Chương 10. Răng thỏ bái bai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến luôn tự tin về nhan sắc trời ban của mình, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày điểm sáng chói lòa nhất của cậu bị lung lay, lại còn là "lung lay" đúng chuẩn nghĩa đen.

Buổi sáng đầu thu nọ, có con thỏ ngốc nào đó đứng trước gương bày ra vẻ mặt nghiêm trọng mà cẩn thận đụng vô một trong hai chiếc răng thỏ sáng bóng. Đúng vậy đấy, cái răng thỏ góp phần tạo nên nhan sắc đáng yêu có một không hai đã được mọi người trong xóm và cả các bạn học cùng lớp nhận định giờ đang có dấu hiệu lung lay theo gió.

Thấy con trai đã đứng trước gương nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không đến bàn ăn sáng, mẹ Tiêu có chút buồn cười ngó qua.

"Chỉ là thay răng thôi mà, không cần lo thế chứ? Cũng không phải là lần đầu tiên."

"Nhưng đây là mạng của con đó mẹ à!! Là răng cửa!!" Tiêu Chiến khóc ròng, đây đâu chỉ đơn giản là cái răng? Nó là cả tính mạng của cậu! Không có răng cửa chẳng khác nào nhan sắc suy tàn, ôi vẻ đẹp một thời của cậu, nhan sắc xinh đẹp của mình phải làm sao đây! Nếu không đẹp trai thì cậu không muốn sống nữa đâu.

"Đừng gấp, để buổi chiều mẹ xin nghỉ sớm đưa con đi nha sỹ là được. Chỉ là thay răng thôi, rất nhanh liền mọc lại."

Ba Tiêu lật sang trang báo mới, nhàn nhạt liếc con trai một cái, muốn cười mà không dám cười, chỉ đành nhỏ giọng an ủi. Thằng nhóc này cái gì cũng tốt chỉ trừ có một thứ mà ông không chấp nhận được đó là yêu nhan sắc của mình như mạng. Chỉ cần có một vết xước trên mặt cũng làm thằng bé gào ầm lên chứ nói gì đến rụng một cái răng. Ôi trời ơi, cái bệnh tự luyến của nó di truyền từ ai không biết. Vừa thở dài, ba Tiêu vừa cẩn thận sửa sang lại mái tóc. Cũng may là nó thừa hưởng được vẻ đẹp của mình. Haizz, nhan sắc gánh cái nết tự luyến của thằng bé còng cả lưng.

" Không muốn! Nhổ đi rồi thì con phải làm sao giờ? Có khác gì con thỏ móm không huhu"

"Chả nhẽ con muốn để nó đến khi răng mới mọc lên? Không thành thỏ móm những sẽ thành con thỏ răng hô đấy!"

Mẹ Tiêu nổi cáu, bà kéo con trai ngồi xuống bàn ăn sáng, ra quyết định: "Ăn nhanh còn đi học, buổi chiều mẹ sẽ đến trường đưa con đi nha sĩ."

"Không! Con không đi, con muốn để nó tự rụng!" Tiêu Chiến vùng vằng lấy cặp sách, ôm răng chạy một mạch ra cửa, đến cả bữa sáng trên bàn cũng không thèm động đến.
--

Vương Nhất Bác có chút chột dạ lén nhìn con thỏ nào đó, hôm nay nhìn mặt anh của bé có vẻ rất khó ở, có phải là do hôm trước bị bé ám chỉ rất đen nên tức giận không? Nhưng mà anh ấy thực sự rất đen mà, bé cũng không thể nói anh trắng xinh được, như vậy là nói dối, trẻ con không được nói dối đâu. Dù vậy nhưng bù lại ca ca vẫn rất đẹp trai nha!

Vương Nhất Bác lấy hết can đảm giựt giựt tay áo Tiêu Chiến, rất lấy lòng mà dâng lên kẹo que được cho hôm nay.

"Chiến Chiến, cho anh, kẹo này rất ngọt, rất ngon luôn đó. Anh đừng giận Đan Đan nữa được không?"

"Hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn kẹo trên tay Vương Nhất Bác

"Giận gì?"

"Thì chính là...chính là vụ hôm trước, con thỏ đen thùi lùi" Vương Nhất Bác lo lắng xoắn lấy vạt áo.
"Đan Đan không phải cố ý đâu, nếu anh không thích Đan Đan sẽ gấp con thỏ khác cho anh nhé? "

Vốn con thỏ ngốc nào đó đã quên béng mình bị chê đen ra sau đầu, thế nhưng giờ lại bị khơi ra. Không nói thì thôi, nhắc đến chuyện hôm trước Tiêu Chiến liền bực mình nhéo má kẻ chê mình đen bên cạnh cho bõ tức. Thế nhưng cậu cũng không định giận cá chém thớt nên chỉ đành thở dài thườn thượt:
"Không có giận em."

"A ui, vậy tại sao anh lại buồn vậy?"

"Chuyện người lớn, con nít đừng hỏi."

Tiêu Chiến nhíu mày bày ra vẻ mặt "chuyện người lớn" mà chặn mồm Vương Nhất Bác, cậu cũng không thể nói là do cái răng sắp rụng mất nên mới làm mình buồn phiền, mà cũng đâu phải là chuyện cái răng? Này là vấn đề tính mạng đấy! Aiza, con nít chưa mọc đủ răng như nhóc con này làm sao mà biết nỗi khổ của việc bị hủy hoại nhan sắc chứ.

"Haizz, có nói em cũng không hiểu. Tốt nhất nên biết giữ gìn cái răng cửa đang ăn kẹo của em đi. Khéo ngày mai đã chẳng còn...haizz, thôi cứ ăn đi vậy, lỡ mai chả còn mà ăn.... Haiz... "

Vương nào đó đang ngậm kẹo: "..."

Anh của bé hình như lại phát bệnh rồi

----

"Thỏ thỏ, cậu ăn bánh này đi, ngon lắm đó, là bà tớ mang từ quê lên đấy."
Nhóc mập cùng bàn hào phóng đổ ra đầy bàn bánh ngọt được bà cho mời bạn học cùng ăn. Cứ mỗi đầu tuần nhóc lại mời bạn bè ăn bánh kẹo vì thế nhóc mập được mọi người rất yêu quý, nó lấy làm vinh dự lắm nên hôm qua được bà mua kẹo bánh cho liền mang cả lên lớp.

Tiêu Chiến nhìn bánh ngon trước mặt nước miếng muốn trào dâng, thế nhưng lo nghĩ cho sắc đẹp của mình đành lòng lắc đầu từ chối, bánh ngon như thế nhưng nếu ăn vô thì cái răng ngọc ngà của cậu cũng phải bái bai theo mất thôi. Tại sao hôm mà mình không ăn được thì luôn có lộc ăn như thế chứ? Tiêu Chiến buồn bực đứng dậy muốn đi ra ngoài giải tỏa tâm trạng.

"Cậu ăn đi, tớ ra ngoài chút."

"Ây, đi vệ sinh à? Chờ tớ với." Nhóc mập buông bánh xuống, nhanh chân đuổi theo.

Vốn muốn chạy ra ngoài để đỡ thèm và quan trọng hơn là bảo vệ răng thỏ của mình thế nhưng Tiêu Chiến không ngờ rằng cái răng ngọc ngà mình gìn giữ bấy lâu lại vì lần này mà vẫy khăn bái bai luôn.

Tiêu Chiến trầm tư rẽ qua hướng cầu thang, trong đầu đang suy nghĩ kế sách bảo toàn vẻ đẹp thì đột nhiên cậu cảm nhận được một lực va đập cực mạnh, đầu cậu va phải lồng ngực ai đó, ngã bật xuống đất. Đầu óc hoa lên, cơn đau khiến Tiêu Chiến nổi cáu, thế nhưng khi mở miệng tính chửi người thì lập tức muốn ngậm miệng lại. Nhưng đời mà, cái gì càng muốn giữ thì càng dễ mất, đến khi nhận ra thì còn cái nịt.

"lạch cạch"

Có thứ gì đó từ trong miệng văng ra, rơi xuống đất lăn 1 vòng đến chân của người mà cậu vừa va phải.

Hình như vá đập quá mạnh khiến Tiêu Chiến gặp ảo giác, dường như cậu nghe thấy cái răng nói bái bai.

Tiêu Chiến nhìn thứ trắng trắng dưới đất, gương mặt xanh trắng, có trời mới biết giờ cậu tuyệt vọng ra sao. Cái thứ trắng sáng đang nằm trên nền đất kia không phải là răng cậu đấy sao?Cái răng thỏ trân quý của cậu thế mà bị đụng rớt. Mẹ ơi!!! là bị người ta đập rớt!!!

"A, cái này...Đồ của...răng...răng của cậu..."

Người đối diện luống cuống nhặt lên thứ rơi trên mặt đất đưa đến trước mặt Tiêu Chiến. Nhóc con nhìn thấy thứ mình cầm trên tay là cái gì liền toát mồ hôi hột. Ý cha! Ngày đi học đầu tiên bất cẩn đập rụng răng bạn cùng trường rồi phải làm sao giờ? =-=
Cậu nhóc chột dạ sờ sống mũi, lại nhớ đến lọ keo dán còn trong túi giành cho tiết học thủ công thì đầu bỗng lóe lên một tia sáng.

"...Hay là mình...Mình gắn lại cho cậu nhé?"

Tiêu Chiến nhìn cậu ta gãi đầu ra vẻ vô tội tức muốn nghẹt thở, con thỏ nào đó xù cả lông lên gào thét
"GẮN CÁI ĐẦU CẬU!!!! OA OA OAAAAAAAAAA!!!!" Tiếng gầm của con thỏ ngốc vang vọng một góc sân trường khiến chim chóc xung quanh bán kinh 50m bay toán loạn.
----

Khi mẹ Tiêu nhận được cuộc gọi của giáo viên mà đến trường thì đã qua buổi trưa.
Bởi vì hôm nay là thứ 6, nhà trẻ sẽ nghỉ buổi chiều cho nên mẹ Tiêu đành phải luống cuống đón Vương Nhất Bác sau đó mới đến tìm đứa con trai ngốc nghếch nhà mình.

Chưa bước vào cửa mẹ Tiêu đã nghe âm thanh gào thét ầm trời của con trai. Cô giáo thấy phụ huynh như thấy cọng cỏ cứu mạng, nhanh chân chạy đến mời cô khuyên giải con thỏ đang nổi sùng trong phòng y tế.

"Chuyện này là thế nào vậy?"

Mẹ Tiêu nhìn thằng con ngốc nhà mình đang giương nanh múa vuốt với đứa trẻ đứng bên giường đầu liền hiện lên đầy chấm hỏi. Tuy rằng bình thường con trai cô là một đứa trẻ nghịch ngợm, xéo xắt nhưng dù sao cũng không phải đứa bốc đồng dễ nổi cáu, cùng lắm là trở thành quả ớt cay mà mắng xéo người khác chứ chưa bao giờ động chân động tay như lên cơn thần kinh thế này, đúng thật là nhìn ngốc chết đi được. Cô nén cười, bình tĩnh nghe cô giáo tường thuật lại sự việc oái oăm của con trai mình.

"Cậu biến đi đồ đáng ghét!!! Tui phải đánh cậu thành cái đầu heo!! Đồ hái răng tặc!!!"

"Aaaa!! Đau, đừng cắn!!!"

"Đủ rồi, nhả tay bạn ra Tiêu Chiến!" Mẹ Tiêu lòng đầy phiền não lôi kéo con thỏ điên đang giơ răng cắn người ra khỏi cậu bé cùng trường. Thế nhưng mối thù quá sâu nặng khiến con thỏ ngốc không nghe lọt tai.

Vương Nhất Bác cũng hoảng hốt lắm, từ lúc vô cửa đến giờ anh của bé cứ như một con thỏ điên mà cắn tay bạn học, bé nhìn cái răng sáng bóng của anh ghim vào ống tay áo người nọ lòng lo lắng. Lỡ may... Rụng mất cái còn lại thì sao giờ?

"Chiến Chiến đừng cắn nữa, anh sẽ rụng răng mất đó!" bé chạy lại muốn lôi anh bé ra.

Con thỏ ngốc nãy giờ làm lơ lời mẹ Tiêu thế mà chỉ một câu đơn giản như vậy lại thực sự buông hàm ra khỏi tay bạn học

Mẹ Tiêu: "..."

Mẹ Tiêu trợn mắt, cái thằng này, không xem lời mẹ ra gì nhưng mới nhắc đến sắc đẹp một cái liền lọt tai. Đồ tự luyến này di truyền từ ai không biết.

"Thiệt là, nói mẹ nghe xem xảy ra chuyện gì"

Đứa trẻ đứng bên giường nghe cô hỏi liền luống cuống lên tiếng:
"Con xin lỗi, là con làm răng bạn ấy rụng mất"
Nói rồi còn cẩn thận dơ cái răng thỏ của bạn học mà mình lượm được từ nãy cho mẹ Tiêu xem.

"không phải lỗi của con, là do thằng bé nhà cô đến thời kỳ thay răng thôi." Mẹ Tiêu thở dài, vỗ đầu con trai ép cậu cúi xuống.

"Chiến Chiến, mau xin lỗi bạn đi"

"..." Tiêu nào đó lặng thinh giả chết
Làm gãy mạng của cậu mà còn muốn cậu xin lỗi á? Nằm mơ! Mẹ cứ mắng đi, mắng đến trụi lông thì cậu cũng không nói xin lỗi đâu! Hứ!

"Tiêu Chiến!" Mẹ Tiêu đanh giọng.

"..." con thỏ rụng răng vênh mặt đắc ý

"Còn không xin lỗi thì ăn cà tím xào một tháng."

Tiêu nào đó Chiến: "..."
không hổ là mẹ của con, chọc một cái là trúng điểm đau. :))))

"Xin lỗi được chưa!" Tiêu Chiến bị bóng ma cà tím đè bầm dập hậm hực hắng giọng nói xin lỗi tên đầu sỏ làm gãy răng cậu. Miệng nói xin lỗi nhưng gương mặt chẳng có tí ti gì là lấy làm hối lỗi.

"Không không, là tớ phải xin lỗi cậu mới phải. Xin lỗi vì làm cậu gãy răng." Nhóc cùng trường vội vã tiếp lời, vốn là cậu sai, do cậu chạy không nhìn đường, thế nên cậu mới là người phải xin lỗi.

"không phải lỗi của con đâu, chỉ là thằng bé đến thời kỳ thay răng thôi mà. Cô còn phải cảm ơn con vì giúp nó nhổ răng đúng thời hạn nữa ấy."

"À mà con tên gì ấy nhỉ?"

"Lâm Dương ạ"

Mẹ Tiêu cười dịu dàng, cô lấy trong túi ra một hộp kẹo đưa cho nhóc cùng trường.
" Lâm Dương à, tên con rất đẹp, thằng nhóc nhà cô tên là Tiêu Chiến, cháu có thể gọi nó là Tán Tán, từ nay hai đứa kết bạn có được không?"

"Vâng, con rất vui ạ"

"cho con này, đây là do thằng nhóc nhà cô đòi mua nhưng giờ nó gẫy răng rồi, tạm thời không ăn được, con nhận giúp cô xem như lời xin lỗi từ thằng bé nha."

"cái này..."

"Đừng ngại, con nhận rồi thì hai đứa có thể giảng hòa, sau này làm bạn tốt rồi."

"Đ..Được ạ, con cảm ơn cô."

"Bây giờ cô phải đưa thằng nhóc đi nha sĩ khám lại, chờ dịp sau sẽ rủ mấy đứa cùng đi chơi nhé"
Mẹ Tiêu nói lời tạm biệt Lâm Dương và cô giáo rồi lôi đứa con trai bướng bỉnh nhà mình ra cửa.

Cậu nhóc nhìn theo họ rồi lại nhìn chiếc răng sáng bóng trên tay mình, ngượng ngùng gọi với theo:

"Còn cái răng...có cần..."

Tiêu Chiến: "..."

"GẮN CÁI ĐẦU CẬU!!!!!!!!!" con thỏ nào đó vốn đã như quả bóng xì hơi, giờ lại bùm một cái tức nổ đom đóm mắt.

(Trong khu cách ly chán quá không có gì làm nên tui ngoi lên lại rồi nè :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net