22 . "Ôm được con rồi ,bảo bối !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhức quá ! "

Có thứ gì đó đang đè lên ?!

Khó thở !

Cái gì ?
Ồn quá !

Có tiếng khóc ?

Lại cảm thấy cái gì đó âm ấm rơi trên mặt !

" Yun.. ? "

Anh khó khăn đưa tay lên khoảng không, quơ quơ mấy lần nhưng lại chẳng cảm nhận được gì ?

" Binwoo ? Lại đây đi ... Baba ở đây !"

Nhưng tiếng gọi của anh lại chẳng có ai đáp lại?

Phía trước ...

Mọi thứ đều là một màu đen xì chỉ duy nhất một chút ánh sáng còn sót lại cũng là xuất phát từ hướng xa kia ...

Nhưng chân anh không thể cử động... Sao có thể chạy đến chỗ ấy được ?

Phải làm sao !

Bò ...

Phải bò ...

Có chết cũng phải đến được chỗ đấy...

Anh không thể dùng đôi chân của chính mình thì đành phải dựa vào chút sức lực còn sót lại của hai bàn tay này ...

Anh có thể trườn về phía trước... Nhận thấy tình cảnh khốn khổ của mình . Đôi chân tàn phế,thừa thãi này khiến anh cứ mỗi lần tiến được một chút lại buộc miệng phát ra tiếng chửi rủa , trách móc bản thân.

Cả cơ thể nặng nề đau đớn phó mặc tất cả cho đôi bàn tay, khiến nó trày xước thậm tệ , máu lưu lại theo những dấu vết anh trườn qua, cứ như vậy tạo thành một vệt dài đỏ thẫm .

Anh đã dùng hết sức lực tiến về phía trước lại nhìn khoảng cách cũng không rút ngắn là bao . Hai tay ngưng lại , máu đã chảy thành sông lại không chịu được cơn tức , oán hận bản thân. MoonBin dùng hai bàn tay của anh đấm mạnh xuống mặt đất kia.

Móng tay ghì xuống nền đất mục nát tạo thành tiếng ken két.

Điên cuồng nắm từng mảnh đất vụn bóp nát trong lòng bàn tay đầy máu kia.

Cuối cùng cũng đến được thời điểm anh tuyệt vọng nhất, niềm tin ban đầu cũng theo đôi bàn chân tàn phế kia chống lại anh .

" Dừng lại ?"

Khoảnh khắc anh tự hỏi bản thân nên đi tiếp hay dừng lại ...

MoonBin anh cũng không hiểu bản thân đang mơ một giấc mộng giống như thường ngày hay chỉ đơn giản là đối mặt với một cái chết thanh thản hơn . Mọi thứ cứ như sắp đặt vậy.

Hôm trước anh mơ thấy cậu nhưng đó không phải là giấc mơ anh mong muốn . Đến hôm nay thì khác anh nghe thấy rõ tiếng con gọi. Chắc chắn không thể sai được.

Nhưng anh kiệt sức , đình chỉ việc tiến về phía ánh sáng  kia. Cố gắng lật người mình lại . Hai mắt mệt mỏi nhìn lên khoảng không trống rỗng rồi thản nhiên cười một cái.

Ồn áo quá !

Tiếng gọi của Yun ngày một to hơn khiến anh đang cố chìm vào giấc ngủ lại vô tình bị đánh thức .

" Baba~! Baba ! "

Âm thanh vang mấy lần chói tai đến mức anh buộc bản thân phải mở mắt .

" Baba! "

" Ừm. Yên lặng một chút nào !

Lần này lại càng rõ hơn , khiến anh cũng cảm thấy thật phiền không đành lòng buông lời dỗ ngọt một đứa trẻ.

" Hưm.ưmmm... Baba ơi? Huhu!"

Khó thở quá!

Đừng ...

Có thứ gì đó lại đè nặng ngực anh . Chạm phải vết thương trên bụng.

Đột nhiên anh lại cảm nhận được sự kỳ lạ . Cảm giác ấm áp , mằn mặn xâm chiếm đôi môi khô khốc của bản thân còn có chút nước dính nhép rơi trên mặt.

Lông mi theo vô thức động đậy .

Vẫn là khoảng không đen xì , ngẩng đầu lên anh vẫn trông thấy phía trước là chỗ ánh sáng còn sót lại mà anh muốn chạy đến .

Vẫn là chỗ cũ .

MoonBin trở về trạng thái như trước anh nằm một lúc lại không được yên tĩnh như trước .

" MoonBin ? Tỉnh lại nhìn em đi !"

Đợi mãi mà chỉ nghe thấy tiếng con gọi. Anh cuối cùng cũng có thể nghe được tiếng Eunwoo gọi.

Một lần nữa mở mắt .

Khoảng không đen xì khi nãy không còn nữa mà hoàn toàn được thay thế bởi một thứ ánh sáng chói loá .

Anh đưa tay cố che đi tầm nhìn lại phát hiện có một đứa trẻ mang khuôn mặt căng thẳng , nhìn chằm chằm vào anh mà khóc lóc .Hai tay nó đặt trên má, nước mũi chảy dài xuống áo anh còn thản nhiên đè lên bụng mình.

Nó năm lần bảy lượt gọi tên anh. Thứ nước âm ấm ban nãy rơi xuống mặt anh chắc chắn xuất phát từ thằng nhóc này rồi.

Yun thấy anh vừa mới mở mắt lại khóc càng to hơn . Hai bàn tay nhỏ ôm chặt cổ anh . Dùng đôi môi nhỏ dính đầy nước mắt của nó lần nữa hôn lên môi anh .

Chẳng hiểu đôi bàn tay khi nãy vừa dính đầy máu , tuyệt vọng đến mức bỏ dở giữa chừng việc trườn về phía có ánh kia bây giờ lại như được tái sinh vội vàng ôm lấy bảo bối của anh.

" Bảo bối ! Ôm được con rồi. "

Ngay khoảnh khắc đứa trẻ này ôm lấy mình . Thảm thiết gọi tên anh trong giấc mơ kì lạ kia khiến anh nhói lòng .

Cảm xúc mừng vui lẫn lộn , lại vô cùng xấu hổ khi lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt con nhưng bản thân anh lại không thể kiềm chế được nữa  .

" Không sao rồi . Baba ở đây  . "

Anh ước đây sẽ là giấc mơ , một giấc mơ mà anh không muốn tỉnh dậy .

Nhưng ...

May mắn...

Ông trời thương anh.

Đây không phải là giấc mơ nữa ...

Nó là thực tại ...

" MoonBin ? "

Sau từng ấy ngày xa cách Eunwoo , khó khăn lắm anh mới được nhìn thấy cậu nhưng cảm giác này đối với anh lại không hề chân thật .

Có phải quá dễ dàng hay không việc ông trời tha thứ cho anh ?

Lại nhìn đối phương hai mắt đỏ hoe so với khuôn mặt ướt đẫm của Yun còn thậm tệ hơn , bàn tay run rẩy không dám chạm vào anh . Nhìn qua đoán trừng đã gầy đi rất nhiều nhưng ...

" Eunwoo ? "

" Cậu ? Chạm vào tôi được không ?"

MoonBin anh muốn xác nhận . Anh không muốn mình mơ lại một giấc mơ nữa, liền nóng vội tìm cách nhanh nhất để chứng minh.

Còn về phía Eunwoo cậu lại không hề chần chừ , cúi người vừa vặn ôm chặt anh và Yun vào lòng .

Ấm ...

Cảm giác này lâu rồi anh chưa cảm nhận ...

Có anh , có cậu và con ..

Mùi thơm trên cơ thể Eunwoo lâu rồi anh không ngửi còn có cảm giác xa lạ ,khiến anh thiếu chút nữa không nhận ra .

" Em có lỗi với anh !"

"Xin lỗi ... Thực sự xin lỗi anh . "

Tại sao lại phải xin lỗi ?

Câu hỏi lặp lại nhiều lần trong đầu anh!
MoonBin cảm xúc lẫn lộn,anh lại nhớ về giấc mơ của mấy ngày trước . Trong lòng nổi lên chút nóng giận, tận lực đẩy Eunwoo ra.

" Cậu ! Đã làm gì rồi ? Cậu cùng hắn đã làm gì sau lưng tôi ? Cậu xin lỗi là vì chuyện đó đúng không ?"

Yun ngả lưng trong lòng anh lại ngoan ngoãn im lặng cho người lớn nói chuyện. Nó vốn còn nhỏ lại chẳng hiểu anh đang trách móc Ba nó về việc gì nữa .

" Không .
Em đã đi tìm anh . Tìm anh ở khắp nơi . "

Cho dù lâu ngày không gặp nhau hay vừa mới mất trí tỉnh dậy thì anh vẫn là chính anh . Vẫn khó chịu , cáu gắt với cậu như ngày nào .

Eunwoo cậu nói không quen với chuyện này là nói dối đi .

Vì cơn tức giận mà vô tình đánh động đến vết thương dưới bụng khiến anh một phen đau nhức.  Vừa vặn Yun lại nằm trúng vết thương vừa mới lành miệng kia .

Anh chỉ vừa mới ho một chút mà cả cơ thể như được dịp lãnh thưởng một đòn tra tấn.

" Đau !"

" Đừng động đậy.  Sẽ ảnh hưởng đến vết thương . Để em bế con . "

Yun ngoan ngoan không làm phiền anh . Nhưng khi bị gỡ ra khỏi người Baba thì nó lại không nỡ .

" Baba đau . Đợi khi nào Baba khoẻ lại sẽ ôm con được không?  Con không muốn Ba bế con ?"

Yun vội lắc lắc đầu nhìn cậu . Nhanh chóng ly khai khỏi người anh.Có lẽ ban nãy nó khóc mệt rồi nên hơi làm nũng Baba một chút . Thằng bé vừa mới về tay cậu bế một lúc đã ngả đầu lên vai,lim dim mắt ngủ .

" Đợi xong chuyện tôi sẽ xử lý cậu !? "

Anh đột nhiên không muốn nhìn mặt cậu có lẽ là giận thật . Lại dùng tay gác lên trán che đi tầm mắt .

Chưa được yên tĩnh bao lâu đã bị người kia làm phiền . Còn dùng tay chạm lên vết thương ở bụng anh . Các đầu ngón tay của cậu không chỉ dừng lại ở việc chạm nhẹ mà còn thản nhiên áp lên chỗ vết thương đó .

Hơi ấm ngày một rõ thẩm thấu qua vết thương kia .

" Chỗ đó rất đau cậu biết không?" 

Không hiểu trong câu nói đó là đang trách móc, cố tình làm nũng hay là cảnh cáo cậu đừng cố chạm vào vết thương của anh nữa .

Anh còn một điều nữa lo lắng cất trong lòng lại sợ hãi không dám nói ra .

" Tôi chưa nói với cậu !
Chân ... của tôi không thể nữa rồi ..."

Đau !

...

Rất đau!

Sao mà không đau được chứ ?

Chân của mình bây giờ cũng không còn nghe lời mình nữa rồi!

Có lẽ cả đời này anh sẽ trở thành một tên tàn phế không hơn không kém . Chỉ còn biết làm bạn với cái xe lăn .

" Tôi đau là lỗi tại cậu nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời ! "

Chẳng hiểu chứng cứ ở đâu để anh đổ thừa cho việc bản thân bị đau là tại cậu nữa .

Nhưng anh chỉ muốn trói buộc Eunwoo ở bên mình , cùng anh sống , cùng anh nuôi các con . Nên anh sợ , anh sợ cậu chê anh , rồi sẽ bỏ anh đi .

Rốt cuộc mới phải tìm đến cách vô lý này để đổ thừa cho cậu khiến cậu cảm thấy tội lỗi mà cả đời chịu ở bên anh.

" Cậu phải ở bên tôi , Eunwoo !"

May mắn là không phải như anh nghĩ .

Làm gì có chuyện cậu sẽ bỏ anh ...

Ngay cả việc người ta nói anh chết rồi chẳng phải cậu vẫn nuôi hi vọng đi tìm.
Bản thân còn tự hứa với chính mình chỉ cần anh còn sống đổi lại là thứ gì đi chăng nữa .

Eunwoo không đáp lại anh một lời nào khiến anh có chút tuyệt vọng .

Nhưng hành động thì ngược lại,  cậu vội vàng nắm chặt lấy tay anh áp lên má mình nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay anh .

" Em sẽ luôn ở bên anh . Không đi đâu cả . Anh bây giờ sẽ là của em . Em sẽ không để ai làm anh đau ."

" Cậu hứa đi !"

" Em hứa . "

Nhưng ...

Có một điều ...

Khiến anh băn khoăn ...

Sự thiếu vắng kì lạ này là sao ?

" Binwoo đâu ?"

Thằng nhỏ từ nãy giờ không thấy ở đây . Ban đầu anh còn nghĩ cậu để thằng bé ở nhà nên tò mò muốn hỏi lại để xác nhận . Nhưng tại sao cậu lại không cho thằng bé đến gặp anh ?

Nhưng lại nhìn ra biểu cảm lo lắng của Eunwoo, anh một lần nữa nổi điên .

" Cậu ! Con tôi đâu ? Cậu để nó ở đâu ?"

Eunwoo ngó quanh phòng lại không tìm thấy Binwoo đâu cả . Ban nãy vì lo cho anh lại không để ý đến các con. Hiện tại chỉ có Yun là đang ngủ trên vai cậu.

" Binwoo ? Không phải thằng bé cũng đi theo sao ? Em không nhớ rõ . Hay có lẽ nó vẫn đang ở nhà ?"

...

" Ở nhà ? Với ai ? Kim Jaewon ? Cậu để con tôi cho thằng khốn đó ?  "

Anh quát lớn . Bản thân lo lắng đến mức bỏ qua việc mình đau đớn tự mình chống tay ngồi dậy muốn tìm xe lăn nhưng lại không thể dậy được ...

" Cậu ! Cha Eunwoo ! Chỉ cần thằng bé có mệnh hệ gì tôi sẽ giết hắn và cả cậu nữa . "

Eunwoo cản anh lại ... Không cho anh ngồi dậy . Tìm mọi cách trấn tĩnh anh .

" Em sẽ đi tìm Binwoo . Mọi thứ cứ để em giải quyết . "

" Không , cút ra ."

Đúng lúc này thì Yun tỉnh dậy thấy anh nóng giận còn nổi cáu lên quát lớn khiến thằng bé sợ , núp mặt vào ngực cậu .

Cả người co rúm lại không muốn nhìn anh nữa. Khác xa lúc ban nãy khi nó còn muốn ôm anh nũng nịu không rời.

" Đừng làm con sợ . Nghe lời em,  vết thương của anh chưa lành. Đừng cố ngồi dậy. Em sẽ mang con về được không ?"

Không hiểu vài lời thuyết phục sơ sài này lại khiến anh mềm lòng gật đầu nhanh tới vậy .

Anh lại một lần nữa trách móc bản thân khi đối xử với cậu quá tử tế . Đợi mọi chuyện qua đi đừng hòng anh nhẹ nhàng với cậu.

" Cậu muốn đi đâu thì đi. Muốn bỏ tôi cũng được . Nhưng nên nhớ cả Yun và Binwoo đều là con của tôi . Cậu mà bỏ đi rồi thì đừng mong lấy lại . "

Eunwoo nhanh chóng đặt lại bảo bối xuống giường nằm cạnh anh . Yên tâm hơn khi anh nghe lời mình .

Ban đầu khi đặt Yun xuống giường để thằng bé nằm lại bên cạnh anh, chẳng hiểu là khi nãy anh đã khiến thằng bé sợ đến cỡ nào mà nó lại cật lực bám lấy cậu còn núp mặt vào áo Eunwoo không có ý định buông ra .

" Không sao rồi . Baba không cố ý . Con đừng sợ ! "

Mãi cho đến khi cậu dỗ dành thằng bé mới chịu nằm lại chỗ anh.


Được khoảng một thời gian sau khi cậu rời phòng đi tìm Binwoo . Anh vẫn trằn trọc suy nghĩ về sự an nguy của nó. Trong lòng không giấu nổi lo lắng

Mọi thứ đã diễn ra như những gì anh sắp đặt rồi .
Có lẽ sẽ không ai làm hại đến Binwoo .

" Điều kiện đã thoả thuận . Cậu ta sẽ không lừa mình chứ ?"

Đột nhiên tâm trí anh lại nhớ đến mỗi lần khó khăn tỉnh dậy đều bị đối phương giấu mặt kia tìm mọi cách tiêm cho một loại thuốc mà anh vốn chẳng am hiểu về nó.

Chỉ cần loại thuốc kia ngấm vào người, mỗi lần như vậy,  dù chỉ là liều lượng nhỏ anh cũng phải hứng chịu cơn đau quằn quại khắp cơ thể mà nó mang đến . Những vết thương hở miệng cứ như bị hàng nghìn con kiến vây lấy cắn xé .

Nếu người này không phải là tên Kim Jaewon đó sai đến thì còn có thể là ai ? Là ai muốn cùng hắn hủy hoại anh?

Mãi cho đến khi anh tỉnh dậy sau đợt tiêm thuốc đó .
Đã thấy trước mắt mình là một khoảng không vô định .

Bản thân được đặt ngay ngắn trên chiếc xe lăn trước mắt là một vách đá rất cao phía bên dưới là thác chảy siết chỉ cần sơ sẩy một chút là cả người cùng xe lăn cũng sẽ rơi xuống cái thác đang chảy xối xả tung bọt kia.

Ngay cả việc nghĩ đến người phía sau có cho anh thoát thân đi chăng nữa nhưng với cái thể lực hiện tại này cũng hoàn toàn không thể , chân cũng coi như là bộ phận thừa thãi nhất trên người đi .

Ngay cả đứng cũng không làm được thì chi bằng tự mình gắng sức lao xuống thác nước kia chết một lần cho rồi .

Một viên đá do lực tác động của chiếc xe lăn bỗng lăn tròn về phía trước, ngay lập tức biến mất rạng cho đến khi nó rơi xuống mặt nước búng lên một tiếng động lớn , bọt nước bắt đầu bắn lên tung toé .
Lúc đó anh mới cảm nhận được mình cũng sẽ giống viên đá xấu số kia.

Chết một cách bí ẩn như này ?

Dẫu không cam tâm nhưng cũng không thể thoát.

Phía sau vốn im lặng lại kêu lên một tiếng ' Cạch ' kì lạ .

Đầu súng lạnh băng của người phía sau chĩa thẳng vào đầu anh .

" Tại sao lại tốn sức như vậy ? "

Nhưng anh lại có một thắc mắc . Người này sao lại phải tốn công đem anh đến tận nơi đẹp như vậy chỉ để giết mình. Còn có nhiều cách khác mà.

Người kia vẫn im lặng, đầu súng như cũ dí sát vào đầu anh. Hành động có vẻ cương quyết này khiến ai khác cũng phải lạnh sống lưng, tay cầm súng của người nọ khiến anh cũng chẳng cảm nhận được một chút run rẩy nào.

" Cậu cứu xong lại tìm cách giết tôi ? Muốn giết thì giết đi ... Đừng quay tôi như chong chóng nữa !"

Mất công kéo anh khỏi cái chết trong nhà kho ngạt khí ga đó rồi lại tìm cách chữa trị . Đến khi tỉnh lại rồi thì dùng súng dí vào đầu anh.

Còn treo anh trên vách đá này không phải quá tốn công thì là gì?

Cả hai người đều kiêu ngạo , không một ai nhường nhịn ai, cả hai đều muốn mình là người chủ động chiếm ưu thế . Một bên đứng trước cái chết vẫn cương quyết không chịu đầu hàng .

" Muốn chết chứ gì ?"

Người phía sau ném cho anh một tấm ảnh thản nhiên nói. Trong ảnh là hai đứa bé cười tươi nhìn về phía anh .

" Còn muốn chết nữa không ?"

" Không !"

MoonBin nắm chặt lấy tấm ảnh kia khi anh nghe thấy tiếng đối phương lên súng chuẩn bị nhắm vào đầu mình.

Đoàng

Mùi thuốc súng ...

Haha ... Haha

" Giết ?"

Tiếng súng vang chói tai, bay thẳng một đường lên không trung với vận tốc không tưởng tạo ra một vệt khí trắng xoá .

Một kẻ yếu đuối muốn sống sót qua ngày chắc chắn phải bọc mình trong lớp vỏ bọc cứng cáp để ra vẻ mình mạnh mẽ . Nếu kẻ đó sơ sẩy để lộ điểm yếu này thì một cuộc đối đầu tay đôi như vậy, anh lại nắm phần thắng chắc.

" Mục đích của cậu là gì ? "

Người phía sau vốn không phải là Jaewon . Hành động cũng không phải đang tìm cách giết anh .

" Tha thứ ! "

MoonBin không hiểu có phải là do tiếng súng khi nãy khiến tanh nghe lầm hay không nhưng tại sao một kẻ vừa muốn giết anh lại nói ra hai chữ ' tha thứ '.

" Tha thứ .
Chính là ' tha thứ ' cho Kim Jaewon . Tôi sẽ thả anh nếu như anh chấp nhận điều kiện ấy. "

Một kẻ định cướp người của anh . Một kẻ dùng mọi thủ đoạn đưa anh đến cái chết . Chỉ vì một người lạ cầu anh tha thứ cho hắn thì anh sẽ ngay lập tức tha thứ sao? Tại sao cậu ta lại nghĩ đơn giản như vậy?

" Tại sao ? "

" Không có tại sao ! Vì mạng anh đang nằm trong tay tôi . Chẳng phải anh rất muốn gặp cậu ta và các con ?"

Người nọ trong giọng điệu cương quyết đó có chút run rẩy khi nhắc đến cái tên Kim Jaewon. Cậu ta mặc một thân áo trắng đồng phục quen thuộc của bác sĩ .

Trên tay cầm một khẩu súng lục . Bây giờ anh mới được trải nghiệm mấy loại bác sĩ cứu người mà khả năng dùng súng thì trên cả tuyệt vời.

Cả hai anh và cậu ta đều có lựa chọn và mục đích riêng. Nếu cậu ta cần tên khốn Kim Jaewon đó thì anh cũng cần các con và Eunwoo. Điểm yếu quá lớn đó khiến anh không thể mạo hiểm chết.

" Anh ấy hại anh nhưng tôi cũng đã cứu anh rồi . Đừng có chống lại điều kiện của tôi. "

Một là chết nhưng chẳng nhận được gì . Hai là thoả thuận, đôi bên cùng có lợi .

" Cậu cứu tôi coi như xoá cho hắn một mạng . Nhưng thứ này không dùng được nữa . Cậu nghĩ sao ?".

" Ai đền chân cho tôi  ?"

MoonBin nhìn xuống đôi chân tàn phế của anh . Bỗng cười ra tiếng . Nói là tha thứ nhưng trong thâm tâm anh không thể tha thứ cho hắn. Chỉ cần bây giờ hắn xuất hiện , dù dùng cách nào đi chăng nữa anh cũng nhất định phải giết chết hắn .

Phải mất một lúc lâu cậu ta mới đáp lại lời anh. Trong câu nói không một phần lo sợ .

" Không phải là vấn đề. Chỉ cần mọi thứ diễn ra đúng như trong điều kiện . Anh không động vào Jaewon . Jaewon cũng không động vào anh . Tôi sẽ tự phế chân mình coi như chuộc tội. "

Chẳng hiểu vì sao câu nói đó chạm vào lòng anh. Khiến hai người im lặng một lúc lâu để suy ngẫm .Cả anh và cậu ta có lẽ bắt buộc phải hi sinh để giữ gìn chính tình cảm của mình cho người mà bản thân trân trọng  .

Điên cuồng vì người mình yêu.

Dù đau đớn cũng mong người đó ngoảnh mặt nhìn về phía mình . Không chê bản thân thiếu xót. Lại chỉ cầu cho người đó bình bình, an an . Hết thảy đau đớn cũng muốn tự mình gánh vác thay họ.



( ! ) Chap quá dài nên sẽ có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua .

Truyện tui viết vẫn còn nhiều thiếu sót chỉ mong viết đến đây vẫn có thể thoả mãn được phần nào kỳ vọng của mọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net