CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó mọi thứ vẫn xảy ra theo đúng quỹ đạo của nó nhưng phòng bệnh của Hanbin rộn ràng hẳn vì bây giờ đã có sự góp mặt của cặp đôi mới thành WoongMatt. Anh cũng đâu có vừa cũng giả bộ ôm ôm em bé tròn bên cạnh, chỉ tội Zhang Hao chỉ biết đỏ mặt mà chẳng phản kháng được. Nói vậy chứ em cũng thích vì được ai kia ôm hôn lắm chứ, em cũng 19 tuổi rồi, đâu phải con nít mà không nhận ra là trái tim mình đang hướng về ai, đâu ngốc tới nỗi mà không biết mình đang yêu cái con người mang danh đại boss Jebewon, đầu gấu các kiểu nhưng siêu cấp trẻ con tên Sung Hanbin kia.

- Haohao à cũng trễ rồi em về nhà đi

- Không sao em muốn ở lại thêm chút nữa, sẵn làm hết bài tập luôn, không biết cũng có người chỉ. - em mỉm cười nhìn anh

- Ai?

- Anh đừng có giả en gi u nhá, em thừa biết anh đứng top 1 của năm 3, IQ 142 luôn chứ bộ.

- Em điều tra anh đó hả?

- Thông tin của anh đầy trên mạng trường kìa em không muốn cũng phải xem.

- Sợ em luôn nhóc con. Làm bài đi - anh xoa đầu cười hiền với em

.

.

- Cuối cùng cũng xong - em vươn vai cất tập vở, nghe tiếng thở đều đều từ chiếc giường thì mỉm cười nhẹ. Tay em bất giác luồn vào mái tóc nâu mềm của người đang ngủ ngon lành kia. Em muốn ngắm người em thương thêm một chút.

"Ngủ thật ngon rồi về nhà sớm với em nhé Hanbin." rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

.

.

- Jiwoong Jiwoong hôm nay nhà hàng có thông báo quan trọng đó, ra tập trung ngoài sảnh đi - một anh bồi bàn chạy vào gọi anh (Jiwoong làm tới 3 việc lận nha mn, quán cafe, nhà hàng và bác sĩ riêng cho Hanbin)

- Ờ tớ ra ngay. - anh bỏ tạp dề ra, chỉnh trang lại y phục sau đó ra sảnh xếp hàng.

- E hèm - giọng lanh lảnh của bà quản lí - mọi người cũng đã biết nhà hàng này là của chủ tịch Seok Min Hyun, do ông còn vài dự án đang cần phải hoàn thành nên nhà hàng SW chính thức giao lại cho con trai ông tiếp quản. Tôi xin giới thiệu ông chủ mới của nhà hàng chúng ta.

Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, từ sau bà quản lý bước ra là một cậu trai tuấn tú, phong thái cực kì chững chạc, tuy vậy lại có nét đáng yêu và dễ gần khi cất giọng lên giới thiệu bản thân.

- Cảm ơn cô quản lý. Và chào mọi người. Như đã giới thiệu tôi sẽ tiếp quản ba tôi, quản lý nhà hàng SW, tên tôi là Seok Matthew.

.

- Jiwoong em xin lỗi - hiện tại ngoài công viên tại một cái xích đu nhỏ, một cậu trai nhỏ đang ngồi giãi bày, nói cách khác là năn nỉ cậu trai lớn hơn

- Em có lỗi gì đâu mà xin. - Jiwoong vì cảm thấy ngại nên tránh mặt cậu

- Em biết anh đang nghĩ gì mà, anh đang sợ về địa vị của chúng ta. Đúng chứ? - cậu nói trúng tim đen anh rồi - nghe em nói này, em yêu anh vì anh là Kim Jiwoong, em không quan tâm chuyện gia cảnh anh như thế nào, em và anh đã quá thân thiết rồi mà. Bây giờ chúng ta còn là ... - cậu đan tay vào bàn tay ấm áp của anh giơ lên trước mặt anh - phải tin tưởng nhau.

- Anh xin lỗi anh không nên như thế - anh quay ngắt sang ôm cậu làm cậu giật mình - anh yêu em nhiều lắm Matthew.

.

.

.

Hôm nay là chủ nhật, Zhang Hao quyết định sẽ làm thiệt nhiều món ngon cho Hanbin. Em đang chuẩn bị đi chợ thì điện thoại có tin nhắn. Là của Matthew.

"Zhang Hao à, nay anh cần vào gặp Hanbin bàn một số chuyện, cũng hơi lâu đó, em không cần phải vào bệnh viện sớm đâu nha."

"Vâng ạ"

Gửi tin nhắn trả lời Matthew hyung xong, em an tâm mà đi chợ lên thực đơn thật là hoành tráng cho ai kia. Sau 3 tiếng vật lộn với bếp một bữa ăn thịnh soạn đậm chất quý xờ tộc made by Zhang Hao đã lên sàn. Em nhìn thành quả mà không khỏi hạnh phúc, làm cho người ấy sao mà không vui được. Hị hị

.

- "Haohao à anh đói bụng quá, sao giờ chưa mang đồ ăn tới cho anh?" - có đứa đang tự kỉ, xoa xoa cái bụng, tội nghiệp tại thằng bạn thân trời đánh sáng vào phá đám, đã vậy còn bảo Zhang Hao yêu dấu ở nhà trưa hẵng lên làm anh đói móc đói meo.

- Yeoboseyo Haohao anh đói bụng - cái giọng nhão nhoẹt, ai mà thấy cảnh đại ca Jebewon a.k.a lão H cầm đầu bang ZB đang mè nheo, phồng má, bỉu môi như này chắc xỉu 3 ngày 3 đêm chưa tỉnh.

- Đợi em tí em sắp tới rồi, xe buýt sắp dừng rồi - em ngồi trên xe buýt, tay cầm giỏ đồ ăn, tay giữ điện thoại

- Thằng Matthew nó có cho anh ăn gì đâu, giờ đói lắm

- Em tới sảnh bệnh viện rồi nè, đơ... - bị ngắt kết nối

- Zhang Hao! Zhang Hao! Sao lại không nghe nữa rồi - anh cố gọi cho em nhưng đều là "Thuê bao" - chắc điện thoại lại hết pin rồi nè, cái tật nghe nhạc tới sáng rồi chả thèm sạc pin. - anh cười ngốc vì cái em bé tròn đáng yêu của mình.

.

Có tiếng bước chân chạy vội ngoài hành lang, cả tiếng ồn nữa. Anh thấy lạ bèn ló đầu ra nghe ngóng

- Có một vụ tai nạn

- Một cậu bé bị xe tông ngoài sảnh bệnh viện

- Nghe đâu đang đem đồ ăn cho người thân

Đủ mọi âm thanh từ các bác sỹ, y tá, cả những người chứng kiến vụ tai nạn thương tâm nữa.

- Cậu bé.. sảnh bệnh viện ... đồ ăn .. không thể nào - anh tức tốc chạy ra hỏi những người gần đó

- Cô ơi cô nói có một cậu bé vừa bị xe tông sao? - giọng anh hoảng hốt

- Ờ đúng rồi, vừa tức thì này thấy thương lắm, chắc chừng 18 19 tuổi gì à, bị xe tông văng xa lắm, hộp cơm bắn tung tóe, nhìn thương lắm cậu

- Không .. không thể nào .. Zhang Hao - anh lao xuống tầng trệt, tới chỗ y tá đi ra từ phòng cấp cứu - Chị ơi cậu bé bị tai nạn vừa nãy ra sao rồi?

- Cậu bé nào? À cậu bé bị xe tông trước sảnh phải không? - giọng chị y tá chùng xuống - tội nghiệp cậu bé không qua khỏi

- Gì chứ? Sao có thể? - bây giờ Hanbin bị điên luôn rồi, chạy ra bàn tiếp tân - bệnh nhân Zhang Hao nằm ở phòng nào vậy cô?

- Uhm .. không có ai tên như vậy hết

- Không có sao... vậy chết.. chết thật rồi sao?

Anh lững thững bước về phòng như cái xác không hồn

- Zhang Hao .. Zhang Hao .. Zhang Hao - chỉ lặp lại đúng tên em bé tròn, nước mắt từ đâu rơi lã chã - Zhang Hao - không lết nổi vào phòng, anh ngồi bệt xuống đất mà khóc

- Anh Hanbin? - giọng nói ngọt ngào quen thuộc

- Zhang Hao - quay sang giọng nói đang gọi tên mình - em đây rồi - ôm chầm lấy em, siết thật chặt, tựa cằm lên vai em khóc nức nở

- Sao vậy? Sao anh lại khóc? Đói bụng quá nên khóc sao? - em cũng vòng tay ôm anh, vỗ vỗ tấm lưng ấy

- Em làm anh sợ lắm có biết không? Tự dưng điện thoại tắt, đã vậy anh còn nghe có cậu bé nào đó bị tai nạn, hình dáng giống em, còn xách cả túi đồ ăn nữa .. hức - ôi ngó mà coi Hanbin thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng giờ đang khóc như một đứa trẻ đây này

- Và anh nghĩ đó là em sao?

- .. - anh chỉ gật, tay cứ xoa vào mái tóc mềm của em

- Hanbin ngốc, điện thoại em hết pin anh cũng biết mà - em vỗ về anh

- Anh sợ lắm Haohao, sau chuyện này anh mới biết em quan trọng như thế nào đối với anh. Anh sợ, anh sợ không được thấy em nữa, anh rất sợ, cuộc sống của anh sẽ lại trở về như trước đây, chỉ toàn giá băng, và xấu xa. Đừng như vậy nữa, đừng khiến anh phải lo lắng nữa. Haohao, cuộc sống của anh, chỉ cần có em thôi.

- ... - em không nói được lời nào vì giờ em cũng đang tràn ngập trong nước mắt rồi, lời anh nói làm trái tim cậu nhảy múa, em hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn cả khi nhận được tin đậu đại học, em biết em quan trọng như thế nào với anh, em khóc nước mắt của hạnh phúc, của tình yêu.

- Em .. Hanbin à.. em ... em yêu anh - em nói nhỏ nhưng đủ để anh ngạc nhiên mà đẩy em ra nhìn sâu vào mắt em

- Em vừa nói gì đấy Haohao?

- Em không biết nữa, em rõ ràng đã rất ghét anh, nhưng mỗi lần ở cạnh anh, anh dịu dàng, ân cần, chăm sóc lo lắng cho em, em cảm thấy yên bình lắm. Anh cười đẹp lắm, nụ cười của anh có thể làm xua tan tất cả nỗi buồn trong em. Mỗi khi anh ốm hay về nhà trễ em lo đến phát điên lên được. Lúc anh đi với mấy chị khóa trên em đã khó chịu vô cùng, thật đấy. Và vào hôm anh ôm em trên sân thượng, em.. em đã biết mình yêu anh rồi. Nhưng em không dám nói .. em sợ .... - cậu cứ cúi gầm mặt xuống

- Đừng sợ gì cả Haohao - anh nâng mặt cậu lên - anh yêu em, một lần nữa anh nói anh yêu em.

- Em .. - chưa kịp nói đã bị anh đưa vào nụ hôn. Em vì ngạc nhiên mắt mở to, nhưng sau đó bị cuốn vào nụ hôn ấy, nụ hôn sâu nhưng ôn nhu, chứa đựng biết bao tình cảm của hai con người. Vì thiếu không khí nên anh đành nuối tiếc buông em ra, mặt em giờ còn hơn cà chua chín nữa

- Em dễ thương quá Haohao

- Nụ hôn đầu của em - em ngại ngùng đánh vào ngực anh

- Chứ em muốn dành nó cho người khác à? - Hanbin làm mặt dỗi

- Ơ không có mà, anh đừng giận

- Hì em bé tròn đúng là ngốc mà *chụt* - thêm một phát nữa

- Yah Sung Hanbin đồ đáng ghét này - em ôm mặt chạy vào phòng, anh cũng theo sau em.

Xa xa có hai con người đang lấp ló xem phim

- Sau bao nhiêu tháng chờ đợi cuối cùng cũng tới

- Thằng em ngây thơ đáng yêu của anh lại rơi vào tay con sói như thằng Hanbin rồi - Jiwoong tặc lưỡi

- Chứ không phải anh cũng muốn thế à? Điêu - Matthew trêu.

- Yah Seok Matthew em thèm đòn phải không? - à thì sau bộ phim tình cảm 18+ của hai bạn BinHao thì tới phim hành động kinh điển mang tên Tom&Jerry nhưng mà không phải Tâm với Gia Huy mà là Jiwoong và Matthew. Ôi cái bệnh viện sắp thành rạp chiếu phim 5D rồi.

END CHAP 14.

P.S: mình cũng khỏe được chút rồi nên ngoi lên đây up chap mới cho mn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net