2....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời nọ anh lúc này đã là sinh viên rồi, lúc bấy giờ anh đang tản bộ dưới bóng cây để chuẩn vị cho bữa ăn sắp tới của mình.

-"Aaa..."

*Rầm*

Anh hét lên trong vô vọng khi bị vấp phải cục đá. Tưởng chừng như là sẽ sấp mặt xuống đất như chó cạp đất rồi . Nhưng một cánh tay lực lưỡng một con người cao lớn đã kịp thấy chạy đến đỡ anh khỏi ngã.

-"Anh không sao chứ? Có bị thương đâu không?" Mùi hương nam tính và cả cử chỉ nho nhã đều làm anh đỏ ửng mặt.

-" Ưnmmm... cảm...cảm ơn cậu!!!" Anh vội vàng đứng dậy mặt đỏ ửng lên cúi đầu cảm ơn người kia một cái.

-"Hâhha chuyện thường ngày ý mà, anh nhớ đi đứng cẩn thận nha!!! Tôi là Việt Hoàng rất vui được nếu được làm quen với anh!!" Gã cười nhẹ rồi nâng khuôn mặt nhỏ của anh lên mà chào hỏi.
-"Ưmmm... cậu thả tay ra cho tôi!!! Thả cái tay thối của cậu ra ngay!!! Hừ....." anh vùng vẫy cuối cùng cũng thoát ra được cái màn chào hỏi kì cục kẹo kia.

-"Hahaha anh thật là mắc cười doạ có chút cũng đã muốn mít ướt rồi!!! Tôi giới thiệu lại tôi là Việt Hoàng rất vui được làm quen với anh!!!" Gã nhìn anh yêu chiều như nhìn một con mèo nhỏ đáng yêu đưa tay ra chào anh.

-"Lần sau đừng có mà nâng cằm tôi lên nữa nếu không tôi đánh gãy xương của cậu!!! Tôi là Hoàng Khoa!!!" Anh trả lời cục súc kèm theo một câu đe doạ.

-"Anh thật là thú vị nhỉ, đây là danh thiếp của tôi lúc nào anh cần hãy gọi cho tôi nếu được tôi sẽ giúp anh. Anh thích đánh đấm thì nhớ gọi sớm nha tôi có một khu để đánh đấm thoả mái đấy!!" Gã nói xong thì đã được một vài ngừoi đến nói gì đó vào tai gã rồi đi mất.

-"Cái tên chết tiệt, cút khỏi tầm mắt ta đi!!!! Xì xì xì.... Cái đồ đáng ghét giữ muốn nát cái hàm ngừoi ta rồi!!!" Anh vừa đi vừa nguyền rủa gã đi ngồi xuống một cái ghế đá gần đó.

*Reng reng*

-"Alo mày đâu đó, tao tới trường rồi nè đi ăn sáng đi mày!!! Nay tao kiếm một quán ngon lắm đi đi!!!" Con Nhi khi vừa bật máy là nó như muốn hét lên trong điện thoại luôn rồi.

-"Bố khổ mày quá, nói nhỏ không được à con đĩ??? Tha tao cái màng nhĩ với tao còn có chồng có con nữa mày!!!" Anh cằn nhằn đủ lời.

-"Haha tao xin lỗi!!! Nhanh chân ra chỗ cũ đi tao đèo đi ăn sáng!!" Con Nhi hối thúc anh.

-"Từ từ thì khoai mới nhừ , hối cho cố tao chạy ra mệt đứt hơi rồi mày tính sao??? " anh cố ý hỏi.

-"Á à thằng này được, nay còn dám để bà mày đợi ha!!! Đợi đấy con tao cưới được ny tao rồi nó khịa chết mẹ mày luôn!!!" Con Nhi biết anh đang giỡn thì cũng giỡn lại.

Hai bên vừa giỡn vừa đi đến chỗ hẹn thì *Rầm*

-"Con mẹ nó, đứa nào dám đụng vào xe của ông??? Có biết xe của ông đáng giá bao nhiêu không hả??" Một tên bụng bự vẻ mặt bặm trợn đi xuống xe la lối om sòm.

Mọi người thì thấy được vụ tông xe kia liền bu hết lại xem khiến cho tên bụng bự càng thêm đắc ý.

-"Tôi xin lỗi tôi không cố ý !!!" Con Nhi cúi đầu xin lỗi mặc dù xe kia không bị sao nhưng nó thì trầy hết một bên chân.

-"Mày có sao không Nhi??? U là trời trầy hết một bên chân rồi kìa!!!" Anh lúc chạy tới là lúc anh thấy con Nhi bị xe kia đụng trúng. Nói đúng hơn là xe kia cố ý đụng trúng nó.

-"Thằng kia, mày là ai mà xen vào chỗ này đây?? Cút ngay cho tao!!! Con bé này mau chóng đền cho ông cái xe nhanh lên trước khi ông đây mang mày lên đồn!!" Cái tên bụng bự kia hất anh sang một bên trực tiếp đến chỗ con Nhi đòi đền bù.

-"Cái tên kia , tôi thấy ông là người đã cố ý lái xe tông trúng Nhi mà giờ lại đi đổ lên đầu nó là dao hả?? " anh tức giận đứng lên kéo cái tên bụng bự kia ra nói lí lẽ.

-"Cái thằng nhóc chết tiệt mày cút ngay cho ông!!!" Tên bụng bự dơ tay lên định tát cho anh một cái thật đau thì bị một người cao lớn nào đó giữ lại.

-"Này, ông làm loạn gì ở khu của tôi vậy???" Một thanh niên từ phía sau bước đến chỗ người đàn ông cao lớn đang giữ tay của tên bụng bự kia nói.

Mọi ngừoi khi thấy được ông trùm khu này đã xuất hiện thì liền giải tán đi hết sợ không làm gì cũng bị vạ lây là khổ.

-"Anh Thiện!!!" Người đàn ông cao lớn cúi chào một cái.

-"Thôi nào Thiện, con mồi của tôi mà!! Để tôi xử chứ!!" Gã từ đám đông đi đến nói với cái người tên là Thiện kia.

-"Chào lão già, nhớ tôi chứ??" Gã vẫy vẫy tay cười bí hiểm.

-"Thả tao ra, thả tao ra cái tên chó chết kia!!!" Tên bụng bự vẫy vùng muốn chạy thoát.

-" Đánh ngất lão cho tôi rồi đem về nơi đó nhá!!" Gã nói với người đàn ông cao to kia rồi trong một thoáng gã đã thấy bóng dáng của anh đang ôm lấy con Nhi loay hoay sơ cứu cho nó.

-"Tôi đi có việc chút nha!! Đi chơi trước đi rồi tôi đến sau!!" Gã quay sang nói với Thiện.

-"Ờ!!!" Thiện không chần chừ rời đi sau đó.

Gã đi đễn chỗ anh ngồi sụp xuống đất chăm chút một cho cái chân đã trầy đến máu chảy li bì của con Nhi .

-"Aaaaa cai thằng chó này mà c nhẹ tay chút được không? Mày muốn giết tao à???" Con Nhi la oai oái.

-"Ngậm cái mồm mày lại!!! Như cái loa phường tao điên máu tao nặng tay hơn đừng có trách!!" Anh cằn nhằn.

-"Bạn anh sao?? Bị thương nặng vậy??" Gã ngồi xuống kế bên hỏi.

-"Nặng thật cái tên khốn kia dám cố ý đâm vào nó nữa chứ!!!.......aaaaa sao cậu lại ở đây??" Anh ngạc nhiên đến nỗi đè luôn miếng bông gòn đang tẩm cồn vào chân con Nhi.

-"Cái thằng chết tiệt kia....mày đè miếng bông hòn vào chân tao rồi này!!!!! Rát quá!!!!" Con Nhi hét lên làm anh thụt tay lại liền.

-"Hì hì tao xin lỗi!!!" Anh gãi gãi đầu.

-"Hì hì quần què để tao tự làm cho rồi!! Cái thứ mê trai quên bạn là vậy á!!!" Con Nhi không kiên nể gì giật miếng bông gòn rồi tự xử.

-" Mày được, đợi đi con mày lành đi tao thề với trời cho mày biết thế nào là lễ hội!!!" Anh dơ nắm đấm trước mặt nó.

-"À mà còn cái cậu này?? Tại sao lại đi theo tôi chứ??? Muốn làm gì nói nhanh!!!" Anh thủ thế hỏi gã.

-"Hâhhhahahah" gã vừa thấy hành động đáng yêu của anh liền bật lên tiếng cười to rồi đến xoa đầu anh.

-"Bỏ cái tay ra tên khốn này!!!" Anh hất văng tay của gã ra chất vấn.

-"Tôi chỉ tình cờ đến thôi ai ngờ lại gặp được anh tai thời điểm này đấy!!!" Gã cười nhẹ nhìn sang phía anh.

-" Vậy thôi à??" Anh lại hỏi kháy.

-"Ừm!! " gã đáp.

-"Vậy thôi, tao với mày đi trạm y tế rồi đi ăn sang thôi gần đến giờ học rồi!!!" Anh đứng lên đỡ con Nhi dậy chuẩn bị rời đi.

-"Hay là anh với cô bạn kia của anh nghỉ một hôm đi, sang chỗ tôi tôi băng bó rồi tiện thể đưa hai người đi ăn sáng luôn được không?" Gã ngỏ lời đề nghị.

-"Tại sao?????" Anh và con Nhi đồng thanh.

-" Vì cái tên kia là con mồi của tôi , nhờ hai ta người tôi mới bắt được hắn nên đây xem như quà cảm ơn!!!" Gã nói.

-"Được không mày??" Anh lại hỏi con Nhi.

-"Tại sao không? Người ta đã mời tại sao lại không đi chứ!!" Con Nhi tí tớn đi liền nhưng nó quên mất cái chân mới bị trầy của mình.

-"Con đĩ này thiệt tình.... Yên đó tao vác đi!!!" Anh nói rồi vác nó đi thật .

-"Thả tao xuống tao không phải bao cát thả tao xuống!!!" Con Nhi lại vùng vẫy

-"Mẹ mày ngậm cái mồm lại, bố đang mất kiên nhẫn nhá!!! Mày quậy nữa tao vụt mày xuống mương bơi với cá bây giờ!!!" Anh doạ làm choncon Nhi im re.

-"Dạaa đại ca..!!" Con Nhi nói lí nhí làm anh muốn cười lắm cũng phải nhịn xuống.

Gã đi theo sau hai cái nhân vật siêu lầy lội vô dịch vũ trụ kia mà cười muốn bể bụng. Chả có cái đôi bạn thân nào mà nó lầy như này hết đó gã bắt đầu thích thích anh từ lúc đó luôn.

-"Này này anh đẹp trai gì đó ơi, xe anh để chỗ nào vậy??" Con Nhi vẫy vẫy gã hỏi.

-"Đi đến khu phía Nam là thấy có xe đến đón!!! Chào tôi là Việt Hoàng rất vui được làm quen!!" Gã vừa đi vừa bắt tay trò chuyện với con Nhi.

-" Hahaha chào anh tôi tên là Nhi bạn của thằng này rất vui được gặp mặt!!" Con Nhi cũng hí hởn chào lại.

-" Bây im hết cho bố, tao đang mệt đây!!" Anh hơi đuối sức khi vác con Nhi cộng với chưa ăn sáng nên sức hơi yếu.

-" Vậy để tôi bế cô ấy cho anh cứ nghỉ chút đi!!" Gã ngỏ ý muốn giúp.
-"
Không cần!!!" Anh nghiêm túc đáp trả

-"Vậy thôi, ăn tí kẹo cho có sức này!!" Gã đưa cho anh vài viên kẹo nhỏ.

-"Cô ăn không??" Gã cũng hỏi.

-"Ăn chứ!!! " con Nhi đáp liền và được gã đút cho vài viên kẹo ăn lấy sức.

Cả ba lại tiếp tục hành trình đi về phía nam đến chỗ xe. Đến nơi thì cả một chiếc rolls royce đậu ở cổng và có người đứng đợi sẵn.

Sau khi lên xe thì cả anh và con Nhi đều nhoi nhoi lên xem cái này đến cái kia cười đùa như được mùa làm gã cũng bất giác cười theo không ít.

Cả ba đến một trạm y tế khá cao cấp để chữa trị cho vết thương của con Nhi xong rồi lại tiếp tục di chuyển đến một nhà hàng sang trọng . Khi bước vào rất nguy nga tráng lệ , gã lôi cả ba đến một phòng trông rất tinh tế và sang trọng.

*Cạch*

Gã không nói gì hay gõ cửa gì luôn mà bước thẳng vào, đập vào mắt là hình ảnh Thiện thằng bạn chí cốt của hắn cùng với người yêu của nó là Thanh Tuấn đang hôn hít ngay trên bàn ăn.

-"Này!!!! Bọn mày thích làm ở bữa ăn lắm à?? Nên nhớ nhà hàng của tao nhá!!!" Gã nói với tông giọng đều đều.

-"Aaa... tao xin lỗi!!! Hehehee hăng quá mà!!!" Thiện gượng ngùng gãi đầu.

-"A Hoàng đến đây ăn này tôi mới gọi thêm vài món nữa đấy!!" Thanh Tuấn hồ hởi gọi gã vào ăn cùng cho đến khi thấy hai cái đầu thập thò sau lưng gã.

-"Ủa ủa ai vậy??" Thanh Tuấn cùng Thiện đồng thanh.

-"Mới quen mời tới làm quen chơi!!! Nào hai người ra chào hỏi đi!!!" Gã gọi hai người ra chào hỏi.

-"À ờ chào hai người tôi tên là Hoàng Khoa rất vui được làm quen!!" Anh bước từ sau lưng gã ra chào hỏi.

-"Chào mọi người em tên Nhi rất vui được gặp mặt ạ!!!" Con Nhi hí hửng khi kiếm được mớ đồng bọn nên tỏ ra thân thiện gay lập tức.

Sau màn chào hỏi của cả hai thì cả bọn nhập hội chén sạch những thứ có trên bàn. Vừa ăn vừa làm quen tiếp xúc thêm làm cả bọn ngày càng thân nhau hơn.

Sau ngày hôm đó thì anh hay đến chỗ của gã để chơi, lâu lâu còn cùng gã đấu tập vài trận nữa. Gã thì không biết từ khi nào đã yêu anh sâu đậm mà không dám thổ lộ tình cảm.

Gã bị Thiện và Thanh Tuấn phát hiện là yêu anh sau khi lén nhìn trộm gã trong phòng của gã. Gã đã hôn lấy hôn để cái tấm ảnh hắn chụp anh rồi lại tự th* dâ* khi miệng vẫn luôn gọi "Hoàng Khoa ơi, Hoàng Khoa à anh yêu em anh yêu em" .

Ngày hôm sau là gã bị Thiện lỡ mồm nói ra nhưng mà thôi gã cũng đã chuẩn bị tinh thần sớm nhất là sẽ bị Thiện cùng Thanh Tuấn kia phát hiện thôi.

Được một tuần sau thì gã tỏ tình với anh trước sự chứng kiến của con Nhi và bồ của nó cùng Thiện và Thanh Tuấn. Mọi người đều chúc phúc cho cả hai đều hạnh phúc với nhau đến già.

Bên anh thì từ lúc đầu mà gặp gã thì anh đã yêu gã mất rồi nhưng vì anh vẫn còn tình yêu cho hắn nên anh hơi do dự khi nói ra. Thật sự là anh không dám nói ra giống như cái cách mà anh đã bỏ lỡ cơ hội nói lời yêu với hắn như thế nào .

Anh kể lại sự tình cho con Nhi nghe rồi được nó khuyên là hãy tỏ tình đi trước khi quá muộn.

Nhưng anh vẫn chần chừ đến lúc gã hẹn anh để tỏ tình . Cả hai đều đồng thanh " Anh/Em yêu em/anh. Làm người yêu anh/ em nhé?" thì cả hai bất giác mà cười to vỡ oà trong hạnh phúc.

Hai người đã tay ấp mặt gối đến mức hai cặp kia phải ganh tị đến đỏ mặt. Anh được gã cưng như cung trứng hứng như hứng hoa yêu chiều đến muốn hư anh luôn. Nhưng anh vẫn cứ thấy có gì đó thiếu thiếu trong lòng nhưng không biết đấy là thiếu cái gì.

Anh cũng đã đưa gã về ra mắt với ba mẹ mình. Hai ông bà vỡ oà trong hạnh phúc vì cuối cùng thằng con của mình cũng đã chịu lấy chồng cho ba mẹ nhờ rồi .

Sau lần ra mắt đó là gã hay lui tới nhà ba mẹ vợ chơi cũng như là xin phép cho gã đưa anh đi chơi. Cả hai vui vẻ được tầm hơn hai năm thì hắn về thăm nhà cũng như đi chơi.

-"Aa anh này kì quá.... Lại chọc em nữa rồi!!!" Anh đánh vào tay gã một cái thật đau.

-"Ấy đau em, mà hình như anh nghe mẹ nói là bạn thân gì đó của em từ bên nước ngoài về rồi ấy!!" Gã vu vơ nói.

-"Hể???? Sao mẹ không nói cho em biết sớm!!! Em muốn đi về gặp anh ấy!!!" Anh liền bỏ xe chạy một mạch về nhà muốn gặp hắn.

-"Thằng Đan đâu??? Nó đâu rồi???" Anh về nhà mở cửa nói như muốn hét lên.

-"À lúc con với thằng Việt Hoàng đi thì sau đó một lúc nó cũng tới chào hỏi á xong kế nó đi rồi!!" Ba anh vừa đọc báo vừa nói.

-"Vợ à, em đừng như vậy được không? Tim anh muốn nhảy ra ngoài rồi đây!!!" Gã xông vào nhà mồ hôi nhễ nhại nhìn sang cậu nói như muốn khóc.

-"Em xin lỗi...!!! Hôn anh một cái tạ lỗi nhé....!!" Anh liền nhón chân trao cho gã một nụ hôn ngọt ngào thì

*Cạch*

-"À hai bác ơi mẹ con bảo con sang biếu hai bác cái .........!!!!!" Hắn bước vào nhà là cảnh tượng anh và gã đang hôn nhau trước cửa thì tim bất giác quặn một tí nhưng cũng vẫn kiềm lại rồi đi đến luồn lách qua hai con người kia đi vào trong.

-"À Trung Đan à con lúc nãy đã biếu rồi giờ lại biếu thêm sao? Quý hoá quá, chuyển lời giúp bác là cảm ơn mẹ của con với cảm ơn con nha!!" Mẹ của anh đón lấy gói quà rồi nhẹ nhàng cảm ơn hắn.

-"Dạ không có chi ạ, một chút quà từ nước ngoài thì có gì to đâu hai bác! Con xin phép ạ!!" Hắn muốn đi về nhưng bị ba mẹ anh ngăn lại.

-"Lâu lắm con với con trai bác chưa gặp nhau có gì thì hai đứa tâm sự với nhau một chút đi.. À sẵn giới thiệu với con luôn nha , đây là Việt Hoàng con rể nhà bác đấy!!!" Mẹ anh giới thiệu gã với hắn.

-"Chào, tôi là Việt Hoàng , 26t, là chồng của bé Khoa!!" Gã cười bí hiểm chào hắn.

-"Ừm... tôi là Trung Đan, 25t, đang học lên tiến sĩ ở nước ngoài, là bạn thân của Khoa." Hắn bắt tay chào gã lại.

-"Này em yêu sau bữa này mời cậu Đan này đi chơi với chúng ta nha??" Gã hỏi ý của anh.

-"Được á, để em rủ thêm con Nhi cùng với Thiện và Thanh Tuấn nữa." Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho mọi người.

-"Anh ơi , được rồi nè!! Chút nữa đi nha!!!" Anh hí hởn chạy đến chỗ gã nhào vào lòng gã cười khúc khích.

-"Tôi với anh chắc cần một không gian để trò chuyện một tí nhỉ!" Gã đề nghị với hắn.

-"Ừm...tôi cũng nghĩ vậy!!!" Hắn nhìn sang anh thì thấy anh đã tránh ánh mắt của hắn từ lúc nào sau lưng của gã.

-" Cục cưng, anh với bạn thân em sẽ nói chuyện với nhau một tí , em đi chuẩn bị chút nữa đi chơi đi nha. Mặc đẹp một chút tối anh thưởng nha!!!" Gã nói nhỏ vào tai anh làm anh đỏ ửng từ mặt đến cả cổ liền đánh đánh vài cái vào ngực gã cho đỡ gượng.

Cả hai một người nghiêm túc là Trung Đan một người tươi cười vui vẻ vì vừa mới chọc được vợ nhỏ là Việt Hoàng cùng bước vào một phòng khác để trò chuyện mỏng.

-"Uống tí không?" Gã hỏi hắn.

-"Không!!" Hắn dứt khoát.

-" Anh thích em ấy?" Gã hỏi thẳng vào vấn đề luôn.

-"Không có..!!!" Hắn ấp úng.

-"Có!! Ánh mắt của anh tôi biết rõ!!" Gã tự tay rót một lu rượu cho bản thân.

-"Tôi đã bảo là không...!!!" Hắn lại ấp úng khẳng định.

-"Đùa!!! Ánh mắt của anh như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy mà chối!!!" Gã đi đến nhín chằm chằm vào mắt hắn nói.

-"Loại người như anh tôi gặp nhiều rồi đừng hòng chối!!! Nhanh chóng nhận đi!!!" Gã lại nói tiếp.

-"Tôi đã bảo là không rồi mà!!! Anh im miệng lại đi!! Tôi và Khoa chỉ là bạn thân thuở bé mà thôi!!!" Hắn đập bàn nói lớn.

-"Được thôi!!!" Gã đứng lên bỏ ra ngoài kiếm vợ của mình mà chọc ghẹo.

Sau khi gã đi hắn ngồi một hồi lâu suy nghĩ trực tiếp bác bỏ ý kiến của gã sang một bên rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Trực tiếp đập vào mắt hắn bây giờ là hình ảnh anh đang dịu dàng thắt cà vạt cho gã nhưng ở tư thế rất ám muội. Hắn tằn hắn một cái rồi đi đến cái ghế trống kế bên ngồi xuống.

Anh luc nãy đang thắt cà vạt cho gã thích thú bao nhiêu thì khi thấy mặt hắn anh lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Cái kí ức mà hắn đánh đập một bạn học dã man chỉ vì cậu ta là gay đã ăn sâu trong tiềm thức luôn rồi. Anh bất giác nhảy sang một bên nép bên cánh tay gã chỉ thò ra mỗi cặp mắt nhìn về phía hắn.

-"Chút nữa đi đâu vậy?" Hắn hỏi cục súc.

-"Bar!!" Gã đáp gọn.

-"Ờ!!" Hắn ờ cho có lệ.

-"Nay mày ăn mặc kiểu gì đấy??" Hắn nhìn sang anh chất vấn.

-"Kệ tao tao mặc cho chồng tao xem chứ để cho mày xem chắc?? Cút!!!" Anh nghe câu cà khịa liền quên bẵng cái kí ức kia nhào lên muốn cắn người.

-"Yên nào em, không ngoan tối anh không thương đâu đấy!!" Gã biết điểm yếu của anh nên cứ nhắm đó mà chơi tới đe doạ anh các kiểu.

-"Aaaaa....Anh bắt nạt em em mách mẹ cho xem!! Đồ con rể hư đốn!!!" Anh thừa dịp lại đùa giỡn với gã.

-"Này thôi chưa làm trò trước mặt tôi thì được cái gì???" Hắn cáu lên gằng giọng.

-"Aizzz đừng nóng thế chứ em ấy còn nhỏ có biết gì đâu!!!" Gã đỡ lời cho anh.

-"Nó nhỏ??? Bằng tuổi tôi mà nhỏ???? 25-26t đầu rồi chứ còn bé bỏng gì à???" Hắn gắt lên.

-" Vậy là anh chưa thấy được thành tích của em ấy rồi!! Nè nè, 3 lần vô địch karate thành phố 6 lần bị xã hội đen rượt và cuối cùng là bọn kia đo ván trong vài nốt nhạc còn thêm...bla..bla..." gã ngồi kể từ đầu đến đuôi thành tích đánh nhau của anh làm anh gượng đến muốn khoá cái miệng kia lại cho xong.

-"Được đấy!!!" Ánh mắt hắn hứng thú nhìn sang anh sau đó một lượt nhìn từ đầu xuống chân làm anh rén nấp sau lưng gã né tránh.

-"Đồ đáng ghét!!!" Anh thì thầm sau lưng gã rồi nhanh tay véo mạnh một cái ngay eo gã làm gã ngồi thẳng tắp dậy đổ mồ hôi lạnh nhìn sang vợ mình cười nhẹ nhàng.

Sau một trận có thể xem là yên ổn nhất từ trước đến giờ thì cả ba cũng chịu yên mà đi đến chỗ hẹn.

-"Ét ô ét cái gì đây ai mà đẹp trai vậy cà???" Thiện quên mất liêm sĩ vứt thẳng chồng mình sang một bên trầm trồ nhìn hắn.

-" Đồ mê trai!!!" Con Nhi không kiên nể gì nói thẳng luôn.

-"Nói gì đó??? Chết với tui!!!" Thiện nhanh cái chân quay phắt sang con Nhi dí nó vòng quanh gã và anh.

-"Hai người thật nhiều năng lượng ha!! Chia cho tôi một ít với!!" Anh ngưỡng mộ nhìn sang hai người đang đuổi bắt kia nói.

-"Chia được tao cho mày hết luôn á, muốn nghỉ mà đâu nghỉ được!!!" Con Nhi vừa chạy vừa nói lại với anh.

-" Mày đứng lại cho bố!!! Dám nói bố mày mê trai này!!!" Thiện đuổi phía sau luôn miệng la ó con Nhi.

-"Ông không mê trai chứ gì??? Có chồng rồi mà thấy trai là tươm tướp tươm tướp!!!" Con Nhi lại tiếp tục công cuộc chọc chó.

-"Hai bây yên đi!!! Đau đầu quá!!!" Gã nói một câu hai đứa liền răm rắp nghe theo.

Vì gã cầm đầu bọn này mà con Nhi thì cần công việc để bảo kê cho anh còn Thiện là đàn em của gã nên nói là phải nghe thôi.

-"Dạaaa....!!!" Hai đứa ủ rũ đi lại nấp sau hai ông chồng của mình rồi len lén nhìn qua gã.

-"Thôi nào anh vào thôi nào!!" Anh lôi kéo gã vào quán nếu không chắc án mạng xảy ra mất.

Cả bọn lần lượt theo gã và anh vào và cùng ngồi ở phòng vip trò chuyện. Cả bọn đều gọi mỗi người một ly khác nhau. Anh gọi coctail vì tửu lượng anh kém mà còn dễ làm trò điên khùng với gã thì tối nay chết dở. Anh đâu có ngu đến mức đó.

Nhân viên đã bê ra thức uống cho mọi người thì đã nhận thấy vài dấu hiệu khả nghi. Hắn từ khi du học đã hay vào bar cùng các cô gái có thể tán tỉnh có thể là "ăn" luôn tại phòng cũng là một điều hắn đã làm. Nên việc bất thường của nhân viên với cái quán này hắn đã biết là có gì đó không ổn nhưng mà hắn không ngờ tới được.

Sau khi cậu uống được ngụm đầu tiên thì mặt đã hơi tái đi một chút rồi bảo mệt mà dựa vào gã.

L
Hắn đã hơi nghi ngờ cậu nhân viên đó rồi nhưng không nói vì đâu có bằng chứng gì để buộc tội cậu nhân viên kia đâu nên cứ âm thầm mà quan sát nhát cử nhất động của anh và cậu nhân viên kia.

Vừa lúc cậu nhân viên kia đi vào thì hắn đã đứng lên đi theo sau bảo là đi vệ sinh nhưng thực chất là đi theo dõi cậu nhân viên kia. Hắn đã nghe được toàn bộ câu chuyện mà cậu nhân viên kia nói với một người nào đó qua điện thoại mà hắn cũng đã nhanh tay ghi âm lại tất cả. Bây giờ là phải đi ra thật nhanh để chăm lo cho " bạn thân" chết tiệt của hắn.

-"Này này, em không sao chứ Khoa?? Mệt ở đâu anh đưa đi khám nha!!!" Gã cũng đã thấy rõ tình trạng của anh liền ôm anh vào trong lòng hỏi han.

-"Em....Em không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net