Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu không lời từ biệt mà cuốn sạch hết lá vàng của thành phố, chỉ trong một đêm đã nhường chỗ cho cái giá lạnh tràn đến lúc nào không hay. Sự giá rét khiến hơi thở của người đi trên phố tỏa ra làn khói mỏng, vẫn chưa phải thời điểm lạnh nhất, người trẻ tuổi vẫn còn ương ngạnh không mặc thêm áo ấm.

Vương Nhất Bác lâu ngày không trở về nhà của mình, Rau Mùi được cậu bế trong tay xoay cái đầu nhỏ nhìn khắp nơi, nó còn xa lạ với ngôi nhà này, nhìn gì cũng thấy là lạ. Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng mèo, thả nó xuống ghế, Rau Mùi thong dong đi từng bước, nhưng vẫn không nghịch ngợm leo trèo, nó như một vị khách đến thăm nhà, giữ mình trong ranh giới của bản thân, chỉ tò mò nhìn một chút rồi thôi.

Vương Nhất Bác ước gì nó hoạt bát một chút, ầm ĩ hoạt nháo một chút cũng không sao. Rau Mùi do chính cậu nhặt về, vậy mà tính cách cứ giống một người khác.

Trong nhà vẫn có người thường xuyên lui tới lau dọn, Vương Nhất Bác trong bếp loay hoay nấu mì, cậu như bao người trẻ tuổi khác, nhanh gọn cuốn theo mệt nhoài xử lý xong bữa ăn, bát dĩa gì cũng lười dọn mà nằm gục xuống bàn.

Dáng lưng cao lớn hơi khom xuống, đầu kê lên bắp tay, ánh đèn trong bếp dù sáng hơn bên ngoài, nhưng lại quạnh quẽ hơn bao giờ hết.

Rau Mùi ngoan ngoãn ăn xong thức ăn trong bát của mình, cái đuôi đầy lông mịn màng phe phẩy một hồi rồi nó nhẹ nhàng nhảy lên bàn, Rau Mùi biết ba nó đang buồn, nhẹ nhàng cạ đầu vào tóc Vương Nhất Bác mà rên rỉ kêu ngao ngao vài tiếng.

Vương Nhất Bác không phản ứng lại, cậu như con tàu bị sóng đánh cho tan tát, người ta nói lỗi lầm trong quá khứ sẽ hóa thành con dao mổ xẻ tâm người hiện tại. Vương Nhất Bác nhìn lọ hoa hồng đã héo rủ ở giữa bàn, mắt cũng đỏ như cánh hồng rơi dưới chân lọ hoa.

Ngày kỉ niệm kết hôn năm ngoái cậu đã làm gì?

Rau Mùi càng quấn quýt bên cạnh, Vương Nhất Bác càng nghẹn ngào.

Mèo nhỏ bỗng dưng bị ôm chầm cũng không hốt hoảng, nó thích nơi có hơi ấm, cả người Vương Nhất Bác không mang theo gió lạnh, Rau Mùi không chê bai mà hừ hừ mấy tiếng như nghe hiểu tiếng khóc của đối phương.

Trong căn nhà vốn dĩ chẳng mấy hạnh phúc, thêm một người cũng chẳng bớt được lạnh lẽo, thiếu một người cũng giảm được phần nào khổ đau.

Vương Nhất Bác ngày xưa hay hiện tại đều có rất nhiều nhà để về, nhưng người mòn mỏi chờ hắn về nhà chỉ có một. Trời đất xoay vần, chớp mắt mọi thứ đã đảo lộn vị trí, Vương Nhất Bác cuối cùng mới là kẻ bị giam ở chốn cũ, không muốn tìm cách thoát ra ngoài.

.

Tiêu Thành trong đêm trời chuyển gió dường như cũng nghĩ thông suốt, khoảnh khắc vượt gió lạnh đi đến bãi đỗ xe, hình như có lá ngân hạnh vàng chuôi lọt vào cổ áo anh, giữ lại chút lưu luyến của mùa thu cuối cùng.

Buổi sáng trời giăng mây mù, tưởng chừng vẫn còn trong đêm tối, Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ, người đến cũng vừa vặn lúc cậu ôm Rau Mùi ra sân đi dạo.

Tiêu Thành đứng ngoài cửa không vào, Vương Nhất Bác ở trong vườn trông ra, tay cũng không giấu được run rẩy.

Chẳng có một lời dư thừa, hai kẻ trước giờ tưởng chừng luôn đứng ở phía đối địch, cuối cùng cũng chỉ vì một người mà miễn cưỡng gặp lại nhau.

.

Thời gian của một ngày âm u trôi qua rất chậm, đến xế trưa mà vẫn như vừa hửng sáng, người nối tiếp nhau băng qua đường, xe dừng lại đợi đèn xanh bật sáng, hai kẻ trong ô tô cũng vô thức quặn lòng.

Giọng Vương Nhất Bác trầm đục, giữa sự căng thẳng sợ hãi đối chọi nhau, cổ họng cũng bị ép cho tắt nghẹn.

"Anh ấy....". Nói giữa chừng Vương Nhất Bác liền nhận ra không biết phải hỏi gì mới phải, hỏi rằng anh ấy có khỏe không sao? Anh ấy hiện tại như thế nào rồi? Vương Nhất Bác hoảng hốt nhận ra rằng, bây giờ đến việc nói gì, cậu cậu không nghĩ ra được.

Tiêu Thành không biết có thấy người bên cạnh tràn đầy bối rối bẫn chật hay không, anh lạnh lùng lái xe đi, sự im lặng vẫn là thứ tra tấn người khác nhất.

Xe dừng ở tầng hầm, hai người đàn ông lần lượt bước ra khỏi xe, tiếng cửa xe trầm đục đóng lại, bầu không khí lại rơi vào lạnh lẽo.

Tiêu Thành rốt cuộc vẫn là người lên tiếng trước.

"Cậu và em ấy cuối cùng vẫn chưa ly hôn xong, tôi chỉ vì sự mềm lòng của em ấy mới đưa cậu đến đây. Tiêu Chiến yêu cậu bao nhiêu cũng đau khổ bấy nhiêu, em ấy biết cậu đi tìm nó, nó không nói gì nhưng lặng lẽ đợi cậu. Cố chấp vô nghĩa như thế để làm gì chứ?"

Tiêu Thành biết mình vẫn là người ngoài cuộc, anh nói như thế nào cũng không trút được căm tức, Vương Nhất Bác bây giờ dù khổ sở chật vật cũng không bằng một phần vạn cay đắng mà cậu đã ban tặng cho em trai anh.

Vương Nhất Bác đứng đó không nói gì, cậu nối bước người nọ, đi dọc theo hành lang đến khu vực điều trị đặc biệt của bệnh viện.

Khoảnh khắc mặc lên bộ đồ bảo hộ, cõi lòng cũng tan nát hơn nửa.

Cậu vẫn nhớ ngày kết hôn, khoác trên mình lễ phục đẹp đẽ, ánh đèn trên lễ đường sáng chói, hoa tươi thơm ngát khắp nơi đều là tiếng nói cười.

Ngày ông trời ban đối phương cho cậu, Vương Nhất Bác năm ấy miễn cưỡng nắm tay Tiêu Chiến còn đương lúc khỏe mạnh, bước chân không hề báo trước mà nhịp nhàng đến lạ. Bước chân giẫm lên con đường phủ đầy cánh hoa, phía sau là pháo giấy rực trời, đi qua phồn hoa náo nhiệt vẫn giữ chặt tay, dù một đường không vui vẻ, nhưng khi ấy vẫn là chúng ta trong mắt của mọi người.

Tiêu Chiến lúc đó từng nói giữa hai người không có ai nợ ai, sau này nếu chia ra vui vẻ thì mỗi người cứ sống hạnh phúc cho riêng mình.

Nếu lần đó Vương Nhất Bác chịu mỉm cười một cái, có lẽ điều anh nói đã trở thành sự thật. Mỗi người sẽ sống hạnh phúc cho riêng mình, cậu tự do tự tại, thích làm gì thì làm, còn anh bình an khỏe mạnh, sống cả đời không có gì vướn bận.

Bây giờ vẫn là hai con người của ngày ấy, không còn lễ phục hay hôn lễ hào nhoáng. Người khoác áo bệnh nhân trên giường bệnh lạnh lẽo, người còn lại đứng cạnh lặng thinh, đau đớn nghẹn ngào.

Mùi hoa năm nào tiêu biến giữa không gian lạnh lẽo, nơi này đặc biệt lạnh, một mình anh ở đó, hai mắt nhắm nghiền, chăn đắp giữa người, máy móc quấn quanh.

Từng tiếng kêu đều đặn của thiết bị đo nhịp thở vang lên, giống như đang cảnh báo Vương Nhất Bác đã sắp đến ngày kết án.

Chàng trai đứng dưới âm thanh của phong linh giữa đình, chỉ qua vài năm ngắn ngủi, yếu ớt nằm ở đó, anh từng trải qua hóa trị xạ trị đau đớn, từng bất lực nhìn tóc rơi trên sàn nhà, thân thể bị bệnh tật mài mòn, như đèn dầu sắp cạn lay lắt chờ người tới.

Vương Nhất Bác tưởng chừng không đứng vững nữa, cậu muốn nắm lấy tay anh nhưng lại không nỡ, giống như chỉ cần cậu tới gần anh thêm một chút, anh sẽ càng chịu thêm nhiều đau đớn.

Vương Nhất Bác chưa từng dám tưởng tượng dáng vẻ của Tiêu Chiến sau khi phát hiện căn bệnh của anh, huyết nhục của cậu như bị từng dao từng dao lóc xuống, người sớm tối ở bên, mềm mại rúc trong người cậu, hay là mệt mỏi ngủ thiếp trên lưng được cậu cõng về nhà, hay là từng như ánh nắng ban mai, đứng ở cổng trường đợi cậu tan học mà đạp ván lướt tới.

Cách đây không lâu, trên hành trình tìm kiếm đối phương, Vương Nhất Bác từng đến nơi anh ở khi còn sống bên nước ngoài.

Luân Đôn hôm ấy trời giăng sương mù, không khí lạnh giá hơn cả ngày thường, con đường dẫn vào biệt thự nhỏ lại ẩm ướt khó đi. Sỏi trắng lẫn vào bùn nâu, làm cho giày người ta lấm lem bùn đất. Ngõ nhỏ này từ lâu đã chẳng ai lui tới, chuông cửa theo phong cách cổ xưa đã rỉ sét lẫn trong bụi hồng dây.

Người phụ nữ đang làm vườn ở sân bên cạnh thấy có người đứng trước cổng thì đi lại, Vương Nhất Bác ngại ngùng nói mình là bạn đời của anh. Người phụ nữ người Anh này liền buông xuống sự cảnh giác ban đầu sau khi nhìn thấy ảnh cưới của cả hai trong ví của Vương Nhất Bác, bà ấy liếc nhìn nhẫn cưới trên tay Vương Nhất Bác rồi giúp cậu mở cửa, mà không phát giác rằng tấm ảnh kia vẫn còn vô cùng mới.

Bà là chủ nhà ban đầu của căn biệt thự này, Tiêu Chiến chuyển đến đây từ lúc mười lăm tuổi, người giúp anh thuê nhà khi ấy là chủ của một phòng tranh. Lần đó anh trốn khỏi sự kiểm soát của ba mình, lén lút đổi chổ ở, lén lút đi làm thêm, cũng nói dối rằng mình mười tám tuổi để được phòng tranh nhận vào làm việc. Ông chủ phòng tranh là bạn của người phụ nữ này, bà vừa đóng cửa lại vừa kể:" Ông ta nhìn một cái liền biết cậu nhóc người Trung Quốc này còn chưa thành niên, mặt mài trắng trẻo, nói dối còn đỏ hết cả tai, nhưng cuối cùng Sean vẫn được nhận. Ông bạn của tôi nói, cậu nhóc này mang theo nỗi bất hạnh trong đôi mắt, điều đó khiến cho ông phải làm gì đó"

Vương Nhất Bác đứng trong sân vườn nhìn quanh, trong vườn trồng rất nhiều hoa, nhưng không phải dạng được người chăm sóc tỉ mỉ, mà là bỏ cho chúng hoang dại sinh trưởng. Cậu thấy giọng mình thoáng chóc trầm đi, như không muốn phá hỏng sự tĩnh lặng của chốn này.

"Và cuối cùng ông ấy giới thiệu nơi này cho Sean?"

Người chủ nhà cũ loay hoay với chùm chìa khóa trong tay, bà nói: "Cũng không hẳn thế, là cậu ấy để mắt đến nơi này trong một lần tham gia buổi trà chiều. Tôi rất tiếc khi mấy năm trước Sean nói phải về Trung Quốc và cậu ấy đã trả chìa khóa nhà cho tôi"

Sau một hồi, khóa cửa lách cách vài tiếng mới được mở ra. Quả chuông treo phía trên cửa kêu leng keng báo có khách vào nhà, Vương Nhất Bác bị tiếng chuông làm cho bừng tỉnh, giây phút ấy, cậu cảm thấy như mình bước vào thế giới ngày trước của anh.

Bà chủ đưa lại chìa khóa nhà cho Vương Nhất Bác, bà chỉ đứng bên ngoài, mỉm cười nhìn vào bên trong một lát mà nói:" Sean bốn năm trước đã trả tiền thuê nhà cho hẳn sáu năm, khi ấy tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại làm như thế, Sean chỉ nói có lẽ phải ở lại Trung Quốc trong một thời gian khá dài. Mấy năm nay chúng tôi cũng không có liên lạc, không ngờ cậu ấy về nước là để kết hôn, nếu biết tôi đã tặng gì đó cho Sean."

Người phụ nữ như đánh giá Vương Nhất Bác một chút, mới nói tiếp:"Sean bảo cậu đến đây à, hai người nếu muốn dọn vào ở thì phải dọn dẹp lại một chút, bên trong tôi không dọn dẹp thường xuyên lắm, có lẽ đã phủ một chút bụi"

Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn bước vào nhà, cậu gượng cười lắc đầu:" Tôi chỉ là có việc nên mới tiện đường đến đây xem thôi"

Một người hết sức kỳ lạ, từ nét mặt đến lời nói, người phụ nữ buông tay nắm cửa ra, có lẽ bà cũng nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn lịch sự tạm biệt Vương Nhất Bác rồi rời đi, trước khi đi còn không quên dặn cậu cứ giữ lại chìa khóa, khi nào đến hạn đóng tiền thuê nhà thì cứ bảo Sean thanh toán như trước đây.

Vương Nhất Bác nhìn theo người phụ nữ vội vàng về nhà chăm sóc khóm hoa nhỏ dưới thời tiết giá lạnh, nếu bà ấy nhiệt tình hỏi thêm vài câu, liền biết Vương Nhất Bác là đường cùng mà tìm đến nơi này, đến đây để ngắm nghía vài thứ liên quan đến anh của ngày trước, cái ngày mà bầu trời vẫn còn ảm đạm nhưng chưa đổ cơn mưa.

Cậu bước vào bên trong căn nhà trùm đầy vải trắng. Vật dụng từ lâu vẫn luôn nằm ở đó, cậu chua xót khi tưởng tượng cảnh anh kéo vali đi ra từ chỗ này, vẫn còn nghĩ đến một ngày mình sẽ quay lại mà đóng tiền thuê nhà cho rất nhiều năm.

Trên tường treo vài bức ảnh, có cả ảnh chụp mà cậu chưa từng thấy, anh rất thích chụp phong cảnh, bình minh hay hoàng hôn đều được chứa đựng trong đôi mắt của anh, chúng được anh giấu vào ống kính rồi gắn lên tường nhà, ngày ngày nhìn thấy đều là một ngày mới.

Trong chiếc tủ đựng rất nhiều tập sách giấy nháp, có hạc giấy anh xếp dở, còn có rất nhiều ngôi sao hoàn chỉnh nằm trong lọ thủy tinh. Trên đầu tủ có bày vài khung ảnh, ảnh chụp tập thể thấp thoáng bóng dáng người thiếu niên đứng nép ở một góc hình, giữa vô vàn người phương Tây cao lớn nổi bật, anh giản dị mà chói lọi, dù không cười nhưng vẫn thấy được hơi thở của thanh xuân.

Anh của ngày trước, vẫn có mấy phần ương ngạnh của tuổi trẻ và cũng từng ấp ủ hoài bảo cho tương lai.

Vương Nhất Bác không biết đã nghĩ gì mà mỉm cười, cậu đặt khung hình xuống liền chậm rãi đi về phía cầu thang. Căn nhà này nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn, chỉ nhìn quanh một lát đã thấy hết toàn bộ đồ vật trong nhà, nhưng một học sinh trung học khi ấy ở một chỗ như này cũng có thể gọi là rất tốt rồi, phòng tranh có vẻ đã trả cho anh rất nhiều, Vương Nhất Bác cũng cho rằng nếu có dịp thì cậu sẽ đến tìm ông chủ phòng tranh khi ấy, nhưng người phụ nữ lúc nãy nghe xong ý tưởng này của cậu chỉ chán nản lắc đầu nói cậu sẽ chẳng tìm được ông ta đâu.

Cậu nghĩ ngợi mà bước lên tầng trên, nơi này chỉ có hai căn phòng, từ phòng vẽ nhìn xuống là giàn hoa hồng dây trong vườn, bên trong có lẽ đã được dọn qua một lần, thùng giấy ngay ngắn xếp đầy dưới sàn, Vương Nhất Bác mở thử một thùng trên cùng, lật qua vài tấm ảnh chưa hoàn chỉnh, thì tìm được xấp ảnh cũ anh mang theo từ Trung Quốc.

Phía sau có chữ viết xiêu vẹo của trẻ con, tấm ảnh khiến người ta chạnh lòng nhất là được chụp từ ban công cửa sổ, phía sau anh viết:"Ngày 31 tháng 12, con bị dì nhốt trong phòng không được ra ngoài, hai ngày nay bỗng dưng con lại nhớ đến mẹ. Mẹ ơi, pháo hoa sáng rực làm con chói cả mắt, không biết mẹ có nhìn thấy không? Nếu mẹ thấy thì mau trở về với con đi, sau này, mẹ đi đâu thì con sẽ theo đó"

Vương Nhất Bác vội lau giọt nước mắt bất cẩn rơi xuống, cậu lật tiếp xấp hình, thấy một tấm ảnh vào ngày sinh nhật của anh, phía sau nét chữ trưởng thành ngay ngắn hơn nhiều:"Con vốn dĩ sắp tìm được mẹ rồi, nhưng đến ông trời cũng chối bỏ con".

Tiêu Chiến năm mười tám tuổi đã quay về nước, cũng tự sát vào lần đó. Vương Nhất Bác run rẩy nhìn bức ảnh bị chụp nhòe, cũng bị cháy xém, có lẽ, mỗi lần chụp một tấm ảnh cùng với lời nhắn nhủ, Tiêu Chiến đều sẽ đem đốt nó với mong muốn gửi đến người mẹ đã khuất của anh.

Ở nơi xứ người bạc bẽo, Tiêu Chiến đã phải cô đơn đến mức nào mà lại làm như thế này.

Ngày hôm đó khi Vương Nhất Bác rời đi thì trời đã mờ tối, hôm ấy chẳng ai biết được cậu làm gì bên trong cả một buổi chiều, bóng lưng cậu rời đi rất vội vàng, như đang cố chạy trốn khỏi nơi đây.

Bóng đèn vàng trên đường lát sỏi vẫn chưa kịp sáng và không ai phát hiện khóm hoa dại dưới góc tường đã lặng lẽ chết thêm một lần.

Vương Nhất Bác ở thực tại gục đầu trên bàn tay của anh, chiếc nhẫn trên ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt đối phương, Tiêu Chiến lạc trong cơn mơ giống như cảm nhận được người anh đang chờ đợi cuối cùng đã đến rồi.

.

Tiêu Thành đứng bên ngoài nhìn thang máy hết mấy lần lên xuống, đợi đến khi ly cafe trong tay cũng lạnh ngắt mới nhận ra đã quá muộn, ngày mai cũng đã đến từ khi nào.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Thành ngồi dưới băng ghế, mỗi lần hai người họ gặp nhau đều là cảnh tượng giương cung bạc kiếm, người sống ta chết, nhưng lần này là yên tĩnh đến lạ, cả hai người bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Cái ngày mà bầu trời không rõ sẽ nắng hay mưa, cũng không rõ mặt trời sẽ xuất hiện hay không, một ngày lặng gió, và con người thì đang chờ một cơn mưa bất ngờ ập tới.

"Đúng là sống càng lâu mới nhìn được nhiều điều kỳ lạ, kẻ xấu thì bình yên biến mất, người tốt thì chẳng có được kết thúc viên mãn nào"

Tiêu Thành chẳng còn thiết tha với ly cafe nữa, anh đặt nó xuống bên cạnh, ở giữa khoảng cách của hai người.

"Mẹ và ba tôi thông thả đi trước rồi, nhưng em ấy thì vẫn ở lại chịu giày vò từ hậu quả của bọn họ. Có lẽ cậu cũng đã biết chuyện Giang lão gia mất rồi...ông ấy đến lúc đổ bệnh cũng chẳng tìm Tiêu Chiến, ông ta thương mẹ em ấy bao nhiêu thì càng hận Tiêu gia bấy nhiêu"

"Em tôi đến giờ phút này đã chống chọi rất mệt mỏi, nhưng chuyện gì cũng không theo mong muốn của nó. Cuối cùng người bên nó trong suốt thời gian này lại là tôi, người anh trai đáng lẽ không nên xuất hiện."

"Còn cậu, Vương Nhất Bác, em ấy không trách cậu nữa không có lẽ là cậu chẳng còn lỗi lầm gì với nó. Tôi muốn cho cậu thấy những cảnh tượng như thế này, cũng là muốn cậu phải ghi nhớ suốt đời, đến khi cậu chết già trên giường bệnh phải ân hận về mấy năm tuổi trẻ này."

Anh lại cười, khóe mắt anh từ lúc nào đã xuất hiện vết nhăn và người ta chỉ thấy anh cười, nhưng không thấy trái tim anh đau nhói. Giọng nói anh vẫn luôn đều đều, không nóng vội cũng không tức giận, cũng không còn sức để tức giận.

"Em tôi đau đớn mười lần, thì cậu cũng phải đau đớn gấp trăm gấp vạn lần."

Từng lời từng lời như đinh sắt ghim vào đầu Vương Nhất Bác, cậu trấn tĩnh nhìn ly cafe bên cạnh mà mắt đã gằn cả tơ máu.

Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ khi gặp lại anh cậu sẽ khổ sở nói gì đó, nhưng đến giây phút hiện tại, đầu cậu trống rỗng, cổ họng lại nghẹn ứ, một chút cũng không suy nghĩ ra nên nói gì tiếp theo, từng dây thần kinh như đã tê liệt hoàn toàn.

Từng chút từng chút, dường như đã chết lặng theo anh.

.

Tiêu Chiến được đẩy vào phòng phẫu thuật khi trời đã sẩm tối, Vương Nhất Bác sắp xếp lại tất cả mọi chuyện, cũng chẳng dám cho người nhà biết, cậu lẳng lặng ngồi đó, chờ một điều gì đó sẽ đến.

Lương Thành Châu đã gặp Vương Nhất Bác vào nửa đêm hôm qua. Ông chỉ nhìn cậu rồi thôi, như bao người nhà của bệnh nhân khác xuất hiện nơi này, Vương Nhất Bác có vẻ đã tiều tụy đi hẳn.

Tiêu Thành ngồi trên ghế chờ mân mê chiếc mũ len đã đan xong, những đường cuối cùng có chút vội vã, Tiêu Thành ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, thấy tay cậu đang run bần bật, còn nắm chặt sợi dây truyền đang đeo.

Giọng anh đã khản đặc sau nhiều đêm thức trắng:"Bây giờ thấy sợ rồi sao? Nếu lúc trước thấy quá trình chữa trị của em tôi, có lẽ cậu phải sợ đến tái xanh cả mặt rồi"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn sợi dây truyền, là nhẫn cưới của Tiêu Chiến, cậu đều đeo nó mấy tháng nay. Tiêu Thành nhìn thoáng qua chiếc nhẫn, cười nói:"Lúc đó em ấy vẫn còn mặc lễ phục, nhưng vẫn loay hoay tìm chiếc nhẫn đã rơi mất, bị người ta cười nhạo rất nhiều"

"Hướng Thanh An là cái thá gì cơ chứ? Vương Nhất Bác cậu quá nực cười"

Tiêu Thành cười cười lắc đầu, những lời này giống như là bực tức mà thốt lên, nhưng thật chất là đã giữ trong lòng rất lâu.

"Sau ca phẫu thuật này, em trai tôi hoặc là khỏe mạnh sống thọ đến già, hoặc là mang theo di chứng sống thêm được vài năm, và có thể tệ hơn...."

Không khí dường như lắng động lại, có tiếng người nặng nề thở dài.

"Vương Nhất Bác cậu quay đầu đã quá muộn rồi"

Tiêu Thành nhìn kim giây quay hết một vòng rồi một vòng, biết bao ác ý đều trực tiếp hóa thành gai nhọn trong lời nói đâm vào lòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không giận mà còn phát hiện Tiêu Thành nói rất đúng. Nếu trước đây khi thấy anh liên tục chảy máu mũi hay thường xuyên đau đầu, cậu phải quan tâm đến anh hơn, dẫn anh đi kiểm tra sức khỏe, vậy mà đến khi bệnh trở nặng, anh thường xuyên quên trước quên sau, rạng sáng lại đi rửa bát, hay là mắt anh mờ hơn, tay chân yếu đi, những dấu hiệu đó vô cùng rõ ràng thể hiện cho cậu thấy, nhưng cậu chưa từng phát giác ra.

Hoa cẩm tú cầu ngoài vườn vẫn còn sinh trưởng rất mãnh liệt, ngày ngày đều rực rỡ nở hoa. Người làm vườn từng chút từng chút chăm sóc cho nó, và cũng không ai mang suy nghĩ sẽ ngắt đóa hoa này xuống.

Tiêu Chiến không biết mình đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, anh tưởng mình đang ở thời gian trước, thấy hoa hồng dây bị gió thổi, nắng đầu xuân còn phớt đầy mật vàng trên cánh hoa, anh đứng trên tầng nhìn xuống, chăm chú nhìn bức ảnh mình vừa chụp được.

Độ sáng vẫn còn thiếu gì đó, anh hình như không thu đủ nắng vàng, bức ảnh nhạt màu hơn hẳn, không đẹp như khi tận mắt nhìn thấy. Thế rồi anh lại kéo giá vẽ ra, miệt mài đến lúc nắng đã tắt, gió cũng ngưng thổi, bức tranh nửa sáng nửa tối, chẳng phải là buổi sáng nắng vàng như anh đã mường tượng trước đó.

Thỉnh thoảng lại có vài điều khiến anh vô cùng nuối tiếc, bức tranh ngày đầu xuân chỉ như một ngọn cỏ trong rừng hoa, sau này anh còn đối mặt với rất nhiều thứ, mọi thứ diễn ra điều như nắm cát được nắm trong tay, càng giữ càng mất, anh sau đó cũng từng cố gắng thỏa hiệp, cũng như cái lần cố níu lấy tay ba, nhưng ông vẫn tàn nhẫn tống khứ anh đi, hay là khi nhìn thấy người trong lòng nở nụ cười dịu dàng với cô gái bên cạnh và trong mơ màng anh đã quên đi cách nhíu mày không đành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net