Chương 21. Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chở mình đi đâu vậy, Taehyun?

- Tâm trạng cậu không tốt lắm, đi làm vì ly cho khuây khoả hơn, muốn không?

Cậu vừa cười vừa ôn nhu hỏi cô. Không nói gì thêm, cô chỉ gật nhẹ đầu rồi phóng mắt ra cửa sổ nhìn cảnh vật trên đường, nó thật yên bình, thật khác so với tâm trạng dậy sóng của cô lúc này.

Nói là đi làm vài ly vậy thôi chứ Taehyun không đưa Ryujin đến bar đâu, vì cậu biết cô sẽ không thích hợp với những nơi xô bồ như vậy, có lẽ cô không quen được với cái không khí hết sức ồn ào náo nhiệt. Thế nên, cậu chỉ chở cô đến một cửa hàng tiện lợi. Cậu kêu cô chờ mình ở xe rồi đi vào. Vài phút sau, cậu trở ra với hai chai soju và một vài món nhắm. Có lẽ bây giờ soju là thứ cô cần nhất để xoa dịu nỗi buồn. Song, cậu biết cô chẳng quen uống rượu đâu, nên đã chọn cho cô soju vị dâu, nó chỉ hơi nồng mùi cồn còn lại thì vị nó cũng khá giống nước trái cây để cô dễ uống và cũng không bị say.

Ryujin nhận lấy, cầm chai rượu trên tay cô không uống ngay mà bảo Taehyun đưa mình về nhà. Cậu cũng chẳng dám làm trái ý cô vì sợ tâm trạng cô lại trở nên khó chịu hơn nên một mạch đưa cô về đến nhà. Ngay khi vừa dừng xe trước nhà Ryujin, cậu mau chóng vòng qua mở cửa xe cho cô. Cô bước xuống với một bộ dạng trông nhếch nhác vô cùng, mái tóc rồi bời còn đôi mắt thì sưng húp.

- Cám ơn cậu đã đưa mình về. Nhưng mà mình muốn ở một mình, cậu về cẩn thận.

Cô cười với cậu, một nụ cười giản dị nhưng đầy chân thật, bởi lẽ nó không phải là một nụ cười hạnh phúc mà ẩn trong nụ cười đó là nét đượm buồn đến khó tả. Rốt cuộc sau bao nhiêu chuyện cậu làm cho cô, cái mà cậu nhận lại được chỉ là hai từ "cảm ơn" cùng với nụ cười ấy, tim cậu đau lắm đấy. Cậu cố nặn ra một nụ cười THẬT nhất có thể rồi gật nhẹ đầu. Nhìn bóng lưng hiu quạnh đang mở cửa, trái tim cậu không thể kìm được mà thắt lại, trong lòng cũng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.

Yêu đơn phương lúc nào cũng vậy, đều rất cô đơn, đau đớn.

Vì yêu đơn phương là

Tự nguyện đau, là âm thầm nhớ

Là chấp nhận cúi đầu trước duyên số.





-----





Cô bước vào căn nhà tối om, nó đen như chính tâm hồn cô vậy. Với tay bật công tắt đèn, ánh sáng chói loá đột ngột loé lên làm cô theo phản xạ nheo mắt lại. Cô không cởi giày, mà cô cũng chẳng còn tâm trí mà để ý ba cái chuyện cỏn con ấy, cứ thế mà bước vào nhà.

Cô lấy đồ nhắm mà Taehyun mua cho mình để ra đĩa, đó là thịt bò khô, chắc có lẽ lần trước cậu đến nhà cô thấy nó ở trong phòng ngủ cô nên giờ cậu mới mua nó đây mà. Nghĩ đến đây, cô lại cười nhạt, bởi lẽ trước giờ cô không thích đồ ăn vặt hay mồi nhậu nên những thứ này chẳng bao giờ tồn tại ở trong nhà cô cả. Nhưng chả hiểu sao từ khi cô thích Soobin, nhất là vào cái khoảng thời gian mà cô sống chung với cậu ta thì đây là những món không thể thiếu trong khẩu phần ăn hàng ngày của cô. Bây giờ trong nhà cô, từ tủ lạnh, bếp, tủ thức ăn cho đến phòng khách, phòng ngủ,... khônh chỗ nào là thiếu được đồ ăn vặt. Có lẽ đúng như người ta nói chăng, nếu người mình yêu thích ăn gì, thích làm gì, thì dù không thích cách mấy mình cũng sẽ học ăn, tập làm điều đó và dần dần nó sẽ trở thành sở thích của mình.

Ryujin ngồi ở ban công, bỏ miếng thịt bò khô vào trong miệng, tay còn lại cầm chai soju mà nốc một hơi. Cái vị đắng đắng, cay cay làm lưỡi cô tê dại. Tuy đây là rượu trái cây nhưng đối với người không quen với rượu như Ryujin lại thấy nó rất khó uống. Nhưng bây giờ cô đã hiểu sao người ta hay uống rượu lúc buồn rồi, bởi vì khi đó ta sẽ say trong men, và ta có thể tạm quên đi được những chuyện không vui.

Một người mới tập tành uống rượu như Ryujin thì tửu lượng rất kém, chỉ cần một chai soju hương dâu cũng khiến cho cô xụi lơ. Và kết quả là cô đã ngủ gục trên ban công. Trong lúc ngủ, cô vô tình có một giấc mơ, nó không xấu, cũng chẳng phải đẹp. Trong mơ, cô thấy Soobin ôm mình vào lòng, xoa xoa nhẹ mái tóc mượt mà của cô. Cơ mà, đang lúc cô đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc, cậu lại bỗng nhiên đẩy cô ra xa, chạy biến đi làm cô hốt hoảng giật mình, tại sao cậu lại chạy như thế?

Tỉnh giấc, cô tặc nhẹ lưỡi để tan đi vị cay nồng từ rượu còn vương trên cổ họng. Đi lại sofa bật TV lên xem, nó chạy đúng kêu chiếu bộ phim mà cô và Soobin hay xem. Trớ trêu thật, vẫn nơi này, vẫn phim ấy nhưng người thì đâu mất rồi? Rồi chẳng biết cô đang suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên cô chạy lên phòng mà Soobin hay ở, nằm vật xuống giường, may quá chiếc giường vẫn còn đọng lại mùi hương của cậu.

Cô cười cười, tiếng TV ở dưới nhà vang vọng lên lầu, cô cười sặc sụa như một con điên, nụ cười hoà vào trong những giọt nước mắt. Cô không phải một người sống hướng nội cũng chẳng phải người sống hướng ngoại, cô chỉ sống theo cảm tính, làm những gì bản thân mình cảm thấy nên và tránh những điều mình cảm thấy xấu.

Thế nên, cô cũng khá thẳng tính. Soobin nói cô xấu tính ích kỷ, cô chẳng chối, Soobin lại nói cô là rắn độc, cô cũng đâu tự nhận mình là cừu non. Cô luôn sống với đúng bản chật thật, cô thích được làm chính mình, khônh vì ai mà cố ràng buộc hay đội lốt hình bóng một ai cả. Cái cách mà cậu áp đặt những điều xấu lên cô, những lời nói mà cậu đã vu oan cô, thật sự rất đáng ghét. Tình yêu cô dành cho cậu không sai, nhưng sai là do cô quá yêu sâu đậm đi, cô phải chịu thôi, vì giờ cô chẳng thể chối bỏ nó được nữa. Cô gục mặt mình xuống dưới gối, giá như cậu nhìn cô như cách cậu nhìn Seyeon, giá như cậu quan tâm cô như cách cậu hay lo lắng hỏi han Seyeon, giá như cậu bảo vệ cô như cách cậu hay bảo bọc Seyeon, và giá như cậu yêu cô sâu đậm như tình yêu cậu dành cho Seyeon, chỉ một lần thôi, cho dù có đánh đổi mạng sống này cô cũng chịu. Nhưng mà tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "giá như" mà thôi, nếu hai chữ ấy thành sự thật, thì nó không còn là "giá như" nữa rồi.

Cô ngẩng mặt lên, lấy tay quệt nhẹ hàng nước mắt trên má, cô lấy chiếc điện thoại nhắn tin với Taehyun.

- Taehyun, mình nhờ cậu một việc được không? Ngày mai đến nhà mình nhé, đến lúc 9h sáng nhé. Có một thứ mìn để trên bàn ăn, cậu hãy lấy nó và đưa cho Soobin ấy. Nhưng mà, cậu phải đưa tận tay cậu ấy và không được mở ra trước đâu đấy.

Cô đặt lại chiếc điện thoại trên đầu giường, mở ngăn kéo tủ ra lấy ra một hộp thuốc. Cô đổ ra tay khoảng 10-20 viên gì đấy rồi nốc hết một lược. Vài phút sau... tay cô vô lực thả lọ xuống sàn nhà lạnh, buông xuôi thân mình xuống giường, thiếp đi.

"Tạm biệt nhé, tớ yêu cậu, Soobin của tớ."

Bởi vậy người ta mới nói, trong tình yêu, ai yêu sâu đậm hơn sẽ là kẻ thua cuộc. Vì thế, dù ta có yêu ai đến nhường nào đi nữa, cũng đừng đặt hoàn toàn tin tưởng và tình yêu của mình vào người đó. Nếu không... khi vỡ lở ra sẽ cảm thấy rất đau, như hàng ngàn con dao đâm sâu vào trong tim vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net