năm: nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lisa gấp cuốn sổ màu xanh nay đã phai màu lên kệ. sau một năm. nàng cũng đã thôi dằn vặt chính mình mà dần học cách chấp nhận mọi thứ

.

lisa ngồi trong quán cà phê quen thuộc. đưa ánh mắt nhìn ra ngoài thành phố. đại hàn nay đã phủ lên một màu vàng của mùa thu. không khí lành lạnh tràn ngập. lisa nâng ly latte ấm nóng trong tay lên khẽ nhấp một chút

lisa ngẫn ngơ, tận hưởng hương vị ngọt nơi đầu lưỡi và nghe một điệu nhạc thời xưa được quán mở. tâm hồn người cứ thế treo lơ lửng trên không. bay theo những con gió ngoài kia đi khắp đại hàn

- lisa ! -

nàng gật mình. kéo tâm hồn mình trở về. người nhìn qua đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trước mặt

- lại thả hồn đi đâu rồi -

lisa mỉm cười

- thả hồn ở nơi trái tim chị đó~ -

người kia bật cười vui vẻ trước lời trêu đùa từ lisa

- dẻo miệng đấy lisa -

- cũng không bằng tozaki đào hoa đâu -

sana bĩu môi hờn dỗi khiến lisa không khỏi bật cười thành tiếng. chị ấy luôn đáng yêu như vậy nhỉ ?

- tzuyu không đi cùng chị sao ? -

- tzu đến sau. em ấy phải ghé qua thư viện lấy chút đồ -

nàng gật đầu. tầm mắt hạ xuống, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly

sana nhận ra được điều gì đó từ lisa. chị khẽ mỉm cười. chống tay nâng gương mặt của mình. đưa mắt nhìn ra bên ngoài thành phố. cất giọng dịu dàng hỏi nàng

- em vẫn còn áy náy với tzuyu sao ? -

lisa có chút giật mình. đôi ngươi trong veo lây động. nàng nhìn chị. hai con người này từ bao giờ lại giống đến thế. hết tzuyu nắm bắt được cảm xúc của người, giờ lại đến sana cũng bắt gọn luôn suy nghĩ của nàng

sana dù không nhận được câu trả lời từ lisa. nhưng chỉ cần một ánh nhìn. chị cũng biết bản thân đã bắn trúng tâm rồi. từ lúc chaeyoung đi. lisa luôn ái ngại mỗi khi gặp tzuyu. vì lisa biết tzuyu rất thương chaeyoung. và buồn đến nhường nào khi em là người đã đứng đó suốt ba tiếng đồng hồ. nhìn park chaeyoung kéo vali qua cổng. cho đến khi chiếc máy bay đó cất cánh và bay đi rất lâu. em mới dám bật khóc mà quay người rời đi. chou tzuyu chứng kiến tất cả tình yêu, nổi đau và sự rời đi của park chaeyoung. nên dù em không trách nhưng nàng vẫn cảm thấy áy náy với em rất nhiều

- chị đừng cảm thấy áy náy với em -

giọng nói quen thuộc vang lên. phá vỡ đi sự im lặng. lisa nhìn lên. nàng mím môi, hai bàn tay đan chặt vào nhau. rốt cuộc là vẫn thua cuộc trước ánh nhìn ấy của tzuyu

- chị. cũng một năm rồi. mọi chuyện dù có thế nào cũng không thể trở lại. thôi thì mình bỏ qua. em bây giờ cũng không còn giận chị nữa rồi -

- tzuyu... -

cả hai còn đang cảm xúc dân trào thì sana bên cạnh bỗng đưa tay nhéo tzuyu một cái rõ đau

- ui ! sana ! -

cảnh tượng đối lập bổng hiện ra trước mặt. một chou tzuyu nhăn nhó, tay xoa xoa chỗ vừa bị người kia nhéo. còn minatozaki sana bên này thì vẻ mặt khoái chí. tay nhấc ly cà phê lên uống

- đau đấy sana à~ -

- ừ chị biết. nhưng chị không có bày em quăng sách vào người chị nhé ! -

tzuyu đơ cả mặt không hiểu chuyện gì thì bên này đã nghe được tiếng cười của lisa. em quay qua nhìn nàng. ánh mắt cầu cứu

- em nhìn tay mình rồi nhìn xuống đùi sana đi -

nghe xong thì tzuyu cũng làm theo. nhìn tay mình liền ngẫn người vì đống sách đã không còn. liền nhìn qua đùi sana thì tá hỏa khi sách có quyển nằm trên đùi chị có quyển thi rơi xuống đất. sắc mặt tzuyu tái xanh. chết em rồi

sana thấy tzuyu khúm núm, bàn tay run rẩy mà không nhìn được ý cười. chị đưa tay gom hết đống sách lên lại cho em. nhưng mặc nhiên không nói lời nào khiến em càng sợ thêm

- sa...sana ơi. em xin lỗi. em lỡ tay. chị đừng giận em nha. sana đừng giận em nha -

- ừm...để chị suy nghĩ đã nha bé iu -

lisa nhìn một màn trước mắt mà cong môi. hai người họ nhì bề ngoài có thể nói là trái ngược rất nhiều nhưng bên trong lại rất giống nhau. nàng nhìn họ rồi trong lòng lại tự hỏi. liệu mình và cậu có thể như vậy không ? liệu bản thân nàng thật sự còn cơ hội không ? chaeyoung còn yêu nàng không ?

vô số câu hỏi được đặt ra nhưng mặc nhiên chẳng có lời đáp lại. lisa khẽ lắc đầu tự diễu

.

lisa bước đi dọc theo con phố nhỏ. sau cuộc hẹn cùng sana và tzuyu. nàng không vội về nhà. đôi chân lang thang vô định trên con đường trãi đầy lá vàng mang màu sắc mùa thu

nàng cứ thế bước đi. cũng không xác định được sẽ đi đâu. chỉ đơn giản là bản thân muốn đi dạo một chút. hôm nay lisa có tâm sự

đã hơn một năm. từ cái ngày hạ tháng bảy ấy. lúc cuốn sổ màu xanh nhạt in hằn một dòng chữ bitter sweet trên bìa được đóng lại cũng là lúc lalisa manonal thu nhẹm tâm tư của bản thân rồi chôn vùi nó ở một góc xó xỉnh nào đó chờ cậu. chỉ là sao cái ngày ấy sao xa vời quá đỗi

- chaeyoung à, cậu đã một lần nào đó quay đầu lại, nhìn về đại hàn chưa ? - lisa thì thầm

nàng đi đến quảng trường. nghe thấy giọng của một anh chàng hát rong nào đó đang say mê ngân nga bài lucky cùng chiếc đàn guitar khiến lòng nàng rạo rực khó tả. lisa tìm một vị trí ngồi gần đó. khi anh chàng kia hát đến câu lucky i'm in love with my best friend thì cơ thể nàng như ngây ngại. đầu óc choáng váng. hai tay vô thức đan chặt vào nhau như biểu hiện lấy cảm giác dần mềm yếu đi của nàng. giọt nước mắt nóng hổi đã trực trào ngay khóe mắt. chiếc mũi đỏ hoe, hít lấy từng luồng khí một cách dần khó nhọc

lisa khóc mất rồi

nhưng chẳng còn một vòng tay cùng cơ thể với thân nhiệt luôn ấm áp bao bọc lấy cơ thể nhỏ này của nàng nữa. trong lòng dấy lên sự tuổi thân. gục gương mặt đẫm nước mắt vào hai lòng bàn tay. đôi vai nhỏ cứ thế run lên từng hồi. nàng ước bây giờ có thể. chắc chắn nàng sẽ hét lên rằng nàng nhớ vòng tay, hơi ấm, mùi hương và người con gái ấy đến điên dại

lisa mặc kệ bản có bị mọi người dòm ngó hay không mà cứ thế khóc đến thảm thương. nàng ngồi đó từ lúc bài hát còn chưa kết thúc đến khi đã không còn tiếng đàn, giọng hát và âm thanh xung quanh nữa vẫn chưa hề rời đi

đôi mắt đỏ hoe. cả cơ thể còn vẫn còn tiếng nấc lên chưa dứt. nàng mệt mỏi ngã người ra phía sau. cứ nghĩ sẽ buông thả cơ thể mình xuồng nền gạch. nhưng lưng còn chưa chạm xuồng nền gạch lạnh lẽo thì đã nằm gọn trong vòng tay của một người

- sana... -

chị nghe giọng em khàn đi vì khóc mà không khỏi sót xa. đưa bàn tay ấm lên lau đi những giọng nước mắt còn đọng lại. nhẹ giọng như thì thầm vào tai em

- về nhà thôi bạn nhỏ. hôm nay vất vả cho em rồi -

lisa gật đầu. nắm lấy tay chị gượng người đứng lên. đôi chân có chút run rẩy vì ngồi lâu. phải một lúc mới vững. nhưng thời tiết càng về khuya càng lạnh. khiến cho nàng không khỏi rùng mình một phen khi cơn gió ập đến. chiếc áo len mỏng bên ngoài là không đủ để giữ ấm. nhưng rồi một chiếc áo măng tô to sụ được khoác lên người nàng. mùi hương nhè nhẹ giống em bé đủ để lisa nhận thức được chủ nhân của nó là tzuyu. em đã đứng phía sau nàng và chị từ bao giờ

- chị mặc đi. đừng để bị cảm -

- cảm ơn...hai người -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net