quyết định (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đã dành hẳn buổi tối trân quý của bản thân để suy nghĩ đến cái kết cho mối tình của gã à không là mối tình của một mình gã, gã đã suy diễn được hai cái kết cho mọi chuyện rồi hiện tại chỉ cần chọn lựa.

Một là đưa anh trở về nơi anh thuộc về, trở về cuộc sống tự do mà anh hằng ngày ao ước, để anh biến mất khỏi cuộc sống của gã.

Hai là tiếp tục giam hãm anh kế bên mình, tham lam chiếm lấy thân xác anh và để cho nỗi thù hận trong lòng anh chạm đến ngưỡng giới hạn.

Ừm điều gì sẽ tuyệt đây nhỉ?

_________________

Vác tấm thân tàn tạ bước xuống nhà kho, nhìn gã hiện tại thảm hơn cả chữ thảm. Mắt thâm quầng, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch khiến gã luộm thuộm thật.

Mở chiếc cửa quen thuộc, đưa mắt nhìn lấy người thương thì phát hiện anh vẫn ngủ, vẫn đang chìm vào giấc mộng đẹp đẽ của bản thân, tiến lại gần anh hơn nhìn ngắm tình yêu của mình đang say giấc gã lại bất giác thốt lên câu: "Thật đẹp!!"

*cách*

Chiếc còng ở chân anh được gã nhẹ nhàng mở ra, nhìn thấy được vết hằn đỏ ửng trên chân anh khiến gã cảm thấy có lỗi.

Nó có phải làm người thương của gã rất đau không?

Âm thanh vang lên rất nhỏ nhưng đủ làm anh tỉnh giấc, cảm thấy đôi chân như nhẹ bẫng anh vội vàng rút chân lại rồi ngồi thẳng lên nhìn gã .

Anh chỉ thấy gã khẽ cười rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa, như chờ anh lên tiếng.

- Cậu lại muốn làm trò gì?

- Đi đi anh, về với những người anh nhớ thương đi.

Gã bỗng xổ ra một tràn câu nói rồi ngước mắt nhìn anh.

Ơ kìa gã khóc rồi, kẻ máu lạnh như gã lại đang rơi lệ sao?

- Đừng nhìn em nữa, đặt đôi chân yêu kiều của anh xuống mặt đất và chạy khỏi nơi này đi, chạy khỏi chốn địa ngục trần gian này đi anh.

- Cậu sao vậy?

Làm ơn đừng hỏi gã những câu khó trả lời như vậy được không!?

"Chả phải thứ anh muốn bây giờ là hai từ tự do sao? Em cho anh rồi mà, làm ơn rời bỏ em đi."

Gã vùi mặt vào lòng bàn tay mà nấc lên vài tiếng, lần đầu tiên trong đời gã khóc vì tình yêu, và khóc cho sự ngu dại của bản thân.

Gã biết bây giờ chỉ cần thân ảnh anh biến mất sao chiếc cửa gỗ, thì chính lúc đó mặt trời trong gã sẽ biến mất.

- Thành ơi, đừng khóc

Ngước mặt lên, gã thấy anh vẫn ngồi yên trên giường, mặt cuối gầm xuống lên tiếng.

- Em sẽ chọn cho bản thân mình một chàng trai tốt hơn anh thôi, đừng buồn đừng rơi lệ vì một người như anh Thành à.

- Hãy tìm một người khiến em hạnh phúc đừng tìm một người khiến em sầu não.

Sao đó anh nhấc chân rời khỏi căn phòng quen thuộc, bước ra thế giới bên ngoài nơi anh thuộc về.

Gã vẫn chỉ ngồi đó, khóc rống như một đứa trẻ mất đi thứ mình yêu thích nhất, khóc cho đến khi thanh âm đã không thể thoát ra được nữa rồi thiếp đi.

____________________

POV'S HẢI

Từ khi được giải thoát, tôi vẫn trở về cuộc sống như cũ của tôi, bận rộn trong những bài nhạc nó khiến tôi đã dần quên đi những kí ức đáng sợ của quãng thời gian bên Thành, đã trôi qua một tháng tôi biến mất khỏi cuộc sống Thành, đã hơn một tháng trời không gặp Thành nên tôi.... nhớ thằng bé lắm, không hiểu sao mà lại đi nhớ tên biến thái ấy nhỉ?

Thành như mất hút khỏi cuộc sống tôi, những sự kiện hoặc những buổi họp mặt tôi chả bao giờ thấy mặt thằng bé, chắc nó sợ tôi sẽ tố cáo nó đấy.

Nhưng nó đâu biết rằng thằng anh này nhớ nó nhường nào.

Nhớ đến thân ảnh thấp hơn tôi một cái đầu nhớ nụ cười trêu ngươi nhớ cả gương mặt ngạo nghễ của nó, tôi dường như nhớ tất cả mọi thứ về Thành.

Nhưng Thành chẳng muốn gặp tôi...

_____________

Hôm nay anh có buổi hẹn cùng cô bạn gái của mình, buổi hẹn sẽ là đi ăn xem phim rồi dạo phố, sau một buổi ăn lãng mạn và hơn hai tiếng ở rạp chiếu phim thì anh và cô đang sải bước trên con phố tấp nập.

Lướt qua từng dòng người một, anh chỉ cùng cô cười đùa vui vẻ để lại mọi thứ phía sao.

Anh đâu biết rằng phía xa xăm kia một người vẫn dõi theo anh, dõi theo mặt trời mang tên Phạm Hoàng Hải.

Gã chẳng biết cuộc sống sao này của gã sẽ ra sao, gã chỉ biết hiện tại gã yêu Phạm Hoàng Hải mà thôi.


End


____________

Hehe xong rồi nè, đang còn tính ra thêm một chap nữa mới end cơ, nhưng sự lười biếng của cơ thể không cho phép nên hihi tới đây là xong.

Cảm ơn các kô đã thích một câu chuyện nhạt nhẽo như nước ốc của tui hẹn gặp các kô trong các bộ truyện khác nho 😄








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net