Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"binz, tao vừa thấy thằng khoa nó đi chung với thằng big daddy"

"ài, chắc khoa lại đi trốn chơi mà không nói tao, không sao lát mò về ngay bây giờ"

"nhưng mà tao thấy bọn nó đi vào khách sạn rồi, tao thấy thằng khoa có vẻ như là say mèm rồi, tao thử gọi cho nó thì nó không bắt máy"

"cái gì?"

lúc này đây anh mới phát giác ra mức độ nguy hiểm của câu chuyện. thằng khoa đi chơi không nói tiếng nào cho anh biết, đi với big daddy, rồi uống đến say không biết trời đất, cả hai còn vào khách sạn, tại sao không về nhà, rốt cuộc là sao vậy ? anh hỏi ngay địa chỉ cái khách sạn mà bạn anh vừa nói đến. hoàng khoa hôm nay ăn gan hùm rồi.

hoàng khoa của anh, một cậu trai có dáng người nhỏ nhắn, tất nhiên là ngon, nhưng là của anh rồi. tính tình ngang ngược thì khỏi nói, cậu là con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt, cậu được cưng chiều, sống trong nhung lụa cùng với tính cách sành điệu và sang trọng toát lên hệt như cậu là một viên ngọc mà ai cũng muốn có.

anh, trung đan với nghệ danh rap là binz, anh gặp cậu trong một quán bar vào một buổi tối buồn chán, cho tới khi thấy cậu thì con tim của anh đã hất phăng lý trí của anh với cái suy nghĩ buồn chán của ngày hôm nay và thay vào đó là một sự kích thích đặc biệt.

cậu vốn dĩ với tính cách đặt biệt đã thu hút anh nhẹ nhàng, nhưng cũng sa vào lưới của anh dễ dàng. anh luôn dành thời gian vào những ngày rãnh rỗi ở bên cạnh cậu, do tính cách ngang bướng và quen được cưng chiều như một thiếu gia thực thụ thì khi về tay anh cậu vẫn với tính cách như thế. còn con người kia không biết làm gì khác ngoài việc chiều theo ý cậu hoàn toàn

anh như bị cậu dẫn vào mê cung của riêng cậu, chút ương bướng, chút cá tính, chút kiêu ngạo, chút lì lợm, và cậu luôn là chính cậu, thẳng thắn, quyến rũ và mạnh mẽ. những tiêu chuẩn của anh dành cho một người con gái thì bây giờ một người con trai đang chiếm trọn điều đó và đang đánh gục trái tim anh.

anh luôn xem cậu như viên ngọc của riêng mình. từ khi có cậu xuất hiện, có đi đến đâu để tham dự những buổi tiệc tùng anh cũng đều dắt cậu theo, khiến cho một chàng trai như cậu giờ lại có thể nói chuyện với những người nghệ sĩ quen biết của anh một cách thoải mái như người quen từ rất lâu.

nhưng quen biết cũng đánh vào những cử chỉ đụng chạm thân mật với nhau, điều này làm trung đan hoàn toàn không vừa ý. hết làm mặt xụ, mặt căng, mặt giận ngay tại bữa tiệc thì cậu vẫn mặc kệ anh mà vẫn nói chuyện vui vẻ với những người ngoài kia. cho đến khi về nhà anh không ngừng chửi mắng, chiếm hữu, cấm túc, rồi đến cả làm nũng cậu để cậu hiểu mà không tiếp xúc quá thân với những người kia nữa.

cũng vì thế mà càng ngày anh càng ở bên cậu nhiều hơn nữa. khiến một cậu nhóc còn trẻ tuổi, bồng bột như cậu muốn thoát khỏi sự kiềm cặp, về nhà thì bị ba mẹ quản lý, quen goodboy không kiềm được cậu thì quá đỗi nhàm chán, quen badboy như anh thì cậu chỉ thích những lúc mà anh làm tình cùng cậu, còn không đều sẽ như ba mẹ cậu, luôn kiềm cặp cậu.

vì thế đôi lúc cậu sẽ gọi cho anh rồi bảo sẽ về nhà ba mẹ nhưng rồi sẽ trốn đi chơi. anh đã bắt gặp được cậu trốn đi chơi nhiều hôm nên cũng quen dần với việc cậu hay lẻn ra ngoài. chẳng hạn như hôm nay việc mà cậu ra ngoài chơi rất đỗi bình thường nhưng đó là trước khi anh nghe cuộc điện thoại kia.

anh phóng xe nhanh như bay đến địa chỉ mà anh vừa có được. đi vào quầy lễ tân và hỏi được đúng thật cậu đang ở đây, muốn mượn chìa khóa lên phòng cậu thì không có sự đồng ý của chủ phòng thì anh không được phép vào. anh nhờ lễ tân gọi cho cậu, anh cũng gọi cho cậu cả chục cả trăm cuộc nhưng đầu dây vẫn không có tín hiệu hồi đáp.

anh tức tối không còn cách nào khác nữa liền một cái thẻ ra cho nhân viên rồi coi như là hối lộ để họ đưa chìa khoá phòng cho anh. nào ngờ cái khách sạn chết tiệt này làm ăn lịch sự đến mức không nhận tiền hối lộ khiến anh như muốn nổ tung đầu vì hàng trăm câu hỏi trong đầu anh rằng cậu đang làm gì trong cái phòng đó rồi.

lẳng lặng về nhà vì anh không còn cách nào khác, liên lạc với big daddy cũng không bắt máy. anh không tài nào ngủ được suốt đêm, trong đầu anh bây giờ chỉ có thể nghĩ được cậu đã làm chuyện đó cùng với big daddy rồi.

sao lại không thể, hoàng khoa của anh non nớt lại còn tuyệt vời như vậy, chẳng ai kiềm nén nỗi khi cậu say, cậu có thể quyến rũ gấp chục lần. 3h sáng anh gọi điện tìm tới justatee rủ đi nhậu, 3h sáng mà ổng rủ đi nhậu quả là có chuyện đành cắn răng lết xác dậy chiều lòng người anh em.

justatee chỉ im lặng nghe anh kể lại câu chuyện rồi nhìn anh nốc từng li này đến ly khác cho đến hơn 5h sáng, chỉ một mình anh uống ngồi nói luyên thuyên và cũng đã say mèm. justatee đưa anh về nhà mình, anh thiện sắp xếp cho anh một cái giường để anh ngủ đã rồi sáng sẽ tính tiếp.

anh thức dậy thì đồng hồ đã hơn 9h sáng, ánh nắng xuyên qua khe hở cửa sổ mà chiếu thẳng vào mặt anh. lôi cái đầu đang đau như búa bổ mà ngượng dậy, anh mất 5s để tỉnh ngủ, mất 5s suy nghĩ sao mình lại ở đây, mất 5s để nhớ về hoàng khoa của anh, rồi lại mất 5s để nhớ về chuyện hôm qua. bật tung cái mền dậy rồi chạy ù ra ngoài.

anh gặp thiện cũng không để tâm. thiện lại nói đã mua bữa sáng về cho anh, anh đáp lại một câu không ăn rồi phóng như bay ra ngoài lái xe đến khách sạn tối qua. may mắn là hôm nay anh không có lịch trình nếu không với sự cố như thế này khiến anh điên đầu mất. đến nơi thì họ nói cậu đã trả phòng từ sớm và đã rời đi

anh không biết phải tìm cậu ở đâu, anh quay về nhà mình. cửa nhà không khóa, thầm nghĩ tối qua do đi vội mà quên khóa cửa, đi vào phòng thì thấy cậu đang nằm ung dung trên giường bấm điện thoại hệt như mọi thứ chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"anh, về rồi à, đi đâu từ sáng sớm vậy"

đáng nhẽ anh phải hỏi cậu câu đấy. mọi bực tức dồn nén từ tối qua đến giờ của anh như bùng nổ. anh nhìn một loạt khắp người cậu thì phát hiện trên cổ cậu có những dấu đỏ thẫm trên cổ hệt như dấu hickey khiến anh phát điên. anh lớn tiếng quát cậu khiến cậu giật bắn mình nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"KHOA..."

"sao đấy, anh làm em giật mình, sao lại hét lên như thế"

cậu vừa đứng lên thì hứng trọn cái tát của anh. anh vừa đánh cậu, phải rồi, là trung đan của cậul vừa mới đánh cậu đấy, cậu ấm ức bật khóc ngay lập tức, nước mắt tuôn ra, cậu không hiểu chuyện gì vì sao mới vừa thấy cậu đã ra tay đánh cậu.

"cả tối hôm qua em đi đâu, hả, em dám lén đi nhưng tôi không nói, không ngờ em càng ngày càng quá đáng"

"em đi chơi với bạn, em đã nói với anh rồi"

"TRÊN CỔ EM LÀ CÁI GÌ HẢ, ĐI CHƠI HAY LÀ ĐỂ NÓ CHƠI EM."

"anh đừng có mà quá đáng, anh nghĩ tôi là loại người như thế sao"

"đúng đấy, luôn phá hoại mọi thứ, quá quắt, ngang ngược, em..."

"ĐỦ RỒI ĐÓ, anh không biết tôi sẽ phá đến mức nào đâu"

"PHÁ ĐI, EM CÓ GIỎI THÌ PHÁ TUNG CÁI NHÀ NÀY LÊN ĐI CHO TÔI XEM"

"anh dám thách tôi sao trung đan"

cả hai thách thức nhau anh và cậu đều không ai nhường ai, cậu tức tối đi đến gần anh, giật lấy cái iphone 12 trên tay anh một phát chọi vào tường. cái iphone rớt xuống rồi vỡ tan trước đôi mắt đỏ ngầu của anh. cậu lại đi đến cái bàn phía góc tường, cầm cây đàn guitar yêu quý của anh lên, đập một phát thật mạnh xuống sàn, cây đàn vỡ ra làm đôi trước mặt chủ nhân luôn nâng niu mình.

"KHOA...."

anh hét lớn rồi lại dơ tay lên lại định giáng xuống một cái tát nữa cho cậu, cậu vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ nước nhìn anh thẳng vào mắt anh mà không một chút né tránh, dấu in đỏ chói đau xé lòng anh bên gò má nhỏ của cậu. hoàng khoa mà anh hết mực nâng niu, anh không thể đánh cậu thêm lần nữa.

anh thua rồi, anh thua thảm hại trước cậu. dù cậu có làm thế nào đi nữa, lý trí có mách bảo anh thế nào đi nữa thì trái tim kia vẫn đau đớn mà hướng về cậu, dung thứ cho cậu. từng bước tiến đến phía cậu mà ôm lấy cơ thể kia vào lòng. anh khóc lớn như chưa từng được khóc, phải rồi chưa bao giờ anh trải qua một tình yêu mà nó khiến anh đau đớn và cực khổ đến vậy, anh mặc kệ mà ở bên chấp nhận dung thứ tất cả.

cậu cũng vòng tay bám lấy anh khóc nức nở, xảy ra chuyện gì vậy, tại sao anh và cậu lại trở thành như vậy, cậu vẫn còn chưa hiểu tại sao mọi chuyện lại đến với cậu và xảy ra quá nhanh .

anh và cậu ngồi trên giường. khóc xong một trận mệt ròng rã thì đến lúc cả hai bình tĩnh mà nói chuyện cùng nhau.

"hôm qua em đi đâu"

"hôm qua em vào nhà bạn để ăn mừng tân gia"

"thế sao anh gọi mà không trả lời"

"điện thoại em hư từ lúc vừa nhắn nói dối anh là về nhà mẹ, không để ý nên trượt tay bể màn hình, em tiện đường mang đi sửa luôn nhưng bể nát rồi nên muốn phục hồi lâu lắm nên người ta bảo sáng mai ghé lấy"

"em cũng phải mượn điện thoại ai nói với anh chứ"

"em có mượn nhắn cho anh mà anh đâu có trả lời, không tin mở lên xem đi"

"nát rồi còn đâu mà xem"

"thế sao hôm qua vào khách sạn với thằng big"

"anh ý chỉ đưa em về nhờ thôi tại không biết nhà em, cũng có biết nhà anh đâu"

"sao không gọi cho anh"

"ảnh có nghĩ đến anh với em quen nhau đâu mà gọi"

"thế còn dấu hickey trên cổ em ? giải thích sao đây ?"

"cái này mà là hickey, ngứa muốn chết nè, hôm qua ăn chơi ở sau vườn, vườn nhà nó cây cối toàn côn trùng, em bị cắn đó"

Cậu hậm hực vì hiểu mọi chuyện, thì ra là vì dấu côn trùng cắn này mà anh tức tối đến mức ra tay đánh cậu. tất nhiên là không phải vì cậu hay đi chơi qua đêm, vì bình thường cậu cũng thế, chưa hiểu chuyện gì mà đã vội vàng mắng chửi với cậu rồi còn đánh cậu nữa. nghĩ đến cậu nhích người khỏi vòng tay anh, anh nghĩ cậu có chuyện gì nên vội kéo tay cậu lại mà hỏi han.

"em sao vậy, đi đâu"

"...."

"làm gì đấy, anh đang hỏi em đó, muốn đi vệ sinh à?"

"...."

thấy cậu vẫn không một lời đáp lại anh, anh lo lắng chồm người lên về phía cậu tính xoay người cậu lại thì.... ngón giữa mảnh khảnh của cậu đập ngay vào mặt anh khiến anh khựng người.

"àiii, khoa đang dỗi anh à"

"cút"

"anh làm sai điều gì đâu chứ"

"tự biết"

"vẫn dỗi vì anh lỡ ra tay đánh em?"

"nó mà tím bầm lên thì anh chết đi trung đan. cả đời tôi chưa có ai dám làm thế với tôi đâu"

"anh xin lỗi, được chưa"

"xin lỗi mà còn kèm theo "được chưa" hả"

"anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, xin lỗi vì đã đánh em, nhưng em biết vì anh yêu em mà"

anh ôm lấy người cậu chặt cứng, hít lấy mùi hương tóc sau gáy cậu, lấy mũi cà đi cà lại coi như một hành động làm nũng để cậu tha lỗi. cậu lại nhớ đến một chuyện, nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy áy náy mà quay người lại nói chuyện cùng anh.

"à mà hôm qua anh đi tìm em hả"

"tìm từ đêm đến sáng"

"rồi không ngủ luôn hả"

"có ngủ một lúc"

"em xin lỗi nhé..."

cậu nhẹ nhàng nói, vuốt ve xương quai của anh rồi chồm người lên hôn nhẹ lên môi anh, cái hôn nhẹ cho sự tha thứ và xin lỗi của cậu. cậu đã ngoan rồi, ít nhất là anh cảm thấy vậy. anh yêu cậu vì cậu là chính con người cậu. lúc trẻ con, lúc ngang bướng, lúc lại mạnh mẽ, lúc lại nhè meo.

cuộc sống của anh bây giờ xoay quanh chàng trai nhỏ mang tên hoàng khoa. cậu đến làm trái tim lạnh lẽo kia trở nên ấm áp. anh đến làm con người bướng bỉnh kia trở nên ngoan ngoãn. con người không ai hoàn hảo, anh cố gắng vì tình yêu dành cho cậu rồi chính tình yêu đó của cậu đáp lại anh.

.

p/c: trước tiên là cho em xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm đến những ai fan chú big :(( thật ra là em có ghi trong đó cách xưng hô chú big bằng thằng :(( nhưng em thấy nó phù hợp trong hoàn cảnh đó ạ hiuhiu.
lần đầu tiên viết cái fic mà có vài từ bạo như fic này ý vừa thi xong nên rãnh tay ra chap này nạ. chap dài nhưng mà hong có series đâuuu ~

Hãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net