Cận Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Kaeun

Sớm ba mươi, năm thực tập cuối cùng.

Tôi dậy sớm, chuẩn bị quần áo tinh tươm rồi rón rén bước xuống nhà. Chiều qua mẹ đã trang hoàng nhà cửa đâu vào đó, bình hoa góc phòng khách còn cắm một cành đào chưa trổ bông. Tôi xắn tay áo, vén rèm mở cửa sổ. Đã ba mươi rồi mà trời vẫn còn lạnh quá. Đâu đó ánh nắng dịu nhẹ lọt vào nhà, soi rõ lớp bụi với môt vệt thẳng ngay giữa rộng chừng hai gang tay. Tôi khẽ thở dài, cầm chổi đi quét nhà.

Tôi sẽ nói chuyện với ông anh trai làm ăn quấy quá sau.

Nhà hàng xóm vừa bật nhạc, tôi nghe câu được câu mất, cũng nhận ra phần nào giai điệu liền vừa quét vừa ngân nga. Anh trai từ trên đi xuống cũng phải giật mình lên tiếng: "Hôm nay tự dưng cao hứng ghê". Có vẻ anh biết mình sẽ bị tố cáo với mẹ (và kéo theo đó là bị ăn mắng), quay qua quay lại tôi đã không thấy bóng dáng anh đâu. Chắc lại lỉnh đi chơi đây mà.

Anh ấy suốt ngày đổ việc lên đầu tôi, nói nhường nhịn ư, anh ấy chưa đánh tôi là may rồi. Tôi phải làm hết việc nhà, bạn bè tôi cứ nói: "Mày chẳng khác gì con ở nhà đấy cả."

Đúng lắm. Mai này tôi vắng nhà lấy ai giặt quần áo cho anh ấy đây?

Nghĩ đến đây, tôi không kìm được tiếng thở dài.

Tôi vừa ký hợp đồng vào cuối tháng rồi, sắp tới sẽ phải chết dính trong phòng tập. Ngủ được một giấc tử tế đã hạnh phúc lắm rồi, nào dám mơ đến chuyện xin về thăm gia đình. Những việc như lau chùi quét dọn giúp bố mẹ hay chịu đựng sự quá quắt của anh trai cũng chẳng thể làm nữa.

Ôi trời.

Tôi ngẩng đầu nén nước mắt. Hót hết bụi bẩn vào xẻng, đổ đi rồi, lúc ấy tâm trạng tôi mới bình ổn trở lại. Tôi quyết lên phòng tắm rửa, thay bộ quần áo mới, đi dạo đây đó cho khuây khoả. Mẹ tôi nghe xong cũng gật gù.

- Đi đi, tết nhất đến nơi mà mặt mày dài thườn thượt ra đấy, xui cả năm thì phải gió.

Tôi khẽ cười, vờ như không thấy khuôn mặt bà thoáng ủ rũ trong phút chốc. Tết này tôi nhất định không đi đâu, chỉ ở nhà chơi hết mấy ngày nghỉ cho bà đỡ buồn.

.

Tôi tính dạo qua chợ, mua vài thứ đem về. Nhưng các cô các bác nói chuyện câu nọ xọ câu kia, tôi chẳng nghe ra được gì. Náo nhiệt thật, cơ mà ồn quá. Vậy nên chân bước tới cổng chợ, tôi không ghé vào mà tiếp tục đi thẳng. Kể ra thì đi bộ ngắm nghía nơi đây cũng không tệ, biết đâu mai này tôi lại thấy nhớ.

Chợt nghĩ đến cái hẹn sắp tới, tôi lại càng chắc chắn đi chợ là một ý kiến khá tồi.

Giở điện thoại ra xem, nghĩ một lúc, tôi gọi điện cho cậu ấy, nói nên đẩy cuộc gặp mặt lên sớm hơn một chút. Cậu ấy không ngần ngừ, ngay lập tức đồng ý. Tôi đoán, có lẽ cậu ấy cũng không có nhiều điều muốn nói với mình.

Đã lâu rồi chúng tôi không nói chuyện. Lần này những khoảng trống ngại ngùng sẽ xuất hiện nhiều hơn, nên kết thúc nhanh rồi ai về nhà nấy. Tôi không thể ngồi một chỗ nhìn nhau gượng gạo được, cậu ấy lại càng ghét, ghét hẳn ra mặt luôn ấy.

Ngẫm lại mới thấy, chúng tôi có nhiều điểm chung thật. Không hổ là bạn nối khố của tôi.

Thế mà giờ mối quan hệ tưởng chừng sâu sắc không gì phai mờ, lại hoá chẳng bằng một góc của cái hồi còn gần gũi thân mật hơn cả với gia đình.

.

Tôi rất muốn đổ lỗi cho thời gian. Nó nhuộm trắng đầu của cậu, giày vò khuôn mặt, những nếp nhăn xô vào nhau trên vầng trán. Quần áo thẳng thớm, mái tóc dài buộc gọn sau lưng, chiếc kính tròn xoe yên vị nơi sống mũi cao. Ngay cả bột giặt hương hoa trà cũng không dùng nữa, thứ mùi khác lạ này tuy có dịu hơn, tiếc là tôi không quen ngửi.

Vẫn là hoa trà chứ nhỉ, hoa trà tôi đã cất công chọn cho cậu ấy.

Cậu khác đi rất nhiều so với lần cuối gặp tôi. Bởi bệnh tật cũng là một phần, nhưng nom ánh mắt chán chường kia là biết cậu ấy chẳng còn chút ý trí nào nữa rồi. Chậc chậc, tôi nên ở cạnh cậu nhiều hơn mới phải. Cậu ấy ra nông nỗi này, lỗi một phần cũng là ở tôi.

- Dạo này sống tốt không?

Cậu ấy cười. Đôi môi khô nứt nhếch đến đâu là nếp nhăn theo ngay tới đó, một hình ảnh quá đỗi khiếp sợ so với một cô gái vẫn còn đôi mươi. Tôi sụp đổ thật rồi, hai mắt tôi cay nhoè chiều ba mươi, đôi tai ù đi, tay luồn vào khe hở giữa hai đùi đang rung bần bật. Tôi biết hiện tại nhìn mình rất xấu xí, tôi thấy thương cho chính mình. Nhưng chút thương tiếc cỏn con ấy không làm tôi rơi nước mắt được. Hai mắt tôi chỉ chực nước, vậy thôi.

Băng ghế gỗ cũng rung lên theo nhịp điệu của chân tôi. Cậu ấy lại có vẻ thưởng thức thứ giai điệu kỳ lạ này, nụ cười mãi không dứt. Cậu hẳn biết rõ, thói quen rung đùi của tôi đã sớm không cứu chữa được rồi.

- Vậy thì Kaeun, cậu hạnh phúc chứ?

Tôi không phải một đứa con gái mít ướt, nhưng nguyên ngày hôm nay là một bản nhạc buồn vô cùng. Tôi nói với cậu điều đó, cả ước mơ của cả hai mà tôi sắp sửa thay cậu ấy thực hiện và những ngày thực tập cô đơn trống trải. Cậu ấy nghe hết, chỉ không trả lời lại thôi.

Tôi vẫn mong cậu có thể khỏi bệnh, cùng tôi chuyển đến thành phố, nơi cậu đã nguyện từ bỏ vì hết hy vọng. Nhưng cậu ấy lại trơ ra như cục đất vô tri thế kia, tôi đã tốn nước miếng vì cậu nhiều rồi. Tôi hiểu rằng sẽ chẳng thể lay chuyển được cậu nữa.

- Cậu vẫn chưa trả lời tớ. Cậu hạnh phúc chứ?

- Thế còn cậu thì sao?

- Nếu cậu không muốn, đừng làm. Không ai ép cậu cả.

Tôi ngây ngốc nhìn bóng lưng của cậu dần biến mất. Quả nhiên, buổi gặp mặt kéo dài chưa đầy một tiếng, nhưng lại không có bất cứ khoảnh khắc ngượng ngập nào. Dự đoán của tôi đúng một nửa.

Tôi nấn ná thêm một lúc, rồi quyết định rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC