52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi mọi người đều đứng lên ra xem xe như nào thì cũng không ngạc nhiên mấy vì chỉ là mấy chiếc xe bình thường mà mọi nhà đều đi thôi không có gì là đặc biệt. Hắn nhún vai nói.

-"Không thể đưa xe phân khối lớn cho bây vì thứ nhất là ồn, thứ hai là đường xá phía dưới kia ai biết như nào mà đi, thứ ba là chở quà không được nên chỉ đưa mấy xe này thôi!! Với đi tay ga cho dễ để ba mẹ cũng dễ đi nữa!!"

-"Đù má quan tâm vãiiiiii, có đi là được không ý kiến!!"

-"Ok vậy lên lấy quà, 8h15 tập trung tại đây rồi đi!! Mang áo khoác rồi quần dài các kiểu hen cháy da tao thẻo hết rồi khóc!!"

-"Ờ biết rồi!!"

Hắn nói xong cả đám giải tán đi lấy quà, hắn cũng lên phòng đi lấy quà để lại cậu và ba mẹ cậu đứng ở đó cười khúc khích với nhau. Mẹ cậu cười vỗ vai cậu hỏi.

-"Haha...tao nghĩ tới chuyện nguyên đám tới rồi còn biết mày với chồng mày có con chắc mấy bả sốc tới cỡ nào á hen....hâhhahaha....chắc mắt tròn như con cá thòi lòi luôn...hố hố hố...."

-"Chưa chắc nha mẹ, con nghĩ chắc lác con mắt luôn á chớ!! Lè lè...."

-"Há há há....cứu tui....đau bụng quá....há há há há háaaa....mắt lác....lác con mắt luôn...."

Mẹ cậu cũng chịu khó hùa theo cậu rồi còn lôi kéo ba cậu chỉ đứng ngoài cười thôi làm cho cả mấy đàn em đứng ngoài trông xe để đưa chìa khoá lẫn mấy anh em canh kế bên nhịn cười đến đỏ cả mặt. Cười đã rồi thì thôi ba mẹ cậu nghiêm chỉnh lại rồi ba cậu hỏi mẹ cậu.

-"Nay tôi chở bà nghen, dẫn đường cho mấy đứa nhỏ nữa!!"

-"À thằng Thiện với thằng Tuấn kêu là để nó chở tui với ông đi á!! Với lại để chúng nó chở đi mình ngồi sau thôi cho khoẻ mình xử lí tình huống đâu có nhanh như tụi nó đâu, đúng không??"

-"Ừ, cũng được!! Để bó chở cho khoẻ qua mấy khúc sỏi tôi cũng lo lo!!"

-"Vậy đi!!"

Ba mẹ cậu thống nhất xong thì cũng là lúc cả đám đều xuống với mấy túi trên tay cùng ai ai cũng áo khoác với khẩu trang kín mít làm cậu phụt cười.

Hắn đi đến mang áo khoác cho cậu rồi đưa khẩu trang cho cậu nói.

-"Mang vào không thì bụi sẽ lên mụn đấy!! Cả áo khoác cho em nữa này!!"

-"Hehe, dạ!!! Nhìn như ninja lead á!!"

Hắn cũng phụt cười trước câu nói ngây ngô của cậu rồi cẩn thận mặc áo khoác cho cậu. Bé con chạy lon ton đến hỏi cậu.

-"Baba ơi....con đi với ai ạ...."

-"Con đi với daddy Huy nhé, được không??"

-"Dạaaa....."

Xong xuôi cả đám đã chọn xe xong và xuất phát lên đường. Đức Thiện và Thanh Tuấn là người đi đầu dẫn đường vì ba mẹ cậu chỉ. Tốc độ của mọi người cũng không quá nhanh nên có thể ngắm được  khung cảnh xung quanh.

Đoạn đường đi thì cũng qua vài chỗ toàn là đất sỏi vì ở vùng khá xa. Cả đám đến nơi tấp vào một sân nhà gần đó thì bước ra là một bà cô cũng khá lớn tuổi đi ra chào đón.

-"Á bà T nè trời ơi lâu quá không gặp hen....!!! Ủa mấy đứa này là ai mà hoắc vậy??"

-"Bạn của thằng Khoa á, lâu lâu nó về sẵn dịp dỗ ngoại nó nên tui rủ nó với bạn nó về ra mắt luôn!!"

-"Đứa nào cũng đẹp trai xinh gái hết, con bà đúng là khéo chọn bạn nghen!!"

-"Nay thằng con trời đánh của bà có về không đấy??"

-"Có về, đang phụ bên kia kìa!! Làm ăn kiểu gì bể nợ rồi còn nghe đâu vay tiền xã hội đen cho nó dí cho trốn về đây làm lụm trả tiền lại nè!!! Con cái gì đâu á!!"

-"Vậy hả?? À mà thôi bọn tôi vô thắp nhang cho mẹ nén hương rồi về sớm, có gì tí tôi ghé sang bà rồi trò chuyện với cho mấy đứa nhỏ ít quà luôn!!"

-"Ừ, có nhiều chuyện kể lắm, nhanh lại nghen!!"

Mẹ cậu tạm biệt rồi dẫn cả đám đi vào mà ai cũng dòm vì quá ư là đẹp trai với xinh gái. Mẹ cậu dẫn cả đám đến bàn thờ bà cậu rồi bước lên trước từ từ nói.

-"Mẹ, nay dỗ mẹ con có tin vui muốn báo cho mẹ mừng nè!!! Thằng Khoa nó có chồng có con luôn rồi á mẹ!!! Nay chúng nó về để xem như là ra mắt mẹ rồi sẵn tiện hỏi cưới thằng nhỏ luôn ấy!!!"

Nghe mẹ cậu nói như vậy thì cả họ trong nhà đều xôn xao vì không biết ai là chồng của cậu cũng như kì thị ra mặt với cả bọn làm cả bọn cũng hơi hơi ứa gan.

Mẹ cậu vui vẻ vừa thắp nén nhang vừa nói rồi vẩy cả hắn, cậu và bé con lên rồi đưa mỗi người một nén bảo khấn. Hắn nhận lấy khấn đầu tiên.

-"Dạ, con là Lê Nguyễn Trung Đan là chồng sắp cưới của Khoa!! Con mong là bà chấp nhận tụi con và phù hộ cho vợ con con cũng như ba mẹ vợ con đều khoẻ mạnh ạ!!"

Hắn khấn xong thì đi lên cắm nén nhang xuống bát hương rồi đặt lên bàn thờ là quà hắn mua. Mọi người nhìn quà hắn đặt lên bàn thì không khỏi dè bĩu xôn xao bàn tán. Mẹ cậu ho khan vài tiếng rồi vẫy cậu lên nói.

-"Khấn đi con!!"

-"Dạ, hì hì bà ơi, cháu của bà về rồi nè!! Con còn mang chắt của bà về nữa nè!! Mấy năm qua con biệt tích chắc bà lo lắm mà không sao con vẫn khoẻ chán!!! Nay cháu bà còn dẫn về cả cháu rể của bà nữa nè, bà trên cao bà phù hộ con nha!!! Con yêu bà!!"

Cậu khấn xong thì đi lên cắm nhang cho bà rồi ngồi xuống chỗ bé con đang đứng bế bé con lên rồi nói.

-"Bé con à, con cầm hai tay nha rồi con giới thiệu bản thân với bà cố của con nha có được không??"

-"Dạaaa....Con chào bà cố ạ..con là Phạm Hoàng Đan Tiên, con 3 tuổi là con của baba và bố ạ..."

-"Con tự cắm vào được đúng không, bé con của baba rất giỏi phải không nè??"

-"Dạaa..."

Cậu hướng dẫn cho bé con cắm nhang cho bà cậu mà ai cũng thấy thế thương hết, chắc là bà cậu trên cao cũng sẽ rất thích đứa cháu mà cậu mang về cho xem. Xong rồi thì lần lượt từng người lên đốt nhang và đặt quà lên bàn thờ hết thì đã có một đám nhóc cũng tầm lớp 7-8 đứng ríu rít bên ngoài đợi cậu ra.

Cậu vừa ra thì cả đám đã vây quanh cậu hỏi cậu đủ mọi thứ, cậu chỉ nói nhỏ nhẹ.

-"Chào mấy đứa hen, bây nhanh lớn dữ vậy???"

.....bla bla....

-"Haha....thôi bây đi chơi đi tí thì qua nhà bà H tao có tí quà cho mấy đứa đây, bánh nhiều lắm còn ngon nữa nha!!"

-"DẠAAAA!!!"

Hắn bế bé con rồi cũng ráng tỏ ra hoà đồng một tí chào hỏi mọi người nhưng ai cũng kì thị ra mặt rồi bỏ đi. Hắn nhún vai đi lại chỗ cậu thì từ đâu một thanh niên khá gầy chạy rồi cố tình tông vào hắn. Hắn chỉ xoay nhẹ người tránh đi đến chỗ cậu vui vẻ cười nói.

Người kia ngã xõng xoài trên mặt đất thì không khỏi tức tối đứng dậy muốn cho hắn một trận thì từ trong nhà vọt ra một bà cô coi như là vợ tên kia đi đến đỡ tên kia dậy rồi nói xéo cậu.

-"Là mày cố ý phải không, mày cố ý để chồng tao ngã sấp mặt vậy phải không??"

Cả đám thấy náo nhiệt thì cũng đi đến xem rồi kéo theo cả họ cũng đến xem chửi nhau. Cậu vẫn bình tĩnh nhũn vai đáp.

-"Là em thấy chồng chị cố ý chạy đụng vào chồng em cơ!! Mà chồng em né được mà chứ không là chồng em với con em cũng té thì sao??"

-"Mày còn bướng?? Cái loại đồng tính như mày thì làm sao mà quyền nói ở đây?? Chồng tao còn đến đây phụ giúp mọi người còn chồng mày thì sao, chỉ là một thứ vô dụng!!"

-"Ô hô chả biết ai vô dụng nghen, mặc dù chồng em không có giúp mọi người nhưng mà vẫn cho mọi người được đứa cháu kháu kỉnh dễ thương!! Còn vợ chồng chị....ui ôi xem kìa, mùi ghê nha!!! Mà lại cả 4-5 năm nay mà cũng chưa thấy tin có bầu không lẽ....chồng chị bất lực à???? Hố hố hố...."

-"Mày dám....??"

Cô chị kia của cậu chạy đến muốn túm cậu đánh nhưng đã bị hắn giữ tay lại hất ra. Hắn hờ hững nói.

-"Dạ, chị đừng manh động thế!!"

-"Tránh ra!!"

-"Tôi nói lần 1 đừng manh động thế!!"

Hắn bắt đầu không kiên nhẫn rồi nhưng vẫn cố dịu lại nhắc nhở nhưng cô chị kia vẫn cứ tiếp tục xông vào. Hắn tiếp tục lên tiếng.

-"Tôi nói lần hai chị bình tĩnh nào!!"

-"Tránh ra....áaaaa...."

Nói rồi nhưng cô chị kia vẫn như cũ nên hắn vẫn cứ là nhẹ tay túm đầu cô chị lại xoay cô ta về phía sau rồi đạp lưng cô ta ngã quỵ xuống đất. Cậu thấy vậy thì nhắc hắn.

-"Nhẹ thôi, anh làm gãy xương của ngừoi ta tốn tiền đi bó bột rồi đền bù các kiểu đấy!!"

-"Anh dư, mà chắc bệnh viện ở đây không dám nhận đâu!! Chúng đâu muốn bị giết sạch trong đêm??"

-"Nói vậy nói cũng được, thua!!"

Trong lúc cả hắn và cậu to nhỏ trò chuyện thì tên kia thấy vợ bị như vậy thì tìm con dao phay rồi xông đến chỗ hắn tính giết hắn. Hắn thấy thì chỉ một tay nhẹ nhàng cướp con dao trên tay tên kia rồi đưa bé con cho cậu bế rồi tay không bẻ con dao rồi vứt sang một bên. Hắn cười gian xảo hỏi.

-"Anh làm gì vậy ạ, sao lại tấn công vợ chồng em ạ??"

Hắn từ từ đi tới thì tên kia lại đi lùi về sau hơn, tên kia lắp bắp nói.

-"Dám đạp vợ tao?? Lại còn làm vợ tao bất tỉnh, tao giết mày!! Mày là quái vật đéo phải ngườiii...."

-"Haha mời, cho anh sài tất cả công cụ luôn đấy!! Tôi đây chấp anh một tay!! Cảm ơn vì đã khen tôi là quái vật há!!"

Hắn dừng lại vui vẻ sắn tay áo lên, Đức Thiện và Thanh Tuấn nuốt nước bọt nói.

-"Chết chắc!! Ngu rồi!!! Nát thây cho xem!!"

Cậu nghe cả hai lầm bầm thì hỏi.

-"Nát gì?? Ủa alo??"

-"Dạ không có gì....không có gì...nghe lầm thôi...!!"

Cậu cũng mặc kệ  đi đến phía chỗ gắn xem náo nhiệt. Cậu thấy hắn vẫn đứng ung dung  mắt nhìn về phía cậu cười rồi nói.

-"Yên tâm, anh sẽ nhẹ tay!!"

-"Ừm, không thì liệu hồn đấy!!"

-"Ừ!!"

Hắn nói xong nhìn sang phía cửa thì thấy tên kia mang ra một thanh đao bằng sắt rồi đi đến chỗ hắn vung loạn xạ để mọi người tránh đường. Hắn thấy thì mắt sáng lên nói.

-"Đao sao, lâu lắm không luyện cùng!! Cũng vui...hahahaha..."

Nghe hắn nói vậy thì mọi người xung quanh đều chửi hắn ngu rồi là tìm đường chết các kiểu nhưng cả đám thì mong đợi xem hắn đánh như nào chỉ với một tay. Hắn vẫy vẩy để cho tên kia tấn công trước thì tên kia đã tấn công khá là mạnh bạo lúc đầu là hắn cũng né lấy vài đòn.

Hắn né xong thì nhanh như chớp chạy đến gần thân của cây đao nắm lấy thân đao bẻ nó xuống như không làm ai ai cũng hít hà một hơi khí lạnh. Hắn tiếp tục đến đoạn thân đao khác bẻ xuống bẻ xuống rồi đến chỗ tên kia thì hắn chỉ túm đầu lên nhắc nhở.

-"Yếu đòi ra gió, không thèm đánh nữa!!"

Nói xong hắn vứt tên kia sang một bên thì tên kia đã vớ lấy cái ghế bên cạnh phang hắn nhưng hắn đỡ được rồi túm cổ áo tên kia đè xuống nói.

-"Đã tha còn cố chấp??? Muốn cả nhà chết hay gì, ta đây không kiên nhẫn với loại giẻ rách như mày đâu???"

Thấy tình hình nguy cấp vì tên kia đã trợn mắt vì bị hắn bóp cổ đến nơi thì Đức Thiện lên tiếng nói với hắn.

-"Anh Đan, chỉ là tên lính quèn anh tha cho nó đi!! Em thấy nó quen quen sao ý!!"

-"Mày nói xem?? Nói không ra tao lấy mày thay thế nó!!"

-"Dạ...hình như nó là đang bị mấy đứa trong Sài Gòn kím vì nợ cũng cả tỷ bạc á anh!! Cũng tra ra gia đình với cũng về đây tìm nhưng trốn kĩ quá tìm không ra á anh!!"

-"Làm ăn vậy sao, chúng mày làm được không hay là tao giết cả đám cho chừa?? Có một con nợ tìm cũng không xong, xem về tao trị bây ra sao!!"

-"Anh bình tĩnh....dù gì cũng là con nợ...cũng là anh của Khoa....anh nhẹ tay....anh tha...."

-"Ừ, tha!! Ở đây cũng chả ra sao!!"

Hắn thả tay ra phủi phủi tay rồi lấy khăn tay lau tay đi về phái cậu cười cười hỏi. Mọi ngừoi mư thấy hắn ân cần săn sóc cậu thì há hốc mồn kinh ngạc.

-"Bé có muốn anh giết luôn không, nó muốn đập anh...nó muốn giết anh kìa!!"

-"Thôi cái trò nhõng nhẽo đi, anh giết người ta chứ ai dám giết anh??"

-"Nó kìa, lấy ghế phang anh với lại lấy đao đòi chém anh kìa....!!"

-"Thì anh cũng đã đập cây đao nát bét với đè tên kia xuống rồi đó sao?? Nhỏ mọn vậy??"

-"Ai nhỏ mọn, anh không có à nghen!!"

-"Ừ thì không, một lão đại lừng lẫy cả ba nước như anh thì có nhỏ mọn miếng nào đâu....á chết em lỡ nói rồi....mẹ ơi cứu connnnnn!!!"

Cậu lỡ nói ra tính quay sang cầu cứu mẹ cậu thì  mẹ cậu cũng nắm tay hắn với cậu lại rồi nói.

-"À quên giới thiệu với mọi người, thằng Đan con rể nhà tui là xã hội đen, bạn nó cũng vậy!! Ai mà đụng đến thằng Khoa thì cẩn thận nha nó không tha ai đâu, tôi cảnh báo trước vậy thôi!!! Sẵn tiện là đứa nhỏ nào muốn nhận bánh thì sang nhà bà H bà cho hén!!"

Nói rồi mẹ cậu kéo cả đám đi, khi đi cậu và các bạn cũng chào mọi người vài câu rồi đi. Vừa đi mẹ cậu vừa nói với hắn.

-"Chu choa lần đầu tao thấy bẻ được cây đao bằng một tay đó nghen, mày mạnh dữ vậy con??"

-"Haha mẹ quá khen chuyện nhỏ á mà!!"

Hắn chỉ cười cười nói rồi nắm tay cậu đi theo mẹ cậu lại nhà bà H thì đã thấy bà H chuẩn bị ghế đặt ngoài sân vì ở đó có gốc cây rất to và mát. Bé con thì thấy nhiều bóng mát với cây cỏ nên đã theo Bray và Châu Bùi cùng đi chơi với dạo mát cười đến tít cả mắt. Mẹ cậu gặp bà H thì ngồi lại trò chuyện còn cậu và hắn thì bị mấy đứa nhỏ bu lại hỏi đủ thứ, cậu lên tiếng.

-"Bây nói từ từ được không, trưa nắng bây nói như chim sáo vậy ai nghe cho lại?? Từng đứa nói, không là tao kí đầu hết bây giờ!!"

-"Dạ!!"

Xong thì từng đứa xúm lại cùng cậu ngồi quanh gốc cây khá to nói chuyện rôm rả, cậu nắm tay hắn nói.

-"Anh lấy giúp em túi bánh mà em mua cho tụi nhỏ được không??"

-"Để anh lấy, em ngồi với bọn nhỏ nha!!"

Hắn vỗ nhẹ lên bàn tay cậu rồi rời đi thì một đứa lên tiếng hỏi cậu.

-"Anh Khoa ơi, chồng anh là dân cho vay ạ??? Em thấy ông C bị đánh như vậy mà không chừa luôn, trước bị bà H chửi quá trời luôn ý!!!"

-"À, chồng anh á?? Để xem nói như nào cho đúng nhỉ?? Là xã hội đen cấp cao?? Hay là lão đại một băng nhóm khét tiếng??? Nghe kì quá vậy???"

Hắn lấy xong túi bánh đi lại nghe thấy cậu đang phân vân thì phụt cười làm cậu chú ý đến rồi nói.

-"Anh đâu có như mấy cái em nghĩ đâu, anh đâu có tồi tệ đến vậy??"

-"Vậy anh nói xem??"

-"Ừ!!"

Hắn từ từ ngồi xuống kế bên cậu đưa túi bánh cho cậu rồi bắt đầu nói.

-"Anh đây là dân buôn bán thôi, giao dịch chủ yếu của bọn anh vẫn là huấn luyện vệ sĩ, còn mấy cái cho vay thì chỉ làm cho vui thôi!! Mấy đứa nghĩ bậy cho anh không đấy!!"

-"Dạaaa...anh Khoa cho bánh điiii!!"

-"Anh Khoa cho bánh còn anh đây cho mấy đứa ít tiền tiêu vặt, nhớ giữ cẩn thận nghe chưa??"

Hắn rút trong túi ra một sấp tờ 500k rồi phát mỗi đứa một tờ làm đứa nào đứa nấy cũng hò heo khắp. Hắn đưa hết số tiền còn lại cho cậu rồi nói.

-"Em thích cho ai thì cho, anh xem bé con ra sao đây để bọn kia anh lo bé con một phát leo lên cây quá!!"

-"Hehe, anh đi đi!! Cẩn thận nha, trầy xước gì là chết với tuii!!"

-"Haha biết rồi!! Anh nào dám!!"

Nói rồi hắn đi mất, cậu quay sang đám nhóc thì cả đám đã nhìn vào túi bánh của cậu rồi mong chờ. Cậu nhịp nhịp gói kẹo trên tay rồi nhắc nhở.

-"Bây nhớ là không để mẹ bây biết tao cho chúng bây đấy!! Mẹ bây biết là tao khổ thôi!! Đây đứa nào thích cái gì thì lấy ăn tao mua cũng nhiều lắm đây!! Còn mấy cái bánh trên chỗ bà cố bây nữa, cúng xong thì xin về ăn đi nghen ngon lắm đó!!"

-"Dạaaa....anh Khoa tốt thật!!!"

-"Ừ, ráng lớn thì tử tế vào đừng có y chang ba mẹ bây tao cho ra bụi chuối nằm hết à!!"

-"Hehe...em biết rồi ạ..."

Cả đám nhỏ đồng thanh rồi cùng nhau ríu rít ăn bánh trò chuyện. Ăn xong cậu bảo đám nhỏ bỏ vỏ bánh lại trong túi của cậu rồi vứt đi. Xong xuôi thì cậu nói.

-"Nãy anh rể bây cho, giờ tao cho!! Đứa nào chịu dơ tay!!"

Cả đám đều dơ tay và từ đâu có một cánh tay xăm trổ đầy cũng dơ lên làm cậu bật cười.

-"Bray, mày ra được rồi đấy!! Chồng mày thiếu gì tiền à??"

-"Ơ anh haiiiii, em cũng bé bỏng lắm mà.....cho tiền em nữa chớ....!!!"

-"Xê cái mặt mày ra, hun thì hun thằng chồng mày kìa!! Tao nghèo lắm không có tiền bằng chồng mày đâu!!"

-"Anh haiiii.....em bé bỏng vậy mà đẩy em ra saooooo.....em xương anh haiiii nhứt nhứt luôn áaaa.....!!!"

-"Bắt gớm, này một tờ thôi!! Đi chỗ khác hộ cái!!"

-"Em giữ nó suốt đời!! Em thương anh hai nhất trên đời!!"

Bray đang cố gắng bám lấy cậu dụi đầu vào vai cậu như con mèo nhỏ thì đã bị một cánh tay bóp trên vai nhắc nhở.

-"Thì ra là chạy sang đây, tìm em muốn tụt hơi luôn!! Chạy sang đây làm chi??"

-"Hehe, anh xem nè Khoa cho tiền em nè!!! Em giữ nó suốt đời luôn!!!"

-"Ừ, bớt trẻ con phát!! Anh cũng đâu có để em thiếu thốn đến mức đó đâu??"

-"Không phải nghen, em chỉ muốn mỗi tờ tiền mà em nhận được từ ai đó sẽ gắn liền với kỉ niệm nào đó thôi!! Chứ em biết tiền của anh tiêu xả láng mấy đời không hết mà, ai thèm nói làm chi??"

-"Vậy hả, ai biết đâu??"

-"Là vậy á, bé đây ngoan lắm chớ bộ!!!"

-"Ừ, bé ngoan thì ngồi yên không chạy nữa có được không?? Nơi lạ thì anh không biết đâu mà tìm đấy!!"

-"Hehe..."

Bray gãi gãi đầu rồi cũng ngồi yên lại không nháo nữa để cậu nói tiếp. Cậu lần lượt phát cho mỗi đứa một tờ rồi bắt chúng nó nhanh chóng giải tán. Xong xuôi cậu cùng Bray lại chỗ ngồi ngồi xuống nghe mẹ cậu và bà H nói chuyện uống nước trà.

——————————

Next.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net