Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến vừa đến công ty thì đã nghe trưởng phòng hỏi.

" nghe nói em kết hôn rồi, còn là Vương tổng của BZ, chúc mừng nha "

Tiêu Chiến lúc kết hôn cũng không có mời đồng nghiệp, thiệp Nhất Bác đưa cậu cũng chẳng có mời ai. Tính ra lúc tổ chức hôn lễ toàn là người anh quen, chứ bên cậu chỉ có ba với mẹ.

" đúng a...cảm ơn trưởng phòng "

Tiêu Chiến cười gượng cảm ơn, lấy được nhà quý tộc là điều đáng vui mừng sao? Nếu đó là thật thì tâm trạng u uất của cậu là thế nào, cảm nhận đó y như một gánh nặng là sao? Không lẽ trên đời này có mình cậu mệt khi sống cảnh giàu sang à?

" em may thật đó, lấy được Vương tổng "

" đúng a...may thật "

Tiêu Chiến gượng cười, nói suông theo cho qua chuyện. Chứ lòng đâu vui sướng gì, thà cậu không kết hôn còn đáng mừng hơn bây giờ. Cảm giác cứ như có sợi dây vô hình đang thắt cổ, khiến cậu rất khó thở.

Phải chăng hôn nhân là thế, một sự ràng buộc đến đáng sợ, tựa đeo gông vào cổ? Tiêu Chiến thở ra mấy hơi ưu phiền rồi bắt đầu vào công việc.

" Tiêu Chiến "

Cậu đang cặm cụi gõ văn bản, nghe tiếng Nhất Bác liền giật mình, toàn phòng cũng đều đưa mắt về hướng anh. Sao đối phương lại như đang nổi giận đùng đùng nên mọi người khá sợ, cũng như hiếm lắm mới thấy được mặt Vương tổng.

" sao...sao lại đến đây? "

Tiêu Chiến cả kinh, đứng lên hỏi Nhất Bác, anh kiềm chế mọi cảm xúc, tiến đến kéo cậu đi ra ngoài nói chuyện.

" sao vậy? "

Tiêu Chiến đã làm sai cái gì? Cậu nhớ bản thân đâu có phạm lỗi gì đâu, hồi sáng rời nhà thì Nhất Bác vẫn còn tâm trạng rất tốt mà.

" nhẫn đâu? Sao em không đeo hả? "

Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến lên hỏi. Cậu biết anh nóng giận vì cái gì rồi nên mở miệng bảo.

" tôi là..."

Nhưng chưa kịp nói dứt câu, Nhất Bác đã giành quyền lên tiếng, chặn họng hỏi rằng.

" lấy tôi em xấu hổ à? Hay em không muốn cho người khác biết bản thân đã kết hôn? Em còn mơ tưởng đến ai đúng không? "

Nhất Bác hỏi làm Tiêu Chiến ngớ cả người. Sao có chuyện cậu mơ tưởng đến ai hay thấy mất mặt được chứ? Anh cao quý, còn không chê cậu thì đáng mừng chứ sao có chuyện ngược lại được?

Nhất Bác ghen tuông vô lý, nhưng cũng do sau khi kết hôn Tiêu Chiến chưa từng vui hay cười một cách hồn nhiên nên anh mới nghĩ cậu đã thích ai rồi. Vả lại, lần này cạnh nhau một phần cũng do ép buộc, nên làm nụ cười khuynh thành của cậu mất đi, chẳng còn gì gọi là tự nhiên, thay vào đó chỉ toàn gượng gạo.

Hồi xưa Nhất Bác bị ép cũng đâu vui, còn chẳng ngừng nghĩ cách hành hạ Tiêu Chiến, vậy sao giờ lại không chịu hiểu cho cậu? Ngược lại còn đổ oan như thế nữa.

" bớt vô lý lại đi được không? Tôi chỉ là thấy nó đắt quá, nếu mang đi làm sẽ bị người khác nhìn ngó bàn ra tán vào thôi mà "

Tiêu Chiến là thật lòng giải thích, nhẫn của Nhất Bác tặng nhìn giản đơn nhưng thật sự giá cao ngất ngưởng, còn là thiết kế riêng, trên đời chỉ tồn tại một chiếc và cậu đã đeo rồi.

Tiêu Chiến có chút mệt mỏi khi nói về vấn đề này. Cậu ngay thẳng nên không sợ mấy lời đồn đại hay sự nghi hoặc từ ai. Và cũng do không làm mà bị nói nên mặt cậu mới mang biểu cảm chẳng thiết tha nói chuyện.

" đắt đến đâu cũng là nhẫn cưới, em nói tháo ra là tháo vậy sao? "

Nhất Bác vẫn còn rất bực, nếu không có anh đi bên cạnh thì đó là thứ duy nhất chứng minh Tiêu Chiến thuộc về anh. Vậy mà cậu lại chẳng mang nó ra đường, nói sao anh không bực?

" được, tôi sai rồi được chưa? "

Nói xong Tiêu Chiến xoay người trở lại làm việc nhưng Nhất Bác giữ chặt anh lại. Lần này dường như là anh cố tình sinh sự.

" sao em cứ ăn nói trống không vậy hả? "

Tiêu Chiến nghĩ kết hôn rồi, xưng ngài vẫn chẳng đúng, xưng em thì không hay. Nghĩ sao cũng chẳng được nên cậu mới chọn bỏ đi chủ ngữ trong câu, nào ngờ hôm nay khi anh nổi nóng liền bắt lỗi.

" vì tôi không biết nên gọi sao cho hợp lý nữa, Vương tổng đừng làm khó tôi nữa mà... "

Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến ngã vào trong lòng, và đưa tay giữ chặt, không có nhẫn để đánh dấu thì dùng dấu đỏ ở cổ thay thế vậy, anh quyết định cắn mạnh cổc cậu để lại dấu răng.

" đừng...ưm...đừng mà... "

Tiêu Chiến vì ngại cũng như đau, ngoài ra còn đang ở công ty nên kháng cự, tay đánh đánh vào vai Nhất Bác nhưng vô ích. Khi anh buông ra cổ cậu đã đỏ lên một mảng rồi.

Tiêu Chiến tức giận lắm, chẳng nói gì mà quay lưng dứt khoát. Nhất Bác thấy khóe mắt mình như có lệ, nhưng rồi cũng nhấc chân rời khỏi đây.

Đơn giản là không đeo nhẫn thôi mà, gây sự như vậy chỉ để cả hai thêm mâu thuẫn quả thật chẳng đáng chút nào. Tiêu Chiến sợ miệng đời bàn tán, Nhất Bác lại lo người ta tưởng cậu chưa kết hôn rồi bắt đem đi mất.

Vì anh rõ Tiêu Chiến chưa yêu anh nên mới sợ nhiều đến thế, hôn nhân mà tình yêu chỉ ở một phía mới là đáng lo. Anh cũng đâu thể ở cạnh cậu 24/24, rồi đây trái tim kia rung động và thuộc về ai làm sao quản được?

Nhất Bác lo xa không phải là chẳng có lý do. Tiêu Chiến cũng đâu thích cuộc hôn nhân này, rồi lỡ chán nản, lỡ muốn đi thì sao? Căn bản anh không nắm chắc phần thắng hay đoán định được điều gì nên sợ hãi lắm.

Nhưng cho dù ra sao, Nhất Bác quyết phải giữ chặt Tiêu Chiến trong tay. Dẫu là giam cầm, dù là khóa chân cậu lại cậu vẫn không để vụt mất cậu lần nào nữa.

" sao thế? Hai người cãi nhau à? "

Nhìn mặt Tiêu Chiến không vui, một đồng nghiệp khác đã hỏi. Cậu cười cười bảo không có. Mượn cớ Nhất Bác không biết cậu đi làm nên mới bực dọc đi đến đây, giờ đã nói chuyện xong nên ổn rồi.

Hồi hôm, Nhất Bác cũng đâu muốn Tiêu Chiến đi làm. Nên cậu dùng nó làm cái cớ để giải vây cũng đâu hẳn là nói dối.

Tiêu Chiến cũng biết bản thân có phần không đúng, nên chiều đó về sớm, ghé ngang siêu thị mua một ít đồ về nấu ăn chuộc tội.

" về rồi à..cùng ăn cơm đi a "

Nấu xong và dọn ra bàn thì Nhất Bác bên ngoài cũng về đến. Tiêu Chiến khẽ cười mời. Anh đi lại nhìn mấy món trên bàn, sau đó xách từng đĩa một đi đổ vào thùng rác cạnh đó. Mọi biểu cảm trên mặt cậu đều đông lại, dường như muốn khóc nhưng lại rất tức giận, đưa mắt nhìn từng món một bị đổ đi.

Nhất Bác đổ xong mọi thứ thì khom người ôm Tiêu Chiến đi lên lầu, cậu vùng vẫy nhưng anh không nói gì, chỉ ra sức giữ chặt. Sự lãnh đạm của đối phương khiến cậu có chút lo lắng nên hành động chống đối từ từ nhẹ lại và chẳng xuất hiện nữa.

Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường, nhẹ nâng mặt cậu lên hỏi một câu.

" em biết, thứ tôi thích nhất là gì không? "

Tiêu Chiến khẽ nhướng mày rồi gạt mạnh tay Nhất Bác ra, toàn thân run run như không tin được khiến anh kinh ngạc. Cậu nuốt nước bọt, bộ dạng rất căng thẳng nhìn anh, môi hơi mấp máy nhưng rồi bảo.

" có phải sẽ bảo là thích chà đạp tôi không? "

Tiêu Chiến như khó khăn hỏi, Nhất Bác cũng có chút ngạc nhiên. Chính vì năm xưa anh từng hỏi y như thế và câu đáp là câu cậu vừa thốt lên ở hiện tại.

Nhất Bác đang nghĩ là Tiêu Chiến nhớ ra gì đó rồi sao? Thực chất đúng là cậu đã nhớ ra cái hình ảnh đó, nhưng cứ nghĩ bản thân mắc phải hội chứng Déjà vu mà thôi.

" đừng, đừng chạm vào tôi "

Tiêu Chiến thở nặng nề, sắc mặt có một chút khó coi chạy nhanh vào nhà tắm để rửa mặt. Cậu mắng bản thân sao cứ căng thẳng để rồi thấy những cảm xúc kì lạ như thế?

Sau khi nghe Nhất Bác hỏi thì Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bản thân đã trải qua tình huống đó rồi, sao lại trùng lặp và diễn ra lần nữa? Nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng, anh chỉ mới ôm cậu đặt xuống giường thôi mà, làm gì có chuyện đã trải qua?

Cậu mệt mỏi, ôm lấy đầu mình, thở dài mấy hơi. Đúng là tâm trạng nặng nề, không cười nổi như thế này mãi sẽ điên mất thôi.

" em có sao không? Tiêu Chiến, Tiêu Chiến "

Nhất Bác lo lắng gõ cửa, Tiêu Chiến đi ra ngoài lắc lắc đầu bảo không có. Nhìn cậu chắc là chẳng nhớ ra gì đâu. Vậy biểu hiện và câu hỏi lúc nãy là thế nào?

" chúng ta đi ăn nhà hàng đi nha "

" không "

Nhất Bác định mượn ánh nến lung linh của phòng Vip nhà hàng hóa giải sự không vui giữa cả hai. Nhưng Tiêu Chiến đang mệt, nhanh từ chối rồi đi lại giường nằm xuống, kéo chăn lại ngủ.

" em giận tôi thì giận, cũng phải thương cái bao tử của em chứ, tôi kêu giúp việc nấu gì cho em ăn nha "

Tiêu Chiến ngồi dậy, giọng trầm trầm hỏi.

" tôi lấy tư cách gì để giận? "

Tiêu Chiến chỉ bức xúc chút thôi, hành động lúc nãy của Nhất Bác cũng khiến cậu buồn lòng lắm. Những suy qua ngẫm lại thì có quyền gì để giận? Không đeo nhẫn bị trách là đúng, nấu ăn chẳng vừa miệng bị đổ cũng đâu sai. Cùng đối phương kết hôn quá gấp gáp, xung đột xuất hiện là chuyện thường, đôi khi còn nhiều nữa là đằng khác.

Huống chi, cậu lấy thân phận gì để giận một Vương tổng như anh? Người nhà giàu có sai cũng thành đúng, phận thấp hèn dùng thân vay tiển như cậu sao có quyền lên tiếng? Không bị anh miệt khinh là may mắn rồi.

Tiêu Chiến không phải là cam chịu toàn phần. Chỉ là mong mọi chuyện êm ái, chứ xào xáo có gì tốt đâu.

" em như vậy chính là đang giận đó "

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói sau đó kéo cậu ôm vào lòng.

" xin lỗi, xin lỗi em, tôi sai rồi "

Tiêu Chiến muốn êm xuôi, Nhất Bác đồng ý hạ giọng, vậy là điều đáng mừng rồi. Cậu đặt mặt lên vai anh khẽ lắc lắc đầu.

" tôi không dám nhận "

Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, tay vuốt vuốt lưng cậu.

" đừng giận nữa, tôi sai rồi nha, tôi sai "

Tiêu Chiến cũng không muốn trách Nhất Bác hay nói lẫy chẳng dám nhận. Nên nhẹ gật gật đầu.

" đừng xin lỗi nữa, có lỗi đâu mà xin "

Tiêu Chiến nhận lỗi về phần mình, do ngay từ đầu tại nguyên nhân là từ cậu mà ra.

" yêu em "

Nhất Bác khẽ hôn lên môi Tiêu Chiến một cái, cậu tránh sang một bên và nói rằng.

" tôi đói rồi "

Nhất Bác cụt hứng nên mặt có chút buồn cười. Nhưng cũng gật đầu rồi cho chân xuống giường bảo.

" thay đồ đi, chúng ta đi ăn "

Tiêu Chiến thở ra một hơi rồi cũng đi thay đồ. Trong khung cảnh lãng mạn mà nhà hàng chuẩn bị, Nhất Bác diện một bộ vest lịch lãm ngồi đối diện với cậu.

" ăn đi, nhìn tôi làm gì? "

Tiêu Chiến thắc mắc hỏi Nhất Bác đang ngắm cậu đến mức quên ăn.

" nhìn em ngon hơn "

Tiêu Chiến xùy một tiếng, gắp vào đĩa cho Nhất Bác một miếng thịt rồi nói.

" ăn đi, không tôi ăn hết bây giờ "

Nhất Bác là thành tiên rồi, không ăn cũng chẳng chết đói. Nhưng Tiêu Chiến đã gắp thì anh phải ăn chứ. Nên nhanh động đũa ăn miếng cậu vừa bỏ vào chén của mình.

" nhà hàng này nấu thức ăn không ngon lắm, thế mà lại đạt 5 sao "

Nhất Bác là lần đầu đến đây, do có người giới thiệu khung cảnh rất lãng mạn. Cũng như đi ăn gấp và chẳng kịp đặc phòng trước nên mới đến chỗ gần nhất.

" ngon vậy mà không vừa miệng ngài sao? Vậy mấy món tôi nấu anh bỏ đi là đúng rồi "

Tiêu Chiến thấy thế đã ngon lắm rồi, vậy mà Nhất Bác còn chê thì đúng là kén ăn mà. Anh nghe cậu nói liền mở to mắt, nhìn anh chằm chằm đầy kinh ngạc, rồi hỏi.

" em nấu? Hồi nào? "

" lúc nãy mấy món ngài đổ đi, đều là tôi nấu "

Tiêu Chiến nói xong, Nhất Bác càng cả kinh. Nếu anh biết mấy món đó là cậu nấu tuyệt đối sẽ chẳng đổ đi, nhưng nhớ đến bánh hồng hoa năm đó thì đột nhiên cổ họng như có gì đó chối từ thức ăn từ tay cậu làm.

" tôi không biết, tôi xin lỗi, nếu biết là em nấu, tôi tuyệt sẽ cố ăn? "

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói cố ăn mà lườm một cái, tay nghề cậu rất tốt nha. Đâu tệ đến mức dùng từ cố chứ? Anh cũng chưa từng nếm thử món cậu làm qua mà.

" thôi được rồi, tôi sẽ nấu cho ngài ăn vào lần sau "

Tiêu Chiến thấy buồn vì thức ăn mình nấu đều bị đổ đi, nhưng Nhất Bác không biết thì chẳng có tội. Chỉ là lòng cậu vẫn không vui cho lắm, dẫu sao cũng cố đi làm về sớm, cất công chuẩn bị cả buổi kia mà.

" ngày mai nấu nha "

" rồi, ngày mai nấu "

Tiêu Chiến phì cười rồi hứa với Nhất Bác, cả hai cùng vui vẻ trải qua bữa tối rồi đi về nhà. Thế là hiềm khích hôm nay được gỡ rồi, tuy làm trong lòng cậu có một vết rạn nho nhỏ nhưng may thay là không đau đớn gì bao nhiêu, chóng qua cơn khó chịu rồi.

Cả hai cùng nhau tắm ra rồi lên giường ngủ. Cậu thấy cơn mỏi mệt như tận trong xương tủy nên ngủ sớm. Còn Nhất Bác lại trăn trở thêm.

Không ngờ, cưới nhau rồi vẫn chẳng nói lên được cái gì. Cứ ăn không ngon, ngủ chẳng yên, mãi sợ mất Tiêu Chiến. Giữa cả hai không hoàn toàn là hạnh phúc, còn chưa xuất hiện tình yêu nữa chứ. Đáng lo ngại, đáng rầu rĩ mà.

Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến đang ngủ say trong lòng. Cậu không phải món hay thứ nên chẳng nắm trong lòng tay được, mọi chuyện cơ hồ sẽ ngoài tầm với, nên anh mãi bất an.

Hồi sáng, sau khi gây sự với Tiêu Chiến xong thì anh đã đi vào nơi năm xưa cậu từng ở, ngồi dưới tán cây đào quen thuộc nở rộ hoa mà nhấp vò rượu trắng, lòng lại nặng thêm mấy bậc.

Năm tháng đúng là không chờ một ai, mỗi lần cách biệt đến khi gặp lại chẳng biết mấy ngàn thu. Dù Tiêu Chiến là người đồng ý với những hứa hẹn, nhưng giờ dường như chẳng gánh vác nổi mà quên hết rồi.

Nhất Bác có thành tiên cũng không thể thay đổi được cục diện, đem ái nhân về lại bên mình nhưng tựa như chỉ mang được xác mà thôi. Hồn của Tiêu Chiến đang ở đâu đó, tim cũng chẳng dành cho anh.

Hỡi ai yêu, mà chẳng trải qua đau đớn hay rạn vỡ. Chỉ là giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác là mối tình khó tan, khó quên nên sợi dây tơ dù mòn hay đứt không biết bao nhiêu lần vẫn mãi còn cột ở chân hai người.

Nhưng, cả hai đều chẳng trách một ai, nếu muốn trách, thì trách chính bản thân mình trước tiên. Nếu đau quá hoặc mệt quá thì buông đi, đằng này đều bị cái gọi là cố chấp, cứng đầu buộc phải giữ. Sự mê muội, cuồng si của họ khiến những thứ khác chẳng thể hóa giải được. Đành ôm một thân khổ đau suốt đời, nào dám mở miệng oán than hay bảo hối hận.

Cũng vì thuở ban sơ quá đẹp, cũng vì lúc cạnh nhau quá vui, cũng vì thời khắc ấy đã rung động tim yêu. Thập phần cảm động còn dễ cứu hơn một lần tim lỗi nhịp. Chính cái duyên phận, định mệnh ấy đã khiến cả hai khổ đau, mệt mỏi đến khi tàn hơi vẫn không nỡ buông tay.

Giữa họ đôi khi cũng xuất hiện sự lưỡng lự, nhưng đến cùng chọn ôm vết thương vượt qua thời gian mà thôi. Vì sao mà yêu lại không được ở cạnh, đến khi cạnh nhau rồi thì chẳng được mấy giây vui vẻ?

Nhất Bác lo lắng khôn cùng, Tiêu Chiến đã không yêu anh ở thời điểm bấy giờ. Mà dường như ký ức thời xưa còn trở lại. Liệu cả hai sẽ thế nào đây? Anh trằn trọc suốt một đêm, lo nghĩ đủ đường vẫn không có cách gì hay để giải quyết hay giả thuyết được những gì.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net