PHIÊN NGOẠI 1 - (H-) DƯỚI TRĂNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã 15.000 năm, chúng ta đã phải trải qua 15.000 năm để có thể chân chính nói một tiếng yêu này.

Vương Nhất Bác khóc, Tiêu Chiến cũng khóc.

Nhưng giọt nước nóng hổi lăn dài từ khóe mắt lần này, là nước mắt của hạnh phúc, là ngọt ngào sau trùng trùng thương tổn.

- "Long Thần! Ta xin lỗi... Để người đợi lâu như vậy".

Lời bên tai vẫn cứ thủ thỉ, nhưng người thì cứ muốn ôm mãi chẳng thể rời ra, đau đớn như vậy, khổ ải như vậy. Người ta từng nói: 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi lại được một duyên gặp gỡ ở kiếp này. Còn đối với hai người? 9000 năm ngoảnh mặt biết bao lần, nhưng đến cùng vẫn là dùng cả sinh mạng này mới có thể đánh đổi.

Vương Nhất Bác đem người Tiêu Chiến đẩy ra khỏi cái ôm của mình, bàn tay có chút lạnh đứng dưới trăng vươn lên vuốt ve gương mặt người mình mong nhớ.

- "Là ta nợ người.... một kiếp dài như vậy. Tất cả đều là ta nợ người".

Nước mắt Tiêu Chiến vẫn chảy dài, nhưng ánh mắt sáng ngời long lanh ngấn lệ hiện rõ ỹ cười.

- "Vậy nên kiếp này trở lại, nhất định quấn lấy người.... Bắt người phải trả đủ".

Nghe rồi, Vương Nhất Bác lần nữa đem người trước mặt kéo sát vào lòng, cảm giác có ôm đến bao lâu cũng chẳng thỏa được nỗi nhớ mong. Mùi hương bên vành tai người không hề nồng đậm, mà thoang thoảng dịu nhẹ, mang theo bao nhiêu si mê quyến luyến, làm Vương Nhất Bác động tâm từ kiếp trước đến mãi tận kiếp này.

Một tiếng nhớ nhung, một tiếng yêu, một cái ôm sao có thể khỏa lấp hết tất thảy những da diết tự đáy lòng, nhưng đã quá lâu chẳng thể nói ra, hôm nay muốn nói hết, nói thật nhiều.

- "Long Thần! Ta rất nhớ người....! Rất...rất... nhớ người!".

Tiêu Chiến vừa nói vừa cọ cọ sống mũi cao vút của mình lên gò má người, nơi cả hai đang đứng vẫn là cánh cửa gỗ phòng khách sạn. Tiêu Chiến ủy khuất giọng vô cùng nũng nịu.

- "Nhưng... nhưng... ta cũng rất mỏi chân".

Nghe một lời này, Vương Nhất Bác liền bật cười, khom người dùng cánh tay hữu lực bế Tiêu Chiến một đường ra thẳng vị trí ban nãy mình vừa đứng, đặt người ngồi lên bệ cửa sổ.

Tiêu Chiến như nghĩ ra chuyện gì đó, vừa "a...a..." lên một tiếng, khóe miệng khẽ cong cong, vẫn giữ nguyên tư thế từ bấy đến giờ, hai tay câu lấy cổ người kéo lại gần mình, nhỏ giọng gọi hai tiếng.

- "Anh ơi!".

Xúc cảm nhung nhớ trong trái tim Vương Nhất Bác 6 năm ở chốn này chân thật hiện hữu hơn tất thảy, bị hai tiếng "Anh ơi!" này làm cho mềm nhũn, ngửa cổ nhìn lên khuôn mặt nghiêng bóng dưới ánh trăng, sóng lòng cuộn trào dữ dội.

- "Còn nhớ nơi này không?"

Tiêu Chiến nghe hỏi, chẳng một phút chần chừ, cúi đầu gật gật.

- "Rất nhớ!".

Nói rồi, hình ảnh cái hôn đầu dưới ánh hoàng hôn hiện hữu trong đầu rõ ràng rành mạch, không thiếu một chi tiết. Cánh tay dồn lực kéo sát người về phía mình, ánh trăng lạnh đêm đông phủ bạc gò má Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vươn tay vuốt vuốt một hồi, mới cúi đầu hôn xuống cánh môi tròn đầy, mô phỏng lại chính xác từng chút xúc cảm ngọt ngào trong ngày này của 6 năm về trước.

- "Khi ấy đã rất.... rất... yêu anh rồi. Chỉ là trái tim này ngốc nghếch chẳng nhận ra".

Nghe người nói vậy, Vương Nhất Bác rời tay khỏi eo nhỏ, vươn lên vuốt ve trước ngực trái của Tiêu Chiến. Bao nhiêu lời từ tận đáy lòng lúc này lại chẳng muốn nói ra, chỉ muốn tập trung tất cả xúc cảm thương nhớ, ngọt ngào dành cho người trước mặt.

Lời tự tâm thì đem dằn xuống, nhưng ánh mắt sâu thẳm nhìn vào nhau chẳng thể rời đi, mị lực từ đôi đồng tử đen nhánh ngấn lên tầng tầng nước trong suốt từ đáy mắt Tiêu Chiến giờ khắc này càng khiến Vương Nhất Bác chẳng cách nào lìa khỏi.

- "An....nnh!"

Một tiếng rất khẽ, nhưng phát ra từ cái miệng nhỏ xinh này, giữa đêm khuya tĩnh lặng, đâu chỉ là gọi, mà nghe qua còn như thể trách cứ. Cánh môi mỏng lần thứ hai của Tiêu Chiến tìm đến, đã chẳng còn là chút vụng dại của nụ hôn đầu năm đó, mà mang theo tất cả quyến luyến, nhu tình.

Vương Nhất Bác đứng đó lại lạ kỳ mà an phận đón nhận, để mặc cho người dẫn dắt mình dần chìm đắm vào dục vọng si mê. Cho tới khi hơi thở gấp gáp mang theo giọng mũi thoát ra, ánh trăng vành vạnh ngoài khung cửa đã in bóng hai người kín kẽ không một khe hở.

Mùi hương từ thân thể Tiêu Chiến cứ thoang thoảng phảng phất quấn lấy hai người siết chặt, là không thể rời ra, cũng không muốn dứt ra. Cái hôn càng sâu càng khơi gợi trăm ngàn thứ xúc cảm mãnh liệt, để đến khi Vương Nhất Bác mở mắt nhìn bờ vai Tiêu Chiến theo từng nhịp thở mà nâng lên hạ xuống gấp gáp, thì dục hỏa dưới thân cũng đã trướng đến phát đau.

- "Anh ơi!".

Tiêu Chiến vừa gọi, bàn tay vừa không an phận vươn qua cổ áo len dày, vuốt ve làn da sau vành tai người mát lạnh dưới gió đêm, lại xuống đến cần cổ trơn bóng nhưng nóng đến rực lửa. Mỗi đụng chạm đều khiến thân thể chính mình run lên nhè nhẹ. Hóa ra là cảm giác này, đích thực là cảm giác khó hiểu này, thứ cảm giác trước nay chính bản thân mình không làm sao giải thích nổi.

Cảm giác muốn gần gũi người mình yêu thương.

Thân thể này gương mặt này, giọng nói này tiếng cười này, hơi thở này mùi hương này.... Tất cả những thứ thuộc về người trước mặt, dù là 15000 năm trước, hay là bây giờ và cả thật lâu thật lâu về sau này nữa, Vương Nhất Bác đến trong mơ cũng vẫn luôn mong muốn có được.

Hôm nay thực sự đã không còn gì có thể ngăn cách nữa rồi.

Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác cất giọng "Uh" nhẹ một tiếng, mới đem cánh môi tròn đầy tìm kiếm xúc cảm quen thuộc từ khắp ngũ quan. Nụ hôn nhỏ vụn nhưng như thể đánh dấu chủ quyền, rải khắp sống mũi cao cao đầy kiêu ngạo, qua hàng mi dày chớp chớp động động liên hồi, xuống đến cánh môi mềm mỏng lại thập phần gợi cảm, tìm đến vành tai mỗi lần khẽ chạm cũng khiến người mẫn cảm mà run nhẹ một hồi.

- "Anh..... Em...mm... A...a...".

Vương Nhất Bác chỉ dừng lại một chút nghe tiếng người đối diện vì bị chạm vào nơi nhạy cảm mà không đừng được khẽ rên lên một tiếng vô cùng nhỏ. Nhưng một tiếng ấy càng nghe vào lại càng khiến dục vọng dưới thân bức bối đến phát đau. Từng cái nhấp nhẹ của vành môi vừa mềm vừa ướt át, qua vành tai lại xuống đến cần cổ thon dài, càng mơn trớn lại càng gây thèm khát.

Những gần gũi này trước nay hai người đã từng làm qua chưa, có đếm được bao nhiêu lần của trước đây cũng không thể giống thứ xúc cảm của lúc này. Vương Nhất Bác đem người Tiêu Chiến một đường lia thẳng vị trí ngồi để người tựa lưng vào cạnh tường góc vuông với bậu cửa sổ. Bàn tay không an phận nhanh đến choáng váng tự khi nào đã bỏ qua tầng tầng áo dày đang mặc ngày đông, mà tìm đến làn da dưới sống lưng vừa mềm lại vừa ấm, vuốt ve lên lên xuống xuống liên hồi.

- "An...nhhh!".

Vương Nhất Bác nghe gọi cũng không trả lời, cứ mải miết đắm chìm trong thứ thực cảm quá đỗi say mê mà mình khao khát. Cho tới khi nghe giọng Tiêu Chiến có lớn hơn một chút gọi thêm tiếng thứ hai.

- "A...nhhhh!"

Lúc này cánh môi mềm và bàn tay mới ngừng lại động tác, ngửa cổ "Uhm!" thêm một tiếng.

- "Làm chuyện... Lên giường thì không ngủ sao?"

Người kia nghe hỏi có chút buồn cười, chuyện năm đó hóa ra cũng vẫn còn ghi nhớ, nhưng rõ ràng câu hỏi Tiêu Chiến vừa nói ra chẳng hề mang theo một chút ngượng ngùng nào, mà ánh mắt này còn tràn đầy khiêu khích.

- "Em thử nói xem".

- "Năm đó em còn nhỏ như vậy... Mà anh dám có ý đồ như thế với em sao?"

- "Uhm!... Còn bây giờ thì đã lớn rồi".

Vương Nhất Bác nãy giờ vốn chưa từng rời ánh nhìn khỏi phần eo dưới vừa thon vừa mềm phía sau lớp áo vốn đã bị mình kéo lên phân nửa. Tư thế ngồi trên bậu cửa sổ lại cũng vừa hay giúp Vương Nhất Bác thuận tiện đối mặt với rất nhiều thứ mà mình muốn chiếm giữ.

Mặc cho Tiêu Chiến mất cảnh giác mà thao thao bất tuyệt về chuyện khi ấy còn bé và bây giờ đã lớn, Vương Nhất Bác ở đây đã không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ mà cởi ra khóa quần Jean Tiêu Chiến đang mặc trên người.

Một cái động chạm vào hạ thân vốn luôn kín kẽ chưa một lần khai mở, kinh qua một lớp nội y vẫn quá mức bất ngờ, khiến Tiêu Chiến nhất thời giật mình mà run nảy.

- "A....Anh...hhhh!".

Một tiếng vừa chỉ kịp thoát ra khỏi vành môi, đã liền bị Vương Nhất Bác ngậm lấy mà nuốt xuống. Nụ hôn mãnh liệt lần này khiến Tiêu Chiến mất hoàn toàn sức kháng cự, bàn tay sỗ sàng bỏ mặc những run rẩy nhè nhẹ của người kia mà luồn vào phía bên trong nội y, nơi tạo vật giữa hai chân so với mình cũng chẳng mềm hơn được mấy.

- "Em còn muốn anh đợi em lớn tới khi nào nữa".

- "Nó... Đều đã lớn cả rồi".

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa siết vào tính khí của Tiêu Chiến một lực nhè nhẹ, bao trọn nó trong bàn tay to lớn của mình, mà tuốt lộng lên lên xuống xuống.

- "A...aaa.... Khó... Chịu".

Tiêu Chiến cảm giác như chính mình đã mất hoàn toàn sức chống đỡ với thứ xúc cảm khác biệt này, dục vọng chi phối đến hiện tại cũng chỉ có thể để mặc cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm lấy. Không khí xung quanh hai người càng lúc càng toát ra mùi hương từ thân thể Tiêu Chiến đã có phần nồng đậm. Khiến những si mê đối với người trước mặt càng lúc càng khiến Vương Nhất Bác không nỡ thoát ra.

- "A...a...Em không chịu.... Không chịu được nữa".

Nghe một lời này, động tác tuốt lộng từ bàn tay của Vương Nhất Bác càng lúc càng tăng nhanh cường độ, khiến Tiêu Chiến cảm nhận chính mình lúc này như bị bức đến muốn phát điên.

- "Em .... Em muốn ra".

Mỗi câu Tiêu Chiến nói ra, trong lúc dục vọng chiếm hữu này, như thể thứ độc tố kích thích khiến Vương Nhất Bác càng nghe vào lại càng muốn dồn hết sức lực mà đáp ứng. Chuyển động của cánh tay đã không còn nhìn rõ được nhịp điệu, chỉ thấy càng lúc càng nhanh, kèm đó là tiếng thở của đối phương cũng càng lúc càng gấp gáp, cho tới khi sải tay nhỏ nhỏ dài dài của Tiêu Chiến câu lấy cổ người kéo sát về phía mình mà ôm siết, cơ thể cũng run lên từng hồi, thì tính khí trong tay người cũng lần đầu được phát lực mà bắn ra tinh dịch đặc sệt ướt đẫm cả bàn tay.

- "Á....á.... Anh...ơi!".

Khuôn mặt Tiêu Chiến sớm đã ửng lên một tầng hồng nhuộm, thân thể tức thì mềm nhũn trụ chẳng vững tựa sát vào lòng người, ngửa lên ánh mắt mông lung nhìn Vương Nhất Bác.

Dưới ánh trăng tròn vành vạnh có biết bao nhiêu phần câu dẫn mị hoặc, mỗi tiếng thở gấp từ khuôn miệng nhỏ xinh là một lần đem thứ vũ khí tối tân bậc nhất ra mà chiến đấu với những ẩn nhẫn quá lâu trong con người Vương Nhất Bác.

Sao chống đỡ nổi, Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa rồi.

- "Có thoải mái không?"

Đương nhiên là không? Bản thân Tiêu Chiến như thể đang muốn nhiều hơn thế, mặt mũi rốt cuộc vì ngượng ngùng hay vì bức bối mà hồng càng thêm hồng, hơi thở nóng rực vẫn ở bên tai Vương Nhất Bác.

- "Em...em muốn nữa".

- "Nhưng... Nhưng mà... Anh có thể chậm lại một chút được không?"

==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net