CHAP 5 - GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh giấc đã là 6h, giấc ngủ ngon đêm qua mang lại cho anh một thân thể khỏe khoắn, tinh thần cũng phấn chấn vô cùng. Đã lâu rồi mới được một đêm ngon giấc trọn vẹn như vậy.

Trùng Khánh về thu tiết trời trong mát vô cùng dễ chịu. Đưa tay mở cửa sổ đón cơn gió thu buổi sớm, Tiêu Chiến khoan khoái hít vào một ngụm khí trong lành. Hướng ánh mắt ra tàng cây đã úa màu vàng đỏ, Tiêu Chiến rất thích cảm giác này.

Ra khỏi phòng làm vệ sinh cá nhân, dì giúp việc theo giờ đã giúp anh chuẩn bị bữa sáng. Dù Tiêu Chiến nấu ăn không tệ, thậm chí còn khá ngon, nhưng vì Tiêu phu nhân trước nay vẫn là lo lắng anh ở một mình sẽ không chăm sóc được tốt cho bản thân. Nên nhất mực bắt anh phải để Dì Hoa lo cơm nước hàng ngày, thi thoảng có thời gian rảnh thì anh mới tự tay xuống bếp.

Ăn xong bữa sáng, anh qua phòng chọn đồ. Khoác lên mình bộ vest xanh cô ban lịch lãm, áo sơ mi để hở khuy cổ, trông lịch sự nhưng lại rất thoải mái. Tiêu Chiến vốn là dân thiết kế, bản thân anh tuy bên ngoài là người trầm mặc, không hay nhiều lời, nhưng bên trong anh là một tâm hồn bay bổng, anh yêu thích sự phóng khoáng hơn là sự gò bó, khuôn phép. Vì vậy, Tiêu Chiến thường xuyên không sử dụng cà vạt.

Tuy Tiêu Chiến đứng ra thành lập Thương hiệu thời trang MissU riêng cho mình, nhưng bản thân anh luôn cảm thấy mình không phù hợp với công việc quản lý. Nên sau đó, Tiêu lão gia đã chọn riêng cho anh một thân cận làm việc rất hiệu quả ở Tiêu Thị - đó là Triệu Dương qua giúp anh quản lý công việc. Còn anh thì ngoan ngoãn thoải mái làm việc ở bộ phận thiết kế. Trong công ty rất ít người biết thân phận thật của anh, trên danh nghĩa đều sẽ là Triệu Dương đứng ra, nhưng cổ phần thì mang tên Tiêu Chiến.

Hôm nay, công ty của anh có hẹn với đối tác mới về dự án cho chiến dịch mùa đông. Đây là dự án đầu tiên MissU hợp tác với một đối tác lớn. Nếu dự án này thành công, sẽ mang tên tuổi của MissU lên một tầm cao mới. Nhưng Triệu Dương lại được ba Tiêu điều về Tiêu Thị xử lý chuyện gấp. Nên bắt buộc Tiêu Chiến phải tự thân đi gặp khách hàng với danh nghĩa là Trưởng phòng Thiết kế.

Đối tác lần này là một chi nhánh mới mở của MoonWay. Tập đoàn này danh tiếng và độ phủ sóng lớn thế nào. Căn bản Tiêu Thị nhà anh cũng chỉ có thể sánh ngang tầm hệ thống ở Đại Lục này của họ mà thôi. Nhưng MoonWay lớn mạnh không phải chỉ ở Trung Quốc. Sở dĩ, MissU của anh lần này vì sao được họ lựa chọn. Bản thân anh hiện tại cũng chưa tìm được câu trả lời.

Tiêu Chiến được tài xế riêng đưa đến điểm hẹn. Một Trưởng phòng như anh cũng được công ty sắp xếp tài xế riêng đưa đón hàng ngày? Ban đầu nhân viên MissU cũng xì xào bàn tán. Nhưng sau này khi biết mắt anh không tốt. không có khả năng nhìn xa. Lại là người rất có năng lực, toàn bộ thiết kế chủ đạo tạo nên danh tiếng thương hiệu đều do anh đảm nhận. Tiếp xúc nhiều thấy anh là người tuy kiệm lời nhưng vô cùng thân thiện, ấm áp, còn tốt tính nữa. Về sau, chuyện này thành lẽ dĩ nhiên.

Đứng trước tòa nhà mới xây có hình dáng khá kỳ lạ. Dù không thể thấy rõ nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn ra được bố cục. Tòa nhà được xây thành hai hình 3/4 vòng cung, một lớn một nhỏ chồng lên nhau. Vòng cung lớn gồm hai mươi ba ngăn ôm trọn vòng cung nhỏ gồm mười tám ngăn. Trông lại có phần giống dải quạt. Đứng nhìn ngắm một hồi lâu, tay lại vô thức sờ lên sợi dây chuyền ở cổ. Tiêu Chiến trong lòng dấy lên một nghi hoặc. Có thể anh đã biết lý do vì sao MissU của anh được lựa chọn rồi?

Ngẩn người đứng trước tòa nhà ấy một hồi. Trợ lý của anh cũng đi tới.

- "Anh Chiến! Anh tới lâu chưa?" - Uất Khả Dung một thân trang phục công sở, nhưng với chiều cao và dáng người hoàn hảo, trông cô càng toát lên vẻ quyến rũ chết người.

- "Vừa tới thôi. Chúng ta vào đi." Tiêu Chiến nhoẻn miệng khẽ cười, cất bước đi. Uất Khả Dung theo sát phía sau.

Uất Khả Dung không chỉ là trợ lý, mà còn là một người bạn rất thân của Tiêu Chiến. Hai người quen nhau từ thời còn học đại học, Khả Dung không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, mà còn thông minh, nhanh nhạy. Cô đã từng được nhiều nơi mời gọi với mức lương hấp dẫn. Nhưng khi Tiêu Chiến quyết định xây dựng MissU, thì cô cũng từ bỏ những đãi ngộ kia mà về giúp đỡ cho anh.

Sẽ không có thứ tình bạn khác giới nào mãi tồn tại trong sáng cả. Sở dĩ nhiều năm Khả Dung bỏ qua nhiều người theo đuổi, để dành thời gian bên anh bạn thân của mình như vậy. Là gì? Còn phải nói thêm nữa hay sao? không khó để nhận ra tình ý của Khả Dung dành cho Tiêu Chiến. Mà chẳng riêng gì Khả Dung, với một Tiêu Chiến chỉ cần ngồi chăm chú thiết kế đã tạo thành mỹ cảnh động lòng người rồi, nào cần anh cười, mong chi anh nói.

Vậy nhưng, Tiêu Chiến đâu chỉ đơn thuần là một bức bình phong đắt giá di động. Gia cảnh hơn người nhưng lại vô cùng khiêm tốn, giản dị, bản thân ưu tú, vẻ điển trai bề ngoài chỉ là một phần trong số những ưu điểm của anh mà thôi. Trong công ty, không ít cô gái đã thầm thương, trộm nhớ anh rồi. Khả Dung ở bên anh lâu như vậy, tình cảm và mến mộ ngày ngày một lớn. Tiêu Chiến không phải không nhìn ra, bản thân đôi lúc cũng có chút siêu lòng vì sự quan tâm đặc biệt của Khả Dung. Có lẽ thực sự quá cô đơn rồi.

Hai người sải bước về phía cửa lớn. Bảo an giúp mở cửa, Uất Khả Dung rảo bước về phía lễ tân báo gặp. Sau khi lễ tân gọi một cuộc điện thoại đi, liền đưa tay hướng về phía thang máy mời hai người lên tầng bốn.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn quanh. Khóe mắt hơi nheo nheo. Mày cau lại tỏ vẻ bất lực. Trong lúc Tiêu Chiến cùng Khả Dung đứng đợi thang máy mở cửa. Thì thang máy kế bên cũng có một đoàn người bước ra.

Hôm nay là buổi đầu tiên Vương Nhất Bác đến trụ sở chi nhánh công ty. Sự xuất hiện của Tổng Giám Đốc ở chi nhánh đã làm nháo cả tòa nhà một phen. Chuẩn bị tinh thần trước đó cả một tuần, nhân viên từ trên xuống dưới đều được phân phó, dặn dò cẩn trọng.

Vương Tổng, là một người bề ngoài trầm tính, gương mặt lạnh lùng xa cách, trong công việc luôn khắt khe, đòi hỏi, yêu cầu nhân viên năng lực và trách nhiệm rất cao. Tiếng tăm của vị Vương Tổng trẻ tuổi này lâu nay đã được đồn đại rất nhiều rồi. Tuy nhiên, vị Vương Tổng này vô cùng kín tướng. Chưa từng xuất hiện trước bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. Nên nhân viên công ty chỉ từng nghe danh cậu, chứ cũng chưa từng được biết đến mày ngang mũi dọc ngài ra sao.

Vốn dĩ "Trời ở cao, thượng đế ở xa." Ngài có thế nào cũng ở tít bên Italya. Cớ sao bỗng dưng ngài lại dang tay che mất cả bầu trời Trùng Khánh này vậy. Không ít nhân viên MoonWay đã âm thầm suy nghĩ.

9h sáng bắt đầu làm việc thì hôm nay nhân viên MoonWay đã có mặt đông đủ từ 8h rồi. Ấy thế mà vị Vương Tổng kia hà cớ gì 8h15p đã có mặt ở sảnh lớn. Được tin báo từ trên xuống dưới MoonWay tập hợp đông đủ, xếp thành hàng dài ngay ngắn, cúi người đứng đón Tổng Giám Đốc từ ngoài sảnh lớn bước vào.

Vương Nhất Bác một thân Âu phục với sơ mi trắng, cùng vest kẻ màu ghi nhạt. Tóc rẽ ngôi chính giữa chia đều sang hai bên, phần tóc mái khá dài được vuốt keo thành nếp cân xứng che đi một phần đuôi mắt.

Sải bước chân dài bằng hai lần người khác, Vương Nhất Bác hơi cau mày nhìn sảnh lớn, trong lòng âm thầm nghĩ:

- "Toàn người là người."

Thấy sự xuất hiện của cậu, cả sảnh lớn đồng thanh hô.

- "Chào mừng Tổng Giám Đốc."

Trong hình dung của mọi người sẽ là một màn chào hỏi, giới thiệu trang trọng của các vị cấp cao ở công ty. Nhưng không! Vương Nhất Bác một đường đi thẳng về thang máy. chỉ bỏ lại một câu:

- "Không cần khoa trương."

Cả sảnh lớn từ trên xuống dưới, ngơ ngác nhìn nhau. Cấp trên thì âm thầm than thở : "Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Cấp dưới thì chôn chân tại chỗ, nhưng ánh mắt đã dày xéo, dò hỏi nhau đủ điều rồi. Nam nhân viên thì ngưỡng mộ có, ghen tị có. Nữ nhân viên thì rạo rực, trầm trồ : "Tổng Giám Đốc đẹp trai quá." "Tổng tài bá đạo của chúng ta đến rồi.".....

Trực tiếp về văn phòng, mở cuộc họp nhanh gặp mặt hệ thống cốt cán của chi nhánh. Sau đó liền rời đi.

Thang máy ở MoonWay được lắp đặt là hệ thống thang kính, có thể nhìn xuyên thấu. Đứng ở vị trí đầu tiên, Vương Nhất Bác vừa vặn có thể trông rõ hình ảnh của một nam, một nữ khá là nổi bật đang chờ thang máy dưới đại sảnh. Chỉ mắt nhìn chăm chú, ngoài ra khuôn mặt không có biểu tình gì.

Cửa thang máy bật mở, Tiêu Chiến cùng Khả Dung theo phản xạ ngước mắt nhìn về. Anh nhoẻn miệng cười, khẽ cúi đầu ý chào.

Nhìn tác phong của người này, khi ấy Tiêu Chiến nghĩ chắc là người có chức sắc. Dù sao mình cũng là đến làm đối tác, nên cởi mở gây thiện cảm sẽ tốt hơn. Dù không biết người ấy là ai?

Đáp lại anh vẫn là khuôn mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm, một đường sải bước hướng cửa đi tới. Chỉ có ánh mắt quét qua người anh một lượt, dừng lại ở nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi.

Trong lòng Vương Nhất Bác khi ấy. Phải chăng đang suy nghĩ điều gì? Chút ký ức vụn vặt, đã cố gắng gìn giữ bao nhiêu năm. Từng dặn lòng phải nhớ thật kỹ, nhất định không được phép quên.

- "Anh hai! Anh hai! Nhìn em!

- "Anhh..!

- "Anh Chiến!"

- "Nếu anh không nhìn em. Là em giận anh luôn đó."

- "Mẹ.....Mẹ.....Tại sao anh có nốt ruồi mà con thì không có?"

- "Anh có ở môi dưới. Còn con chẳng phải ở phía trên đây sao?"

- "Nhưng con không muốn. Con là thích cũng ở dưới giống anh. Tại sao mẹ lại có thể thiên vị anh hai như vậy?"

Thang máy kêu Ting, sau đó mở cửa, Uất Khả Dung bước vào đưa tay giữ nút mở, cất tiếng gọi:

- "Anh Chiến! Đi thôi."

Tiêu Chiến bước vào, xoay người đứng đối diện cửa, ánh mắt theo chiều nhìn về sảnh lớn. Người kia đi giữa đoàn người, nhưng hình như từ khi nào đã xoay người lại, đặt hướng nhìn về phía anh.

Đoàn người phía sau thấy Tổng Giám Đốc xoay người lại, liền không hẹn mà tự động tách ra làm hai hướng, tránh che mất tầm nhìn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ như vậy.

Qua một tầng kính thang máy đang di chuyển mà nhìn về phía nhau.

Chỉ có Tiêu Chiến chắc chắn rằng. Bản thân mình khi ấy, là đang nhìn về bóng dáng hư ảo xa xa đó.

Còn người kia! Có thực sự đang nhìn về phía anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net