2. Người ấy là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất may cho Zhang Hao vì hôm nay là buổi học đầu tiên nên không phải học gì, hiện tại đầu óc em đang lơ mơ lắm, chỉ có duy nhất hình ảnh của người kia là nét căng. Làm thế nào để tìm được thông tin của anh ấy nhỉ? Hay mình về nhà bảo ba mẹ cho vệ sĩ đến bắt cóc anh ấy luôn ta?

- Em chào thầy, em mang giáo trình đến cho thầy ạ.

Ơ, giọng nói này quen lắm, hình như Zhang Hao đã từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Nhưng người này đứng ngoài cửa, ở chỗ em không thể rướn người ra nhìn được, không biết có phải hắn không nữa.

- Cảm ơn em nhé Hanbin, em về lớp đi.

- Dạ, em chào thầy.

Hắn cúi đầu chào giảng viên sau đó đi khuất bóng, Zhang Hao từ đầu đến cuối vẫn không thể ngó được mặt. Đang thất thểu ỉu xìu thì có một bạn nữ ngồi cách em mấy bàn đang cười hô hố

- Hehe tao đã chụp được ảnh của anh ấy rồi, tao sẽ dùng ảnh này để săn lùng anh ấy, trai đẹp trên hành tinh này đều là của tao hết. Á hahahahahahaha!!!!!

- Cậu ơi, cho mình xem ảnh anh ấy được không?

Bạn nữ kia thấy Zhang Hao muốn xem ảnh thì cũng đồng ý, cùng là con trai mà, cho xem một xíu thì đâu có sao.

- Nè, cậu xem đi, anh ấy rất đẹp trai đúng không?

Giây phút tấm ảnh đập vào mắt Zhang Hao, lửa tình trong em như bùng cháy, chính là hắn, chính là thằng cha bắt bẻ em kéo hắn dậy lúc sáng, chính là tên khốn nạn dám chui vào đầu em làm cho em mất tập trung.

- Cảm ơn cậu nhé.

Em quay về chỗ ngồi, em đã biết tên hắn là Hanbin, nhưng cả họ cả tên, rồi thành tích học tập, lớp học, địa chỉ nhà vẫn còn là một ẩn số.

Giảng viên lúc này quay vào lớp, đặt giáo trình lên bàn, tiện mồm giới thiệu luôn chàng trai vừa đưa sách cho mình

- Người vừa đến đây là sinh viên khóa trên của ngành chúng ta, đồng thời cũng là thủ khoa đầu vào năm ngoái với số điểm tuyệt đối, đây là sinh viên duy nhất đã giành toàn bộ ba suất học bổng nằm trong ba hạng mục khen thưởng của nhà trường. Em ấy tên là Sung Hanbin, học lớp K64.1, bạn nào lớp mình muốn giống như Hanbin thì cứ đến xin vía nhé haha.

Vậy là thông tin về thành tích và lớp học đã có, tiếp đến sẽ là địa chỉ nhà, èo ôi, đến khúc này Zhang Hao cứ tưởng mình là Sasaeng Fan luôn í, nhưng mà không hiểu sao Hanbin cứ để lại một sự ấn tượng đến mức đáng kinh ngạc trong lòng Zhang Hao nên em chỉ có thể làm theo trái tim mình thôi. Kể cả không hốt được anh về làm chồng thì bé cũng phải nhìn thấy anh thường xuyên, không thì tim bé sẽ tan nát mất á hự.

Zhang Hao quay sang phía bạn thân của mình, rồi nhìn Ricky bằng một ánh mắt yêu thương khiến y muốn đấm cho một phát chí mạng

- Tính nhờ vả gì đây?

- Mày giúp tao tìm thông tin của anh Hanbin đi, người mà sáng nay chúng ta đụng vào đó.

- Mày đụng vào anh ấy chứ tao có đụng đâu mà bảo chúng ta đụng.

- Bớt bắt bẻ giùm, tao chỉ cần mày hack làm sao tìm được địa chỉ nhà của anh ấy thôi, chắc chắn trong hồ sơ sinh viên phải có địa chỉ nhà.

- Rồi mày muốn tao làm kiểu gì? Chui vào kho tài liệu trường lấy trộm à?

- Chú Thẩm là hiệu trưởng, mày nói khéo một chút giúp tao không được sao?

- Mày nghĩ sao zậy trời? Ba tao còn lâu mới tiếp tay cho hành động thiếu liêm chính nghiêm minh.

Zhang Hao nghe xong liền xị mặt, y không giúp thì thôi, em sẽ dùng cách cuối cùng, mặt dày bám theo Hanbin về đến tận nhà hắn, nếu lỡ không nhớ đường về nhà mình thì sẽ xin ngủ lại ở nhà hắn luôn.

Nói là làm, buổi học chỉ vừa kết thúc, Zhang Hao đã đeo khẩu trang đội mũ kín mít chạy ra cổng trường, bỏ lại đứa bạn thân đang chuẩn bị rủ em đi về cùng.

Công nhận đại học đông sinh viên thiệt đó, may mà em cao 1m80 nên mới có thể nhìn rõ từng người, kia rồi, Hanbin đang đi bộ ra ngoài cổng. Zhang Hao vội vàng bám theo, tuy đông người như thế nhưng em vẫn quyết tâm không để mất dấu hắn.

Đường về nhà Hanbin không có một chỗ nào trùng với đường về nhà em cả, cơ mà sao càng đi đường lại càng hẹp thế nhỉ. Zhang Hao nhớ khu này đâu còn ở trong khu dân cư tiêu chuẩn nữa, Hanbin đang đi dần về khu dân cư chất lượng thấp và không có ý định dừng lại ở bất kỳ ngôi nhà nào nằm trong dãy tiêu chuẩn.

- Có khi nào là con nhà nghèo vượt khó không nhỉ? Ụ má đúng gu mình rồi, nếu đúng là nhà nghèo vượt khó thì chắc chắn anh ấy sẽ rất ngoan.

Quả đúng như dự đoán của Zhang Hao, Hanbin tiến đến một căn nhà lụp xụp, hắn chào hỏi ba mẹ rất lễ phép, sau đó cởi áo trắng ra để ở một góc riêng, bắt đầu dọn dẹp bát đũa khách vừa mới ăn.

Nhà hắn mở quán ăn nhỏ, thoạt nhìn qua có vẻ rất đông khách, nhưng chắc là chỉ được mấy ngày ít ỏi thôi, nếu đông khách như thế thì nhà cửa đâu có lụp xụp thế này.

Nếu là quán ăn thì sẽ rất có lợi cho Zhang Hao khi em chỉ cần đi thẳng vào và gọi đồ ăn như mọi người thôi là xong, khỏi cần đứng từ xa dò xét.

Trước khi vào quán ăn trưa, em đã tổng hợp hết thông tin của Hanbin lại: Đẹp trai, thủ khoa, nhà nghèo vượt khó, trai ngoan chính hiệu.

- Anh cứ chờ đó, em sẽ ăn cơm nhà anh đến khi nào anh chịu ăn em thì thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vote cho tui đi, nhấn zô dấu sao á, tô thành màu cam cho tuiiiiiiiiiiii 🔥

Ngày hoàn thành: 18:23 - 22/10/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net