Chẳng muốn đi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào đông. Chắc vì vậy mà cái thành phố được mệnh danh là không ngủ này dạo gần đây đã đánh mất vẻ náo nhiệt vốn có của nó mà trở nên trầm lặng một cách kì lạ. Nhưng dường như sự ngột ngạt và chán chường này vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến một căn phòng ấm áp ở dưới kia cả, nơi mà Lê Nguyễn Trung Đan và Phạm Hoàng Khoa đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ, yên ổn lạ thường.

Họ lúc này đã trút bỏ cái vẻ gai góc thường thấy của mình mà trở về làm một người bình thường đúng nghĩa. Hệt như những mảnh thuỷ tinh vậy, thoạt nhìn thì thấy thật nhỏ, nhưng chạm vào lại đứt tay.

Cả cái không gian này nữa, ấm cúng đến có chút không thực, hoàn toàn trái ngược với tiết trời nặng nề ngoài kia.

"Rengggg...!"

Trung Đan giật mình. Lầm bầm một câu chửi thề vô thưởng vô phạt, gã vùi đầu sâu hơn vào gối người bên cạnh hòng tìm lại giấc mộng đẹp vừa bị cắt đứt. Nhưng giống như có ai đó đang cố tình vặn âm lượng của chiếc đồng hồ báo thức lên hết cỡ rồi áp sát vào tai gã vậy, thứ âm thanh đinh tai nhức óc đó cứ ngày một lớn làm gã bỏ cuộc, từ từ xoay người lại tìm cách tắt nó. Khổ nỗi, một cánh tay của Trung Đan đang bị Hoàng Khoa nằm đè lên, gã lại không nỡ đánh thức anh dậy, thế nên đến lúc tắt được cái đồng hồ báo thức, giấc mơ đẹp đẽ ban đầu của gã đã không thể nào cứu vãn.

Trung Đan nhẹ nhàng rút tay mình ra, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho anh, rồi nhẹ nhàng xuống giường. Trận vận động kịch liệt hôm qua có vẻ đã khiến anh mệt lử, dấu vết của nó vẫn còn rõ rệt trên giường và trên người cả hai. Gã cười khẽ, nhìn hàng mi cong cong đang khép của anh, ánh mắt tự động trở nên nhẹ nhàng. Người yêu của gã, lúc cười, lúc ngủ, hay cả lúc làm tình cũng đều đẹp như vậy. Trung Đan không nhịn được liền khẽ hôn lên đôi môi đỏ hồng đang hé ra kia, vuốt ve khuôn mặt anh một chút rồi mới đi mặc đồ vào xuống lầu làm đồ ăn. Trời hôm nay khá lạnh, chắc phải làm thứ gì đó ấm một chút cho anh ăn mới được.

Gã mới xuống lầu được một lúc thì Hoàng Khoa tỉnh dậy. Hơi lạnh đột ngột xâm chiếm chỗ nằm bên cạnh khiến anh không thoải mái nên cũng chẳng ngủ thêm được chút nào nữa. Anh theo quán tính nhìn quanh tìm gã, gương mặt ngơ ngác cùng quả đầu bù xù của anh lúc này nhìn kiểu gì cũng thấy quyến rũ, nếu để Trung Đan thấy được thì chắc gã sẽ không ngần ngại mà đè anh thêm lần nữa mất. Hoàng Khoa không nghĩ nhiều mà lấy ngay cái áo thun của Trung Đan trùm vào người, thứ mùi nồng đậm nhưng êm dịu của gã bất ngờ xộc lên mũi khiến anh tỉnh hẳn. Hoàng Khoa toét miệng cười, anh quên mất rằng trên người Trung Đan lúc nào cũng sực nức một mùi hương quyến rũ, không phải nước hoa, nhưng mà lúc nào làm người khác, đặc biệt là anh, ngây ngất.

Anh lảo đảo bước xuống lầu, và thấy ngay bóng lưng của Trung Đan đang bận rộn ở đó.

"Sao em dậy sớm thế, ngủ thêm chút đi."

Chất giọng trầm ấm của gã lúc nào cũng ngọt như mật, rót vào tai anh nhưng lại khiến cả cơ thể anh mềm nhũn.

Hoàng Khoa nhẹ nhàng ôm lấy gã từ phía sau, vùi mặt vào lưng gã, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Trung Đan ngừng tay, gã quay lại nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Đứng trước người này, khoé miệng gã cứ không đừng được mà cong lên mãi.

"Không sợ lạnh à?"

"Áo anh ấm lắm!"

Hoàng Khoa cười toe toét khiến tim gã ngã quỵ. Gã chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải tiếp tục nấu ăn với một con lười bám trên lưng. Giờ gã mới biết, khi trời trở lạnh, người yêu gã sẽ trở nên trẻ con gấp đôi bình thường.

Hoàng Khoa nghịch nghịch mái tóc nhuộm màu bạch kim của Trung Đan, bĩu môi. Phải dắt gã đi tẩy cái màu này mới được, nhuộm kiểu này hư hết tóc.

"Lát anh có muốn đi đâu chơi không?"

"Đi đâu? Ở bên em là đủ vui rồi, ra đường làm gì cho mắc công!"

Hoàng Khoa lại cười. Phải rồi, lâu lâu mới có được một ngày rảnh rỗi bên nhau, sao lại phải rời khỏi tổ ấm của mình cho người ta dòm ngó nhỉ?


.


Trung Đan miệng huýt sáo, tay cầm giẻ lau rửa từng cái chén. Gã nghiêng đầu ra phòng khách nhìn cái người đang nằm dài ra sô pha như một chú mèo ướt kia một chút rồi mới an tâm tiếp tục công việc của mình. Khi nãy nhìn anh ăn có vẻ rất ngon, hình như tay nghề của gã lại lên một bậc nữa rồi. Nghĩ thế, Trung Đan càng vui vẻ. Hoàng Khoa vốn rất kén ăn, ngày trước anh chỉ uống nước ngọt sống qua ngày chứ không thèm đụng vào bất cứ thứ gì chỉ vì lười, gã đã tức điên lên được. Thế là từ khi hai người yêu nhau, Lê Nguyễn Trung Đan liền quyết tâm trở thành đầu bếp riêng cho Phạm Hoàng Khoa. Kế hoạch của gã khá thành công đó chứ, bây giờ anh chỉ ăn thức ăn của gã nấu thôi.

Trung Đan vui vẻ huýt sáo tiếp. Căn nhà tuy thật vắng vẻ nhưng lại yên bình đến kì lạ.

Thế nhưng lúc Trung Đan dọn bếp sạch sẽ rồi ra ngoài thì lại thấy anh ngồi co người thành một cục, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Gã vốn tưởng anh lạnh nên vội đến bế anh vào lòng mình, dùng lòng bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của bản thân để sưởi ấm tay anh. Gã vô tình nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại Hoàng Khoa, mới lướt qua vài dòng hai mắt gã liền tối sầm lại, gã biết tại sao anh lại trở nên ủ rũ như vậy.

Bức hình hai người hôn nhau ngay giữa phố ngày hôm qua, đang tràn ngập trên khắp các mặt báo.

Còn gì sốc hơn việc hai rapper nam đang có sức ảnh hưởng rất lớn bây giờ yêu nhau chứ?

Trung Đan vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên của Hoàng Khoa, gã thì thầm.

"Em bình tĩnh..."

"Em đã bảo là ra đường nên hạn chế ở chung mà! Anh cứ chủ quan như vậy, bây giờ thì ai cũng biết rồi! Còn hình ảnh của anh thì sao hả? Anh có bao giờ để ý đến mình không vậy?

Hoàng Khoa hét xong một tràng liền úp mặt vào ngực gã mà khóc. Anh sợ lắm, những bóng đen tâm lí từ quá khứ lại mò đến, bủa vây anh. Những lời bình luận ác ý, những câu chửi rủa ngày xưa bỗng hiện ra trước mắt. Anh như nhìn thấy lại bờ vai nhỏ bé cùng thân hình cô độc của mình ngày xưa.

"Vậy thì sao? Anh chịu cùng em! Ngày xưa thì anh đứng về phía em với tư cách một người bạn, bây giờ thì là người yêu! Có gì đâu!"

Trung Đan vùi đầu vào sâu trong tóc Hoàng Khoa, người yêu gã nhìn qua thì thật cứng cáp, nhưng thực chất trái tim đã mang vô vàn vết sẹo. Những vết sẹo được băng lại bằng loại băng cá nhan rẻ tiền, lỏng lẻo, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến nó nứt ra như cũ.

"Nhưng..."

Gã lại chặn miệng anh bằng một nụ hôn, gã không muốn nghe bất cứ lời từ chối nào từ anh nữa. Những tổn thương ngày xưa của anh, gã sẽ cùng gánh vác.

"Nhân dịp này chúng ta công khai luôn đi? Để đám haters đó không còn cái cớ gì để mà nói nữa. Xoá hết mạng xã hội đi, anh sẽ là người cập nhật tin tức cho em! Nhìn những thứ tiêu cực đó hằng ngày hại lắm!"

Một luồng hơi ấm áp như có như không phả vào lồng ngực Hoàng Khoa, xoa dịu những vết sẹo. Bao lâu rồi mới có người lo cho anh như vậy? Anh lại khóc, không phải vì uất ức nữa mà là vì hạnh phúc. Kéo gã lại sát mình, Hoàng Khoa chủ động bắt lấy đôi môi kia, gã cũng thuận thế đẩy anh nằm xuống ghế.

Hai thân ảnh cuốn lấy nhau ngày một chặt. Căn phòng vừa chuyển sang trạng thái lạnh lẽo chưa lâu, lại từ từ được hâm nóng.


.


Mưa bắt đầu nhảy nhót trên nóc những toàn nhà trong thành phố. Những tia nắng yếu ớt chỉ mới vừa xuyên qua được lớp mây dày đặc, chưa kịp nghỉ ngơi liền bị những hạt mưa dập tắt một cách tàn nhẫn.

Hoàng Khoa nằm úp mặt trên ngực Trung Đan, lắng nghe tiếng thở đều đều trên đỉnh đầu mình, tiếng mưa rơi ngày một nặng hạt, tiếng trái tim gã đập thật vững chãi. Anh ước gì có thể dừng thời gian lại ngay lúc này, anh không muốn ngày hôm nay kết thúc chút nào.

"Em bật ti vi nhé? Nhà buồn quá!"

Anh khều khều cái điều khiển ti vi trên bàn, không khí im lặng lúc này cùng tiếng mưa não nề ở ngoài làm anh cảm thấy hơi sợ.

"Nằm với anh mà buồn? Ngoan, cho anh ôm em chút đi."

Trung Đan kéo anh trở lại lồng ngực mình. Hoàng Khoa bĩu môi, ôm nãy giờ còn chưa chán? Tuy vậy anh vẫn ngoan ngoãn nằm lại trong lòng gã, tay chọt chọt lên những hình xăm được gã phủ khắp ngực.

"Anh..."

"Gì nữa?"

"Đừng đi đâu hết nhé?"

Hoàng Khoa nghe gã bật cười thành tiếng, lại là cái giọng cười quyến rũ đốn tim bao người đó. Gã nhìn xuống, không biết người yêu gã lại nghĩ gì trong đầu rồi, nhưng chắc chắn lại là những điều không mấy tích cực. Trung Đan nhẹ nhàng kéo mặt anh lên dối diện mình, gã kề sát đến nỗi anh có cảm tưởng gã sắp bỏ anh vào miệng mình.

"Ừ, không đi đâu cả. Ở với em thôi, được chưa?"

Hoàng Khoa và gã cùng bật cười, nụ cười của niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Mặc kệ màn mưa dày đặc ngoài kia, không khí trong căn phòng này cứ như được ông trời ưu ái, thật ấm áp, yên bình.

.

.

.

"Ngày yên bình anh chẳng muốn đi đâu

Yeah anh chỉ muốn bên nhau

Yeah anh chẳng muốn đi đâu

Yeah anh chỉ muốn bên nhau..."

𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙.


A/N: Mình vốn không định viết HE trong playlist này nhưng mà vì hints của hai chú cứ ập tới nên mình quyết định viết thử. Mong mấy bạn thích món quà halloween siêu trễ này nhaaaaa(。・ω・。)ノ♡.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net