Chưa từng vì nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc anh buồn thì em lặng yên
Khi em cần anh luôn hiện diện..."

Chất giọng trầm ấm vô cùng quen thuộc bỗng vang lên bên tai khiến Trung Đan khựng lại. Ly Planter's Punch đang cầm trên tay cũng bị sự bất chợt đó làm cho sánh ra ngoài một ít. Gã nhìn lên chiếc loa nhỏ trên góc tường một chút, rồi lại nhìn quanh như thể đang tìm kiếm bóng hình của ai đó. Sau một hồi lâu, gã lắc đầu rồi lại chăm chú vào ly rượu trên tay mình. Liếc thấy thứ chất lỏng đỏ đỏ cam cam mà mình vừa làm đổ ấy chảy trên quầy bar, gã cười nhạt. Trung Đan vốn luôn dành sự quan tâm rất lớn đến các loại rượu trong bar, nhất là cocktail. Gã nâng niu chúng như nâng niu những nhành hoa mới nở. Gã mê chúng đến nổi trong nhà gã có nguyên một quầy bar lớn để gã có thể tuỳ ý biến mình thành một bartender chuyên nghiệp mỗi khi gã cần, và mỗi khi em yêu của gã cần. Tuy vậy, Trung Đan luôn có quy tắc riêng của mình: không uống những loại rượu pha từ Rum, và không uống cocktail ở những nơi không có tiếng ồn. Theo gã, rượu từ Rum luôn ngọt, ngọt đến phát ngấy, còn không gian nhẹ nhàng yên ắng thì không bao giờ hợp với một gã trai trai thành phố lớn.

Thế nhưng hôm nay Trung Đan lại ngồi ở một quán bar vô danh, không sàn nhảy, không tiệc tùng, không camera, và phá vỡ những quy tắc của chính mình. Gã ngồi đây, mượn những thứ gã không thích để hàn lại trái tim vừa vỡ ra trăm mảnh của mình.

Đúng. Lê Nguyễn Trung Đan và Phạm Hoàng Khoa chia tay rồi.

"Khi bình yên cứ nghĩ sẽ không gì khiến hai ta xa rời
Nửa đời mình là đây, hạnh phúc chẳng còn xa vời
Nhưng tiếc thay là không..."

Tim Trung Đan bỗng nhói lên từng cơn. Sao gã đã cố tránh rồi nhưng vẫn gặp em ở đây? Tại sao giọng em lại buồn đến vậy? Còn bài này...em viết cho chuyện tình đã vỡ của đôi ta sao?

Em và gã đã bên nhau rất lâu rồi, lâu đến mức tưởng chừng như không gì có thể cắt đứt được đoạn tình cảm này vậy. Cả hai thậm chí còn cùng mơ đến khi về nhà, khi không ai còn sức cầm mic nữa. Họ sẽ về quê, mua một ngôi nhà gỗ nhỏ cùng mảnh vườn trước nhà. Trung Đan vẫn nhớ rõ nụ cười rực rỡ như nắng ban mai cùng ánh mắt lấp lánh mang đầy ý cười của em khi cả hai cùng bàn luận về điều đó. Đó đúng là một quãng thời gian thật yên bình.

Mà bình yên thì lúc nào chẳng đi kèm với bão giông?

"Cái tôi mỗi người mình không bỏ
Thì làm gì còn có sau đó..."

Trung Đan lại nghĩ về những lần gã cùng em cãi nhau. Hình như...lần nào cũng là nhờ bạn bè hai bên giảng hoà giúp, khi thì là Thanh Tuấn, có lúc là Minh Huy. Rồi sau đó, em và gã quay lại bên nhau, im lặng, gượng gạo, rồi đâu lại vào đó. Trung Đan và Hoàng Khoa đều mang cái tôi quá lớn. Mặc dù đều rõ tình cảm dành cho đối phương lớn đến nhường nào, nhưng vì đã quen tròng lên mình lớp áo gai góc để che những vết thương, cả hai vẫn cứ cố chấp, cứng đầu, chẳng bao giờ chịu nhận sai.

Cứ mỗi một lần như thế là một lần đạp. Đạp lên thứ tình cảm dài lâu nhưng mỏng manh của hai người, và vết nứt bỗng xuất hiện, lớn lên, mà không một ai hay biết.

"Nhiều lần tự hỏi mình đã thực sự thương chưa
Giữ nhau đến giờ này ngoài tình yêu còn gì nữa
Nói cần nhau hơn mạng sống nhưng sao nỗi đau lại dư thừa..."

Hớp thêm môt ngụm cocktail, Trung Đan nhăn mặt. Ngọt ngào bi luỵ đúng là chẳng bao giờ phù hợp với gã. Nhưng cái ngọt ngào nơi đầu môi Hoàng Khoa thì lại khác. Nó thổi vào gã từng làn gió mát lành, ngọt dịu, vỗ về gã vào giấc ngủ trong những ngày mệt nhoài. Vậy mà giờ đây thứ gã đối diện hằng ngày chẳng còn là những nụ hôn ngọt ngào ấy nữa, giờ đây quanh gã chỉ còn lại men say cùng vị đắng chát vô tình.

Trung Đan không biết tại sao hai người đã bên nhau lâu như vậy nhưng đến tính tình nhau cũng chẳng nắm bắt được. Gã có thể trả lời dõng dạc khi được hỏi thứ em thích là gì, nhưng sẽ ấp úng nếu ai đó nhắc tới thứ em cần.

"Liệu đó có phải là thương không?"

Liệu đó thật sự là thương, hay chỉ đơn giản coi nhau là thói quen? Liệu đó thật sự là thương, hay chỉ đơn giản là thứ tình yêu bồng bột không sự thông cảm?

Chưa bao giờ Trung Đan thấy đau như vậy.

"Bình yên vẫn bên lề còn duyên phận thì gục ngã..."

Gã và em vốn không bao giờ có duyên với hai chữ "bình yên".

Trung Đan xót xa nhận ra sự thật này.

"Không trách, không mong bất cứ điều gì nhưng ngày đầu
Bình thản đến bật khóc, xoá tên khỏi cuộc đời nhau..."

"Em tuyệt tình đến thế sao Khoa?"

Sự cay đắng trong giọng nói của em sao gã lại không nghe ra được chứ? Trung Đan quá rõ thói quen của Hoàng Khoa, em chẳng bao giờ thu lại một bài rap love hai lần cả. Em nói, em muốn để cho cảm xúc hoà vào âm nhạc theo cách tự nhiên nhất, có như vậy em mới được an ủi. Những bản rap love buồn đến nao lòng của em có thể chạm đến được người nghe cũng là vì vậy. Gã yêu em là như thế. Em ở ngoài dù có mạnh mẽ thế nào thì khi về với âm nhạc, em cũng luôn là chính em. Nhiều lúc nước mắt em rơi ngay trong lúc thu âm, gã chính là người vỗ về, là người kề vai vào đỡ. Hơn ai hết, Trung Đan hiểu rõ Hoàng Khoa mong manh thế nào, hiểu rõ em nhạy cảm trong tình yêu ra sao.

Nhưng đó chỉ là khi gã chưa bị cái cá tính nóng nảy của mình che mờ lí trí.

"Tình yêu ấy vốn  không nên tồn tại
Thương nhớ ấy ta nên dừng lại
Càng bước tiếp bên nhau chỉ càng sai..."

Hình như đây là giọng của cô ca sĩ mà Hoàng Khoa hay kết hợp chung thì phải, Trung Đan thậm chí còn thấy tin đồn hai người họ đang hẹn hò nhau trên vài tờ báo lá cải nữa kìa. Vẫn biết đó chỉ là tin đồn nhảm nhí nhưng gã cũng không thể phủ nhận được là hai người này đẹp đôi thật. Nếu gã không kéo em vào thứ tình yêu sai lầm này thì chắc giờ em đang rất hạnh phúc cùng với người tốt hơn gã gấp nhiều lần. Nhưng có những tin đồn thất thiệt như vậy cũng không phải là không hay. Thử tưởng tượng xem, cánh báo chí mà đánh hơi được chuyện của em và gã thì em còn phải đau khổ đến mức nào nữa?

May mà mọi thứ đã kết thúc rồi. Phải không em?

"Chưa một lần cùng cố gắng làm sao đi hết đường dài..."

Gã và em vì nhau lần nào chưa...mà sao chuyện tình hai người chỉ toàn đổ vỡ và đẫm nước mắt?

"Chưa một lần từng thấu hiểu làm sao yêu thương ở lại..."

Gã hiểu em được bao nhiêu...mà sao chuyện tình hai người thật nặng nề và nghiệt ngã?

"Chưa một lần biết hi sinh đừng trách tình yêu này sai..."

Đáng lẽ ta nên vì nhau nhiều hơn...

"Nước mắt rơi là vì...
Mất nhau mãi là vì...
Chưa từng vì nhau..."

Giai điệu cuối cùng của bài hát vừa dứt cũng là lúc Trung Đan cho phép giọt rượu cuối cùng chảy xuống cổ họng mình. Rùng mình một chút, gã nhíu nhẹ hàng lông mày, chờ cho cái vị ngọt ấy qua đi. Gã thấy bản thân thật sai lầm khi nghĩ rằng sử dụng những thứ trái quy tắc của chính mình như thế này sẽ giúp quên được tình yêu cho em. Thứ rượu chết tiệt này đúng là đã quật ngã gã, nhưng mà là quật gã ngã xuống bể sâu chứa đầy nỗi nhớ em. Cả không gian nhẹ nhàng sâu lắng này nữa, nó bình yên đến lạ thường. Nó cho Trung Đan cảm giác như khi gã ở cạnh em. Khi cả em và gã nằm dài trên biển, không màng đến hình tượng mỗi người mà ôm nhau, để gió biển và tiếng tim đập nhẹ nhàng trong lồng ngực người kia xoa dịu những căng thẳng tích tụ trong lòng. Ngay lúc ấy, Hoàng Khoa sẽ dụi đầu vào ngực gã, khiến gã chết chết chìm trong hương thơm ngọt ngào mà gã từng ghét cay ghét đắng, rồi chồm lên hôn nhẹ nơi môi gã. Chính gã sẽ làm sâu sắc nụ hôn ấy. Và em sẽ cười.

Những kỉ niệm ngọt ngào đó bây giờ dưới tác dụng của rượu đang lướt qua trước mắt gã. Chúng chạy nhanh như vậy nhưng vẫn để gã thấy rõ từng cái một. Điều đó càng làm Trung Đan đau khổ hơn, chúng vừa như bắt anh quên, vừa như bắt anh ghi nhớ tất cả.

"Bad boy mà cũng có ngày đầu hàng trước tình yêu sao?"

Buông một câu khinh thường bản thân, Trung Đan đổ gục xuống bàn. Gã bây giờ chẳng muốn làm gì cả, gã chỉ muốn gặp Hoàng Khoa của gã thôi.

Bỗng Trung Đan bật dậy, rút điện thoại ra và bấm nhanh một dãy số. Sao gã dám quên số điện thoại của em chứ? Gã không biết điều gì đã khiến bản thân quyết tâm như vậy nhưng gã rất muốn nghe giọng em, mà chậm chạp trước giờ không phải phong cách của gã. Gã sẽ làm tất cả để giữ em ở lại bên mình, cho dù phải đánh đổi thứ gì đi nữa.

Đầu dây bên kia bỗng có người nhấc máy. Không khí quanh Trung Đan như đột ngột ngưng đọng lại. Gã nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, kiềm nén của em bên kia, lòng nhộn nhạo muốn mở lời nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

"Em..."

"Có chuyện gì không anh Đan?"

Cách xưng hô vẫn thế, nhưng giọng điệu lạnh nhạt lại khiến anh nhụt chí. Cố giữ chất giọng trầm ổn của mình, Trung Đan hít sâu.

"Khoa, anh xin lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều. Anh...anh biết thời gian qua ta đau khổ vì nhau đã nhiều rồi. Chỉ là...anh không muốn lại đánh mất em đâu Khoa. Ta có thể...cùng làm lại được không?"

Gã nghe tiếng cười khổ, tim gã lại chùng xuống. Một khoảng lặng. Rồi Hoàng Khoa mở miệng, hình như em khóc.

"Anh à... Chắc là không được đâu. Mình không làm lại được đâu anh à. Bởi vì...ta chưa từng vì nhau."

Gã đã không giữ được nụ cười của em, em đã không xoa dịu được nỗi đau nơi gã. Trung Đan cùng Hoàng Khoa đã không giữ được nhau.

𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net