Anh thì biết gì chứ!"

Sau đó là hàng nghìn lời khen, từ cốt truyện gay cấn đến nam chính tựa như hình mẫu trong mơ mà các cô gái đều mong ước.

Nam chính...

Sung Hanbin giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng quá khứ bởi cái đập vai phía sau cậu.

Cậu quay lại nhìn, lập tức nhìn thấy một chàng trai tóc vàng đưa đôi mắt nai đậm màu nâu sẫm ngước nhìn cậu.

"Sung Hanbin?"

"Anh là ai?"

Chàng trai kia từ tốn đáp lại, "Thần hộ mệnh của cậu, Zhang Hao".



ִ ࣪𖤐 Một, hãy khiến người ấy thấy sự xuất hiện của bạn là cần thiết trong cuộc sống của mình.

Sung Hanbin cau mày với mệnh lệnh xuất hiện trước mắt. Trò chơi giả lập này lấy bối cảnh trường học, mỗi người chơi bất kể là nam hay nữ đều cần phải hoàn thành nhiệm vụ mà trò chơi đặt ra. Nhiệm vụ của Sung Hanbin chính là phải kết đôi với Song Jieun, bạn học cùng lớp, sở trường đánh đàn piano, có giọng hát trời ban.

Đồng nghĩa rằng, trong màn chơi này, Sung Hanbin là nam chính. Hội trưởng hội học sinh, tài năng có thừa, được nhiều người mến mộ.

Còn người tự xưng là "thần hộ mệnh" kia, Sung Hanbin nhớ lại, nếu không nhầm thì đây chính là nam chính mà em gái mình hết lòng yêu thích. Lần này, Zhang Hao trở thành nam phụ với vai trò là thanh mai trúc mã của Song Jieun, cũng là hội phó hội học sinh, lớn hơn cậu một tuổi do học chậm một năm. Theo cốt truyện, nam phụ chính là nhân tố đẩy nhanh quá trình xúc tác, thân thiết của cặp đôi chính.

Thẳng nam Sung Hanbin chưa bao giờ yêu đương chợt thấy thật phiền não, nhà sản xuất trò chơi này tốt nhất là đừng nên để cậu gặp mặt ở ngoài đời, còn không cậu sẽ xé xác hắn ta thành trăm mảnh mất!

Ngược lại với sự phiền não của Sung Hanbin, Zhang Hao lại nhiệt tình hết mức, giới thiệu cho cậu từ lịch sử trường học của họ cho đến tính cách, con người của Song Jieun. Anh cũng không khỏi tự hào giới thiệu rằng mình là nhân vật đã dẫn đường cho rất nhiều người chơi chiến thắng trò chơi, nam chính thì về với nữ chính, nữ chính thì về với nam chính. 

"Không có kết cục nào khác sao?"

"Hả, ý cậu là gì?" Mặt Zhang Hao đơ lại, đôi mắt mở to nhìn Sung Hanbin.

"Thì, người chơi thua cuộc chẳng hạn."

"À, tỉ lệ đó ít lắm. Thua thì chơi lại tới lúc nào thắng là được thôi."

"Nếu thắng thì tôi có được về nhà không?"

"Có chứ, cậu yên tâm. Đội ngũ trò chơi chúng tôi đều rất uy tín nha, người uy tín nhất là tôi đây nè. Tuy rằng tôi không biết lí do vì sao cậu xuất hiện ở đây, đó là bí mật chỉ những người sáng tạo trò chơi này mới biết thôi, nhưng tôi cam đoan với cậu chúng tôi tuyệt đối không phải lừa đảo đâu."

Sung Hanbin bán tin bán nghi, cuối cùng đành chấp nhận với thực tế cậu đang phải đối mặt.

Cũng tốt, tiến vào trò chơi này rồi thì không còn áp lực đi làm mỗi ngày nữa. Mặc kệ thực ảo ra sao, cứ quẳng gánh lo đi mà vui sống vậy. Chỉ cần vượt qua là được về nhà rồi.

Kể từ sau ngày hôm đó, Sung Hanbin cùng sự trợ giúp của Zhang Hao liền nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch làm quen Song Jieun. Con đường xem ra suôn sẻ hơn nhiều khi Zhang Hao liên tục tạo cơ hội để cậu và Jieun gặp gỡ nhau thường xuyên, anh thậm chí còn khuyên nhủ cậu nên làm gì để nữ chính thấy cậu thú vị, xem cậu như là một người bạn đáng tin cậy. 

"Cậu biết đánh đàn piano không? Có à, vậy thì đơn giản, tham gia cuộc thi năng khiếu trường tổ chức đi, sau đấy gửi lời mời Jieun tham gia vào tiết mục..."

"Jieun thích nhất là sữa dâu, cậu có thể mua sữa dâu cho cô ấy vào mỗi sáng..."

"Hai cậu học cùng lớp mà, cậu chăm chỉ trao đổi bài vở với cô ấy đi..."

Sung Hanbin thực sự tán thưởng tinh thần làm việc của anh, một tháng anh được trả bao nhiêu tiền mà hăng hái vậy chứ.



ִ ࣪𖤐 Hai, hãy khiến người ấy rung động.

Sau một tháng tích cực thực hiện theo lời chỉ dẫn của Zhang Hao, mối quan hệ giữa Sung Hanbin và Song Jieun đã có tiến triển. Bản thân Sung Hanbin cũng dần quen với cuộc sống ở thế giới này, trở lại năm tháng những ngày học cấp ba quả nhiên thật vui vẻ. Cái hơi thở thanh xuân này, rất lâu rồi cậu không cảm nhận được.

Hôm nay là một ngày trời xanh nắng vàng, ba người họ đang trong tiết tự học. Sung Hanbin ngồi chung một bàn với Zhang Hao, còn Song Jieun lại ngồi phía trước cậu. Lúc này cậu và Jieun đang chăm chú thảo luận một câu hỏi khó trong bài kiểm tra lần trước, cho đến lúc tìm ra đáp án xong xuôi đương định nghỉ ngơi, Jieun mới thì thầm.

"Nhìn kìa, cậu ấy ngủ gật mất tiêu rồi."

Tầm mắt Sung Hanbin đưa theo hướng Jieun đang chỉ bút, ngay lập tức thấy người ngồi cạnh mình đang nhắm mắt mà đánh giấc say sưa. Mái tóc bồng bồng len lỏi ít tia nắng nghịch ngợm chiếu vào, càng làm nổi bật dáng vẻ an tĩnh của Zhang Hao. 

Nốt ruồi lệ dưới đôi mắt phải lại càng thập phần mê người.

Chợt nhiên, trong đầu Sung Hanbin nảy lên một suy nghĩ tinh nghịch.

Cậu đưa tay, búng nhẹ một cái lên nốt ruồi kia.

Zhang Hao lúc này ngủ không sâu, vừa mới có động tĩnh này của Sung Hanbin liền nhíu mày mở mắt, giọng khàn khàn vừa bực bội vừa bất lực, "Sung Hanbin đừng quậy."

Chẳng đe doạ chút nào cả, Sung Hanbin đây không sợ. Ngược lại càng ham trêu chọc anh hơn, đến mức Zhang Hao có muốn ngủ cũng không ngủ nổi nữa, cũng bắt đầu trả treo với cậu. Cho tới khi lớp trưởng quay xuống lườm họ, cả hai mới thôi không còn giở trò nữa.

Sung Hanbin nín cười, viết nhanh vào tờ giấy note gửi anh.

Quỷ ham ngủ!

Ngay lập tức, một tờ giấy khác được gửi lại.

Đồ đáng ghét :P

Cậu bật cười, thôi không trêu chọc anh nữa. Còn tiếp tục thì con mèo nhỏ này lại dỗi mất.

Sung Hanbin thở dài, trò chơi này thật sự làm khó cậu quá đi. Ngoài mặt, cậu phải nỗ lực "phấn đấu" để Zhang Hao thấy mối quan hệ giữa cậu và Song Jieun đã phát triển, cũng như để lừa cái trò chơi này rằng "tôi đã cố gắng thế này rồi, tôi xứng đáng được về nhà". Nhưng dần dà, cậu biết tình cảm của mình không phải dành cho nữ chính.

Tuy chưa yêu ai bao giờ, nhưng Sung Hanbin cũng không phải chưa từng thích ai. Trải qua vài mối tình đơn phương, cậu dĩ nhiên biết thế nào gọi là cảm giác rung động.

Sung Hanbin đã sớm rung động với Zhang Hao. Từ rất lâu rồi.



ִ ࣪𖤐 Ba, hãy khiến người ấy thích mình.

Zhang Hao đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ, chỉ cần nhích người quan sát chút thôi, liền thấy một Sung Hanbin đang nhiệt huyết ném bóng vào rổ, xung quanh là bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, trong đó có cả Song Jieun.

Tiến triển quá thuận lợi tới mức anh lơ là mà quên suy xét kĩ càng, hình như có cái gì sai sai.

Bình yên quá cũng khiến người ta thấy sợ hãi.

Đúng thật là Song Jieun đã dần thích Sung Hanbin nhiều hơn trước, nhưng hình như nam chính thì lại chẳng xi nhê một tí gì. Lần nào anh hỏi cậu, cậu cũng chỉ mơ hồ đáp lại "hình như có thích một chút", "chắc là cũng có", ... chẳng lần nào đưa ra câu trả lời chắc chắn cho anh.

Ai da, điều này khiến vị nhân viên nhiệt tình bán mình cho tư bản như Zhang Hao thực sự lo lắng.

Mà Sung Hanbin ngày một được nước lấn tới, lúc nào đi đâu làm gì cũng năn nỉ anh đi cùng cậu, tất nhiên là với điều kiện phải có Song Jieun. Nhưng tại sao cứ phải có thêm anh chứ, anh chỉ là nam phụ, lẽ ra nam chính và nữ chính cần không gian riêng để thân mật chứ không phải là chỉ cư xử qua lại với nhau theo kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e" thế này!

Zhang Hao quyết tâm phải thực hiện cho bằng được trách nhiệm cao cả của mình, tôi là thần hộ mệnh, không có gì quật ngã được tôi!

Kết thúc giờ học, anh quyết định kéo Sung Hanbin tới khu vườn phía sau trường học, hỏi cho ra nhẽ.

"Lâu như vậy rồi, cậu nên cho tôi đáp án của cậu chứ!"

"Đáp án gì cơ?"

"Cậu và Song Jieun đó!"

"Anh thực sự muốn biết sao?"

"Tất nhiên! Tôi là thần hộ mệnh của cậu, nhiệm vụ của tô-"

Chưa nói dứt câu, Sung Hanbin đã tiến lại hôn "chụt" một cái lên môi Zhang Hao, thành công ngắt lời anh.

Anh xịt keo cứng ngắc.

"Đáp án của em."

Hả?

Rốt cuộc là sai chỗ nào vậy?

Nam chính, tại sao lại hôn thần hộ mệnh của cậu ấy?

"Trò chơi chỉ đặt ra yêu cầu nam chính phải khiến nữ chính thích mình, rung động với mình..."

"... Chứ không nói rằng, nam chính không được phép thích nam phụ."

Đây chính là lỗ hổng của trò chơi.

Lần này, Zhang Hao muốn cãi cũng không được.



Đang tải tiến độ trò chơi...

0%

|

100%

|

Chúc mừng người chơi SHB đã chiến thắng!

˚ʚ♡ɞ˚


Lí lẽ của Sung Hanbin hợp tình hợp lý, cậu nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng. Nữ chính Song Jieun đã tỏ tình với cậu, trò chơi này cũng dừng lại tại đây.

Với tư cách là nhân viên chuyên nghiệp, Zhang Hao muốn trốn tránh cậu cũng không được. Trước ngày Sung Hanbin rời khỏi trò chơi, anh vẫn cứng rắn khuyên nhủ cậu rằng nên happy ending với nữ chính.

"Cậu biết là Jieun thích cậu lắm lắm mà, cậu làm vậy tổn thương con gái nhà người ta quá..."

"Em là người chơi, người chơi chỉ cần chiến thắng trò chơi."

"Nhưng vì sao cậu lại thích tôi chứ..."

"Thích thì còn cần lí do sao?" Sung Hanbin quyết định tiến lên hôn anh một cái nữa, mặc kệ anh mở mắt sửng sốt rồi đánh vai nhéo eo cậu. 

Tự nguyện để Zhang Hao giận dỗi mình một lúc lâu, Sung Hanbin bèn nghiêm túc hơn, ánh mắt cậu có chút buồn bã nhìn anh.

"Anh à..."

"Sau này em không còn cơ hội gặp lại anh nữa."

Zhang Hao cũng giật mình nhận ra, mục đích chính của lần gặp gỡ này không phải là để anh thực hiện sứ mệnh tác thành tình yêu như anh nên làm.

Đây có thể là lần cuối họ được ở bên nhau.

Thời gian Sung Hanbin gia nhập trò chơi này không ngắn cũng không dài, nhưng cậu là một trong số những người chơi thú vị nhất mà anh có cơ hội dẫn dắt, đồng hành. Tuy rằng đó không phải là thứ tình cảm rung động đôi lứa như Sung Hanbin, nhưng anh cũng không phủ nhận bản thân mình không có chút cảm xúc nào với cậu.

Lí trí đôi lúc cũng đâu thể thắng thế trước trái tim.

"Em ôm anh được không?"

Khác biệt với những lần trước, Zhang Hao không phản ứng lại mà đồng ý lời thỉnh cầu này của cậu.

Thực ra từ trước tới nay, anh chưa từng từ chối em.

Hai người ôm nhau một hồi lâu, rồi mới đành lưu luyến rời xa.

Trước lúc Sung Hanbin trở về với thế giới thực - nơi cậu nên sống trọn vẹn cuộc đời của mình, Zhang Hao đã kịp gửi gắm ước định mà anh chưa có cơ hội nói ra.

"Sung Hanbin, hẹn gặp em ngày hoa đào nở."



Khi Sung Hanbin một lần nữa mở mắt, cậu đã an vị trên ghế sofa nhà mình. Bên cạnh cậu là đứa em gái đã ngủ gật tự bao giờ.

Mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi. Có lẽ thời gian đã dừng lại từ lúc cậu xuyên vào trò chơi. Như một giấc mơ vậy, ảo thật đấy.

Cuộc sống kể từ ngày ấy không có gì thay đổi mấy. Vẫn là đi làm rồi về nhà, cuối tuần tụ tập cùng bạn bè, nói không với yêu đương. Chỉ duy nhất một thứ, rằng cậu vẫn nhớ nhung bóng dáng chàng trai ấy.

Hoa anh đào năm nay nở muộn hơn mọi năm, nhưng chưa năm nào người dân Hàn Quốc bỏ qua dịp dạo phố để thưởng thức ý vị mùa xuân. Sung Hanbin khoác lên chiếc áo bomber, sảng khoái mà khoan thai tản bộ từng bước. Xem ra hoa đào đã nở đến đậm trĩu cành lá rồi, chỉ có người là vẫn chưa thấy đâu.

Cậu cứ thế vừa đi vừa ngắm hoa, vô tình không để ý mà đụng trúng người phía trước đang đi ngược hướng mình.

Nhưng câu xin lỗi chưa kịp thốt ra, đối phương đã nhẹ nhàng lên tiếng.

"Xin lỗi, đến muộn rồi."

Cậu sững người, có chút không tin vào đôi tai mình.

Đã từng ấy thời gian trôi qua, nhưng lúc nào cậu cũng nhung nhớ giọng nói ấy...


"Thần hộ mệnh của em đã đến rồi đây."

Dưới tán cây anh đào, phảng phất hương thơm ngọt lành khiến lòng người mê mẩn.

Hoa dẫu nở muộn, nhưng cớ sao Sung Hanbin lại thấy đẹp hơn hẳn mọi năm nhỉ?


- trò chơi đã kết thúc. cảm ơn quý độc giả đã tham gia. -


***

a/n: ý tưởng cho oneshot này là của bạn tui và tui sau khi thấy tấm hình (tấm mà tui đang để làm bìa). lại là một câu chuyện ngẫu hứng be bé, chúc mọi người đọc vui ( ꈍᴗꈍ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net