[Bobhwan] Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:
Kim Jiwon (Bobby) x Kim Jinhwan

Warning: boylove, ooc

Note:
[Nội dung của fanfiction hoàn toàn dựa vào tri tưởng tượng.]

_______________________

Mưa rơi tí tách, gió thổi đìu hiu, buốt lạnh...

Anh đứng lặng yên dưới mái hiên nhà, đưa đôi mắt nhìn mưa rơi nặng trĩu, chỉ khẽ mỉm cười khi bóng dáng một người không xa lạ đến cạnh bên.

-Trời hôm nay xấu đến vậy, sao không mang theo ô? - Anh mở lời với người vừa bước vào trú tạm, mắt vẫn chẳng rời khỏi từng giọt mưa trong veo.

-Vậy thì tại sao anh lại không mang theo? - Bobby đáp lại và cũng chẳng thèm nhìn đến người ở cạnh.

-Chỉ là đột nhiên muốn được dầm mưa một chút.

-Vậy sao lại vào đây?

-Anh cũng không biết, có lẽ vì khi để cơn mưa buốt lạnh thấm vào người thì lại càng cảm thấy cô đơn hơn chăng? - Jinhwan quay sang đối phương, nở nụ cười khó hiểu.

Bobby không đáp lại, hay đúng hơn hắn chẳng còn biết phải nói điều gì nữa.

Bobby bên cạnh anh đã lâu, rất lâu...nhưng vẫn mãi không thể hiểu được con người nhỏ bé nọ đang nghĩ điều gì.

Ai đó đã thương tổn anh, và anh cứ mặc kệ nổi đau đang âm ỉ bên trong tâm hồn mình.

Mỗi khi hắn nhắc đến, Jinhwan đều như một thói quen mà bảo rằng anh vẫn ổn, chẳng có gì đáng để bận tâm.

Anh che giấu những điều thầm lặng sâu thẳm, để bản thân ôm trọn từng điều buốt lạnh, để tâm can hoài đau đớn khôn nguôi...

Có lẽ vì anh sợ mình sẽ yếu hèn nếu để một ai đó thấu được những gì anh đang chịu, có lẽ Jinhwan sợ nhắc lại những câu chuyện cũ kỹ và sẽ thêm đau lòng...

Nên vĩnh viễn Bobby cũng chẳng thể chạm tới...

---

Jinhwan hay cười và cũng là người dễ khóc. Anh tuy mạnh mẽ nhưng cũng là kẻ yếu mềm.

Hắn vẫn luôn thắc mắc, cớ sao anh cứ mãi tự dày vò bản thân?

Vì một người chẳng đáng, vì một kẻ đã lừa dối anh...

Và hắn thì mãi bận tâm với những nổi u buồn của đối phương, của người hắn yêu, rất yêu nhưng anh thì lại chẳng chịu mở lòng.

Bobby hay nói Jinhwan là một kẻ khó hiểu nhưng thật chất hắn còn khó hiểu hơn cả anh.

Ai lại kiên trì theo đuổi một người đang yêu một người khác?

Ai lại kiên trì bên cạnh một người đang đau thương vì một người khác?

Và ai tình nguyện sẽ mãi cạnh bên, chăm lo cho một người đã nhiều lần từ chối tâm tư của mình?

Bobby vẫn luôn dang rộng đôi tay mình mà chờ đợi, dù khi anh bên một ai đó hay là ngay tại giây phút này đây, khi anh đang chôn vùi một nổi niềm chẳng thể gọi tên.

Hắn biết anh yêu người trước, nhưng gã ta chỉ là một tên tồi chẳng đáng để anh nhìn đến.

Gã ta đã bao lần khiến anh rơi vào tận cùng của u uất, rơi vào bi thương cùng cực.

Mỗi lần như thế Jinhwan đều tìm đến Bobby.

Anh trút giận lên hắn, trút nổi buồn lên đứa trẻ kém mình một tuổi.

Nhưng dường như nó đã trở thành một thói quen, một thói quen khiến Jinhwan mãi dựa dẫm vào đứa trẻ ấy.

Và Bobby thì hoàn toàn cam tâm tình nguyện lắng nghe câu chuyện chẳng có gì đổi mới của anh...

Lần này cũng thế, anh và gã ta lại chia tay sau bao trận cãi vã.

Nhưng lần này lại khác...

Jinhwan vẫn buồn nhưng dường như chẳng còn như trước đây nữa.

Anh vẫn bình thản chứ chẳng phải là chạy đi tìm Bobby và trút những cơn giận.

Cũng chẳng mang chai rượu nào tới, để rủ hắn cùng nhau say nữa.

Chỉ là đột nhiên Bobby cảm thấy có gì đó đổi mới.

Có gì đó khác lạ.

Có gì đó như đang mở đường cho hắn thoát khỏi ngõ cụt tâm tối...



-Mưa lớn như vậy, chẳng biết bao giờ mới có thể về được nữa Jiwon.

Hắn đưa mắt nhìn anh, môi mấp mái vài lời. Tuy mưa lấn át nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng:

-Nếu một mình đi trong mưa rất cô đơn vậy thì không để anh một mình nữa.

Bobby nắm lấy tay Jinhwan, kéo người ra khỏi mái hiên nhà, siết chặt bàn tay mình, cùng người chạy trong mưa lạnh...

-Không cách nhà xa lắm, em về cùng anh.

Jinhwan chỉ khẽ cười với thằng nhóc trước mặt, đôi chân anh cũng nhanh nhẹn chạy theo sau.

Mưa giá lạnh và hiu quạnh, nhưng hôm nay lại đột nhiên trở nên êm đềm, dịu dàng đến kì lạ.

HẾT

[29.05.2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net