🐷🍆🍆C6. NỖI ÁM ẢNH CÀ TÍM 🍆🐰🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một hồi thì trận cãi vã cũng kết thúc, cuối cùng thì mọi người đã có thể xuống lầu, ngồi cùng nhau ăn bữa sáng cuối tuần.
Mẹ Tiêu rất có thiên phú nấu nướng, trên bàn toàn là món ngon thơm nức mũi. Nào là há cảo, canh gà hầm, trứng hấp, sườn cay, cà tím xào.
Cà tím?? Tiêu Chiến ngồi trên ghế bủn rủn cả người, đôi mắt không thành thật hết nhìn đĩa cà tím xào lại nhìn về phía mẹ Tiêu đầy cảnh giác. Tất cả mọi người xung quanh ai cũng biết là Tiêu Chiến ghét ăn nhất là cà tím, chỉ cần đặt nó gần cậu là đủ khiến thỏ con xanh cả mặt. Thế nhưng oái oăm thay mẹ Tiêu lại là một người yêu cà tím như sinh mạng, cô rất thích ăn cà tím, hôm nào không có cà tím là ăn cơm không ngon, chỉ hận không thể sống cùng vườn cà tím. Thế mà con người yêu cà tím này lại sinh ra một đứa con trai ghét cà tím làm cô rất buồn rầu. thế nhưng mẹ Tiêu không cho phép có người xúc phạm cà tím của cô, mỗi cuối tuần cô đều làm cà tím để ép đứa con kén ăn của mình ăn. Tại sao lại chê cà tím chứ? Chắc chắn là do thằng bé ít ăn nên mới không cảm nhận được vị của nó! Con trai thì không được kén ăn!!
Cũng thật oan uổng cho Tiêu Chiến quá, bé thỏ nhỏ cũng vì từ lúc ở trong bụng mẹ ngày nào cũng phải bất đắc dĩ tiếp nhận vị cà tím do người mẹ kia lên cơn thèm ăn mà nhồi nhét vào khiến thỏ nhỏ từ trong bụng mẹ đã ớn cà tím muốn chết!!
Bỏ qua ánh mắt chán ghét sợ sệt của con trai, mẹ Tiêu vui vẻ gắp vào bát Tiêu Chiến một gắp to cà tím, mỉm cười ngọt ngào lại đầy nguy hiểm đầy ý cảnh cáo : Ăn không hết bà đây liền cho con lên làm thịt thỏ xào cà tím!
Tiêu Chiến nhìn đống cà tím trong bát mình lại nhìn sang bát của Vương Nhất Bác được gắp toàn là đồ ăn cậu thích nhịn không được oán khí tràn ngập. Mắt thỏ ai oán nhìn sang bát của người kia mà run rẩy gắp cà tím bỏ vào miệng.
Muốn chết mà! Muốn chết mà! Thỏ con mặt nhăn như đít khỉ, vội vàng nuốt xuống miếng cà tím còn chưa nhai kỹ, ánh mắt long lanh đầy nước như muốn khóc ngó sang ba Tiêu. Ba Tiêu đảo mắt vòng quanh như không trông thấy, hết cách rồi Chiến Chiến, ba ba cũng không muốn ăn cà tím đâu. Ba Tiêu thật ra không phải là ghét cà tím nhưng sau bao nhiêu năm bị ép ăn cà tím cùng vợ thì cũng mắc hội chứng sợ cà tím. Cũng may là khi Tiêu Chiến ra đời, người bị ép ăn lại chuyển thành cậu. Ba Tiêu vừa thoát nạn làm sao cam tâm dấn thân vào lần nữa nên chỉ có thể xem như không thấy gì, trong lòng mặc niệm ngàn lần xin lỗi đến đứa con trai bé bỏng. Con mà không vào địa ngục thì chính là ba rồi, thật xin lỗi! T~T
Có lẽ oán khí của Tiêu Chiến quá nặng nề nên ông trời đã thương xót mà mở cho cậu một cánh cửa lên thiên đường. Trong lúc thế trận bạt căng như dây đàn thì chuông cửa vang lên tiếng “Đinh đoong” .
Mẹ Tiêu vội buông đũa xuống  “có lẽ là hàng em đặt đến rồi.” Cô vội vàng đi ra cổng.
Tiêu Chiến thấy mẹ đã đi khỏi thì nhẹ nhõm thở ra một hơi, mang bát cà tím đi lại gần thùng rác toan đổ xuống thì nghe ba Tiêu nhắc nhở
“ Lúc nãy ba vừa đi đổ rác rồi, giờ con mà đổ vào là mẹ nhìn thấy đấy nhé con trai”
Tiêu Chiến nhìn lại thùng rác hôm nay trống trơn mà ỉu xìu mang bát quay về bàn ăn. Có lẽ hôm nay phải chịu trận thật rồi.
Vương Nhất Bác nãy giờ vừa chậm chạp ăn vừa lặng lẽ quan sát “chồng lớn” của mình. Chiến ca hình như không có thích ăn cà tím, mẹ đã nói kén ăn là không được tốt, cần phải thay đổi. Nhưng nhìn ca ca thê thảm như vậy bé lại không nỡ, không phải khi ăn thì quan trọng nhất là cảm thấy ngon miệng hay sao? Nếu ca ca vì ăn thứ không ngon mà không ăn được thứ mình thích thì khó chịu lắm. Chỉ là cà tím thôi mà! Tuy là Đan Đan không thích cho lắm nhưng ăn giúp ca ca thì Đan Đan làm được.
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nghiêng má sữa về phía Tiêu Chiến khẽ giọng hỏi nhỏ
“Chiến Chiến không thích ăn cà tím thì em ăn hộ cho nhé?”
Tiêu Chiến nghe được câu nói như cứu tinh, vừa vui mừng lại có chút khó tin hỏi lại
“Thật sao? Em ăn được cà tím hả?”
Vương Nhất Bác nghiêm túc gật mạnh đầu, bé đưa đũa sang bát Tiêu Chiến gắp hết cà tím vè bát mình, nhanh chóng ăn hết. Nhìn con thỏ nào đó vui đến quên trời quên đất Vương Nhất Bác rất vui vẻ.
“Vậy em ăn hết chỗ này luôn đi” Con thỏ nào đó được nước làm tới, kéo luôn cả đĩa cà tím lại gần Vương Nhất Bác. Nếu Vương Nhất Bác ăn hết số cà tím này thì mẹ Tiêu sẽ không còn gì để ép cậu ăn nữa rồi. Nghĩ đến liền vui vẻ đi rót cho Vương Nhất Bác cốc nước cam, lại xun xoe mà lau vệt dầu trên miệng em. Nếu để miêu tả hình ảnh cậu lúc này thì chính là một con thỏ mọc đuôi cún đang không ngừng phe phẩy.
Vương Nhất Bác nhìn đĩa cà tím to bự trước mặt mà hoảng hồn, nhiều cà tím như thế ớn chết bé mất! dạ dày của đứa trẻ 5 tuổi cũng không chứa được nhiều thế đâu ca ca. Thế nhưng nhìn lại khuôn mặt vui vẻ muốn lên trời kia của Tiêu Chiến cùng cử chỉ ân cần của vị ca ca kia, Vương Nhất Bác trong lòng mềm nhũn. Hừ hừ! chỉ là đĩa cà tím thôi mà! Đan Đan làm được! chỉ cần ca ca vui là tốt rồi.
Thế là khi mẹ Tiêu đi vào liền thấy một cảnh trước mắt như này: Vương Nhất Bác cắm đầu ăn cà tím, Tiêu Chiến ở một bên xun xoe, vừa dỗ Nhất Bác uống ngụm nước lại lau vết dầu mỡ trên miệng bé, còn chồng cô thì giả ngốc một bên chúi đầu vào tờ báo kinh tế.
“Đan Đan? Con thích cà tím sao?” mẹ Tiêu ngồi vào bàn ăn, nhìn đĩa cà tím đã bị ăn hết một nửa mà sửng sốt.
“ưm…” Vương Nhất Bác ngập ngừng, liếc nhìn sang vẻ chờ mong của Tiêu Chiến, bé quả quyết gật đầu “Rât thích ạ!”
Mẹ Tiêu nghe vậy liền vui đến quên trời quên đất, lại gắp cho Vương Nhất Bác thật nhiều cà tím. Lâu lắm rồi mới được một người yêu cà tím như cô, cô không vui sao được! nếu được cô muốn nhận đứa bé này thành con để làm truyền nhân cà tím của mình luôn ấy chứ.
“ Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào” mẹ Tiêu cười muốn toác cả miệng
“Nếu con thích thì cứ qua nhà dì, ngày nào dì cũng nấu cho con ăn nhé?”
Đan Đan bé nhỏ nhìn bát của mình đã chất thành một núi cà tím, lại nghe câu mỗi ngày đều là cà tím của mẹ Tiêu trong lòng bỗng sợ hãi. Bé cũng không muốn ăn cà tím đâu mà huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net