chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*flashback*

Soobin lớn lên trong sự dạy dỗ của mọi người với mong ước sẽ trở thành một người con trai hoàn hảo, bởi vì Soobin là người thừa kế ngai vàng của nhà vua hiện giờ, nhưng bản thân Soobin lại là một người thích cuộc sống tự do. Soobin không thích ở lại lâu đài để tham gia các khóa học nghiên cứu chính trị hay để ký các loại tài liệu được bày một sấp ở trên bàn. Soobin muốn trốn thoát khỏi tình cảnh ngột ngạt này, và có còn cách nào tốt hơn cách này nữa đâu?

Các vệ sĩ suốt ngày kè kè ở bên cạnh anh nhưng anh ngày càng thể hiện ra rằng mình cũng là một chiến binh tài giỏi nên số lượng vệ sĩ đang ít dần đi. Cuối cùng thì nỗ lực cũng được đền đáp thôi, Soobin đã có thể trốn thoát được khỏi lâu đài để ra ngoài khám phá.

Đó là những gì mà Soobin đã làm. Không một ai ở bên trong lâu đài biết anh đã bỏ trốn ra ngoài. Ban đầu anh cũng muốn nói ít nhất với một trong ba người bạn kia rằng anh sẽ đi đâu, nhưng Soobin đã gạt bỏ ý nghĩ đấy đi và quyết định tự thân vận động.

Nhưng sự thật không được suôn sẻ cho lắm, Soobin đã bị lạc trong vùng đất mà anh chưa bao giờ đặt chân tới. Hiển nhiên rồi, chưa tới bao giờ thì chắc chắn sẽ bị lạc thôi, đặc biệt hơn nếu đó là một khu rừng rậm dường như không có điểm dừng.

Soobin thở dài sau khi đi qua cái ao này lần thứ năm, thật lòng thì sau lần thứ hai anh đã chả đếm số lần đi qua nữa rồi. Soobin nằm trên một tảng đá to ở gần đó, dùng hai tay mình làm gối, đột nhiên căng thẳng khi nghe thấy tiếng bước chân ở gần đây. Theo phản xạ, Soobin liền tìm tới con dao găm được đeo ở trên thắt lưng.

Một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu vang lên và biết gì không, Soobin cảm thấy mình như tan chảy trước giọng nói ấy.

"Ngươi lạc đường à?"

Soobin quay lại, anh nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, là một cậu bé thấp hơn anh tận một cái đầu cùng với mái tóc màu vàng óng, cậu bé khoác trên mình một bộ đồ trắng muốt nữa. Soobin thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại.

Cậu bé đó mang theo một cái giỏ với một số bông hoa ở trong, Soobin lặng đi một lúc, cậu bé lấy từ trong giỏ ra một ổ bánh mì rồi đưa cho anh.

"Ngươi có thể ăn nó, ta vẫn còn nhiều lắm. Ngươi từ đâu đến đây? Ta chỉ đường cho ngươi quay lại đó nhé?"

Soobin nhận lấy ổ bánh mì từ tay cậu bé, anh không thể nào cưỡng lại mùi thơm ấy đang gọi mời anh được. Anh nhai nó một cách ngấu nghiến khiến cậu bé có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Soobin và kiên nhẫn đợi anh ăn xong.

Soobin nuốt miếng bánh mì cuối cùng xuống bụng, bánh mì rất ngon, ăn rất vừa miệng. Anh dùng mu bàn tay trái quẹt qua môi mình để gạt bỏ những vụn bánh đi và tự giới thiệu, "Tên của ta là Choi Soobin, đến từ Lumeria, nhưng ta đã bị lạc khi đến đây... khu rừng này thật sự rất lớn!"

Cậu bé kia mỉm cười, cũng tự giới thiệu lại với anh, "Taehyun, Kang Taehyun. Ta đưa ngươi về nhà nhé?"

Soobin gật đầu, đứng dậy phủi quần rồi đi theo sau cậu bé. Cái giỏ ở trên tay cậu bé đã thu hút sự chú ý của anh và anh không thể nào không tò mò về nó.

"Xin lỗi nếu đây là một câu hỏi kì lạ, nhưng mà...sao trong giỏ của ngươi lại có nhiều bánh và hoa thế?"

Taehyun nhìn chằm chằm vào giỏ của mình trước khi cười, một lúm đồng tiền xuất hiện bên má trái của cậu bé nhưng chỉ trong giây lát thôi, Soobin ước mình có thể được nhìn ngắm nó lâu hơn nữa.

Taehyun ậm ừ, nhưng khá dễ chịu, "Sáng nào ta cũng đi ra ngoài để kiếm thức ăn cho các loài động vật ở quanh đây. Mỗi khi ta cho chúng thì chúng sẽ tặng ta một bông hoa và ta sẽ trồng nó ở trong lâu đài."

Soobin nhìn lên trên bầu trời, trời vẫn còn sáng lắm, vẫn còn nhiều thời gian cho cuộc khám phá của anh, anh hỏi Taehyun, "Liệu ngươi có thể dẫn ta về nhà của ngươi không? Ta vẫn chưa muốn về đó."

Taehyun có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh, mắt cậu bé chớp chớp liên tục, Soobin thì chỉ thấy cả một bầu trời đáng yêu thôi.

Taehyun đã suy nghĩ một lúc, "Được rồi, nhưng ngươi không được nói với ai những gì mà ngươi sắp nhìn thấy."

Sau đó, cậu bé quay lại nhìn Soobin cùng ánh mắt cún con, "hãy hứa với ta rằng ngươi sẽ không sợ và không nói với bất cứ ai?"

Chắc chắn rồi, Soobin không thể cưỡng lại ánh mắt tuyệt vời ấy, anh vội vàng gật đầu lia lịa, "ta hứa."

Taehyun đã cười rất tươi, tầm nhìn của cả hai bỗng chốc bị một màu đen vây kín.

Soobin đang đứng ở cái chỗ quái quỷ nào đó và xung quanh chỉ toàn bóng tối thôi, nhưng những bông hoa trắng rực rỡ trên thảm cỏ đã đóng vai trò như bóng điện, soi sáng từng chút một.

Anh nhìn sang Taehyun quỳ trên sàn, cậu bé đang lấy những bông hoa ra khỏi cái giỏ ban nãy, "tại sao mà ngươi lại làm được điều đó?"

Taehyun sững người, cậu bé cắn môi dưới trong sự lo lắng và đôi mắt nhắm tịt lại, "ta-ta là warlock..."

Trong một khoảnh khắc ngắn, ngắn thôi, Soobin không nói gì khiến cho cậu bé trở nên sợ hãi. Cậu bé sợ rằng cậu đã tiết lộ quá nhiều cho người đầu tiên mà cậu tiếp xúc trong cuộc đời mình, cậu bé sợ rằng anh ta sẽ coi mình là một con quái vật giống như bao người khác.

Thật may mắn vì Soobin chẳng có chút cảm giác ghê sợ nào mà anh còn thấy thú vị, "tuyệt vời! Liệu ngươi có phiền không nếu ta thử làm một cái gì đó?"

Soobin chấp nhận cậu là một warlock, Taehyun mỉm cười hạnh phúc, cậu bé gật đầu và tùy ý cho Soobin sử dụng số hoa trong giỏ của mình. Soobin bắt đầu dùng chúng để đan qua đan lại, những ngón tay làm một cách điêu luyện và chính xác, tinh tế để làm ra một cái vòng hoa.

"Ngươi biết đấy, ta đã không làm điều này trong một thời gian rồi, nhưng ta nghĩ ta đang làm khá tốt, ngươi có thấy vậy không?"

Taehyun gật đầu, chăm chú quan sát đôi tay thoăn thoắt của Soobin. Cảm giác thích thú tìm tới cậu bé và cậu đã cúi xuống gần hơn để nhìn nó.

Soobin kết thúc việc đan, tự hào quay sang khoe với Taehyun về chiếc vòng hoa mình vừa mới đan xong, "Aha xong rồi-"

Mặt của Soobin nóng dần lên khi thấy khuôn mặt của Taehyun đang ở gần mình, anh giật mình lùi lại, đánh rơi chiếc vòng hoa đang cầm trên tay.

Taehyun nghiêng đầu nhìn anh một cách bối rối, cậu bé nhặt vòng hoa lên ngắm nghía trước khi đội nó lên trên đầu mình.

Cậu bé nhìn thẳng vào mắt Soobin, nở một nụ cười nhỏ, "có hợp với ta không?"

Soobin im lặng vậy thôi chứ thực ra ở trong lòng anh đang cào xé dữ dỗi vì Taehyun đáng yêu quá mức cho phép!

Soobin thuận miệng nói luôn, "ngươi thật đẹp."

Taehyun chớp mắt một cái trước khi lấy tay che đi khuôn mặt đang không nghe lời chủ mà đỏ dữ dỗi. Taehyun mất một lúc mới có thể hạ nhiệt được, Soobin thì cứ nhìn cậu bé mãi với ánh mắt trìu mến.

Taehyun giả vờ ho khụ khụ mấy cái, "mặt trời sắp lặn rồi, ngươi cần về nhà ngay bây giờ, phải không?"

Taehyun búng tay, và họ dịch chuyển tới con đường nối liền với vương quốc Lumeria trong tức khắc. Quả nhiên là mặt trời sắp lặn xuống rồi và Soobin thấy hơi buồn khi phải rời đi như thế. Anh quay lại nhìn Taehyun, nét buồn thoang thoáng ẩn hiện trên mặt cậu bé và Soobin biết mình cần phải làm cái gì đó chứ không thể nào rời đi một cách lãng xẹt thế này được.

Soobin nắm lấy tay của Taehyun rồi mỉm cười, cậu bé thì có giật mình một chút, cũng không hẳn là một chút.

"Ta sẽ quay lại tìm ngươi, ta hứa."

Taehyun lại đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống dưới đất, ngượng ngùng gật đầu. Một nụ cười hạnh phúc tiếp tục xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy, không biết Soobin có nhìn thấy không?

Soobin trở về cung điện với tâm trạng thích thú, hét lên trước sự bất ngờ của ba người bạn thân trong phòng mình. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì ngay lập tức Soobin đã bị dìm xuống vì một đống câu hỏi dồn dập.

"Em đã đi đâu?"

"Đáng lẽ hôm nay chúng ta đi chơi cùng nhau mà anh!"

"Trông anh hạnh phúc thật sự, nó làm em thấy sợ hãi..."

Soobin lườm Beomgyu vì lời nói vừa mới thốt ra, "em chỉ đi dạo thôi."

Yeonjun trừng mắt, "đi dạo hơn hai tiếng đồng hồ?"

Soobin lo lắng đến đổ mồ hôi hột, "vâng, chắc chắn luôn."

Cả ba người biết thừa là Soobin đang nói dối nhưng vẫn rộng lòng không tra hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net