good to see you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan bước vào một quán ăn ở góc đường. Quán này trông chẳng có gì bắt mắt, không nổi bật và chẳng có tí truyền thông nào. Theo suy đoán của Jinhwan, ở đây đồ ăn cũng sẽ dở nốt. Anh bước vào, xung quanh chẳng có ai ngoài ông chủ quán đang chán chường lướt điện thoại. Ông chú thấy có khách cũng chẳng mấy hứng khởi, uể oải nói chào quý khách, mặc Jinhwan tìm chỗ ngồi cho mình, đi vào bếp. Anh tìm một bàn trên sập gỗ, không khí trong quán này cũng ổn, Jinhwan cởi giày và ngồi xuống tấm nệm vuông. Ông chủ bước ra cùng vài đĩa panchan và vài ly rượu nhỏ.

"Cậu muốn dùng gì?" - Ông chú hỏi sau khi đặt chúng xuống, cũng chẳng buồn hỏi là Jinhwan đi mấy người.

"Tôi muốn đợi bạn rồi mới gọi món." - Jinhwan cười, sẵn tiện cởi bỏ khẩu trang.

Rồi ông chú gật đầu, lững thững quay trở lại chỗ cũ và tiếp tục lướt điện thoại. Jinhwan cởi áo khoác và mũ, với tay lấy một chai soju vào mở nắp. Anh uống cạn một ly đầu tiên rồi chống tay lên cằm, suy nghĩ vẩn vơ. Anh không bấm điện thoại, cũng chẳng động đến bất cứ cái gì khác, tâm trạng chẳng có gì thất thường, cực kì tĩnh lặng.

Rồi Jinhwan nghe tiếng chào khách của ông chủ quán, cảm giác được có người đang tiến về phía này. Anh còn chẳng thèm quay đầu để biết đó là ai. Anh mỉm cười thay cho lời chào khi thấy Hanbin, hắn đội một cái mũ xô màu beige, vài sợi tóc nâu xòa trước mắt, quần áo tông ấm tối. Và chẳng có gì bắt mắt.

Hanbin ngồi xuống đối diện Jinhwan, ông chủ lần này đã cầm theo một tập note ghi món.

"Thịt ba chỉ, lòng, dồi sụn và một canh rong biển, cảm ơn." - Hanbin nói mà chẳng cần nhìn vào menu, mắt hắn từ lúc ngồi xuống chỉ chăm chú đặt lên Jinhwan, còn anh thì lấy ra một ly rượu khác từ trong khay, đưa đến trước Hanbin. Anh rót rượu cho cả hai, đợi ông chủ đi vào bếp, hai người cụng ly.

"Rất vui được thấy em." - Jinhwan nói khi nuốt xuống một ngụm rượu ngọt.

Hanbin thì chẳng nói gì, hắn chỉ chăm chú nhìn Jinhwan, hồi lâu mới cất tiếng hỏi.

"Dạo này anh... và nhóm thế nào? Mọi người có ổn không? - Hắn nói đoạn lại cười chua xót.

"Em nghe thằng nhóc Jiwon rồi đấy. Nó còn chưa từng dắt bồ đến cho chúng ta xem mặt bao giờ, cứ vậy mà sắp dự cưới đến nơi." - Jinhwan cũng cười nhạt, cụng ly với Hanbin - "Còn lại thì, mấy nay anh và mọi người khá rảnh rỗi. Không có job hay project gì mới, anh có cả thời gian để dance cover support Lisa mà haha."

"Em biết."

Hanbin đáp. Bữa ăn diễn ra như bình thường họ vẫn đi ăn với nhau, mấy câu chuyện cũng vô thưởng vô phạt như thường lệ. Họ luôn tập trung nhiều hơn vào đồ ăn trước mắt, ăn uống là chân lý mà!

Nhưng hôm nay mọi thứ có vẻ khang khác. Lần đầu tiên trong đời, Hanbin hỏi thăm về nhóm. Hắn bần thần, hắn không còn là một phần của nhóm nữa. Bây giờ hắn là người ngoài. Từ lúc niên thiếu đến bây giờ, lần đầu tiên Hanbin không thể quan sát họ bằng đôi mắt của mình. Hanbin không biết Jinhwan có ổn không. Hắn không biết Yunhyeong có còn cằn nhằn vì ngôi nhà quá bừa bộn, Chanwoo có còn chơi game thâu đêm, Donghyuk có còn ai để nói chuyện phiếm khi ăn khuya trong phòng khách? Hắn có thấy June vẫn làm thơ (tên nhóc cụ non ấy!) trên IG, mong là thằng nhóc vẫn bình thường. Đến cả tin Bobby sắp kết hôn, Hanbin cũng nghe qua báo mạng. Họ đăng tin ầm lên rồi hắn mới mò lên IG của gã xem tin. Mọi thứ thuộc về iKON chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa. Hắn cũng như fan hâm mộ ngoài kia, dõi theo họ qua truyền thông rồi hoang mang chẳng rõ thực hư. Hanbin còn chẳng dám bấm máy gọi Jiwon chúc mừng. Hắn có còn là của họ nữa đâu.

"Hanbinie." - Jinhwan cắt ngang mạch suy nghĩ của Hanbin, anh nhìn hắn bằng ánh mắt ôn hòa hiếm thấy - "Thật tốt khi gặp lại em."

Hanbin hôm nay im lặng lắm. Hắn chẳng nói đông tây, chẳng bày trò. Quãng thời gian vừa rồi có quá nhiều biến cố. Hanbin rời iKON vì scandal, Hanbin dính líu đến việc sử dụng chất cấm, rồi sự nghiệp của Hanbin như hắn bây giờ. Lên tiếng giải thích, xin lỗi, rồi im lặng.

"Hôm qua anh có xem livestream của em." Tuy em chẳng nói gì, nhưng anh xem nó từ đầu đến cuối, không bỏ lỡ giây nào. Em được vây quanh bởi đống giấy note nhiều màu, em chăm chú trên tấm phông trắng dưới đất.

"Em biết." - Hanbin đáp lời anh, như thì thầm.

Ông chủ mang món của họ ra, như cũ, ông chú uể oải chúc quý khách ngon miệng rồi lại quay về chỗ ngồi của mình. Nếu là bình thường, Jinhwan đã đảo mắt nói với Hanbin anh biết lí do quán này chẳng có ma nào tới rồi, nhưng hôm nay, chẳng có lời nào cả. Tâm trí Jinhwan bây giờ như một quả bóng bay bị cột dây, chẳng bay đến đâu, cũng chẳng đáp đất.

"Em cũng có xem anh nhảy cover." - Hanbin gắp miếng thịt để lên bếp nướng - "Em thích kiểu tóc của anh." Em vẫn luôn thích tóc của anh. "Sao lúc trước không ai để anh mang quả đầu đó lên stage của chúng ta nhỉ?"

Hanbin bĩu môi làm Jinhwan cười khinh khích. Nào, bây giờ thì giống lúc trước hơn rồi đấy.

"Cảm ơn chủ tịch Kim ạ, em sẽ để quả đầu đó nhiều hơn nếu ngài muốn." - Jinhwan bông đùa.

Hanbin gượng gạo cười, hắn rót rượu như muốn tránh đi ánh mắt của Jinhwan. Ừ, sau khi rời YG, Hanbin có công ty của riêng mình, dù cho án phạt sử dụng chất cấm của hắn vẫn đang trong thời gian thi hành, nhưng hắn vẫn còn có thể làm nhạc, còn chưa bị tẩy chay vì hình tượng idol suy đồi bại hoại. Idol hút cần và sử dụng LSD, hắn comeback và vẫn còn có người chờ mong đón nhận. B.I may mắn thật, quá may mắn.

B.I rời iKON nhưng còn comeback trước cả iKON. Đổi lại nếu hắn là một idol nữ, bây giờ chắc chắn đã chẳng thể nào ngóc dậy nổi. Cái xã hội này thối nát có chọn lọc thật đấy. Và hắn, B.I đã qua được lần sàng lọc này mà vẫn sống sót, vẫn có thể hướng đến tương lai tươi sáng với sự nghiệp đang dần khởi sắc này.

B.I may mắn thật đấy.

Nhưng đó là B.I, không phải Hanbin.

Chà, đó là khoảng thời gian tồi tệ đấy chứ. Jinhwan chống cằm, ăn đồ nướng, thi thoảng cụng ly với Hanbin. Hanbin ở đây thì vẫn như cũ thôi, hắn trông vẫn vậy, mắt phải chăng có thâm hơn một chút, mặt mũi có hóp vào một chút, trầm lặng hơn nhiều chút.

Thật sự bản án của Hanbin không nặng lắm, dù nghe qua thì khá tệ. Tù treo, đóng phạt 1,5 triệu won. Đó sẽ là tiền án, nhưng mà làm ơn đi, nó vẫn nhẹ nhàng chán. Đây là bước phạt cuối cùng, mắt nhắm mắt mở để thông báo nhằm dẹp yên dư luận. Thứ đáng ra bị ảnh hưởng nhiều nhất là sự nghiệp của Hanbin, kết quả lại cũng không quá tệ.

"Anh gan thật đấy." - Hắn gắp cho anh một miếng thịt ba chỉ - "Dám đi gặp em trong thời gian nhạy cảm thế này."

"Anh sợ lắm chứ." - Jinhwan phì cười - "Người ta sẽ bảo anh thông đồng với em mất thôi."

Phải rồi, khi B.I dính phốt, iKON tốt nhất nên im lặng, hay biến mất khỏi thế giới này càng tốt trước khi mấy tay săn tin hay săn ảnh moi ra được bất kì sự liên quan giữa họ trong việc này. Họ có thể thân thiết đấy, nhưng đừng có dại mà chọc vào ổ kiến sẽ kéo họ chết chùm trong cái vực thẳm kia, không phải ai trong số họ cũng may mắn và cơ to như B.I. Và B.I đã rời nhóm, bứt đi sự liên quan cuối cùng giữa họ trước khi lũ săn tin lại ngửi thấy cái gì khác.

Bảo anh em như lồn, hay thân ai nấy lo cũng được. Cuộc đời này khắc nghiệt lắm.

B.I thì may mắn đấy.

Nhưng Hanbin lại quá xui xẻo.

Hắn đã bị tóm.

"Anh thích bài hát mới của em với Hayi." - Jinhwan lên tiếng tán gẫu.

Anh thích nhìn thấy em. Rất lâu rồi anh không thể nhìn thấy em.

"Anh không cần miễn cưỡng như thế, em biết thừa nó không phải gu nhạc của anh." - Hanbin nhướng mày, buông lời lột trần Jinhwan.

"Nhưng ít nhất em đã xuất hiện." - Jinhwan thu lại nụ cười, chồm người và chống tay lên bàn, thì thầm - "Anh nhớ em."

Bụng hắn thót lên một cái, lảng đi ánh mắt day dứt của Jinhwan. Từ khoảng thời gian Hanbin hầu tòa liên miên nhưng còn ở chung với nhóm (lẽ ra hắn phải rời đi để tránh mấy tay nhà báo chụp choẹt, xuyên tạc các thứ làm ảnh hưởng đến các thành viên khác, nhưng lệnh cưỡng chế cùng dịch bệnh khiến mọi thứ kẹt cứng), Jinhwan hôm nào cũng chờ hắn rất khuya. Hắn thì áp lực đến điên người, vòng lặp hầu tòa, giải trình, luật sư, tra khảo làm hắn ức chế, không ít lần Hanbin phát cáu lên khi gặp Jinhwan đang chờ hắn ở phòng khách. Hắn lúc thì gào thét, lúc thì thẫn thờ, lúc thì im lặng u ám, nhưng Jinhwan vẫn chờ hắn. Cũng chẳng để làm gì, hắn chẳng ôm anh khóc lóc hay ngã quỵ như hắn tưởng, họ cũng chẳng hôn nhau, cũng chẳng ngủ chung. Jinhwan chỉ chờ để thấy mặt hắn, biết chắc hắn vẫn chưa chết rồi quay đi. Anh không muốn làm hắn áp lực, cũng không muốn làm phiền hắn lúc này. Anh biết Hanbin chỉ muốn yên tĩnh.

Và đó là một trong những lần cuối cùng Jinhwan và Hanbin còn nhìn thấy mặt nhau, theo nghĩa đen, trực tiếp. Hanbin cụp mắt. Lần cuối hắn ôm anh vào lòng, hôn anh theo thói quen đã rất lâu rồi. Hai năm. Hai năm không gặp, họ bây giờ gặp lại nhau, lại trông như chỉ vừa trở về từ một chuyến du lịch dài.

Đã lâu như vậy rồi, Hanbin không hôn Jinhwan. Đã lâu như vậy rồi, hắn đặt anh đứng sau quá nhiều thứ làm đời hắn lộn tùng xèo lên. Hai năm rồi, Hanbin bơi trong mớ hỗn độn của mình mà quên mất anh.

Vậy mà anh vẫn ở đây, bảo rằng anh nhớ hắn.

Khóe mắt Hanbin nóng lên chóng vánh. Nhưng rồi hắn kìm xuống, một cách dễ dàng chỉ như những chuyện ruồi muỗi khó chịu nếu như so với cả nghìn lần hắn quằn quại trong tuyệt vọng lúc trước. Bây giờ hắn cũng mới nhớ ra anh.

Nhớ điên dại.

"Em cũng nhớ anh, Jinanie."

.

Trái tim bên ngực trái của Hanbin đập điên cuồng khi cánh cửa đóng lại. Hắn mất bình tĩnh nhìn Jinhwan đang thong thả cởi giày khi họ vừa bước vào căn hộ của Hanbin. Hắn nhìn xoáy vào anh một cái nhìn sâu hun hút. Mặt hắn qua nhiêu đó chuyện xảy ra, giờ đây không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Jinhwan đứng thẳng đối mặt với Hanbin, họ im lặng một lúc lâu.

"Hanbinie, không sao rồi. Ở đây không có ai cả, em đã an toàn." - Jinhwan cười ân cần nói với hắn.

Và anh thoáng thấy ánh mắt hắn nứt toác, hơi ấm và mùi hương quen thuộc trùm lên anh. Jinhwan cảm nhận được những cái run từng hồi của Hanbin khi anh được bao trọn trong lòng hắn.

"Em đã an toàn." - Anh cũng siết chặt vòng tay mình trên bờ vai đã gầy đi nhiều của hắn.

Hanbin khóc. Không phải vì scandal, không phải vì tuyệt vọng, cũng chẳng do uất nghẹn. Những thứ đó hắn đã vượt qua rồi. Nhưng hắn vẫn khóc, hắn run rẩy như một đứa trẻ bị ướt mưa, nhưng tuyệt nhiên chẳng có âm thanh nào bật ra được khỏi cổ họng hắn.

"Hanbinie." - Anh ôm lấy mặt hắn, lau đi những giọt nước trên khóe mắt đỏ hoe của hắn - "Khi em thấy ổn hơn, hãy hôn anh."

Và Hanbin chẳng đợi thêm một giây phút nào nữa đâu.

Hanbin renaît de ses cendres.

.

"Hyung về rồi." - June rời mắt khỏi cái điện thoại, lên tiếng với Jinhwan - "Hanbin hyung thế nào rồi?"

"Vẫn ổn." - Anh đáp.

Jinhwan đi vào phòng, khẽ mỉm cười. Ở đằng sau, Goo June nhìn theo bóng Jinhwan khuất dần. Cậu nhác thấy vết đỏ trên cổ Jinhwan khi anh đi qua. Illa illa được phát trên dàn loa phòng khách, vang vọng cả căn hộ của bọn họ.

Chà, iKON hay nghe bài này giải trí lắm.

END.

Chẳng có hint hay moment gì. Hôm qua Hanbin livestream, Jinhwan nhảy cover Lalisa, và tôi bỗng dưng tôi muốn viết về họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net