CHAP 31 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao tỉnh dậy lần thứ hai, em đang nằm dưới một tán cây to, gió thổi nhè nhẹ, cảm giác rất dễ chịu. Em ngồi dậy ngắm nhìn xung quanh, ở đây ngoại trừ những tán cây lớn, mấy ngọn đồi cao cao xanh xanh kia thì còn có suối, nước trong vắt, em tiến thêm một đoạn thì lại thấy có vài cái hang nhỏ.

- A thỏ con - em bắt lấy một chú thỏ trắng rồi ôm nó vào lòng vuốt ve - đây là đâu mày biết không? Thiên đường chăng?

- Tao thật sự rất nhớ mọi người, nhất là anh ấy. Mày biết không thỏ con, tao yêu Hanbin nhiều lắm, cho dù có phải chết tao cũng sẽ không để anh ấy bị tổn thương, đó là mối tình đầu cũng là duy nhất trong cuộc đời tao. Này - em ẵm con thỏ ngang với mặt mình - Mày nghĩ tao với anh ấy thì ai yêu ai nhiều hơn? - em cứ nhìn nó như chờ câu trả lời

- Coi như tao với anh ấy có duyên nhưng không phận vậy

- Yah ai cho em nói câu đó hả? - một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng em

- Han..Hanbin - em nheo mắt để nhìn cho rõ, rồi không nhanh không chậm đặt con thỏ nhỏ xuống đứng lên nhìn người đàn ông đối diện - Là anh sao? Đúng là anh rồi - em chạy thật nhanh sà vào lòng anh, anh cũng vòng hai tay ôm lấy em.

- Có anh ở đây rồi - anh nhẹ hôn lên chóp mũi em

- Sao anh lại ở đây? Không lẽ anh.. không được - nghĩ tới nguyên nhân cho sự hiện diện của anh tại nơi này, nước mắt em tuôn rơi

- Sao lại khóc nữa rồi tròn ngốc? - anh vẫn ôn nhu như vậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em - anh tới đây để mang em về với anh đấy

- Sao ạ? - em nín khóc ngước mặt lên hỏi anh

- Đây không phải thiên đường, chúng ta chưa có chết, nên em đừng khóc nữa.

- Cám ơn anh đã luôn ở cạnh em Hanbin - em ôm anh chặt cứng

- Này anh chưa xử em tội lúc nãy, duyên không phận là cái gì hả?

- Em.. em..

- Dù em có chạy khỏi anh tới chân trời nào anh cũng sẽ tìm cho bằng được em về, em là tất cả của anh, anh không cho phép em rời xa anh nửa bước, Haohao - anh hôn em thật nhẹ nhàng nhưng cũng là lời nhắc nhở em đã là của anh, và em mãi mãi phải bên cạnh anh.

- Hanbin, chúng ta trở về nhé! Đừng bao giờ rời xa em nữa, được chứ?

- Hỏi thừa, nào nhìn nơi đây lần cuối xem nào! - anh hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh rồi điểm cuối cùng là gương mặt nhỏ xinh của em "Haohao của anh thật sự rất xinh đẹp và đáng yêu."

.

- Bệnh nhân Zhang Hao và Hanbin đã tỉnh lại.

.

.

Sau 2 tháng nằm mòn lưng ở bệnh viện, Hanbin và Zhang Hao được xuất viện, anh dìu em ra taxi về nhà. Còn ở biệt thự của Hanbin thì Jiwoong và Matthew thì đang mở pặc ti mừng hai người anh em xuất viện. Nào là đồ ăn, thức uống có cồn, bánh kem, rồi banner, dây trang trí, bong bóng các kiểu khắp phòng khách. Hanbin và Zhang Hao vừa đặt chân tới cửa thì dòng chữ "Welcome home!" to thật to đập vào mặt.

- Chúc mừng hai đứa tai qua nạn khỏi, anh yêu hai đứa! - Jiwoong bắn một cây pháo

- Let's get party!!!! - Matthew cũng bắn một cây pháo

- Ôi trời, dự là mai lưng em sẽ nhức hết cho coi, hai hyung thiệt là biết hành người khác - Zhang Hao nhìn cái nùi gọi là "công sức" của hai ông anh mà không khỏi khóc ròng, mấy ông này mà quậy thì ai dọn, em dọn chứ ai

- Anh sẽ nhờ người dọn dẹp từ A tới Z, cục cưng khỏi lo đi - anh hôn cái chóc vào má em

Quả đúng như dự đoán, ba anh trai đã biến cái biệt thự thành bãi chiến trường đúng nghĩa. Sau khi "đuổi" hai vợ chồng nhà kia về thì anh ôm em vào thẳng phòng ngủ làm chuyện đại sự.

.

.

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Zhang Hao có việc ra ngoài từ sớm, Hanbin đánh một giấc tới 9g, mở mắt ra không thấy em bé đâu thì buồn hiu, theo quán tính sẽ với tay lấy ly nước trên chiếc bàn bên cạnh để uống, thói quen từ nhỏ của anh là mỗi sáng ngủ dậy phải uống một ly nước.

Nhưng hôm nay ly nước có hơi đặc biệt chút khi có thêm tờ note màu vàng bé bé trên ấy "Em ra ngoài có việc, anh ở nhà ngoan nha Binie" Anh mỉm cười "Đáng yêu thật".

Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm bữa sáng, mặc dù có hơi trễ. Đang bày thức ăn ra bàn định bụng chờ em về thì có tiếng mở cửa.

- A cục cưng về rồi!

Anh đặt thật nhanh ly sữa xuống bàn rồi chạy lại phía em, nhưng có vẻ sắc mặt em không được ổn cho lắm. Dạo này anh cũng thấy em không được khỏe thì phải, hơn tháng nay, ăn uống thì kén hơn trước, đã vậy còn hay buồn nôn.

- Em đi đâu về vậy Haohao? Lại ăn sáng thôi - anh kéo em ngồi xuống ghế

- Hanbin - em gọi nhỏ, tay cầm một tờ giấy

- Sao thế Haohao? Em bị làm sao? Nói anh biết, anh lo

- Em.. em có thai rồi - em không biết làm gì ngoài đưa tờ giấy cho anh và cúi gầm mặt

- Hở? Hơn 1 tháng rồi sao? Vậy là tui sắp được làm ba rồi hú hú - đủ mọi hành động vui mừng quá khích của anh nhà và mình xin không kể để giữ hình tượng cho anh ấy

- Sao anh vui dữ vậy? - em nhìn anh múa may quay cuồng nãy giờ mà không khỏi thắc mắc và buồn cười không kém

- Đây sẽ là tin vui nhất trong tuần của anh, cám ơn em Haohao - anh ôm em thật chặt - Cám ơn em vì đã bên cạnh anh, và bây giờ lại cho anh một bé con, anh hứa sẽ yêu thương em và con chúng ta thật nhiều

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Lúc em được bác sĩ thông báo đầu óc em cứ lâng lâng, cũng may là còn nhớ đường về nhà.

- CƯỚI ĐÊ CƯỚI GẤP KHÔNG NÓI NHIỀU

- Đúng rồi cưới ngay và luôn, mai đi, à không vậy hơi gấp, tuần sau đi.

- Ủa ba, Matthew, Jiwoong hyung 3 người tới hồi nào vậy?

- Tới từ lúc nghe Zhang Hao thông báo tin vui rồi con trai à - ông Sung vỗ vai Hanbin, rồi quay sang nắm tay Zhang Hao - Con giỏi lắm - chỉ một câu nói thật nhẹ nhàng mà mặt em lại xuất hiện hai mặt trời con

- Sung Hàn Bín thật xuất sắc nhaa

- Qua đây chi đây?

- À thật ra muốn thông báo tin mừng cho hai đứa, cơ mà chưa nói đã được nghe tin từ Zhang Hao

- Là chuyện gì vậy hyung?

- Ờ thì là hyung cũng sắp được lên chức ba a

- Thật sao? Quào quào quào phải ăn mừng thật lớn nha, đi hai đứa đi thay đồ đi, cả nhà sẽ đi ăn nhà hàng 5 sao một bữa thật hoành tráng, ba bao hết - ông Sung có lẽ là người cảm thấy hạnh phúc nhất

- YEAH !!!!!!

.

.

Trong vòng 3 ngày nào là gửi thiệp mời, thử đồ cưới, thuê nhà hàng bla bla thì hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ. Chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất châu Á kết hôn sao có thể làm xuề xòa và không được chú ý đến chứ, từ sáng sớm đã có biết bao nhiêu phóng viên, trong nước ngoài nước đều có mặt trước nhà thờ nơi BinHao làm lễ. Xã hội tiến bộ rồi nên anh không ngại mà tiết lộ cho công chúng biết vợ anh là con trai, là thư ký của anh, và bất ngờ hơn khi rất nhiều người ủng hộ anh và em.

Hôm nay anh thật đẹp và cuốn hút với với bộ comple đen được nhà thiết kế hàng đầu của Pháp, cũng là bạn hồi đại học của anh may riêng cho anh. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế cộng thêm khí chất vốn có của Chủ tịch BH khiến anh bỗng chốc như một vị thần, mấy chị em đi dự hôn lễ cũng như phóng viên muốn chết vì mất máu tới nơi.

Tới giờ làm lễ, Zhang Hao xuất hiện từ dưới cổng nhà thờ, khiến cho tất cả mọi người mắt tròn mắt dẹt. Mái tóc nâu bồng bềnh tôn lên nước da trắng không tì vết, khuôn mặt đẹp từng đường nét nổi bật với đôi mắt được kẻ eyeliner đậm, một chút hồng hồng ở cái miệng nhỏ xinh. Hanbin nhìn em đang tiến từng bước về phía mình mà không nhịn được rơi nước mắt. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, anh khẽ siết chặt như thể muốn khẳng định em đã là của anh, cũng như một lời gửi đến Zhang Hao rằng: Anh sẽ luôn bên cạnh em cho đến mãi mãi.

- Sung Hanbin, con có đồng ý lấy Zhang Hao làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khó, nguyện sẽ yêu thương và ở bên cậu ấy suốt đời không ?

- Con đồng ý.

- Zhang Hao, con có đồng ý lấy Sung Hanbin làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khó, nguyện sẽ yêu thương và ở bên cậu ấy suốt đời không ?

- Con đồng ý.

- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng.

Sau lời tuyên bố của cha xứ, đồng loạt những tràng pháo tay vang lên, cả tiếng reo hò chúc mừng cho cả hai, ánh đèn flash từ những chiếc máy ảnh nháy liên tục để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời và thiêng liêng này. Giây phút anh và em trao nhau nụ hôn, phía dưới quan khách đâu đó có vài tiếng sụt sùi, và những lời tốt đẹp nhất cho hai người, họ sinh ra là dành cho nhau, trải qua bao nhiêu sóng gió, suýt hy sinh cả mạng sống nhưng cuối cùng họ vẫn ở cạnh nhau, sánh bước cùng nhau tới suốt cuộc đời.

.

.

Cuộc sống của 4 người Jiwoong, Matthew, Hanbin, Zhang Hao vẫn tiếp diễn với những trang mới, tập đoàn BH vừa mở thêm một chi nhánh ở New Zealand, Zhang Hao nhận được bằng tiến sĩ luật, vừa là thư ký bên cạnh Hanbin, vừa mở công ty luật riêng cũng với tên BH, nhà hàng của Matthew mở rộng quy mô vì lượng khách khổng lồ, còn Jiwoong chính thức được thăng chức trưởng khoa và đôi khi anh được mời tới những buổi thảo luận hoặc giảng dạy cho sinh viên ở các trường đại học.

Nhưng mà song song với sự thăng tiến trong công việc thì kích cỡ của cái bụng bầu của hai bạn nhỏ cũng ngày càng tăng. Có lẽ là thượng đế đã chiếu cố nên Matthew và Zhang Hao có thai cùng thời điểm và dẫn tới việc là hai anh chồng bị xoay như chong chóng, hết việc nước tới việc nhà, hai bé vợ thì không đi làm được rồi, nên chỉ ở nhà hưởng thụ, đợi chồng về thì sai vặt.

Việc gì tới thì cũng tới, ngày hai bạn trẻ của chúng ta sinh, đau bụng chung một ngày, đưa vào cùng một phòng cấp cứu.. và hai đứa trẻ cùng cất tiếng khóc chào đời cùng một lúc.

- Jiwoong hyung, có phải là ý trời, 4 người chúng ta đã định là gắn kết với nhau - Hanbin đứng ngoài cánh cửa phòng cấp cứu, nghe tiếng khóc của hai bé trai mà cảm thấy ấm lòng.

- Đúng vậy, cám ơn vì ngày đó hyung đã gặp em nằm lăn lóc ở trên đường

- Vâng ạ

.

.

6 năm sau ~

- Saengil chukahabnita Saengil chukahabnita~

- Chúc mừng Gyubin và Yujin tròn 6 tuổi

- Tụi con cám ơn ba lớn ba nhỏ - hai đứa nhỏ cười te tét

- Gyubinie tại sao cậu với tớ sinh cùng ngày cùng tháng cùng giờ cùng phút mà cậu lại cao hơn tớ? - giọng đứa trẻ Yujin cất lên khi hai đứa trẻ đang mở quà

- Vì Gyubin có nhiệm vụ là phải bảo vệ Yujinie nên tớ phải cao lớn hơn cậu, ba lớn bảo thế đấy - tiện tay xoa đầu đứa nhỏ cạnh mình

- Thật sao, nhưng Gyubinie có hứa là sẽ bảo vệ Yujin cả đời không ?

- Yên tâm đi nhóc con, tớ sẽ luôn ở cạnh cậu cho tới khi nào cậu không cần tớ nữa

- Sẽ không có ngày đó đâu, vì trong tim tớ chỉ có Gyubinie thôi.

Đứa nhỏ hơn nắm lấy bàn tay to hơn của đứa lớn, đứa lớn chẳng nói gì chỉ lẳng lặng quay sang thơm vào trán đứa nhỏ khiến đứa nhỏ vừa đỏ mặt vừa vui mừng. Và tất cả những hành động ấy đã thu vào mắt 4 vị phụ huynh, Hanbin và Jiwoong đương nhiên là chứng kiến tất cả, còn cụng tay nhau, còn Matthew và Zhang Hao vừa vặn dọn đồ ăn ra bàn và thấy màn ''bobo'' của hai đứa nhỏ. Cả 4 người đều hy vọng vào tương lai tươi sáng và hạnh phúc của hai đứa trẻ, và đồng thời mỉm cười hạnh phúc với cuộc sống viên mãn hiện tại... và chắc chắn là mãi mãi.

Định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau, anh và em sống một cuộc sống hạnh phúc.

Nếu một ngày nào đó cuộc sống anh trở nên vô nghĩa, nghĩa là lúc đó anh đã mất em.

END FIC.

--------------------------------------

Vài dòng tâm sự từ au: 

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và WBT suốt 1 tháng qua nha. Thật ra thì sau KM thì BinHao là chiếc thuyền mà lâu lắm rồi mình mới có cảm giác tin tưởng và suy dữ dội. Chemistry của 2 đứa nhỏ cũng chính là lý do khiến mình xem Boys Planet và đu ZB1. Đu OTP của 1 nhóm dự án thật sự không dễ dàng gì, nhưng tình cảm của BinHao dành cho nhau khiến mình có niềm tin mãnh liệt rằng 2 nhỏ sẽ mãi như vậy cho dù ZB1 có db. Và đây cũng chính là nguyên do mình lôi chiếc fic mốc meo này từ 8 năm trước ra để edit lại, càng edit càng thấy có nhiều điểm giống y hết BinHao ngoài đời (BinHao đúng là được vũ trụ sắp đặt chứ không phải là delulu nữa hiuhiu).

Cuối cùng là cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã đọc chiếc fic bé bé của mình nhé. Tạm biệt~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net