[051118] Hanbin à, Hanbin ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem như là bù cho ngày 04 không làm được gì có ích cho đời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jinan bỏ mặc Bobby bơ vơ trong quán bar, chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Hanbin đứng bên kia đường bỏ điện thoại xuống, gương mặt lạnh lẽo hướng mắt nhìn về thân ảnh nhỏ vừa chạy ra khỏi quán bar. Lý trí bảo anh phải chạy ngay đến bên Hanbin trước khi sự phẫn nộ của người kia phá nát quán bar.

Jinan ôm chầm lấy Hanbin, anh bây giờ lời lẽ lẫn lộn thành một mớ hỗn độn trong đầu, không biết mình phải bắt đầu nói từ đâu. Hanbin đứng yên lặng, không nói gì, cũng không choàng tay ôm lại Jinan như bao lần trước.

Hanbin chỉ là... đứng đó, cố gắng hít thở thật đều.

Khi hố hấp không thể ngừng tăng lên, Hanbin lấy điện thoại, bấm số thư ký rồi đều đều ra lệnh.

- J4U, giết. Không tha.

Jinan sửng sốt ngước lên nhìn Hanbin, đồng tử của anh đảo liên hồi, hoang mang tột độ khi Hanbin hiện giờ trong mắt không hề có anh. Tất cả những gì anh thấy, chỉ là hận thù. Có bất cứ người nào trong hoàn cảnh này còn đủ bình tĩnh để nghe lọt tai những lời giải thích, chắc hẳn phải là người của thế giới khác. Mặc dù giận, nhưng động tác dành cho người yêu nhỏ vẫn hết sức dịu dàng như đang nâng niu một cánh hoa. Hanbin gạt vòng tay đang ôm mình ra, hướng thẳng đến quán bar mà bước. Bobby lúc này vừa mở cửa ra đã chứng kiến một màn chấn động của hai người, liền chạy lại ngăn Hanbin.

- Hanbin, cậu nghe tôi nói. Cậu không phải là người có thể tùy tiện xuất hiện ở chỗ này! Cậu bình tĩnh lại nghe tôi giải thích, tôi hứa sẽ giải thích cặn kẽ cho cậu.

Ánh mắt chuyển hướng sang Bobby. Người này cũng biết tất cả? Cớ sự gì chỉ Hanbin là người không biết gì? Tưởng Hanbin là đồ ngu chắc?!

Jinan một lần nữa chạy lại trước mặt Hanbin, hai tay áp vào mặt Hanbin kéo cậu xuống gần mình hơn.

- Hanbinie, mình về nhà. Được không em?

Nói rồi Jinan hôn lên môi Hanbin trong sự sợ hãi, hai tay vẫn đang run lên từng đợt. Cả hai nhìn nhau một lúc, Hanbin dần dần dịu xuống, nương theo cái kéo tay của Jinan mà đi.

- Bobby, anh chở tụi em về nhà được không?

- Được, được chứ. Chúng ta mau đi.

Bobby thấy tình hình có vẻ chuyển biến tốt lật đật chạy đi lấy xe. Mong rằng tối nay Jinan có thể bình an sống sót, chuyện kì này không hề nhỏ tí nào.

"Em thật sự gây chuyện lớn rồi, Jinhwan à."

Suốt quãng đường về nhà, cả 3 ngồi trong xe không nói bất cứ thứ gì với nhau, tưởng chừng như sự im lặng có thể nuốt chửng họ. Về tới nhà, Bobby quay ra phía sau xe để chắc chắn rằng cả hai người vẫn ổn.

Jinan và Hanbin bước vào nhà với tâm trạng cực kì nặng nề. Nhưng nếu là người ngoài, họ chắc chắn sẽ không biết trong nhà đang có một người giận đến run người, người còn lại sợ đến nỗi thần trí không tỉnh táo. Cuộc cãi vả của họ thường không ồn ào như những người khác.

- Hanbinie...

- Có vẻ như không phải là lần đầu. Anh và Bobby bước vào như thể chỗ đó rất thân quen. Kim Jinhwan, anh có biết đó là nơi nào không?

- Anh biết.

- Và anh vẫn bước vào?

Không có tiếng trả lời, Jinan chỉ cuối đầu, cố gắng để không rơi nước mắt, cố giữ vững tâm trí để giải quyết tình hình căng thẳng lúc này. Hanbin biết tinh thần của Jinan bình thường không tốt, những lúc căng thẳng quá sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh bị tổn thương lúc xưa, Hanbin lúc này mới hạ giọng.

- Anh nói đi.

- Hanbin, anh... đây là giá cho mớ ảnh mà phóng viên gửi đến công ty anh sáng nay. Loại giao dịch này chính là hợp đồng lao động của anh và J4U.

- Bắt đầu từ lúc nào?

- Từ khi anh bắt đầu đi hát. Trước khi về J4U, anh chính là dùng cách này để có thể... hát. Sau khi về thì nó trở thành điều kiện để xóa bỏ scandal.

Hanbin nghe được lời giải thích, không những không nguôi giận, ngược lại còn giận nhiều hơn. Jinan xem Hanbin là gì mà bao nhiêu lâu nay có thể giấu chuyện lớn như vậy chứ? Hanbin đường đường là chủ tịch của một tập đoàn đồ sộ, có chỗ đứng vững mạnh trên thị trường kinh doanh mà đến cái hợp đồng lao động cỏn con của người yêu nhỏ cũng không thể quản, lòng tự trọng của thằng đàn ông nào chấp nhận được điều này đây?

Tất cả những suy nghĩ đều được Hanbin nuốt vào trong, Hanbin chỉ đứng lặng người nhìn anh, thở dài bước vào phòng. Jinan nhìn theo, cổ họng nghẹn đắng không nói được lời nào.

Điều đáng sợ nhất trong tình yêu đâu phải là đả kích nhau bằng lời nói hay hành động mà chính là sự im lặng tĩnh mịch. Bao nhiêu lời nói đều không thể bật ra khỏi đầu lưỡi vì quá mệt mỏi.

Đêm đó, Hanbin không nằm cạnh Jinan, anh cũng vì sợ Hanbin còn giận mình nên không dám làm phiền. Không ngờ sáng hôm sau, cả người và đồ đạc đều biến mất khỏi căn hộ của Jinan. Sạch sẽ như thể chưa từng có người thứ hai sống trong ngôi nhà này. Jinan cười.

"Anh xin lỗi, là anh kéo em vào mớ lộn xộn này. Anh không nên làm vậy, Hanbin nhỉ? Em xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp hơn."

Hanbin vì quá đau lòng mà dọn hết đồ về nhà chung với cô vợ hợp đồng Yeon Mi. Hanbin cần thời gian bình tĩnh lại, cần thời gian để đầu óc thanh thản và tìm cách chấp nhận việc này. Bên cạnh đó, Hanbin cũng không quên nhờ Song Yunhyeong xử lý bản hợp đồng tào lao, biến thái của J4U với Jinan và cả ông chủ tịch yêu tiền hơn vợ kia nữa.

Hanbin biết rõ những chuyện này không phải là lỗi của Jinan. Đã bảo rồi, người yêu nhỏ của Hanbin lớn hơn anh tận 2 tuổi nhưng ngốc xít lắm, có thể chấp nhận tất cả để được làm điều mình thích. Hanbin chỉ là không thể chấp nhận được việc Jinan giấu diếm, Jinan vẫn giao dịch mặc dù biết Hanbin sẽ buồn, Jinan mỗi lần giao dịch sẽ uốn éo, rên rỉ dưới thân một thằng đàn ông chết bầm nào đó khác, không phải Hanbin. Bản thân không cách nào chấp nhận được việc Jinan qua tay bao nhiêu người nhưng vẫn nồng thắm với mình. Hanbin có thể ích kỉ, nhưng trong trường hợp này, không thể không ích kỉ, vì thương nhiều nên mới phải ích kỉ như vậy.

Phải, Hanbin chỉ là vì quá thương Jinan mà thôi.

Cơ mà một tuần mà Hanbin dành để làm dịu tâm hồn lại chính là chuỗi ngày bão tố đối với Bobby.

Sau ngày Hanbin dọn đi, Bobby không cách nào liên lạc được với Jinan, anh đã dùng tất cả các loại kế sách của thiên hạ từ tân tiến nhất cho tới cổ lỗ sỉ nhất, từ email đến bồ câu đưa thư đều đã thử qua nhưng vẫn không nhận được bất cứ tín hiệu nào từ bên trong ngôi nhà. Jinan cũng rất biết cách tự mình cách ly khỏi thế giới, Jinan trình bày với cảnh sát rằng khu nhà mình có người rình trộm và cảm thấy không an toàn, yêu cầu có giám sát nghiêm ngặt.

Cơ mà những người được cử đến giám sát luôn lấy làm lạ, chủ ngôi nhà này không ra ngoài lấy nửa bước, bên ngoài cũng không có bất kì ai được người chủ cấp giấy cho vào vui chơi hay thăm hỏi, đèn cũng chưa bao giờ thấy mở lên vào buổi tối. Họ còn tưởng mình đang giám sát một ngôi nhà hoang cơ.

Bobby không liên lạc được với Jinan thì ruột nóng như lửa đốt, sợ rằng đứa nhỏ này sẽ làm điều gì không hay. Thần kinh vốn đã không ổn định, sự việc mấy ngày trước lại căng như dây đàn như vậy. Anh đành vào lăn lê bò trườn ở chỗ bảo vệ khu nhà của Jinan, năn nỉ để được vào. Sau khi thuyết trình mấy tiếng về tình hình nguy cấp của chủ nhân căn nhà, anh cuối cùng cũng được cấp phép cho vào.

Vừa mở cửa nhà đã thấy không khí lạnh chạy ra, nhà này có thực sự là có người ở không vậy? Bobby chạy ngay đến các phòng để tìm đứa nhỏ kia.

- Jinhwan, em ở đâu vậy?

Bước đến gần một căn phòng ở tầng hai, Bobby nghe thấy tiếng nói không to không nhỏ của Jinan, chỉ là... giọng nói ấy làm cho Bobby rùng mình.

- Hanbin à, Hanbin ơi... Hanbin... Hanbin à, Hanbin ơi...

Bobby lập tức mở cửa phòng, hình ảnh anh nhìn thấy hiện giờ, anh không dám tin vào mắt mình.

"Kim Jinhwan, đứa nhỏ ngốc nghếch này thật sự có chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC