CHAP 39 - GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói là không quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình thế nào. Nhưng vừa nghe tiếng gõ cửa Tiêu Chiến đã giật thót mình mà lấy lại tư thế ngồi ngay ngắn ở sofa. Vương Nhất Bác nhìn thái độ của anh liền bật cười, cúi mặt xuống bàn làm việc thêm một lúc mới nói.

- "Mời vào."

Ngoài cửa bước vào là Mễ Lam - Giám Đốc chi nhánh này, một cô gái vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, mỗi bước đi đều uyển chuyển, tự tin.

Từ lúc người này mở cửa bước vào, Tiêu Chiến ngồi gần đó vẫn chú ý không hề rời mắt, cảm giác giọng nói vì sao lại có chút thân quen.

- "Có chuyện gì không?" - Vương Nhất Bác ngẩng mặt hỏi.

- "Vương Tổng! Dự án lần này Mã Thiên lại nhúng tay vào" - Nói rồi đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác một tập hồ sơ.

Tiêu Chiến nghe đến cái tên Mã Thiên này, lòng gợn lên biết bao nhiêu đợt sóng. Vương Nhất Bác đưa tay nhận tập hồ sơ, không nói gì với người này. Mà ánh mắt lại dời sang người đang ngồi thừ mặt ra ở sofa kia. Mất thêm một lúc lâu, mới lại nói.

- "Tôi biết rồi. Cứ để đó tôi sẽ xem xét."

Mễ Lam định quay người rời đi, thì nhìn thấy Tiêu Chiến, trong phút chốc có chút thất thần.

- "Không còn việc gì. Chị có thể về làm việc."

Nghe được câu nói này của Vương Nhất Bác, Mễ Lam mới lấy lại tinh thần, cúi người chào, rồi xoay người ra cửa. Nhưng khoảnh khắc trước khi mở cửa rời khỏi. Mễ Lam lại có một chút linh tính mách bảo bản thân mình cần làm gì đó trước khi ra ngoài. Cô quay người lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, bỏ qua việc thất lễ trong văn phòng Vương Tổng.

- "Xin lỗi...Cậu có phải là....."

Tiêu Chiến nãy giờ cũng vẫn đang nhìn theo Mễ Lam ra cửa. Nghe người này quay lại hỏi mình, đầu óc như được khai sáng, vẻ mặt vô cùng phấn khởi.

- "Cậu có phải Tiểu Lam không?"

Mễ Lam lúc này cũng cực kỳ vui vẻ, vì mình nhận đúng người rồi, chẳng còn chú ý gì phong thái, đi nhanh về phía Tiêu Chiến.

- "Cậu là Chiến Chiến.....Đúng cậu là Chiến Chiến phải không?"

Tiêu Chiến sướng, miệng đã rộng ra đến tận mang tai, gật đầu lia lịa. Vội đứng dậy tiến về phía Mễ Lam, còn dang rộng hai cánh tay chuẩn bị ôm người cơ. Nhưng còn chưa đi được quá 3 bước, thì cái hông với cái eo phản chủ lại gào thét, làm anh chết điếng người, mặt nhăn lại lê từng bước.

Mễ Lam lúc này đã lao đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến, miệng còn không ngừng.

- "Chiến Chiến...Nhớ cậu chết được....Không ngờ còn được gặp lại cậu."

Tiêu Chiến gắng gượng cơn đau, miệng vẫn cười, còn xoa xoa vai Mễ Lam.

- "Tớ cũng không ngờ gặp được cậu như thế này."

Nhiều năm trước, khi Tiêu Chiến được Ba mẹ Tiêu nhận về nuôi, thì nhà Mễ Lam sống ngay bên cạnh. Ngày đó, Tiêu Chiến vốn dĩ đã ít nói, lại cộng thêm tâm bệnh, nên càng khó gần người. Hầu như không có bạn bè, cũng không chịu tiếp xúc với ai ngoài Ba Mẹ. Nhưng đến ngày Ba Tiêu mang Tiểu Quả về, Tiêu Chiến mới mở lòng. Mỗi ngày đều cùng Tiểu Quả và Mễ Lam chơi đùa rất vui vẻ. Hai người rất thân thiết, có thể nói là thanh mai, trúc mã.

Đến khi học đến cao trung, Mễ Lam theo cả gia đình chuyển đến Bắc Kinh sinh sống, thì hai người mất liên lạc.

Một màn này, từ đầu đến giờ Vương Nhất Bác ngồi đó chứng kiến không xót một chi tiết nào. Nhìn Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ ôm người khác ngay trước mặt mình, trong lòng đã nhộn nhạo, ấm ức, cực kì khó chịu.

Mễ Lam sau đó, bảo sẽ dẫn Tiêu Chiến ra ngoài, tìm một nơi để hàn huyên chuyện cũ. Tiêu Chiến thế mà, từ lúc gặp Mễ Lam, mải vui, cũng chẳng thèm quan tâm gì cảm xúc hay thái độ của Vương Nhất Bác. Cứ thế vui vui vẻ vẻ đồng ý đi cùng, trước khi đi chỉ quay lại dặn một câu.

- "Em làm việc đi. Anh đi một tý rồi về nha."

Nói là một tý, nhưng Vương Nhất Bác đợi 2 tiếng cũng không thấy anh trở lại. Quá cả giờ ăn trưa, nghĩ là sẽ đợi Tiêu Chiến về cùng đi ăn, nhưng bụng thì đã biểu tình dữ dội, điện thoại thì gọi mãi mới thấy Tiêu Chiến bắt máy.

- "Nhất Bác!"

- "Anh đang ở đâu thế?"

- "Anh đang ăn. Em ăn chưa?"

Cục tức đã lên đến đỉnh đầu luôn rồi, Vương Nhất Bác cố kiềm nén cảm xúc, vẫn nhẹ giọng trả lời.

- "Em ăn rồi. Anh ăn xong rồi về sớm."

- "Uhm. Thôi anh tắt máy nha."

Tắt điện thoại, đầu bên này Vương Nhất Bác đang tăng xông, một cảm giác vô cùng ấm ức. Từ trước đến giờ Tiêu Chiến chưa bao giờ tắt điện thoại trước. Vậy mà hôm nay còn mải vui không thèm quan tâm đến mình. Đầu bên kia, Mễ Lam nghe Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại xong mới hỏi.

- "Nhất Bác? Hai người có vẻ rất thân thiết nhỉ?"

Tiêu Chiến nghe chỉ "Uh" một tiếng rồi gật đầu cười.

- "Làm sao cậu quen biết Vương Tổng?"

- "Chuyện dài lắm, có duyên thì gặp nhau thôi."

- "..."

Hai người cứ như vậy, nói với nhau rất nhiều thứ chuyện, chuyện cũ, chuyện mới. Chắc có đến cả tuần liền cũng chưa hết, nhưng Mễ Lam có việc bận, nên bảo sẽ đi trước, hẹn Tiêu Chiến ngày mai chủ nhật sẽ đến đón anh đi ăn, đi chơi vài điểm nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Tiêu Chiến vui vẻ, liền gật đầu đồng ý.

Với Tiêu Chiến, Mễ Lam không chỉ đơn thuần là bạn. Mà còn là một người cực kỳ tốt, giúp đỡ anh rất nhiều ở thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc sống. Nên anh cực kỳ trân trọng và quý mến người bạn này.

Chia tay Mễ Lam, Tiêu Chiến mới quay trở lại phòng làm việc của Vương Tổng nhà mình. Mở cửa phòng vẫn thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú làm việc. Nghe tiếng anh trở về cũng không ngẩng đầu lên, mà liền hỏi.

- "Anh về rồi?"

- "Uhm. Em vẫn bận lắm sao?" - Vừa nói Tiêu Chiến vừa tiến lại gần bàn làm việc của Vương Nhất Bác.

- "Anh lại đây."

Tiêu Chiến không ngần ngại, cũng không phát hiện ra thái độ khác thường của Vương Nhất Bác. Vừa mới tiến lại gần một chút, liền bị người kia kéo tay xoay vòng, dùng lực để anh ngồi hẳn lên đùi mình, dựa sát vào gáy anh nói.

- "Anh vẫn còn biết đường về?"

Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, đây đang là phòng làm việc của Vương Nhất Bác, nếu lỡ người khác nhìn thấy, thật không ra thể thống gì.

- "Em làm gì thế? Mau thả anh ra."

Vương Nhất Bác đưa tay thả rèm cửa chắn tầm nhìn từ phía ngoài.

- "Không riêng gì văn phòng anh có thứ này."

Chả là văn phòng tối tân bậc nhất của Vương Tổng. Quả nhiên không thiếu thứ gì, đến rèm cửa cũng được thiết kế chạy âm trong tường. Hẳn nào Tiêu Chiến trước đó không phát hiện.

Vương Nhất Bác nói xong liền xoay người anh lại, vùi mặt vào lồng ngực anh.

- "Anh không ngoan...."

Tiêu Chiến có chút khó hiểu, cùng buồn cười biểu cảm này của Vương Nhất Bác. Anh vòng tay qua cổ người kia, cúi mặt xuống thơm vào trán.

- "Vì sao nói anh không ngoan?"

- "Anh thử nghĩ xem."

- "Vì anh đi cùng Mễ Lam à?"

- "Còn nữa..."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một hồi, có vẻ nghĩ ra gì đó, nhưng lại không nói, mà chỉ tủm tỉm cười bảo.

- "Hết rồi...."

Vương Nhất Bác nghe xong, tâm trạng cực kỳ không tốt, đem anh ôm càng chặt.

- "Không yêu anh nữa..."

Tiêu Chiến cúi xuống hôn môi, rồi mới ngẩng mặt nói.

- "Nhất Bác ghen rồi."

Vương Nhất Bác đưa tay lên nhéo má anh.

- "Anh còn nói nữa....Không cho phép có lần thứ hai."

Nói rồi, kéo anh xuống hôn thật lâu, còn luồn bàn tay hư hỏng vào bên trong áo mà vuốt ve sống lưng anh. Tiêu Chiến có chút cảm xúc nhộn nhạo, khó chịu. Cảm giác bất an lại đến, liền dứt môi người kia ra.

- "Em! Như thế này mới là không ngoan..."

- "Ai bảo anh làm chuyện có lỗi với em."

- "Anh khi nào làm chuyện có lỗi với em?"

- "Anh vẫn còn hỏi nữa?....."

- "Em đã nói không cho phép có lần thứ hai...Anh đã nhớ rõ chưa?"

Tiêu Chiến hai tay ôm mặt Vương Nhất Bác, để 2 sống mũi cao vút cọ vào nhau, mới cười hì hì bảo.

- "Anh nhớ rồi...Không giận nữa."

- "..."

Hai người cứ như vậy, khanh khanh ta ta, ân ân ái ái....không muốn rời nhau ra. Mãi đến khi, Tiêu Chiến cảm giác có chút mỏi khi ngồi tư thế này quá lâu. Mới nói với Vương Nhất Bác.

- "Nhất Bác! Anh mỏi rồi."

- "Anh có mệt không?"

- "Một chút."

- "Vì tội mải chơi. Lần sau không cho rời em nữa."

Vương Nhất Bác nói xong, liền đẩy ghế đứng dậy, bế anh lại sofa đặt anh nằm xuống. Cúi người hôn lên vào sống mũi.

- "Anh ngủ một chút đi. Khi nào em xong việc sẽ đưa anh về."

Tiêu Chiến nhìn những yêu thương người này dành cho anh, cảm giác vô cùng ấm áp, gật đầu vui vẻ nhắm mắt ngủ. Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc chăn mỏng, được thư ký chuẩn bị trong văn phòng, tung lên đắp kín người anh.

Trước khi Tiêu Chiến thực sự ngủ, vẫn còn mơ mơ màng màng cảm nhận cánh môi mềm của Vương Nhất Bác đặt trên má anh, cùng giọng thủ thỉ.

- "Yêu anh nhiều lắm!."

Dù cuộc sống này có bao nhiêu là sóng gió, dù cuộc đời này có ngàn vạn việc bất đắc dĩ phải trải qua. Nhưng chỉ cần phía sau lưng luôn có người dõi theo, bên cạnh luôn có người đồng hành, trái tim lúc nào cũng đong đầy yêu thương chất chứa. Thì việc khó có thể cùng nhau làm, sóng gió có thể cùng nhau trải qua, chông gai cũng vẫn có thể cùng nhau nắm tay tiến về phía trước.

Đó chính là hạnh phúc! Ai cũng luôn mong chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net