CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, anh còn chưa kể chuyện anh bị thương hôm trước cho em nghe đó nha - hiện tại Zhang Hao ngồi trong lòng trẻ Hanbin coi phim hành động - chuyện anh là thủ lĩnh bang gì đó

- Ai nói cho em biết vậy? - anh cũng khá ngạc nhiên khi em hỏi chuyện đó

- Matthew hyung

- Cái thằng nhiều chuyện này, mày chết với tao - anh với tay lấy điện thoại

- Yah tại em hỏi quá nên hyung ấy mới nói đó thôi đừng la hyung ấy, Jiwoong hyung sẽ giết em mất - dừng lại chút - lạc đề rồi, em đang hỏi anh đó trả lời em đi

- Haizz thôi được anh kể - siết chặt vòng tay đang ôm em kéo em sát vào người hơn - thật ra 2 năm trước lúc anh đang lang thang ngoài đường, lúc đó anh đang cực kì chán đời, chỉ biết đi thẳng mà chả biết là đi đâu thì vô tình đụng trúng bọn lưu manh, tuy anh có võ nhưng tụi nó tận 6 thằng, may sao lúc đó có 2 người ra tay giúp đỡ, sau anh mới biết 2 người đó là của bang ZB. Bang S thì ngay cả đứa con nít 5 tuổi cũng biết tới nhưng chưa ai biết nó ra sao, làm việc thế nào, bao nhiêu người, ngay cả cảnh sát đã không dưới trăm lần bắt không thành. Anh lúc đó mang ơn họ và cũng muốn thử cảm giác mới nên đã gia nhập, lúc đầu chỉ là tép riu thôi nhưng cũng nhờ họ anh mới muốn sống tiếp, sau 5 tháng anh được mọi người trong nhóm tin tưởng giao chức thủ lĩnh ZB, lúc đó ZB nhỏ lắm, chỉ khoảng 7 8 người thôi nhưng từ khi anh lãnh đạo thì ZB càng ngày càng mạnh và quân số hiện tại là 25 người.

- Thật á?? 25 người? Anh làm sao mà hay vậy?

- Anh cũng không biết, chắc do anh lãnh đạo tốt với lại chừng đó tháng khả năng đánh đấm của anh đạt độ tuyệt đối trong ZB.

- Nhưng sao hôm trước anh lại ra nông nổi đó?

- Tại thằng nhóc đó nó hăng quá, chơi cả vũ khí mà anh thì tay không, một mình ZB anh đánh 6 thằng, hôm đó anh đâu có lường được thằng đó chơi xấu nên DW đi có 7,8 người thôi, mà tụi bên đó đánh đấm cũng không phải dạng thường.

- Nguy hiểm quá, anh có thể rút khỏi bang không?

- Chuyện gì thì được nhưng chuyện này thì không thể Zhang Hao

- Sao lại không? Anh sợ bọn họ thù anh à?

- Không phải, anh mà sợ gì chứ, chỉ là anh muốn theo ZB, dù gì họ cũng không xấu đâu, thực ra anh còn nghĩ tới chuyện sau này nữa cơ. Mà nói em cũng không hiểu đâu

- Không biết đâu, lỡ anh gặp chuyện nữa rồi sao?

- Không sao đâu cục cưng, anh loại bỏ được lũ đó là bang S yên bình lại rồi, em đừng có lo nữa nha - anh nhéo chóp mũi em - coi cái mặt kìa, xấu quá đi

- Yah anh dám chê em sao? - mắt long lanh (ý là sắp khóc đó) - giận luôn - hất tay anh ra đứng dậy bỏ lên lầu

- Haohao đừng giận mà, anh không có ý đó mà - chạy theo ôm lấy eo em - Haohao như thế nào anh vẫn yêu mà

- Dẻo miệng quá đi - lè lưỡi trêu anh

- Cắt lưỡi giờ, đừng có câu dẫn anh. Thôi đi ngủ

- Ngủ ngon cục cưng - đưa em về phòng, anh đắp chăn, mở đèn ngủ cho em, hôn lên trán chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi về phòng mình ngủ.

.

.

------ hè tới rồi, hè tới rồi ------

- "Yeoboseyo, hyung sao gọi em sớm vậy?" - tội nghiệp bạn Bin mới 5g sáng đã bị Jiwoong dựng đầu dậy

- Hai đứa dậy mau, chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta sẽ đi du lịch

- Khi không đi du lịch hyung, hyung có bị ấm đầu không đó?

- Vả cho giờ ấm đầu gì, chứ mi tính ở nhà suốt 2 tháng hè hả?

- Nhưng sao hyung không báo trước, sao em chuẩn bị kịp? em còn chưa nói với Hao...

- Anh yêu dậy đ.. anh dậy rồi hả? Ngoan thế, dậy rồi thì làm vệ sinh cá nhân đi nhá, rồi xuống ăn sáng, nhanh còn sắp xếp hành lý. - Zhang Hao từ đâu vô phòng nói 1 tràng rồi ra khỏi phòng.

- Hở? - có người chưa tiêu hóa nổi

- Nghe hết rồi nha, hai đứa tình quá đó, chỉ tội hyung á đau đau anh có nói gì đâu Matthew - cho chừa cái tội ngồi kế người yêu mà đi than thở

- Há há - Hanbin ôm bụng cười - thôi em không phá hai người nữa, em xuống với cục bông của em đây

- Yah Hanbin - tắt máy rồi - thằng nhóc này - quay sang Matthew - thôi đừng giận mà, mới vào làm 4 tháng mà giám đốc cho anh đi du lịch vầy đúng là cơ hội hiếm có

- Chưa gì sáng sớm dựng đầu người ta dậy rồi còn giở trò than thở - Matthew khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi

- Thôi anh xin nhỗi mà - tung aegyo

- Anh thừa biết là em không thể nào cưỡng lại được aegyo của anh mà

- Thế anh mới làm - sau đó là một nụ hôn chào ngày mới của hai chẻ.

.

.

Jiwoong được nghỉ phép 1 tháng nên anh quyết định rủ cả bọn đi Busan chơi, vì Matthew bảo Hanbin có một căn biệt thự ở gần biển (cha nội này còn mấy căn biệt thự nữa vậy??!!). Thế là không thèm báo trước đã lôi đầu 3 đứa nhỏ đi ngay. Hanbin quyết định chở cả bọn bằng chiếc Chevrolet Orlando mới tậu tháng trước. Trên xe khỏi phải kể ai cũng biết nó "rộn ràng" cỡ nào, tới mỗi trạm dừng là tất cả mọi người đều phải ngoái đầu nhìn vào chiếc xe 7 chỗ này, tại sao hả, tại nó ồn ào quá chứ sao, đứa nào đứa nấy miệng như cái loa bể, nhất là cặp tri kỉ Hanbin với Matthew, chí chóe cả buổi. -_-

- Ôi mẹ ơi nhà hay cái dinh vậy nè?

- Tao nghe mày kể chứ chưa tận mắt thấy, Hanbin ơi sao mà nhà mày có thể giàu như thế, chia cho tao bớt đi

- Lớn rồi bớt nhảm đi, vào thôi

Cả bọn vào nhà, sốc tập 2, trong nhà đẹp gấp mấy ở ngoài, cái này mà cho thuê chắc không ai dám vì sợ phí cao, nội thất phải nói là toàn hàng nhập, mẫu mới nhất, cách bày trí cũng cực kì tinh tế, nhưng không cầu kì, và một điều cần bật mí là tất cả những thứ tuyệt vời này là do một tay bạn Hanbin thiết kế. Đỉnh của chóp! Sau một ngày đi đường và sắp xếp hành lý ra thì cả bọn lăn ra ngủ vì quá mệt. Đương nhiên là mỗi cặp một phòng rồi, WoongMatt thì không nói rồi có BinHao thì có hơi ngại lúc đầu, cũng may là Hanbin đã biết trước mà chọn phòng 2 giường đơn cho em đỡ ngại (ôm nhau hoài mà còn ngại, chán ghê). Ngày hôm sau, cả bọn đã tung hoành cả bãi biển, đi tới đâu là dân tình chết tới đó.

"mĩ nam kìa bây ơi"

"mẹ ơi trong đời tao chưa thấy ai đẹp như vậy luôn" - một em chỉ Hanbin

"ố mài gót 6 múi *sặc máu* chết con rồi má ơi" - à nói bạn Jiwoong đó mà

"anh ấy nhìn đáng yêu quá mày ơi, anh gì ơi" - bạn này thì tơ tưởng Matthew

"ôi thiên thần, mày ơi tao chưa từng thấy thằng con trai nào mà đẹp như vậy luôn đó" - anh trai này đổ bé tròn nhà mình

Và hàng trăm hàng ngàn ánh nhìn của các chàng, các nàng, các cô, các thím, các chú.. nói chung là đủ thành phần dành cho 4 bạn trẻ.

- Trời ơi đẹp chi cho khổ vậy nè

- Thôi em xuống dùm anh cái đi - Jiwoong kéo người yêu xuống

- Yah ai cho anh nhìn mấy người đó - Zhang Hao đang tức điên vì Hanbin cứ vẫy tay với mấy chị gái ở đằng kia

- A anh xin lỗi mà, tại lịch sự thôi mà cục cưng, em là nhất mà.

- Hứ - liếc một cái rõ sắc

- Thôi hai đứa bớt tình dùm hyung cái

Một ngày của các bạn trẻ nhanh chóng trôi qua và hiện tại đã là 6g sáng ngày thứ ba. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa sổ làm Hanbin nheo nheo mắt, quay lưng lại để nhìn người yêu ở giường bên cạnh.

- Ủa Zhang Hao mới sáng đã đi đâu rồi? - anh nửa lo lắng chạy ra ngoài tìm em, gõ cửa hỏi hai cái người kia thì không có phản hồi (xin lỗi nha hai chẻ này phải 8,9g mới chịu dậy), chạy tiếp ra ngoài sân, cũng không thấy, vườn hoa cũng không nốt - cục bông rốt cuộc đi đâu rồi không biết? - anh vò vò tóc đi về phòng, mở rèm cửa nhìn ra phía biển thì - ra là ngồi đây, làm lo chết được.

Zhang Hao sáng sớm muốn tìm chút không gian nên đã ra cái ghế đá sau nhà, nói là sau nhà chứ thật ra là yên vị ở bãi cát trắng đẹp đẽ ở đằng sau, mắt nhìn xa xăm, tay thì vuốt ve bé Shin, đi chơi mà đâu nỡ để cục thỏ trắng tròn yêu dấu ở nhà. Anh đứng trên ban công ngắm em, em cứ như thiên thần vậy, một thiên thần không vướng bụi trần, ngây ngô và thuần khiết. Anh toan xoay lưng vào nhà tính làm bữa sáng (ở với người yêu riết rồi cũng biết nấu nướng chút chút) rồi mang ra cho em ăn chung, nhưng..

- Em trai xinh đẹp - đâu ra mới sáng gặp đầu gấu rồi - dễ thương ghê tụi bây - tên to con có vẻ là đại ca của mấy thằng còn lại nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Em đứng dậy lướt vào phía cổng nhưng bị tên kia tóm lấy tay giật lại - đi gì gấp vậy em trai?

- "bốp"

- Zhang Hao em không sao chứ? - anh đã nhảy qua lan can, tiếp đất và tung một cú đá vào mặt hắn

- Mẹ nó, thằng nào phá đám tao - hắn quệt vệt máu nhỏ ở khóe miệng buông câu chửi thề

- Tao cho tụi mày 3 giây rời khỏi đây trước khi tao nổi điên - anh nắm chặt tay em, trừng mắt nhìn bọn chúng, chúng nhìn qua cũng biết quan hệ giữa anh và em là gì, hắn hậm hực bỏ đi cùng bọn đàn em.

- Đại ca bỏ qua dễ dàng vậy sao? - một tên mặt mũi bặm trợn không kém hỏi

- Mày cứ từ từ

.

- Em đó, cứ thích đi lung tung, lỡ anh không ra kịp thì sao hả? - Hanbin mắng yêu cậu

- Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa đâu - mắt long lanh, chu chu môi

- Thiệt là chịu không nổi mà, đi vào ăn sáng, bé hư - anh cốc đầu em

- Đau, em không có hư mà, Hanbin đáng ghét - nói vậy chứ cũng để anh nắm tay kéo vô nhà.

.

.

Tối nay Hanbin cùng Jiwoong đi bar chơi, nghe đâu anh họ của Hanbin vừa về nước nên rủ cậu làm một chầu, Matthew lại không muốn đi đành phải rù quến Jiwoong. Hai bạn thụ dắt nhau đi shopping, lượn khắp cái khu mua sắm, về nhà trong tình trạng hai tay 8 cái túi

- Hôm nay chúng ta bội thu Zhang Hao nhỉ

- Dạ may thật đi đúng vào lúc mall đang giảm giá

- Ê ê mày nhìn kìa - ở một góc nào đó có 3 con người đang tụ tập đánh bài - là thằng hồi sáng đó

- Đi theo mau - tên đó nghĩ ngợi rồi bảo 2 đứa kia đứng dậy đi theo, 3 tên này là 3 tên lúc sáng cùng với thằng đại ca kia chọc ghẹo cậu.

Matthew và Zhang Hao vừa về tới trước cửa, mở cửa xong bước vào nhà nhưng không khóa cửa.

- Oa thích thật đó hyung.

- Chắc em chưa đi du lịch bao giờ phải không Zhang Hao?

- Dạ, em chỉ có biết sách vở với cái sạp bán trái cây của bà nội dưới quê thôi

- "ầm" - cánh cửa bị đạp mạnh

- Tụi mày là ai? Xâm phạm gia cư bất hợp pháp tao báo cảnh sát - Matthew tức sôi máu khi cánh cửa trị giá cả trăm đô la bị vỡ

- Hyung ... là .. là bọn lúc sáng - em mặt không còn giọt máu nhìn bọn kia, tay bám vào áo Matthew

- Cậu nhóc xinh đẹp tụi này mời em đi dạo một chuyến nhé. Đừng từ chối.

- Xin lỗi em tao không có hứng với hạng thô lỗ như tụi mày. Mời đi cho

- Tao không có hỏi mày - bọn chúng tiến tới, Matthew và Zhang Hao từ từ lùi ra sau

- Không sao Zhang Hao, bình tĩnh - cậu đẩy em ra sau lưng

- Mày có vẻ mạnh miệng nhỉ? - tên đó túm cổ áo cậu

- Khốn kiếp - sau đó là trận đánh nhau của Matthew và 3 thằng kia, Matthew tuy biết chút Taekwondo nhưng bị chúng chơi xấu

- Matthew hyung - em gào lên khi thấy Matthew nằm rạp xuống đất

- Nhóc con - tên lưu manh tóm lấy em

- Bỏ tôi ra - em vùng vẫy đấm đá vào bụng hắn khiến hắn tức điên tát em một cái say sẩm mặt mày

- Bỏ em tao ra - Matthew gượng dậy lao tới hắn bị hai đứa còn lại lấy gậy bóng chày ở gần đó đánh vào gáy, anh gục xuống nhưng vẫn cố bám lấy chân hắn - không ... được

- Phiền phức - hắn đạp vào tay Matthew rồi tiện đá vào mặt cậu lăn qua chỗ bàn bếp, nhanh gọn vác Zhang Hao lên và 3 tên vọt đi.

- Hao... - Matthew không còn tí sức lực nào để đuổi theo.


END CHAP 16.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net