Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh ngày đông tuyết, cậu bé 15 tuổi với tấm thân gầy rộc chân không giày càng không dép, trên người khoác một chiếc áo mỏng manh đến nỗi gió có thể xuyên qua dễ dàng. Cậu bé ấy men theo con đường mòn thôn quê lững thững đi một mình ra đường lớn. Giữa cái giá rét không có nhà để về rốt cuộc cậu đã trải qua những điều tồi tệ gì

.

.

Chiếc audi trắng lao vun vút dường như không có điểm dừng

Kéttttt. Tiếng động cơ, tiếng bánh xe phanh gấp tạo thành một vệt dài trên đường.

"Shhhhhh"

Đậu má!!!

Vương Nhất Bác đen mặt không biết khi nãy tông trúng thứ gì, anh mở cửa bước xuống xe ngay lập tức run rẩy

Là một cậu bé

Là một khoảng không im lặng khi anh thấy cậu đã bất tỉnh, cậu không hề nhúc nhích thêm một chút

Cậu nằm thoi thóp trên vũng máu cách xe anh chỉ bốn mét, gương mặt tái nhợt hoà cùng màu đỏ thẫm đến rợn người. Đêm hôm bỏ mặc người ta ở đây chắc chắn sẽ không thể qua khỏi, nội tâm anh day dứt chạy tới ôm cậu lên để cậu yên vị phía sau xe rồi đạp ga nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất

11 giờ đêm các y bác sĩ nhận khẩn cấp một ca cấp cứu, ngay khi chiếc xe dừng lại mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Vương Nhất Bác bồng cậu trên tay nhẹ nhàng đặt trên chiếc giường trắng toát, băng ca nhanh chóng được đẩy đi

Đứng trước phòng cấp cứu tim anh đập dồn dập, cảm giác tội lỗi len trong tim khiến một con người băng lãnh âm độ như anh ngay giây phút này bất giác run rẩy. Đi qua đi lại rồi lại ngồi xuống ghế, vest trên người anh sớm đã nhuộm một màu đỏ thẫm nhưng không hề nghĩ đến chuyện đi thay

Tiếng bíp vang lên cánh cửa im lìm ban nãy còn sáng đã vụt tắt

Bác sĩ mệt mỏi sau hai tiếng vật lộn cứu chữa bệnh nhân xấu số ấy

"Hải Khoan thằng bé sao rồi?"

Vương Nhất Bác hỏi vị bác sĩ, y là người quen hay nói cách khác là bạn thân hồi còn cấp ba

" Mình thật sự rất tiếc...."

"Vô phương cứu chữa rồi!"

"......"

"Không thể sống được nữa sao"

"Được chứ". Lưu Hải Khoan mặt không biến sắc vô tư trả lời anh

"Cậu...mau nói rõ cho tôi nếu không muốn mất chỗ làm này"

"Ấy ấy đừng, làm người ai lại làm thế"

"Không làm thế thì ai làm người".
Vương Nhất Bác phản biện ngay lập tức

"Còn không mau nói"

"Thật ra mạng sống có thể cứu được nhưng do va chạm mạnh nên quá khứ trước kia của cậu ấy sẽ bị mất một phần, nói tóm lại là mất trí nhớ"

"Cái gì mà nói tóm lại, cậu chữa trị không thành hồn thì đừng trách tôi, nhỡ cậu ta mất trí thật thì chẳng phải tôi sẽ phải nuôi sao hừ"

"Cũng rất tốt mà. Nhỡ đâu cậu bé ấy có thể khiến tảng băng biết đi tan chảy thì tốt quá còn gì"

"Này đừng ăn nói xằng bậy".
Nhịn được câu anh nhíu mày hỏi tiếp

"Rốt cuộc bao giờ cậu ta tỉnh lại?"

"Chắc khoảng vài ba hôm nữa"

"Cụ thể?"

"Đã bảo vài ba hôm nữa mà cứ hỏi nhiều gớm làu bàu như ông cụ"

Vương Nhất Bác rút điện thoại giả vờ gọi cho ai đó.

"Hầy cậu cứ làm việc của cậu ở bệnh viện đã có tôi thăm nom, chờ khi cậu ấy tỉnh lại sẽ tính tiếp...?"

Lưu Hải Khoan vỗ tay lên trán bày tỏ sự bất lực với cậu bạn thân trời đánh này, rõ ràng không phải chuyện mình gây ra nhưng vẫn phải gánh cùng, thậm chí là gánh còng lưng cho anh, có lẽ y sợ mất việc thật

"Tôi về thay đồ sáng mai sẽ lại tới"

"Đi đi không tiễn". Gì chứ tiễn được quả mìn nổ bất cứ lúc nào bên người y sợ mình còn không thọ nổi sao

Vương Nhất Bác rời khỏi bệnh viện lúc hơn một giờ, đèn đường vàng ấm áp nhưng suy cho cùng vẫn không thể xoa dịu cơn lạnh lẽo trong lòng anh. Bất di bất dịch chiếc xe trở về căn biệt thự

Quản gia thấy anh về muộn hơn thường ngày đâm ra lo lắng, ông đi đi lại lại trước cừa phòng khách còn sáng đèn chờ người về. Phải nói ông rất tận tâm và đặc biệt là yêu thương anh giống như con ruột của mình, chăm sóc anh từ khi còn là đứa trẻ lên ba cho đến hiện tại là người trưởng thành trên vai gánh trọng trách cả gia đình. Dù già cả nhưng so với các bô lão khác ông đây vẫn còn nhiều sức khoẻ lắm, ông còn chờ ngày thiếu phu nhân vào nhà, chờ ngày thiếu gia nhà ông lập gia đình sinh con. Có lẽ một người cha già đáng kính chỉ mong đứa nhỏ mình thương được vui vẻ hạnh phúc

Vương Nhất Bác trở về, biệt thự nơi nào cũng tối chỉ có gian phòng khách và phòng anh là còn sáng đèn. Ánh đèn màu vàng chiếu rọi thân ảnh lão quản gia túc trực bên cánh cửa trông thật tội nghiệp. Anh dừng xe rồi vội tiến vào nhà, áo vest cởi ra cầm trên tay, tay còn lại nhanh chóng đỡ quản gia đang lọ mọ đứng dậy

"Khuya rồi sao bác chưa nghỉ?". Vương Nhất Bác nhất thời nhíu mày hỏi ông

"Tôi chờ thiếu gia về mới an tâm chứ, lão gia và phu nhân giao phó tôi chăm sóc thiếu gia sao có thể để cậu xảy ra chuyện"

"Chỉ là gặp chút sự cố..."

"Ngày mai tôi nhờ bác và chị Mai đến bệnh viện chăm sóc một người giúp tôi"

"Dạ, thiếu gia muốn ăn chút gì cho ấm bụng không?"

"Thôi muộn rồi tôi không ăn nữa, bác mau đi nghỉ đi"

"Vâng vâng". Thiếu gia nhà ông là thế đấy, ngoài lạnh trong nóng. Đối với người khác thì nguyên một vẻ mặt không mấy là gần gũi nhưng với người thân quen lại khác một trời một vực.

Vương Nhất Bác thật biết cách làm ấm lòng người khác, nhưng chỉ đối với những người không có ý tốt với anh mới bị phân biệt thôi, chứ tấm lòng cao cả không thể nói một lời cho hết được

Sáng hôm sau quản gia và chị Mai theo lời Vương Nhất Bác đã tới bệnh viện hỏi ra hai người mới biết nạn nhân đó chỉ là một cậu bé

Cạch

Quản gia nhẹ nhàng mở cửa đi sau ông là chị Mai và một cô y tá

Nhìn người trên giường đầu quấn băng vải trắng toát, khuôn mặt hốc hác xanh xao dường như không có sức sống. Bất giác ông cảm thấy tim mình thắt lại

"Cô ý tá à, cậu bé này rốt cuộc là sao?"

"Vương tổng 11 giờ đêm qua đưa cậu ấy đến trong tình trạng hôn mê sâu do va chạm và mất rất nhiều máu, nhưng kịp thời đưa đến nên đã qua nguy kịch rồi. Bác và chị là người phụ trách chăm sóc cậu ấy sao ạ?"

"Vâng, thiếu gia đã nhờ cậy tôi nào dám trái lệnh. Phiền cô thường xuyên tới xem tình hình cậu ấy..."

Cô ý tá nhoẻn miệng cười. "Tất nhiên rồi ạ, đây là nhiệm vụ của chúng cháu nên sẽ toàn tâm toàn ý mà làm. Bác và chị đừng lo"

"Được được"

Chị Mai nãy giờ lo sắp xếp đồ đạc không để ý mấy chuyện hai người kia nói, xong xuôi chị mới cất lời. "Cậu ấy là người ở đâu thế?"

"Chúng tôi hiện không có thông tin gì từ bệnh nhân chỉ có thể chờ cậu ấy tỉnh rồi hỏi. Nhưng bác sĩ Lưu đã khẳng định trí nhớ của cậu ấy tạm thời mất hoặc vĩnh viễn không thể nhớ lại e là không khai thác được gì đâu". Y tá nhỏ giọng vừa nói vừa nhìn thiếu niên trẻ nằm trên giường bệnh kia, trong mắt cô đây có thể là trường hợp bình thường thường thấy nhưng trước khi được cấp cứu tình trạng của cậu thật khiến cô xót xa, vì lúc ấy hơi thở cậu thoi thóp không ổn định, áo quần mong manh rách tả tơi, trên người ngoài vết thương mới tai nạn thì còn biết bao vết thương cũ trên cơ thể chồng chất nhau chưa lành hẳn. Thậm chí khi được Vương Nhất Bác đưa đến đây bác sĩ còn khẽ lắc đầu e rằng ca này khó sống, nhưng người tốt mạng cao nhờ vậy mà đưa cậu trở về được

"Bác quản gia bác lại đây xem". Chị Mai khẽ vén ống quần phát hiện bao nhiêu là vết roi đánh, từng vết đỏ rỉ máu chưa kết thành vảy, vết tím bầm khiến chị bất giác chua xót trong lòng. Chị gọi bác quản gia qua nhìn.

"Rốt cuộc thằng bé phải chịu những gì?"

"Thật tội nghiệp"

"A tôi có đưa thuốc tới, tiện thể truyền thêm dinh dưỡng cho cậu ấy. Chờ khi cậu ấy tỉnh lại bác chỉ cần bấm nút trên đầu giường sẽ có bác sĩ trực ban tới"

"Cảm ơn cô"

Cô gật đầu như không có gì, tự giác làm việc của mình rồi rời đi

Hai người ngồi trò chuyện trong phòng nhỏ hết mức có thể, bỗng chuông điện thoại reo quản gia liền ra ngoài nghe

"Alo"

"Là tôi đây, cậu ta sao rồi đã tỉnh chưa"

"A thiếu gia, cậu ấy vẫn chưa tỉnh"

"Lát nữa xong việc tôi sẽ tới, hai người ra ngoài ăn chút gì đi rồi quay lại sau cũng được"

"Vâng vâng". Quản gia biết tính thiếu gia nhà mình như nào nên anh nói ra lời nào ông liền không từ chối hay ngăn cản việc anh muốn làm. Đơn giản là vì Vương Nhất Bác một khi đã muốn thực hiện thì sẽ không buông bỏ dễ dàng

Bọn họ vừa rời khỏi mười phút quay lại đã thấy Vương Nhất Bác ngồi chễm chệ trên ghế chăm chú ngắm nhìn cậu bé

"Thiếu gia"

"Ừm, hai người cầm lấy thẻ này ăn gì thì ăn, đồ dùng nhu yếu phẩm cần thiết thì mua"

"Thiếu gia chúng tôi thật sự không dám". Bác quản gia và chị Mai từ chối

"Ầy có gì mà không dám...ban nãy hai người đi đâu thế, tôi đến không thấy ai ở đây cả"

"Bác sĩ nói tôi làm giấy nhập viện cho cậu ấy nhưng không biết rõ người ở đâu hòng khai báo cho đúng nên đi cả hai người có gì sai sót còn đỡ lại"

"Ừm. Cậu ấy để tôi trông hai người mau đi ăn trưa rồi về lấy giúp tôi ít đồ". Anh ân cần đắp kín chăn cho cậu, nếu được Vương Nhất Bác chăm sóc như này chắc chỉ có một chứ không thể có hai

Vương Nhất Bác nhắm trúng cậu ấy rồi

Đợi hai người rời khỏi Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi điện cho thư ký giao công việc mấy ngày tới.

Ma xui quỷ khiến thế nào bỗng có con côn trùng bay ngang mặt anh rồi nằm im trên cổ áo cậu, Vương Nhất Bác sợ côn trùng a. Anh lén lấy tờ báo gạt nó xuống nhưng mắt lại nhắm tịt, khua tay múa chân một lúc nó vẫn không sợ còn chui luôn vào túi áo bệnh nhân cậu đang mặc, có lẽ mắt anh đã hoa tưởng nó đã lẻn trong áo, anh tò mò xen lẫn sợ sệt từ từ vạch ngực cậu ra. Xương quai xanh thon thả trên ngực cậu hấp dẫn khiến anh muốn cắn vào nó để làm của riêng mình, nhưng chọn con tim hay là nghe lý trí.

"Vẫn là nghe lý trí". Anh vạch ngực cậu ra mày mò tìm con côn trùng đáng ghét kia. Thế quái nào cơ thể có chút nhột vô tình khiến cậu tỉnh lại

*Gì thế này anh ta định hiếp mình à*. Cậu nhìn anh vẫn lọ mọ vạch áo mình ra ngắm ngía cái gì đó, đầu còn đau, cơ thể vẫn nhưng nhức mà đã có kẻ muốn bạo loạn thân thể nhân lúc mình bất tỉnh. Cậu tức giận liền cho anh một bạt tai

BỐP

"Biến...thái". Lời nói không có tí sức nhưng lực tay lại rất mạnh. Điều này khẳng định nóc nhà này rất uy tín, vả một phát là cột bay ngay

Vương Nhất Bác ăn đau liền vạch ra gianh giới với cậu. Đôi mắt phượng long lanh nhìn chằm chằm anh dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Em tỉnh rồi sao?". Vương Nhất Bác ôm má hỏi, miệng anh còn hơi méo về phía bên trái

"Anh là ai?"

"Là chủ nợ của em"

"Tôi nợ anh? Nợ cái gì?"

"Em nợ tôi một tấm chân tình! Nợ tôi một danh thiếu phu nhân nhà họ Vương". Vương Nhất Bác cười nham hiểm

Chưa gì Vương tổng đã thả thính thế này Chiến Chiến lại xỉu cái đùng một lần nữa thôi

Ách

"Anh đang nói khùng điên gì đó, ai...ai là thiếu phu nhân của anh?". Vừa thoát chết rồi tỉnh lại ai ngờ cậu bị ghẹo cho đỏ hết mặt, má cậu phồng lên trông rõ đáng yêu, đôi môi phiếm hồng không những thế còn chu ra cực kỳ khả ái

Nhưng biểu cảm này thật khiến Vương Nhất Bác muốn in sâu vào tim, người gì mà đáng yêu trên cả sự đáng yêu to hơn mức đáng yêu, siêu siêu siêu cấp đáng yêuuu. Yêu thế này chỉ muốn đem về nhà hôn cho tới tắt thở thì thôi

Bậy bậy bậy. Hôn cho tới khi tắt thở không khéo anh vào ăn cơm chung với các anh em tiền án tiền sự mất, rồi khắp cả nước lại xôn xao Vương tổng vì thất thố trước mỹ nam mà hôn y tới mức đoạt mạng thì toiiii

"Thiếu phu nhân của tôi tên là gì thế? Cho hỏi nhà em ở đâu? Và đã có người yêu chưa?"

Sao hôm nay Vương Nhất Bác nói lắm thế???

"Tôi không biết, không còn nhớ chuyện gì cả". Cậu bất giác sờ lên đống băng gạc, vải quấn quanh đầu mình thoáng đã nghĩ ra vấn đề. Đầu cậu hiện tại có chút đau nhói

"Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ, và tôi là người đã khiến em trở nên như vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"

"Mất trí nhớ? Bao lâu?"

"Tạm thời hoặc vĩnh viễn. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ cho em ra nước ngoài điều trị, y học ở đó rất phát triển, rất tốt"

"Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần sự thương hại"

"Không cần,....không ấy em đồng ý làm thiếu phu nhân của tôi đi". Vương Nhất Bác mê cậu đến ngu người luôn rồi

"......". Cậu chỉ nhìn anh chứ không buồn nói chuyện nữa

Bất giác sờ lên cổ lại thấy sợi dây chuyền bạc có khắc hai chữ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghĩ một hồi có lẽ đây là tên cậu nên kể từ hôm ấy luôn gọi là Tiêu Chiến

                   ..........................

*2/7/2022

Triển fic mới hứa hẹn k drop, tại vì đầu nó cứ nghĩ ra phản xạ tay chỉ gõ theo thôi😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net