Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác triệt để chú ý lời nói và hành động của hai người, Tiêu Chiến và vị chủ tịch họ Tiêu kia. Kể từ khi anh đưa cậu đến ông ta liền nhìn không chớp mắt, ban đầu là ngạc nhiên, và cuối cùng bình tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì. Nhất Bác cũng lấy làm lạ, nếu như họ có quan hệ huyết thống thì tại sao ông ta không hỏi gì cậu và cũng không mảy may dè dặt điều tra thân phận

"Chủ tịch Tiêu, xin thứ lỗi đã để ngài chờ lâu"

"Thật ra tôi mới tới cũng không tính là lâu đi, người trẻ các cậu luôn có giờ giấc tự do hơn người già chúng tôi nên tôi coi đó là điều bình thường "

"Cảm ơn"

"Cậu đây là...". Từ nãy giờ ông vẫn để ý cậu con trai hơi cúi đầu không nói năng mấy, bản thân có chút tò mò muốn bắt chuyện với cậu

"Là thư ký riêng của tôi"

Chờ Nhất Bác nói xong lời này cậu mới ý thức được vấn đề, cậu đưa tay ngỏ ý bắt tay chào hỏi. Ông vẫn nhìn chằm chằm hẳn cho đến lúc anh ho vài tiếng mới buông lỏng

"Nhìn cậu rất giống cháu trai ta"

"Chắc chủ tịch đây nhận nhầm người". Vương Nhất Bác triệt để bảo vệ cậu

Cùng ngồi chung bàn ăn cùng nói chung một vấn đề nhưng thiết thực không đơn giản như vậy. Chuyện điều hành công ty với hợp tác làm ăn luôn song song nhau nhưng anh để ý thỉnh thoảng ông ta lại hỏi vài câu với Tiêu Chiến, cụ thể chính là

"Cậu ăn được cà tím không"

"Năm nay bao nhiêu tuổi đã lập gia đình hay chưa? Ba mẹ cậu là ai?"

Sao lại có người bàn việc làm ăn mà liên tục hỏi chuyện gia đình người ta là thế nào, Vương Nhất Bác nghe ông ta hỏi như thế cũng trả lời thay được vài câu, bất quá Tiêu Chiến đành giả vờ đau bụng tìm cơ hội thoái thác để kéo anh về

"Còn khó chịu không"

"Em giả vờ đó...người như ông ta sẽ chẳng chịu buông tha ai đến khi đạt được điều mình muốn". Tiêu Chiến xoa ngực điều tiết lại hơi thở, cậu căng thẳng quá suýt chút nữa bại lộ nhưng chuyện đã đến nước này sợ là tránh không kịp

"Ông ta có quan hệ gì với em?"

"Là chú ruột. Người hành hạ em suốt 2 năm sau khi ba mẹ mất, ông ta muốn tài sản ba để lại nên chấp nhận nuôi dưỡng em...hừ nuôi gì chứ, đối xử còn chẳng bằng một con vật"

Nói đến người chú này chỉ khiến Tiêu Chiến thêm phần căm ghét. Cậu từng trải qua những trận đòn roi của lão đến thập tử nhất sinh nên hiểu rõ bản chất con người bên ngoài hào nhoáng bên trong thâm hiểm độc ác này. Đúng là đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà

"Lưu Hải Khoan nói em có dấu hiệu hồi phục trí nhớ..."

"Anh ấy còn nói gì nữa"

"Không còn, chỉ vậy thôi. Bộ có chuyện gì sao Chiến còn chuyện gì em giấu anh à"

"Anh đoán xem". Tiêu Chiến đánh ánh mắt tới chiếc tủ gỗ gần giường. "Trong đó có thứ rất quan trọng "

"Thứ quan trọng ". Vương Nhất Bác nghe theo lời cậu men tới tủ, anh cầm chìa khoá vặn ra bên trong chẳng có gì ngoài một tờ giấy gấp làm đôi

"Em nói là tờ giấy này". Anh hướng về phía cậu hỏi

Tiêu Chiến đứng từ xa vỗ vỗ bụng mình gật đầu. Thật chẳng hiểu ý tứ ra làm sao. Anh cầm tờ giấy ánh mắt đập ngay vào kết quả khám

*Tiêu Chiến
Chẩn đoán: Thai 2 tuần

"Có ai trùng họ tên với em à"

"Không có"

"Chuyện này....Chúng ta có bảo bảo thật sao, vậy nó đâu?"

Tiêu Chiến mỉm cười chỉ vào bụng xẹp lép của mình. "Ở trong này"

"Em nuốt bảo bảo rồi a...". Ánh mắt anh bày tỏ sự ngạc nhiên level max

"Ai bảo anh thế. Bảo bảo trong bụng đang phát triển em nuốt là nuốt thế nào"

"Từ từ, Tiểu Tán à để anh tiêu hoá chuyện động trời này đã"

Nhìn Vương Nhất Bác khi sắp được lên chức nó khác hẳn so với ngày thường, dù là nằm cạnh ôm cậu ngủ nhưng được chút lại nhấp nhổm ngồi dậy sau đó ghé tai vào bụng cậu nghe xem có động tĩnh gì không. Ngồi ăn cơm tối cũng không yên bất kể cậu gắp gì anh cũng bảo chờ anh search xem có hại không. Kết quả là Tiêu a Chén ôm cục tức lên phòng ngủ. Con người này thật phiền biết thế cậu không thèm nói cho xong

"Uống chút sữa xong ngủ"

Cậu nhận lấy một hơi hết sạch, dù sao bảo bảo cũng không thể nhịn đói qua đêm nay được.

Bảo bảo belike: Đợi bé ra ngoài bé sẽ cho ba lớn biết sự lợi hại, hư

Đêm nay thật dài. Còn vì sao dài ư

"Vương Nhất Bác anh có để em ngủ không thì bảo, nó còn chưa to bằng hạt đậu thì nghe anh nói chuyện đua moto làm gì. Phiền chết được mau ra ngoài ngủ đi"

Vương Nhất Bác cũng thật hài hước nửa đêm nửa hôm kéo áo cậu lên đòi nói chuyện phiếm với bảo bảo vì vui quá không ngủ được. Anh nói hết chuyện giao công ty cho bé để hai ba của bé có thời gian riêng đi nghỉ mát đồ, dạy bé chơi moto và lắp lego các kiểu trên đời. Còn nói nếu bé cướp mất ba nhỏ sẽ thẳng tay ném bé ra ngoài đường xem ai còn dám cướp nữa không

"Anh giao lưu với con ngay từ nhỏ vậy sau này dễ dạy bảo hơn hehe..."

"Giao lưu cái cù loi. Còn không để yên thì anh ra sofa ngủ ngay cho em nhờ"

Nóc nhà đã lên tiếng thì cột nhà 1 di chuyển, 2 là án binh bất động chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Tiêu Chiến bực mình lấy gối ngăn cách giữa hai người tránh không cho ba lớn của bảo bảo có cơ hội làm phiền ba nhỏ và bé. Còn anh cứ nằm đó nghĩ về tương lai nên nuôi dạy bảo bảo thế nào để nó trở thành tay đua chuyên nghiệp, đấy nghĩ thôi đã cười khúc khích. Bất quá bị ăn thêm một chưởng mới chịu im lặng

Sáng hôm sau cậu bước xuống nhà với vẻ mặt mệt mỏi tay liên tục xoa bụng.

Chị Mai bưng cháo sườn đến bàn vừa gặp liền chào hỏi cậu

"Cậu Chiến có chỗ nào không khoẻ để tôi gọi bác sĩ Lưu tới"

"À dạ. Đêm qua anh ấy vén áo em lên nói chuyện với bé con hại bụng em sáng giờ dưng dức đau"

Cứ nhắc đến Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến cảm thấy tức anh ách. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu cớ vì sao cứ phải để cậu điên lên mới chịu thôi (◡ ω ◡)

"Thiếu gia có mấy khi vui vẻ như bây giờ, kể ra mọi người phải cám ơn cậu Chiến vì có cậu mà thiếu gia thay đổi không ít"

"Em nào có lập được công lao vĩ đại gì ạ, cũng phải có mọi người giúp đỡ nên mới có ngày hôm nay"

"Cậu được cái chu đáo nên mọi người mới yên tâm để cậu chăm sóc thiếu gia. À phu nhân sắp về nước thiếu gia có nói với cậu chưa"

"Là ba mẹ anh ấy. Em chưa biết gì cả"

"Nghe nói tháng sau sẽ bay về đây, có cả Mika cũng theo"

Nghe đến đây Tiêu Chiến có chút sững người. Cô gái này cậu từng nghe qua lời kể của bác sĩ Lưu nếu còn không hỏi rõ có khi hiểu nhầm thành đối tượng ba mẹ ép kết hôn mất

Nói rồi chị cũng đi làm việc của mình để Tiêu Chiến ở lại đó ăn sáng. Bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho cậu và bảo bảo là do Nhất Bác kêu người làm, phải thật cẩn thận trong từng nguyên liệu sơ chế

Tiêu Chiến cắn bánh mì kèm theo nước sốt tứa ra còn dính lên khoé miệng cậu, đúng là loại sốt chua cay ưa thích chẳng mấy mà đã hết

Cũng không biết anh đã lên công ty từ sớm vì có việc cần giải quyết gấp hay là đi đâu, cậu cầm hộp cháo chị Mai đã chuẩn bị sẵn đem tới công ty. Một màn náo loạn ngay cửa lớn khiến cậu bất giác nhíu mày. Lối ra vào bị nhân viên bao vây kín thật không hiểu nổi mấy người này đang bu lại xem thứ gì

Drama có nên hít một tí không

Nội tâm Tiêu Chiến đánh nhau bùm bụp giữa nên và không nên

Nên ra xem đám đông có chuyện gì để lát kể cho Nhất Bác nghe, à còn tiện buôn dưa với mấy bà chị một con chuyên tám chuyện...người chưa kể đến chính là Tuyên Lộ

Không nên xem vì nhỡ đâu Nhất Bác đang đói đang cần đồ ăn cậu mang tới thì sao

"Thôi hít một tí chắc không sao đâu"

Thế là Tiêu Chiến đi thẳng vào đám đông đang hú hét, chiều cao của cậu chính là mấu chốt cho câu chuyện không hồi kết này, nhưng chỉ thấy một cô gái bước ra từ chiếc xe sang trọng thoạt nhìn giống minh tinh hơn nhưng kĩ hơn chút lại là một cô gái lai

Mấy anh con trai công sở đứng tạo dáng men hết sảy nhưng nào có đập vào mắt cô nàng. Nhưng cô gái này đến đây có chuyện gì?

Đi theo cô nàng đến tận trước cửa phòng chủ tịch liền bị thư ký chặn lại vì chưa có lịch hẹn, cô được tiếp đãi thận trọng trước khi thư ký vào báo. Dấy lên nỗi tò mò Tiêu Chiến đi đến trước mặt cô chào hỏi như bình thường mới biết cô là Mika

"Cậu là thư ký của YiBo có thể nói một tiếng với cậu ấy rằng tôi cần gặp không"

"Cô chờ một lát"

5 phút sau Tiêu Chiến mở cửa mời cô vào. Ngay giây phút ấy cậu như nghẹt thở vì thấy cô sà tới ôm hôn Nhất Bác. Nhất thời lại quên mất phương tây thường chào hỏi như thế

"Này cô...". Tiêu Chiến theo tổ tiên mách bảo thế nào lại tới đẩy anh ra thành thử cậu là người vô ý

"Chiến Chiến cô ấy chỉ là bạn của anh"

"À ý tôi không phải vậy"

"Tiểu thư ký của cậu khá lạ nha, nhường cho mình được không". Từ đầu đến cuối cô vẫn để ý cậu thư ký đáng yêu này vì nhìn cậu thật khác biệt với những người khác, trong thời gian chờ có đến mấy nhân viên mang dự án nộp nhưng đều không được vào, ngay cả cậu thư ký kia. Ngoài ra Tiêu Chiến là ngoại lệ vào cũng không cần gõ cửa

Vui thôi đừng vui quá

"Không được, em ấy là...". Đến câu cuối còn chưa kịp nói mà 'là thiếu phu nhân nhà họ Vương"

"Là thư ký riêng thôi". Cậu lên tiếng ngắt lời Nhất Bác

Để xem hôm nay camera chạy bằng cơm Tiêu Tiêu ở đây thì hai người dám làm gì, nếu Vương Nhất Bác và cô nàng lai Úc kia có mập mờ thì sofa chào đón anh ngay

"Nhất Bác ăn cháo rồi nói chuyện sau"

Nóc nhà đã mở lời thì sao anh dám trái ý

"Cậu gọi thẳng tên YiBo được sao"

Vấn đề tên tuổi anh để ý là thật nhưng khi nghe tới câu này tí nữa thì sặc, bất quá đành trả lời theo tổ tiên mách bảo. "À thư ký riêng"

Từ đó đến cuối ngay hôm ấy màn ân ái giữa chủ tịch và thư ký Tiêu chính là đề tài trong trí óc cô nàng

Tiêu Chiến đút hoa quả cho Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến làm nũng với tên mặt liệt Nhất Bác...

Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ được kéo ngồi lên đùi anh để anh xoa eo cho mình...

Tiêu Chiến xoa bụng kêu đói, Vương Nhất Bác đặt đồ ăn...

Vương Nhất Bác ăn bánh bông lan trứng muối Tiêu Chiến đã cắn dở...

"Oh my god"

Và kết quả được đưa ra sau mỗi màn phát cẩu lương đó là câu. "À THƯ KÝ RIÊNG"

Thư ký riêng chẳng phải làm việc trong khi nhân viên ngoài kia đánh máy như lắp công tơ điện vào người

"Người được ưu ái cuối tháng nhận lương người cong mông lên kiếm tiền"

"Vương Nhất Bác cậu trở nên không công bằng từ khi nào?"

"Cái gì mà không công bằng với công bằng"

"Làm thư ký của cậu thật nhàn hạ. Nếu đã như vậy thì nhận mình vào làm luôn nhé"

Tiêu Chiến chưa gì đã quắc mắt lên tiếng rằng công việc nhìn dễ nhưng cực kỳ khó chắc chắn cô sẽ không chịu được mà bỏ về giữa chừng

Mika chỉ cười cười đáp lại, cô nói về việc ba mẹ Nhất Bác chuẩn bị về nước sau bao năm định cư tại Úc

"Có lẽ sẽ nhắc đến chuyện liên hôn hai nhà, YiBo cậu có đối tượng chưa"

Tiêu Chiến đang uống nước cũng suýt sặc

"Cẩn thận". Nhất Bác cầm khăn giấy lau miệng cho cậu cũng không quên quay qua nói với cô nàng chuyện mình yêu Tiêu Chiến. "Mình có đối tượng và cũng sắp có con rồi"

"Nhanh vậy sao"

"Như cậu thấy thư ký nhỏ đây là ba đứa bé..."

Lần này đến lượt Mika nuốt miếng bánh tí nghẹn. "Đùa dai quá nha. Mình có đối tượng nhưng gia đình vì hôn nhân hai nhà nên ngăn cản, mình cũng về đây trước để bàn với cậu. À chuyện hai người bác gái đã biết chưa"

"Từng nói qua"

"Kết quả thế nào?"

"70%"

"Vậy là tốt rồi, chúng ta cần đẩy thêm chút là được. Cậu ấy đáng yêu cũng dễ có hảo cảm tốt"

"Chỉ hảo cảm thôi chưa đủ, mình muốn tất cả tình yêu thương của họ đều dành cho em ấy và bảo bảo"

Anh cứ lớn miệng đi rồi đến lúc ba mẹ anh thương Chiến và bé nhất thì anh mới hiểu cảm giác ra rìa nó như thế nào nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net