9......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trở lại trạng thái làm việc thường ngày rồi cất tiếng hỏi Minh Huy.

-"À, chuyện bên khu xưởng vũ khí có còn biến động nhiều không và chuyện ở khu điều chế heroin có chuyện đấy anh biết không??"

-"Ây dà, cái bọn nhóc khó trị này!! Cái bên khu vũ khí thì Đan đừng lo Huy đã điều đàn em xuống xử lí rồi còn khu chế biến heroin thì chắc cần cả hai xuống trị mới được á!! Mà cái này thì chắc tới tận đêm Đan mới về được á hông biết về kịp không thôi!!"

-"Thì ráng làm chứ biết sao!! Buổi ngày mai cũng không thể huỷ được!! Hôm nay làm việc nặng hơn mọi hôm một tí!!"

-"Hehe, mà bọn mình chỉ ngồi thôi đều có đàn em lo hết mà!! Đúng không Đan ha??"

-"Ừm, thôi đi lẹ rồi về với vợ con nào!!"

Hắn ngồi vừa bàn với Minh Huy vừa nhấp một ngụm trà mà lúc đó Minh Huy đang hí hởn quay qua trò chuyện với hắn vừa nói nhỏ với đàn em chuẩn bị xe rồi chuẩn bị vũ khí bla bla cả.

Xong thì cả hai đều đứng lên đi ra xe phóng đi nhanh như gió.

Nói về Minh Huy thì hồi lúc hắn mới sang Châu Âu lần đầu, cụ thể là ở Pháp. Hắn khá là tự tin trong việc tìm hiểu rồi dần dần nắm trùm ở đấy nhưng không ngờ có người còn cao tay hơn hắn rất nhiều.

Cả hai gặp nhau ở một con hẻm nhỏ, lúc đấy hắn đang thấy Minh Huy gục trên ghế với khuôn mặt tái mét có lẽ là do tụt đường huyết mà ra. Hắn sẵn trên tay hộp trà đường liền nhanh trí cho Inh Huy uống ngay vì lúc trước có một đàn em của hắn đột nhiên lăn ra xỉu cũng vì tụt đường nên hắn khá là rõ.

Nằm được một lúc thì Minh Huy tỉnh lại, hắn liền hỏi han vài câu bằng tiếng Anh vì nghĩ Minh Huy là người Trung Quốc.

-"Xin chào, bạn ổn chứ?? Lúc nãy tôi thấy bạn bị tụt đường huyết gục ở trên ghế này??"

-"Can you speak English??"

-"Oh, oh sorry!!"

Và sau một hồi trao đổi trò chuyện thì cả hai mới biết là đồng hương với nhau liền mừng rỡ ôm nhau một cái lấy hên.

-"Chòi oi nãy không nói sớm để khỏi nói tiếng Anh bắt mệt!!"

-"Ai mà biết đâu, nhìn chả khác gì người Trung nên quất tiếng Trung luôn!!"

-"Ghê vậy sao?? À mà tên gì dọ chưa giới thiệu lun ý!!"

-"À à, quên mất!! Lê Nguyễn Trung Đan, 18t đang đi du lịch một mình!!"

-"Chòi oi sao đi du lịch có mình ên vậy chòi!! Tui là Nguyễn Ngọc Minh Huy,20t đang làm ông chủ của một khu casino nhỏ nhỏ ở đây!! Hì hì!!"

-"Waaaa...nghe hấp dẫn ghê ta!! Mà nên gọi anh cho phải phép nhỉ!!"

-"Thôi thôi, gọi tên cho tui thấy tui trẻ xíu!! Tâm hồn vẫn trẻ con chán à nghen!!"

-"Chắc xin khiếu không dám gọi!!"

-"Vậy thì cứ gọi tui là anh đi tui xưng tên là được rồi!! "

-"Haha, dễ thương vậy sao?? Mà nó hổng hợp với cái vẻ bề ngoài lắm nha!!"

-"Kệ đi ai quan tâm!! Có bạn là vui òi!!"

Rồi sau đó hắn và Minh Huy cùng đi đến sòng bạc của Minh Huy chơi. Minh Huy sau khi nghe chuyến du lịch lần này của hắn không phải để du lịch không mà là muốn dần dần nắm trùm tất cả tổ chức ngầm trong toàn châu âu thì Minh Huy khá là ngạc nhiên cũng như thích thú mà ngồi gải thích lẫn chỉ bảo cho vài chiêu cho vài trận sau này.

Sau đó thì cả hai cùng nhau đánh chiếm nhiều tổ chức hơn và còn mở rộng quy mô của tổ chức mình lên một tầm cao mới hơn bao giờ hết.

Quay trở về hiện tại thì hắn đang cùng Minh Huy đi đến khu vũ khí giải quyết công việc, cụ thể là đi chiếm lại địa bàn do bị bang khác chiếm mất.

Minh Huy và hắn rất ăn ý nên làm chưa đến một buổi đã xong. Hắn nhanh trí nhờ Minh Huy gợi ý và chỗ bán nhẫn cưới để đi chọn về cầu hôn anh. Minh Huy rất vui vẻ liền đưa hắn đễn một thợ kim hoàn rất nổi tiếng để cho hắn chọn một vài mẫu nhẫn .

Vừa đến thì có một người đàn ông đã niềm nở chạy ra ôm chầm lấy Minh Huy cười tươi rói hỏi thăm đủ thứ.

-"Há há, trời đất ơi cả mấy năm nay không thấy đến chơi luôn nha mậy?? Định bỏ xứ đi chỗ khác làm ăn luôn à??"

-"Cái thằng này lúc quỷ nào cũng nói bậy cho được!! Lão đại muốn mua cặp nhẫn để vài hôm thì đám cưới, có thì hốt hết ra đây đi!!"

-"Há há, quên mất!! Chào Đan Lão đại nha, từ Việt Nam sang bên này có mệt lắm không, vào nghỉ ngời tí rồi hẵn đi làm tiếp!!"

-"Được rồi, ta chỉ đến mua nhẫn thôi!! Nhờ Minh Huy nên ta mới biết đến tiệm nhẫn này ấy chứ!!"

-"Hì hì, ngài cứ khách sáo mãi!! Đồng hương với nhau không à!! À mà quên mất, thứ lỗi cho tôi, tôi là johny rất vui được làm quen với ngài!! Đây là tiệm kim hoàn mà tôi tự dựng nên!!"

-"Không đến nỗi!!"

-"Lão đại quá khen!!"

Johnny vui vẻ nói chuyện với hắn rồi đưa hắn đến phòng riêng rồi nhanh chân chạy đi lấy mấy mẫu nhẫn cưới rất đẹp và lộng lẫy ra cho hăn chọn.

Hắn thấy rất nhiều thể loại nhẫn nên cũng hơi hơi hoa mắt cả lên. Đành phải lựa một vài mẫu vừa ý rồi mới sực nhớ là chưa biết size nhẫn của vợ mình là bao nhiêu liền lấy điện thoại nhắn cho gã hỏi liền.

"Này, size nhẫn của em Khoa là size mấy vậy?? Tôi đang tìm nhẫn cùng cỡ với em ấy nhưng không biết size!!"

"Àaaa....size 38 á!! Có gì lúc về mua cho em ấy bánh kẹo nha, ẻm thích đồ ngọt lắm!!"

"Ok, mà anh cũng đừng chiều em ấy quá đấy!!"

"Vợ chung, đừng có mà dạy tôi!! Tôi thích chiều em ấy kiểu gì thì kệ tôi!!"

"Giỡn thôi!! Hôn em ấy vài cái hộ tôi nhá, tầm khuya tôi về á!!"

"Ừm, làm cẩn thận!!"

Xong thì hắn tắt điện thoại rồi đặt lên bàn rồi chú tâm chọn nhẫn. Hắn quay sang hỏi Minh Huy.

-"Này, size nhẫn của ông size mấy đấy??"

-"Òm...Huy nhớ không lầm hình như là 38 thì phải!! Có chuyện chi không Đan??"

-"À, vợ tui cũng size 38 ông thử xem vừao không với!!"

-"Ủa ủa, vợ Đan tay to lắm à?? Tận 38 luôn ấy??"

-"Thì con trai đương nhiên phải to rồi!!"

-"Ủa là nam sao, tui tưởng là nữ chớ tại có nghe Đan nói gì đâu!!"

-"Hì hì, bận quá với nhiều việc quá xin lỗi Huy nha!!"

-"Hì hì xin lỗi gì, để Huy thử cho!!"

Sau một hồi chọn lựa thì hắn cũng quyết được 1 cặp nhẫn khá là đẹp. Hắn đưa cho Johny để gói lại cho kĩ càng rồi vẫy tay nói đàn em đưa cho Johny một vali tiền rồi lái xe đi đến địa điểm tiếp theo xử lí công việc.

Hắn và Minh Huy đến bến cảng kia thì bị truy sát bởi một hàng nào là xạ thủ nào là lính đánh thuê đến cả một đội quân. Hắn nhanh trí hạ lệnh cho toàn bộ lực lượng rồi nhanh chóng luồn lách đánh úp từng khu vực nhỏ một.

Lúc xử lí xong thì cũng đã 6h tối hắn nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng nói thuộc hạ chuẩn bị máy bay cho hắn và Minh Huy bay về Việt Nam nhanh nhất có thể. Vừa nói hắn vừa nhận lấy khăn từ Minh Huy đưa cho hắn để lau mâu trên mặt rồi cả hai cùng ngồi lên xe nhanh chóng đi đến sân bay như cơn gió.
Trên đường ra sân bay thì hắn không ngừng gọi cho đàn em xử lí hàng hoá lẫn đám lâu la bên ngoài cho thật gọn vào.

Bên Minh Huy cũng không khác là bao, Minh Huy gọi cho đàn em rồi uỷ quyền cho đàn em quản lí cho Minh Huy vài ngày để Minh Huy đi ăn đám hỏi nhà hắn lẫn xem mắt anh dâu tương lai ra làm sao.

Vừa nói hết thì cũng vừa lúc đến sân bay, cả hai liền đi đến phi cơ chuyên dụng của cả hai bay đi ngay trong đêm để nhanh chóng về Việt Nam càng sớm càng tốt.

3h sáng thì cả hai mới đáp xuống sân bay và được X02 đem xe ra đón và chở về nhà hắn. Vừa đến nhà hắn cùng Minh Huy đi xuống rồi bảo ban đàn em về cẩn thận rồi bước vào nhà. Lúc vào thì đã thấy gã đang ngồi xem Tv và anh đang ngủ say sưa trong lòng gã miệng còn lầm bầm câu gì đó.

Gã thấy hắn và một người nữa về thì chào một cái rồi bảo cả hai lên ngủ đi để sáng mai dậy sớm chuẩn bị.

Xong cả hắn và Minh Huy lên phòng tắm rửa qua loa rồi đi ngủ và tất nhiên là Minh Huy ngủ ở sofa bên ngoài và không có ý kiến gì vì trong phòng là cả hắn ,gã và anh cùng ngủ với nhau.

———————

Next.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net