Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em quá đáng vừa thôi đau chết anh". Ăn đau Vương Nhất Bác cũng ức chế, anh chỉ tay thẳng mặt Tiêu Chiến mắng một câu lấy oai

"Em...em lỡ tay, mà cũng tại anh ý"

"Cái gì mà tại anh với chả tại em?"

"Anh còn nói, anh có người phụ nữ khác sắp đá em ra khỏi nhà rồi chứ gì"

"Ai bảo em thế". Vương Nhất Bác bê trán hếch mắt lên hỏi cậu, giọng điệu có phần ngạc nhiên

"Tôi không cần thứ tình cảm sớm chiều của anh đâu mau tránh xa ra"

Tiêu Chiến rất chi là mạnh tay với anh bồ mình đấy nha, giá như để tôi thì tôi hun anh ta cho thoả nỗi lòng

Càng nói anh càng đến gần, đôi chân dài sải từng bước nhanh nhẹn đến tóm gọn Tiêu Chiến vào lồng ngực. Cảm giác như thỏ con đang vùng vẫy thoát khỏi lồng, anh đẩy cậu nằm xuống giường hung bạo xé áo cắn lên cổ cậu thật mạnh, mạnh đến mức in dấu răng, vương chút máu đỏ hồng. Anh thô bạo hôn môi chẳng để người kia lấy sức chống trả liền liên tục cắn mút đến sưng tấy, hai cánh môi dán sát vào nhau không rời, nụ hôn dần dịu lại, Tiêu Chiến mất oxi cố uốn éo thân mình để thoát ly. Nhất Bác sau đó cũng chịu tha nhưng còn cắn thêm phát nữa như đánh dấu chủ quyền của anh

"Còn nói những lời như vậy tôi chỉnh chết em, hay...em muốn lăn giường". Ánh mắt anh hiện lên tia nguy hiểm, hiện tại tình cảnh chẳng khác gì chú cừu non và sói xám rình ăn thịt

"....Em biết rồi nhưng"

"Im lặng"

"Tôi thương em không phải ngày một ngày hai, cũng không phải người ham mê cái đẹp có mới nới cũ, chuyện hôm nay chỉ là sự cố khiến em hiểu lầm, tôi xin lỗi..."

"....". Cậu im lặng không nói gì

"Thỏ con nhà tôi cũng biết ghen? Em xử sự như vậy có phải đã biết trái tim mình đặt ở đâu rồi không"

".....". Thỏ con vẫn im lặng nghe anh nói cậu lại gật nhẹ một cái ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt

"Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho tôi, chúng ta cùng nhau giải quyết đừng giữ trong lòng cũng đừng để tình trạng phá phách này xảy ra nữa". Nói rồi anh chỉ xuống sàn nhà khắp nơi là quần áo đồ đạc bị cậu ném trút giận

"....". Cậu vẫn rất ngoan ngoãn im lặng nghe anh dạy dỗ, đáy mắt sớm đã phủ tầng sương mỏng ướt át chực chờ thời cơ rơi xuống

"Sao em không nói?"

Cậu đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ lên miệng mình, miệng anh rồi khẽ lắc đầu ái ngại

"Bây giờ có thể nói"

"Anh cắn môi em đau lắm đó". Được câu Tiêu Chiến lại suýt xoa đôi môi nhỏ của mình. "Còn cắn cổ người ta, người anh đè lên vết thương ở chân em rồi này"

Sao lúc nói ra cái đau cậu lại bình tĩnh đến đáng sợ

Nhất Bác vội vàng xuống khỏi người cậu kiểm tra xem chân bị làm sao, vém ông quần lên một chút là thấy có vết xước cạnh đó còn bầm thêm một chút

"Sao bị?"

"Em...em ngã cầu thang...". Giọng cậu lí nhí trả lời, ánh mắt hiện lên một tia mong đợi anh sẽ ôm mình dỗ dỗ một chút rồi thoa thuốc như những lần trước

Nhưng không

Nhất Bác đánh vào mông cậu mấy cái rõ đau, bàn tay to lớn thô ráp của anh vỗ thì còn gì là mông Chiến Chiến nữa. Ngay lập tức Tiêu Chiến xoè đuôi tôm nhảy phỗng lên lùi nhanh về sau ôm cái gối phòng thủ

"Phải đánh cho chừa cái tội hấp ta hấp tấp không chịu nhìn đường"

"Nhưng mà...."

"Còn nhưng à, nhưng mãi cũng là do em biện hộ có bao giờ thấy sai mà sửa đâu"

"Nhưng mông em..."

"Nữa". Anh nghiêm túc chỉnh lại cậu

Không biết đã hiểu ra chưa mà Nhất Bác đã nhận thấy vũ bão quen thuộc sắp đến, chẳng mấy 2 3 phút nữa là oang oang cả nhà ngay mà. Anh nghĩ đã đến lúc tự để cậu học cách trưởng thành thôi, vì công việc vốn dĩ bộn bề về đến nhà bảo bối còn hay nghịch ngợm khiến anh lo lắng, bất an như này bảo ai mà yên tâm cho được

Nhiều khi anh thương Tiêu Chiến còn hơn cả bản thân mình, làm việc suốt ngày lu bu đầu óc nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc cho cậu chu đáo, kiếm đâu anh bồ tốt như thế này. Cậu ỷ đã có anh nên thập phần tinh nghịch trẻ con lại chẳng xem sức khoẻ mình thành dạng gì, ngày 3 bữa thì phải ép ăn đến 2 bữa, cơm bưng nước rót tận miệng không khác gì cục vàng cục bạc của những đại gia khét tiếng giài có cả

Nhận thấy hồi lâu nước mắt Tiêu Chiến vẫn chưa rơi, anh vốn tưởng cậu đã biết hối lỗi sẽ sửa ngay từ bây giờ. Nhưng sai lầm, sau khi Nhất Bác ra khỏi phòng xuống nhà giao nốt công việc riêng cho thư kí thì cậu ở trên phòng đã tay trái quệt nước mắt tay phải vội lấy giấy lau. Cố kìm nén cho đến lúc này đã là cực hạn của cậu rồi a, cậu bé mít ướt này không biết bao giờ mới lớn hẳn đây

Giờ ăn trưa Nhất Bác lên tận phòng đưa cậu xuống, ban đầu dỗi dỗi còn không muốn ăn nhưng ánh mắt quản giáo của ai kia vô tình làm cậu sợ, len lén xuống giường chỉ sợ anh lại giở trò như lúc sáng vô duyên vô cớ cắn cậu đau điếng người. Bước chân có chút nhẫn lại, cậu thấy anh đứng im mình cũng đứng im chỉ dám hé mắt nhìn người đối diện. Vương Nhất Bác lấy làm lạ chẳng phải mọi hôm sẽ lăng xăng lắm sao, sao hôm nay thỏ thỏ rụt rè thế?

Anh lại gần muốn nắm lấy cổ tay cậu nhưng cánh tay dừng giữa không trung, là do Tiêu Chiến rụt lại. Nhận thấy anh đụng vào mình không biết theo phản xạ tự nhiên hay gì mà lại rụt tay, chân cậu cũng đứng không vững khéo ngã về phía giường êm ái đằng sau

"A". Cậu nhìn anh

"Em...Chiến Chiến". Dừng một lúc Nhất Bác gặng hỏi tiếp. "Chiến, đưa tay đây tôi dắt em xuống nhà, ngoan nào mọi người đang chờ"

Cậu lắc đầu vẻ sợ hãi

"Chiến..."

"Không ăn, không muốn ăn, nhưng không ăn anh sẽ đánh em chứ?"

Cậu hỏi câu này khiến tâm anh gần như chết lặng, từ ngày anh đón cậu về đây ở đã từng xuống tay đánh cậu bao giờ đâu, rốt cuộc là vì sao trong đầu Tiêu Chiến luôn nghĩ tới cảnh bạo hành

"Em có chỗ nào không khoẻ? Tôi gọi Hải Khoan tới đây khám cho em"

"Không...em không sao cả"

"Nhưng tôi không đánh em, tôi không dùng bạo lực với em, tại sao em lại sợ tôi?"

Anh dồn dập ra câu hỏi khiến cậu ngay đơ ra một lúc, đầu lắc lắc rồi lại gật gật

"Anh có, anh đánh mông em"

"Đau à, để anh xem". Nhất Bác cầm ngang cạp quần cậu muốn kéo xuống nhưng bị cậu ngăn cản

"Đừng chạm vào người em". Cậu vô tình đẩy anh lùi xa mình hai bước, cậu ngồi bệt xuống sàn ôm đầu, những cảnh tượng trong quá khứ dồn về não bộ dường như đây chính là nguyên nhân khiến cho cậu sợ hãi mỗi lần bị anh làm mình đau, hoặc những lúc cậu tự làm mình bị thương

Tiêu Chiến gần như phát điên tự ôm lấy cơ thể mình cuộn lại tu tu khóc, không rõ trước khi mất trí cậu đã từng trải qua cuộc sống như thế nào để bây giờ trở thành nỗi ám ảnh trong lòng

Nhất Bác ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run từng hồi vào lòng, cậu đau một anh đau gấp mười. Nhìn người mình yêu bị như vậy nên chính bản thân cũng thấy đau theo. Chờ cho cơn bộc phát của cậu dần ổn định anh ngồi hẳn xuống ôn nhu lau nước mắt cho cậu, khẽ hôn lên trán trấn an

"Có anh đây rồi Chiến Chiến đừng sợ, anh bảo vệ em". Trái tim anh lúc này như cắt thành trăm mảnh, đau lòng có, bất lực có, và cả sự hối hận cũng có. Đáng lý ra anh không nên trút giận lên người cậu như thế, không nên vì chút tự cảm của bản thân mà làm đau cậu

Tiêu Chiến bình tĩnh lại theo anh xuống nhà, lúc bấy giờ tất cả đều đã ăn xong, Vương gia có quy định giờ ăn nên bất kì ai cũng đều tuân thủ, người trước phần người sau. Nhưng từ khi Tiêu Chiến do Nhất Bác nói sẽ ở đây ăn ngủ nghỉ đều có đãi ngộ của thiếu phu nhân nên ai cũng kính nể cậu

Bước chân xuống lầu còn hơi run nên Nhất Bác dìu cậu đi, lúc ngồi trong bàn ăn nhận ra cậu có chút bất thường khi ngồi anh lại hỏi

"Em còn khó chịu ở đâu à"

"Dạ mông có chút đau"

"Xin lỗi mà, anh không cố ý..."

"...Là em tự ngã, lúc về ngã cầu thang bị bầm chân còn có...có mông nữa". Tiêu Chiến thoáng run tay cầm đũa cũng bất chợt rơi xuống bàn kính tạo thành tiếng

"Sao lúc nãy anh hỏi em không nói"

"Em có nói nhưng anh có để em nói hết đâu, anh bảo em im lặng còn gì. Anh còn đánh mông em rất đau nên bây giờ cành đau thêm"

"Nhiều thịt thế kia nhằm nhò gì, khi nào móp méo đi rồi hẵng kêu, em còn hậu đậu anh còn phạt nặng hơn"

"Dạ...". Cậu buông đũa đứng dậy

"Em quay lại cho anh. Không ăn còn đi đâu"

"Em không đói thật mà...". Tiêu Chiến là đang giận dỗi a, thỏ thỏ cụp tai bỏ lên phòng để mặc Vương tổng tài tự ngồi thưởng thức bữa trưa một mình

Một mình ăn cũng không còn vui vẻ gì trong khi thỏ thỏ còn hờn anh, chưa nghe được tiếng cười của cậu là anh chưa thể yên tâm ăn uống no say được đâu. Đến cuối cùng Nhất Bác cũng lò dò lên phòng nghỉ trưa, đến trước cửa nghe âm thanh xếp xếp đồ liền đoán ra. Tiêu Chiến đang cẩn thận gấp quần áo lại, đồ trên sàn cũng dọn bớt, mấy đồ khác đều được cất về vị trí cũ. Xong xuôi trèo lên giường ngủ mất, trước đó còn không quên thay bộ đồ Pyjama thoải mái, xoa xoá cái mông đáng thương

"Con thỏ ngốc"

"Thỏ đần độn này"

"Thỏ thỏ đanh đá cá cầy"

"Suốt ngày tự rước đau vào người"

Vương Nhất Bác vừa bôi thuốc tan bầm vừa độc thoại một mình, cánh tay cậu thò ra khỏi chăn anh liền hiểu. Anh khẽ lật chăn nằm sau lưng cậu chuyển cơ thể cậu đối diện mình, với một Tiêu Chiến còn ngủ say thì hành động kia dường như chỉ là thói quen đòi ôm của cậu, có cái ôm đó liền thấy an toàn hơn rất nhiều, ấm áp mà lại nghe được nhịp tim đập của anh bên tai

"Ngày kia anh đi công tác ai sẽ chăm sóc cho em chu đáo đây"

.

.
.

Cuộc chiến tranh lạnh nhà Vương Tiêu liên tiếp diễn ra trong hai ngày tới, những người chịu ảnh hưởng chính là bác quản gia, chị Mai, các anh vệ sĩ và một số nhân vật khác

*Lùm mé mới thi xong đầu óc kiểu gì ấy nhề, viết truyện mà như thuật lại cuộc chiến tranh lạnh giữa Mĩ và Liên Xô😵

"Chiến Chiến, anh đi đây em ở nhà không được bỏ bữa, không được nghịch ngợm lung tung, không được phép ra khỏi nhà biết chưa". Nhất Bác dặn dò cái con người đang giả vờ ngủ kia mà có chút buồn cười, anh đi chưa biết bao giờ về được mà cậu cứ giận hờn không chịu ăn kiểu này thì ai mà yên tâm cho nổi, có anh ở nhà may ra còn dụ thỏ thỏ được một ít nhưng xem ra lần này Vương tổng bất đắc dĩ cúi đầu chịu thua

Anh kéo vali đi cố ý gây tiếng động xem cậu phản ứng gì không, nhưng nào ngờ cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu không thèm ngó lấy một cái để Vương tổng ủy khuất một mình ra sân bay

Nhưng trời biết đất biết nhưng Nhất Bác không biết cậu đã lén chạy theo sau anh nhìn anh lên xe đi mất rồi lủi thủi đi vào nhà, ngồi ôm bó gối trên sofa trong phòng khách mặt cậu buồn rười rượi.

"Cậu muốn ăn gì không tôi kêu nhà bếp làm". Bác quản gia bước vào cửa liền gặp cậu

Tiêu Chiến lắc đầu cảm ơn rồi lại lên phòng, căn phòng rộng lớn mấy ngày này thiếu vắng anh không biết cậu có ngủ nổi không đây. Ở nhà chẳng có ai ngoài người làm, duy chỉ có chị Mai thân thiết nhất lại xin về nhà chăm mẹ bệnh mấy hôm rồi trở lại. Biệt thự xa hoa nhưng chẳng có lấy một tia ấm áp nào. Cứ lạnh giá như hầm băng

Tiêu Chiến lấy trong ngăn kéo ra xấp ảnh chụp của hai người, ngồi ngắm từng chút từng chút, cậu nhìn cái khuôn mặt đáng ghét của anh, người gì mà vừa đi đã thấy nhớ. Những ngày qua chiến tranh lạnh cậu cũng chán, chỉ lợi dụng khi đi ngủ sẽ thức ngắm nhìn anh lâu thật lâu. Cẩn thận sờ đôi mắt, chóp mũi, cái miệng rồi nựng má bánh bao mà lấy làm niềm vui nhất thời

"Nhất Bác mau trở về với em được không"

13/7/2022. Tôi lười đăng thôi😂...chứ thực ra là sẵn mấy chương, hnay phải tự nghĩ tiếp r. Vả lại mấy hôm trước oppa Chiến đăng mấy tấm hình men lì quá nên mình hơi nhột tí k dám đăng truyện🤭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net