Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có sắp xếp sẵn với bác sĩ ở đây nên thấy hắn vừa đến là vị bác sĩ đó hiểu ý ngay.

- Anh vào khám em ngồi đợi anh nhé.

- Không! em muốn vào cùng.

Lúc này cô y tá lên tiếng.

- Cậu không vào được đâu, vui lòng ngồi đợi bên ngoài ạ.

Nghe xong cậu tiếc nuối buông tay hắn, ngoan ngoãn ngồi ở ghế đợi.

Được năm phút sau có một vị bác sĩ trẻ đẹp xuất hiện tới bắt chuyện với cậu.

- Chào cậu ! Tôi là bác sĩ John.

Vị bác sĩ nói hoàn toàn bằng tiếng anh.

- À... tôi là Kim...

Cậu lịch sự chào John rồi cũng giới thiệu tên mình nhưng vừa sực nhớ người ta không biết tiếng Hàn nên nhanh chóng chuyển qua tiếng anh.

-  Chào bác sĩ, tôi là Kim Jin Hwan. Tôi đến từ Hàn Quốc

Cũng may lúc trước hắn có cho cậu đi học ngoại ngữ nên ít nhiều cậu cũng có thể giao tiếp được, tuy không rành nhưng nhìn chung vẫn ổn.

Đại khái sau vài giây giới thiệu bác sĩ liền đề cập đến vấn đề chính. John nói nào là hắn quan tâm đến sức khỏe của cậu, lo lắng cho cậu vì dạo này thấy cậu ăn ít nên sẵn tiện đến đây thì làm luôn một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát luôn. Ban đầu cậu có từ chối nhưng vì vị bác sĩ nói quá nhiều về tầm quan trọng sức khỏe làm cậu muốn đau đầu nên cũng đành bó chân chịu trận.

Bên này hắn sau khi đưa cậu vào bẫy xong ung dung bước ra miệng cười nham hiểm.

24 tiếng trôi qua, ca phẫu thuật của cậu hoàn toàn thành công. Hiện tại cậu đang ở phòng hồi sức

- Cảm ơn anh, John.

- Không có gì. Tôi thấy anh thật sự táo bạo đấy ! - John cười nói.

Cả hai cười nói nói được vài phút rồi hắn vào phòng chăm sóc cậu.

Cậu tỉnh dậy lúc này cũng là 11 giờ trưa. Tức là cậu đã ngủ hơn 24 tiếng đồng hồ.

Tỉnh dậy một nền trắng bao phủ quanh người cậu làm cậu khó chịu khẽ rên nhẹ. Hắn lúc này bước vào thấy cậu trở mình hắn liền chạy lại.

- Ấy ấy... em nằm nghỉ đi.

- Sao em lại nằm đây ? Còn anh, bụng anh không sao chứ?

- Ừ em đừng lo, anh chỉ là đau dạ dày thôi. Anh uống thuốc rồi.

- Ừm. Sao em lại nằm đây ?

- Cái đó là hôm qua lúc kiểm tra em có hơi choáng nên ngất đi nên anh để em nằm đây truyền nước một hôm để khỏe lại.

- À. Vậy bây giờ mình về được chưa ?

Cậu hoàn toàn tin hắn

———————

Chap hơi ngắn 😂😂😂
Nghĩ ra được cái gì thì đăng cái đó thôi 👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net