14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ lễ vẫn diễn ra.

Sau cái hôm mà Hanbin và Jinhwan bất đắc dĩ phải đi chơi chung với nhau rồi cũng đã được ba ngày, cả hai chẳng còn gặp nhau lần nào nữa. Bình thường Hanbin thích nghỉ học lắm, bởi hắn không cần phải đi đến trường và dán chặt mông vào cái ghế trong lớp để dỏng tai lên mà nghe những bài học chán chường. Nhưng lần này hắn chỉ mong kỳ nghỉ lễ này hãy trôi qua nhanh chóng thôi, bởi hắn cảm thấy thật cô đơn. Ngoài việc mỗi ngày thức dậy ăn, ngủ rồi chơi game thì hắn cũng đâu biết làm gì khác. Mà quan trọng là, hắn thấy hơi nhớ cái con người nào đó thôi.

Hôm nay không hiểu sao Hanbin lại có hứng ra khỏi nhà. Hắn choàng chiếc áo khoác lên người rồi bắt đầu đi ra ngoài tận hưởng bầu không khí se lạnh.

Hanbin dạo quanh bờ hồ và dùng điện thoại chụp lại vài khoảnh khắc xinh đẹp của ánh bình minh còn vương lại và khung cảnh mờ diệu của bóng mặt trời hắt hiu hiện trên mặt hồ. Hắn rất ít khi đi dạo một mình như thế này, đơn giản là vì hắn lười, nên cảm giác hôm nay đúng là lạ lẫm quá.

Sau một hồi lâu, hắn ngước nhìn bầu trời, mới đây còn trong xanh với những tia nắng chói chang, lại thêm những ngọn gió mát rượi thật dễ chịu. Vậy mà giờ đã hóa thành gió bấc, thổi giật mạnh như muốn càn quét hết mọi thứ, mây đen từng chùm tụ lại kéo đến một lúc, bầu trời bị bao phủ trở nên tối sầm, khung cảnh buổi gần trưa trở nên u ám. Hanbin tặc lưỡi, trời như thế này là sắp mưa chứ chẳng đâu. Nghĩ thế, hắn vội vàng chạy về nhà.

Trời đã bắt đầu mưa lâm râm và Hanbin vẫn chạy thục mạng qua những con đường, trong lòng thầm rủa tự nhiên hôm nay lại nổi hứng ra ngoài đi dạo vậy chứ. Bất chợt, bước chân Hanbin dừng lại trước một hiệu sách. Hắn vừa ngây người vừa thở hồng hộc, hắn thấy bóng dáng ai đó quen quen, lùn lùn lại nhỏ nhắn. Hanbin như quên đi mình đang phải chạy về nhà không thì sẽ dầm mưa mà đứng tần ngần ra đó nhìn Jinhwan đang cầm mấy cuốn sách ở quầy tính tiền và chuẩn bị đi ra khỏi.

Những hạt nước nhỏ vương lại trên mái tóc và cả vai áo, làm ẩm ướt vài chỗ. Hanbin vẫy tay với Jinhwan khi thấy cậu vừa bước ra khỏi cửa. Cậu nhìn hắn đang cười ngu ngơ đứng ngoài mưa như thế liền nhanh tay kéo hắn vào mái hiên hiệu sách.

"Bị ngu à? Ướt hết rồi kìa."

"Không ngu." Hanbin phồng má với Jinhwan.

Cậu bật cười, gì mà như đứa em họ nghịch ngợm của cậu mỗi khi bị mắng quá vậy.

"Rồi rồi không ngu. Mà không ngờ gặp mày ở đây đó."

"Nhà tao gần đây mà."

"Ừ he, quên."

Nhân lúc mưa còn chưa lớn hẳn, Hanbin nhân cơ hội ngỏ ý bảo Jinhwan cùng chạy về nhà mình rồi cùng gọi đồ ăn, vì cậu nói là đang đói, mà nếu trời mưa dai thì chắc cậu sẽ phải ăn mấy cuốn sách mới mua này mất. Jinhwan sau một hồi suy nghĩ thì đồng ý, dù gì thì ăn với một người bạn khiến cậu cũng thấy thích hơn mà.

Thế là hai đứa cùng đếm "một, hai, ba" rồi chạy vụt ra ngoài. Jinhwan không biết sao tự dưng mình bị cuốn vào cái trò dở hơi của Hanbin mà cùng nhau đội mưa chạy về nhà hắn nữa. Nhưng dù sao thì suốt ba ngày qua ở nhà buồn chán như vậy, hôm nay gặp được hắn cũng là một điều không tệ. Bởi mỗi lần ở cùng với Hanbin thì tâm tình Jinhwan thật sự vui đến đỉnh điểm.

Sau một hồi chạy trong mưa và đùa giỡn như mấy đứa con nít, cũng đã về đến nhà Hanbin. Thân thể cả hai đều đã ướt nhem hết, vội vàng chạy vào nhà và mỗi đứa một cái khăn lau.

"Đưa đây. Tao lau cho."

Khi thấy Jinhwan đang điều chỉnh lại nhịp thở sau khi chạy cả một đoạn đường và không còn hơi sức gì để cầm cái khăn lên lau khô đầu, Hanbin bỗng thấy tội nghiệp quá. Liền cười hì hì và giật lấy cái khăn trên tay cậu, trùm lên đầu cậu và vò vò mấy cái, chủ yếu lau cho mái tóc cậu đang ẩm của cậu trước, còn quần áo thì vào lấy đồ Hanbin mặc cũng được.

Cái cách mà Hanbin lau khô tóc cho cậu thật sự là quá ngượng đi, Jinhwan có cảm giác như mình nhỏ bé lại và trông hai đứa chẳng khác gì một cặp đôi cả. Khi mà hắn cứ dùng ánh mắt ôn nhu và chuyển động nhẹ nhàng để đánh gục trái tim cậu. A a a Jinhwan không thích skinship...

"Cảm ơn."

"Nay bày đặt cảm ơn cơ."

Jinhwan cười, thật ra đã quá quen với cái tính hay trêu chọc của Hanbin nên cũng không nói gì thêm. Cậu sau khi lấy đồ của hắn mặc thì lại càng làm trò cười cho hắn nữa. Hắn ôm bụng mà cười ha hả, trước giờ hắn đã nghĩ đồ của mình nhỏ lắm, nhưng giờ cậu mặc lên thì cứ như cái mùng ấy. Nhưng nhìn cậu như vậy, hắn không hiểu sao mình lại thấy rất đáng yêu và muốn được che chở, bao bọc cho cậu.

Jinhwan bĩu môi trước thái độ của Hanbin rồi ngồi phịch xuống sofa. Đây là lần thứ hai cậu đến nhà của hắn, căn nhà vẫn không có thay đổi gì hết, y như chủ của nó, tưng tưng chẳng bao giờ thay đổi.

"Gọi giao hàng thức ăn nhanh nha." Hanbin không cười Jinhwan nữa, lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó và nháy mắt với cậu, "Nay mày ngự giá đến nhà tao nên tao sẽ đãi mày."

Tưng tưng cũng được, mà bù lại Hanbin rất tốt bụng. Jinhwan không đáp, chỉ cười rồi gật đầu liên tục.

"Ủa cái gì đây ta? Sáng tác: Kim Hanbin hả?"

Sau khi Hanbin gọi đồ ăn một hồi lâu, hai đứa cứ ngồi đó mà nhìn nhau, không thì lại bấm điện thoại hay bật ti vi gì đó để xem đỡ chán trong lúc chờ đợi đồ ăn đến, cả hai đều đói bụng lã người rồi. Cho đến khi Jinhwan nhìn thấy cái sấp giấy gì đó dưới gầm bàn, rồi lấy lên xem thì đọc được dòng chữ vừa nói lên.

Hanbin nghe xong thì tá hỏa, vội vàng phóng qua chỗ cậu đang ngồi và giật lại sấp giấy, nhưng mà hụt mất rồi.

"Nhìn mặt mày vậy mà đi sáng tác nhạc nữa hả? Ui, cho tao xem với."

"Không được!! Không cho xem, Kim Jinhwan!"

Hanbin lại giật thêm lần nữa, tự nhiên hôm nay Jinhwan mạnh hơn thường ngày, tay cầm chặt sấp giấy không buông làm hắn mệt muốn chết. Rồi lúc hắn cầm được sấp giấy đó thì cũng là lúc hắn nằm đè lên người cậu sau những cú vật lộn kịch liệt của cả hai.

Mọi nhất cử nhất động của cả hai đều ngưng lại, khi Jinhwan cảm nhận được từng hơi thở đều đều của Hanbin đang phả vào mặt mình. Trái tim cậu đập loạn nhịp và mặt đã đỏ lên chẳng khác nào quả cà chua chín mọng. Còn Hanbin, từng hơi thở của hắn cứ gấp rút hơn, cái tư thế này mặt của cả hai thật sự quá là ngượng đi mà. Nhưng khi hai khuôn mặt chỉ nhau có vài xăng-ti-mét như thế này thì, có lẽ nên có chút gì đó cho giống phim truyền hình ấy nhỉ...

Mặt Hanbin từ từ gần sát lại khuôn mặt của Jinhwan, đôi môi mấp máy đang cố gắng tìm đôi môi của cậu. Khi mà Hanbin đã chủ động như vậy rồi Jinhwan cũng cứ như phối hợp theo, mắt nhắm chặt lại và cũng đang đưa môi lại gần môi hắn. Và...

"Dịch vụ giao hàng thức ăn nhanh xin kính chào quý khách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net