CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng đi, hãy ở lại với tôi, xin em đừng đi.

Hanbin ôm Zhang Hao từ phía sau, vòng tay ấm siết chặt eo em.

- Hanbin à

Em vì quá bất ngờ nên đứng yên cho hắn ôm. Bỗng cảm thấy áo mình ươn ướt.

- Anh khóc sao Hanbin?

- Đừng đi ... hức.. có được không? Hức.. Tiếp tục làm việc.. hức...cho tôi đi. Xin em... hức

Em cảm nhận được sức nặng trên vai mình, rồi nghe tiếng thở đều đều sau lưng.

- Mới khóc lóc thảm thiết rồi lăn ra ngủ tỉnh bơ vậy trời. Mấy người say rượu đều như vậy thì phải.

Em không đành lòng bỏ về, cố gắng quay người lại rồi đỡ lấy người hắn, vác hắn lên phòng. Sợ hắn giật mình em bỏ người hắn xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

- Người gì mà nặng như quỷ. Hừ

Em chợt nghĩ lại những lời hắn nói lúc nãy, phải chăng hắn có tình cảm với em, hay hắn chỉ thương hại em vì em nghèo. Đấu tranh một hồi, em quyết định đi về.

- Thôi chắc tại uống rượu mạnh nên Hanbin lên cơn sảng thôi, chứ hắn ghét mình thấy mồ.

Em xốc balo lại rồi quay người đối diện với hắn, cúi người chào hắn rồi xoay người tiến về phía cửa phòng.

- Đừng .. xin em

Em mới đi được vài bước thì nghe tiếng hắn.

- Đừng đi.. làm ơn

Em chạy vội lại hắn, nắm chặt tay hắn, em sợ lắm. Vì ba Kim đêm hôm ấy cũng lên cơn, nói mớ, gọi tên mẹ, anh Jiwoong và cả em, rồi ú ớ gì đó, sáng hôm sau đã ra đi mãi mãi. Em cứ nắm chặt lấy tay hắn như thể muốn truyền hơi ấm và cũng để hắn yên tâm mà yên giấc. Cứ như vậy cho tới khi mọi thứ lại trở lại như cũ, hắn ngủ rồi, mà trông hắn ngủ không được thoải mái. Em ngắm hắn một lúc, nói hắn đẹp thì chưa đúng, phải là hoàn hảo. Hắn như nam thần vậy, khiến em trong vài giây phải thừ người nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của hắn. Em tự cốc đầu mình một cái.

Rồi em dạo một vòng phòng hắn. Bàn học kiêm bàn làm việc của hắn thật sự rất ngăn nắp nha, hồ sơ của công ty, tập vở ở trường, rồi những chậu cây nhỏ trên kệ nhìn rất đẹp mắt mà cũng rất tao nhã

- Ý có cái gì nè

Ở trong góc bàn có một khung hình nhỏ, nhưng bị đặt úp xuống. Em lấy khung hình ấy lên. Trong hình là một cô gái với mái tóc dài bay bay theo gió. Cô mặc một chiếc đầm màu hồng phấn đơn giản nhưng rất cuốn hút, điểm thu hút ở cô gái này là nụ cười sáng và mắt cười.

- Đẹp quá. Có lẽ là chị gái hoặc em gái của Hanbin.. nhưng.. nếu là người thân sao lại úp xuống như vậy chứ.

Em đặt khung hình xuống, máu tò mò nổi lên. Em quyết định đi tham quan phòng của hắn. Dừng lại ở kệ sách, nói là kệ chứ thật ra phải chứa hơn 300 cuốn sách các loại. Em mắt chữ A mồm chữ O, em vốn nổi tiếng là con mọt sách mà tủ sách ở nhà còn không được bằng 1/5 số sách của hắn nữa.

- Cho em đọc vài cuốn nhé Hanbin. - em quay sang nhìn hắn đang ngủ như chết trên giường kia - Im lặng là đồng ý nhé.

Em lấy một vài cuốn yêu thích mà em có để dành mấy năm cũng không mua nổi từ tủ sách của hắn. Đọc một hồi bắt đầu thấy hai mắt sắp nhíu lại, em tiếc nuối cất mấy cuốn sách về lại vị trí cũ. Vừa đặt cuốn sách cuối cùng lên kệ, tay em vô tình lướt sang cuốn bên cạnh. Cuốn này không giống như những cuốn khác, không có tên ở bên hông, mà nhìn có vẻ lạ. Em rút cuốn sách bí ẩn đó ra.

- "Diary" . Là nhật kí sao? Hanbin hâm dở mà cũng viết nhật kí sao?

Nói thì nói vậy thôi chứ em cũng tò mò bên trong có gì lắm.

- Em mở nó được chứ?

Em quay sang hắn giở mặt cún con, lịch sử lặp lại tự động cho đối phương đồng ý rồi mở nhật kí ra xem.

- Nhật kí Hanbinie - nét chữ viết tay tỉ mỉ và rất đẹp, bây giờ em đã chắc 90% không phải tên bẹt boi kia viết rồi.

Lật sang trang thứ hai, hình một đứa trẻ sơ sinh nằm trên một tấm thảm, miệng cười tỏa nắng. Khỏi nói cũng biết là ai rồi. Em phá lên cười vì ảnh lúc nhỏ cực kì dưỡng thê của hắn, lướt xuống phía dưới tấm ảnh: "Hanbinie được 3 tháng"

Trang thứ hai, một em nhóc trong chiếc áo sweater màu kem và quần lửng jean, vẫn là nụ cười ấy.

"Hanbinie đi mẫu giáo"

- Từ nhỏ anh đã ra dáng rồi Hanbin à.

Trang thứ ba, em nhóc kia lớn hơn một tí, đeo balo và khoác trên người bộ đồng phục của trường cấp 1.

"Hanbinie vào lớp Một"

Trang thứ tư

- Ôi chu choa - em vội bịt mồm lại vì sợ đánh thức hắn - đẹp trai quá vậy

"Hanbinie vào Cao trung"

Trang thứ 5, đó có thể xem là tấm hình đẹp nhất trong cuốn nhật kí này. Một em trai đẹp như tượng tay trong tay với một cô gái đẹp như thiên sứ.

"Hanbinie có bạn gái rồi"

- Cô gái này - nhớ ra gì đó, em chạy lại xem khung hình ban nãy - thì ra là bạn gái anh - em không hiểu sao lại cảm thấy buồn, một nỗi buồn không thể giải thích.

Phía góc trái trang nhật kí là dòng chữ nắn nót, có lẽ là cùng chữ viết tay "Sooyoung à, chăm sóc Hanbin hộ bác nhé"

Em mỉm cười rồi lật tiếp trang kế, nhưng sao lại chẳng có gì hết. Nhưng may thay em lại tìm thấy một lá thư nhỏ, cùng chữ viết tay ấy, nhưng con chữ bị nhòe đi.

"Sooyoung à, bác không biết sẽ sống được bao lâu nữa, lâu nhất là 1 tháng nhưng cũng có thể là nay mai. Chăm sóc yêu thuơng Hanbin hộ bác nhé. Bác ở trên thiên đàng sẽ luôn chúc phúc cho hai đứa. Bác nợ con, cám ơn con rất nhiều."

- Mẹ anh Hanbin ...

Những trang tiếp theo không có gì khác, chỉ để ngày tháng. Lật một hồi em cũng tìm thấy được dòng chữ.

"Mẹ Hanbin đã được Chúa gọi về"

Tim em quặn thắt, nước mắt chợt rơi, có lẽ vì thế mà hắn trở nên lạnh lùng như thế. Em quệt nước mắt, tay lại lật tiếp trang bên cạnh. Lần này là tấm hình Hanbin vào đại học. Vẫn là con người ấy, vẫn là dáng vẻ nam thần ấy, nhưng nụ cười ấy đã không còn tươi như nắng nữa mà trở nên cô độc và buồn man mác.

"Hanbinie vào đại học" - chữ viết tay lần này đã khác, nhìn không được xuất sắc như nét chữ trước nhưng không khó để nhận ra là nét chữ của con gái.

Những trang tiếp theo đó là kỉ niệm 1 năm, 2 năm Hanbin và Sooyoung yêu nhau. Nhìn họ thật đẹp đôi, Sooyoung thật sự rất đẹp và thuần khiết. Em nhận thấy chỉ có bên cô, hắn mới có thể nở nụ cười thật sự. Và nụ cười này em cũng đã được nhìn thấy. Nghĩ tới đây, tim em lại đập nhanh.
"Tim kia mày bị sao thế hả?"

Lật trang tiếp theo, em điếng người.

Một mẩu tin cắt ra từ tờ báo Korea News. Hình ảnh một cô gái nằm trong vũng máu, tuy đã bị làm mờ đi nhưng vẫn khiến người khác không khỏi đau xót.

"Vào ngày x tháng x năm x lúc 16g một tai nạn xảy ra, chiếc xe tải do một tài xế buồn ngủ cầm lái đã tông phải một cô gái, danh tính được xác nhận là Shin Soo Young, 20 tuổi.. mất trên đường đi cấp cứu.."

Bên dưới mẩu tin là dòng chữ thật cẩu thả, nhưng chứa đựng một nỗi đau khôn cùng của một người con trai, người con trai đó không ai khác là Hanbin. "Sao em lại bỏ anh mà đi vậy hả Sooyoungie?"

Em hạ hai tay cầm cuốn nhật kí xuống, mắt đờ đẫn nhìn anh. Em hiểu hết rồi, cuốn nhật kí này nguyên gốc là của bà Sung, mẹ Hanbin, bà muốn trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc đời đứa con trai bé bỏng. Sau đó khi biết mình mắc căn bệnh ung thư quái ác, bà đã chống chọi suốt 2 năm trời và tới khi bác sĩ thông báo bà chỉ còn có thể sống được 1 tháng nữa, bà đã đau lòng tới cỡ nào. Bà không sợ chết, bà chỉ sợ Hanbin sẽ sốc và cô đơn. Bà đã giao lại cuốn nhật kí này cho Sooyoung, bạn gái của con trai mình, người mà bà hết mực tin tưởng. Rồi bà đã ra đi mãi mãi. Sooyoung đã giữ gìn cuốn nhật kí ấy thật cẩn thận, và cũng giống như bà Sung, cô cũng lưu giữ tất cả khoảnh khắc đẹp nhất, quý giá nhất của cả hai, chỉ mong tìm lại nụ cười trước đây. Nhưng ông trời trêu ngươi hắn, người con gái hắn yêu hơn cả bản thân cũng bỏ hắn mà đi. Còn gì đau đớn hơn nữa chứ. Hắn đã phải trải qua vài cuộc điều trị tâm lý, nhờ sự động viên từ Matthew và Jiwoong mà hắn mới có thể tiếp tục sống và học hành. Nhưng cũng nhờ thế mà hắn gặp được em, con người ngốc nghếch, vô tư, đáng yêu lại khiến hắn ngây ngất và tìm thấy nụ cười ngày nào.

Quay trở lại với Zhang Hao, lòng nặng trĩu "Tuổi thơ của chúng ta thật sự khá giống nhau đấy Hanbin, đều rất đáng thương". Em cảm thấy mình có bổn phận thay Sooyoung chăm sóc cho hắn. Ở chung với hắn gần 3 tháng rồi, nên em biết con người hắn thật sự như thế nào. Em muốn quan tâm hắn, tìm lại nụ cười cho hắn, và hắn cũng đã em xin em ở lại tới mức ôm lấy em mà khóc như thể đứa con nít bị lạc mẹ thế kia, thì em chả có lí do nào để rời bỏ hắn cả. Em lấy ghế ngồi xuống cạnh hắn, lồng tay mình vào bàn tay lạnh ngắt của Hanbin.

- Em sẽ không đi đâu hết. Ngủ ngon nhé Hanbin. 

END CHAP 6.

P.s: Có một điều khá đặc biệt và trùng hợp bây giờ tui mới nhận ra, muốn chia sẽ với mn. Vốn fic này của 1 couple khác đều là người Hàn, nên ban đầu cuộc sống của bé thụ có ba mẹ đầy đủ, nhưng khi chuyển qua ver BinHao thì để cho hợp lý cốt truyện thì tui đổi lại gia đình Zhang Hao gặp biến cố, Hao mất cả ba mẹ ruột lúc nhỏ, và ba mẹ nuôi khi lớn thêm vài năm. VÀ CŨNG TRÙNG HỢP bạn công cũng có tình cảnh tương tự, là mất 2 người thân (bản gốc đã như thế rồi). Khi đổi qua BinHao, edit chap này tui phải phát hoảng vì cái độ trùng hợp tới cả trong fic của 2 trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net