Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn tin rằng có một thế giới khác đang tồn tại song song với thế giới hiện tại mà bạn đang sống?
Có bao giờ bạn tin rằng dòng chảy thời gian hay việc xuyên không là có thật?
Có bao giờ bạn tin rằng ở một nơi nào đó, con người không phải là động vật cấp cao nhất. Mà hơn hết, loài người lại phải phục tùng một nhóm những sinh vật kì lạ được cho là cao cấp hơn?
Và có bao giờ bạn tin rằng sự ấm áp của tình yêu sẽ làm tan chảy một trái tim băng giá?

Kim Jinhwan không tin những điều đó.

Càng không tin trên đời có ma quỷ.

.

.

.

"Jinhwan à, ngày mai nhớ tới sớm nhé. 7h xe khởi hành đấy."

"Đương nhiên rồi. Hiếm khi bà chủ cho cả đám đi du lịch nên phải tranh thủ đến sớm chứ." - Jinhwan cười tít mắt vì thích thú.

Chẳng là hiện tại Jinhwan đang làm nhân viên tại một nhà hàng thịt nướng. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm làm việc ở đây bà chủ tổ chức một chuyến đi chơi biển cho toàn thể nhân viên.

Hiện tại tâm trạng anh đang vô cùng phấn khởi.

******

[Ở một nơi nào đó]

Ánh trăng rọi vào mặt kính trong suốt nơi phòng ngủ của hắn. Căn phòng tối được lấp đầy bằng thứ ánh sáng dịu dàng. Một giọng nói không chút lưu tình vang lên.

"Đã bắt được chưa?"

"Dạ vâng, chúng tôi đã kịp bắt được rồi. Bây giờ phải xử lí sao đây ạ?"

"Để xem nào..thằng nhóc ấy giỏi bơi lội đúng không?" - Nụ cười ẩn ý thoáng hiện lên đôi môi hắn.

"Tạm thời, nhốt nó lại trong lồng sắt. Đêm nay canh chừng nó cẩn thận, đừng để nó chạy thoát thêm lần nào nữa."

"Vâng, Lão Đại. Tôi sẽ cẩn thận hơn."

*******

"Woaaaa.. chỗ này đẹp quá. Đúng là đảo Jeju có khác nha." - Jinhwan mở to mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, luôn miệng khen ngợi.

Đây là lần thứ hai anh đặt chân đến đảo Jeju. Trước đây lúc còn ở trại trẻ mồ côi, Jinhwan đã đến đây một lần. Nhưng quả thật chẳng có mấy kỉ niệm vì khi ấy còn bé quá.

Jinhwan từ nhỏ đã sống ở trại trẻ mồ côi. Anh chẳng biết bố mẹ mình là ai. Nhưng không vì thế mà anh cảm thấy đau khổ hay oán trách họ. Jinhwan cứ thế mà sống và lớn lên trong tình yêu thương của các sơ và bạn bè xung quanh.

"Nàyyyyyy, nhìn cậu chắc không ai đoán được cậu đã 24 tuổi đâu nhỷ? Người thì lùn một mẩu, mặt bé xíu lại còn hớn hở như trẻ con ấy." - Một vài người bạn trêu chọc.

"Kệ tôiiiiiiiiiiiiii." - Jinhwan cười cười. Anh đã quá quen với việc bị trêu chọc này rồi.

Chẳng biết vì lí do gì mà năm 15 tuổi cơ thể anh "đình công" việc phát triển. Thời gian thì trôi qua mà gương mặt lẫn vóc dáng của anh vẫn cứ mãi như hồi ấy. Ban đầu thì tự ti lắm, nhưng riết rồi cũng quen.

"Mọi người dọn đồ rồi ra biển chơi nhé. Tôi đi trước đây."

Jinhwan nhanh chóng hoàn tất việc sắp xếp đồ đạc vào phòng ngủ khách sạn rồi vọt ra ngoài. Anh muốn đi tham quan một chút.

Biển ở đây rất đẹp. Cũng không đông người. Mọi thứ mang một nét đẹp bình dị yên ả.

Anh đi dọc theo bãi, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.

Bất chợt một cánh tay chụp lấy vai khiến Jinhwan giật nảy mình.

"Haahaaa.. làm gì như mất hồn vậy ông tướng."

"Mấy người ra đây hồi nào mà không lên tiếng vậy? Mém xíu rụng tim rồi."

"Đi thôi!"

Nói rồi anh liền bị những người bạn của mình lôi kéo xuống biển.

*******

"Đem nó ra đây." - giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên.

Cậu bé với dáng vẻ gầy gò ốm yếu liền bị tên thuộc hạ túm cổ áo lôi ra khỏi chiếc lồng sắt. Gương mặt cậu tái nhợt, xanh xao. Tưởng chừng như một cơn gió thổi qua cũng sẽ khiến cậu gục ngã ngay tức khắc.

"Tôi..không.. muốn." - cậu lẩm nhẩm câu nói ấy trong miệng, mặc cho cơ thể đau nhức rã rời.

"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn xin lỗi, ta sẽ không hẹp hòi." - hắn nâng tay bóp lấy cằm người đối diện. Miệng cười như không, chậm rãi đề xuất cho đối phương một cơ hội.

"Giết tôi đi! Có chết.. tôi cũng không..muốn cùng một chỗ với ngươi.." - Ánh mắt cậu bé hướng về phía hắn quyết liệt.

Mặc cho bản thân cận kề con đường chết, cậu cũng không cầu xin.

"Xem ra ngươi thật không biết điều. Vì gương mặt xinh đẹp này mà ta đã mua với cái giá ngất ngưỡng thì không thể nào để ngươi chết dễ dàng như vậy được." - hắn dùng tay vuố ve bên má cậu ra vẻ tiếc nuối, ngón tay thon dài chạm vào nốt ruồi đặc biệt bên má phải. Biểu hiện động lòng.

Tuy nhiên, vài giây sau đó liền khôi phục vẻ mặt tàn khốc.

"Dìm nó xuống hồ. Để ta xem còn cứng đầu được bao lâu."

"Dạ vâng."

Nhận được mệnh lệnh, tên thuộc hạ như một cổ máy đạp cậu bé xuống hồ bơi. Tiếp đó liền nhấn đầu cậu xuống mặc cho cơ thể cậu giãy dụa.

Cậu quá yếu ớt. Sức lực đều đã cạn kiệt vào cái đêm hôm qua khi cậu bỏ trốn và bị bắt lại.

Đứng phía trên thành hồ, nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ ấy đang quẫy đạp giành lấy sự sống hắn ta nhoẽn miệng cười. Nụ cười ma quỷ.

"Khi nào nó mệt mỏi thì kéo đầu nó lên. Ta không tin là đến cuối cùng nó vẫn ngậm miệng không nhận tội."

Bất cứ ai ở đây khi làm trái ý hắn đều sẽ phải nhận một kết cuộc như vậy. Sống không bằng chết.

"Hanbin, lỡ nó chết thì sao?" - từ đâu một người nữa xuất hiện, biểu hiện có vài phần lo lắng. Vẻ ngoài người này có phần ôn nhu, thân thiện, khác xa với tên ác ma kia.

"Đột nhiên tôi có một thắc mắc. Liệu một con người bình thường như nó thì có thể sống được bao lâu?" - hắn trực tiếp ngồi xuống, đưa chân xuống hồ. mắt hướng nhìn cậu bé kia đang thoi thóp thở. Nét mặt không một chút cảm xúc. Cứ như trước mắt đang xem một bộ phim truyền hình hành động gay cấn.

"Chắc chắn là không thể sống lâu hơn chúng ta. Nhưng cậu định để nó chết thật sao?"

"Đương nhiên là không rồi. Vẫn còn quá sớm!" - hắn nheo mắt cười.

Cậu bé sau một hồi được hít thở không khí thì lại tiếp tục phải chịu trận. Đầu óc cậu trở nên mơ hồ. Cũng chẳng biết bản thân đã bị nhấn đầu xuống nước bao nhiêu lân nữa.
Cứ khi cảm giác cái chết cận kề, tên thuộc hạ lại nắm tóc cậu kéo lên. Nhưng khi không khí vừa tràn đầy vào phổi, hắn lại một tay nhấn chìm cậu xuống mặt nước.

Giữa sự sống và cái chết mong manh đó, cậu vẫn cắn chặt môi tuyệt đối không xin tha hay có bất kì biểu hiện cầu cứu nào.

"Yun, cậu nói xem, thằng nhóc con người này thật cứng đầu đúng không?" - hắn ta chống cằm thích thú nhìn viễn cảnh tàn bạo trước mắt.

"Haizz.. nếu đã thế thì chi bằng cậu cứ rút sạch máu của nó cho xong. Cần gì phải hành hạ nó như thế. Nhìn thôi cũng thấy ớn lạnh."

"Đó không phải là phong cách của tôi."

Sau 30 phút ngụp lặn, lần này khi bị ấn đầu xuống, cậu bé đã không giãy dụa nữa. Cậu rút thanh thủy tinh sắt bén trong túi quần, nhắm mắt cắt một đường thật sâu tại mạch máu ở cổ tay. Máu bắt đầu tuôn ra hòa lẫn vào nước hồ bơi.

Một màu đỏ của sự chết chóc bao trùm.

********

.

.

.

"Jinhwannnnnnn.. Kim Jinhwannnnnnnnn.. "

"Jinhwann.. cậu ở đâu. Lên tiếng đi. Jinhwann."

"Mọi người đã tìm ra cậu ấy chưa?"

"Chưa. Chúng ta đã lục tung bờ biển này cả tiếng đồng hồ rồi."

Có người bật khóc.

"Biết thế tớ đã không rủ cậu ấy ra tắm biển.. huh..tớ..khôgn biết là cậu ấy không biết bơi.."

"Lần cuối cậu gặp cậu ấy ở đâu?"

"Ở bãi san hô. Nhưng một lúc sau thì chẳng thấy đâu nữa. Chỉ còn lại cái áo phao của cậu ấy nổi trên biển.."

"Trước mắt chúng ta cứ chia nhau ra tìm đã. Đừng bi quan quá.."

"Kim Jinhwannnnnnnnnnnnn..."

"Cô có nhìn thấy nam thanh niên nào nhỏ người, trắng trắng, mặt có nốt ruồi hình trái tim bên má phải không ạ?

"JINHWANNNNNNN.... !!"

Tiếng kêu vô vọng vang trong không trung giữa biển cả. Cứ thế bầu trời đã tắt nắng từ bao giờ??
.

.

.

[Chap đầu tiên và cũng là lần đầu thử sức với đề tài này, mọi người đọc rồi nhớ cho au ý kiến nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net