Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ây...ngươi buông xuống, buông ta xuống đi "

Nhất Bác mặc kệ sự phản kháng, vùng vẫy của Tiêu Chiến mà giữ chặt y trong vòng tay, đi lại giường đặt xuống. Ánh mắt y chứa đầy tức giận, giọng hơi hạ thấp hỏi.

" ngươi điên à? Sao cứ thích... "

Tiêu Chiến định mắng, nhưng mới được nửa câu thì ngưng, vì thấy bản thân nói như vậy cũng hơi quá. Nhất Bác bị chửi, tức giận là chuyện thường, cộng thêm ngọn lửa bực đang sôi sục trong lòng từ trước, mà đưa tay nâng cằm y lên với lực siết rất mạnh.

"ta là đang muốn kiểm chứng thôi"

" kiểm gì chứ? "

Nhất Bác nói xong liền đè Tiêu Chiến xuống giường, y thì thắc mắc nên mới hỏi lại. Hắn nằm xuống, dùng sức nặng của cơ thể đè y lại mới đáp.

" xem cái cơ thể này, còn dấu vết gì không thể cho người khác biết còn đọng lại hay không "

Nhất Bác cho tay cởi đai lưng của Tiêu Chiến ra, y liền ngăn chặn và cho tay đẩy hắn song cũng ngồi bật dậy. ở đâu ra loại chuyện nghiệm thân hạ danh dự như thế?

" không được là không được, ngươi đừng dùng cách này chà đạp ta được không? "

Tiêu Chiến bị nghi ngờ như thế làm sao không bực cho được. Cứ cho là vì cái tên Đan Hi làm Nhất Bác hiểu lầm, nhưng có cần đến mức dùng cách này kiểm tra không? Trong mắt hắn, y là dạng người chẳng biết giữ thân, không giữ chung thủy, hay là không biết hai chữ thật lòng viết ra sao?

Nhìn tình cảm chân thành mà Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác không được nhận, còn bị hắn hoài nghi thì y làm sao vui nổi.

Một cách kiểm chứng thể hiện rõ sự sỉ nhục, ảnh hưởng nhân cách như thế, Tiêu Chiến không thể cho nó diễn ra được.

" không có làm thì sao lại không cho ta kiểm chứng? "

Nhất Bác vẫn cho tay rút dây buộc, hắn hôm nay không nhìn được cơ thể của Tiêu Chiến sẽ không để yên. Nhìn hắn đã gấp gáp kiểm nghiệm như thế thì y cũng chiều theo thôi. Dẫu sao thể xác này bị Nhất Bác nhìn đâu ít lần.

Tiêu Chiến gật gật đầu, tự cho tay cởi phục của bản thân để ba lớp áo tuột khỏi vai, rồi nói với Nhất Bác rằng.

" sao? Có vết nào không? "

Nhất Bác nhìn đúng là không có, biết bản thân đã có điểm chẳng đúng, nhưng không thể nhận sai, tiếp tục cao giọng bảo.

" ngươi là thần, muốn chúng không tồn tại cũng dễ như trở bàn tay thôi "

Tiêu Chiến cười khinh, không đáp lại câu vừa rồi của Nhất Bác, song cho chân bước xuống giường đi thẳng vào chỗ tắm. Lưỡi không xương muốn nói thế nào mà chẳng được.

Hắn luôn muốn làm khó dễ y, còn dùng giọng điệu cay nghiệt để nói chuyện thì cớ gì y phải tranh cãi lại, để tự làm đau bản thân, khiến quan hệ hai người thêm xấu.

Tiêu Chiến nghĩ thông và thấy phải tập quen. Càng nói hay đôi co thì giống hệt ngụy biện, nên y cũng chọn yên lặng. Nhất Bác có nóng giận vì thái độ này của y thì cũng kệ.

Tiêu Chiến đang nặng lòng, gặp cảnh này càng khó chịu, do đó mới không muốn quan tâm nhiều. Y thân phận cao quý, lại ở đây hạ mình làm dâu nhà họ Vương không phải vì quá yêu Nhất Bác hay sao.

Vậy mà không bị chà đạp thì nhận đầy lời sỉ nhục, lại còn chịu mấy hành động mang tính chất hạ thấp danh dự. Y dù sao cũng biết phẫn nộ viết thế nào, ai mà không có giới hạn chịu đựng đâu.

" lấy nước cho ta rửa chân đi "

Tiêu Chiến tắm ra, định cho chân lên giường thì nghe Nhất Bác bảo. Y thở ra một hơi rồi xoay lưng đi lấy nước.

Tiêu Chiến thừa biết, làm gì có chuyện không làm theo điều hắn muốn mà có thể leo lên giường ngủ yên. Thế nên kiệm lời, tránh gia tăng sự xích mích, để khoảng cách cả hai có thể thu hẹp lại.

Tiêu Chiến cũng đâu muốn gây gổ với Nhất Bác, tranh luận nhiều người thiệt thòi cũng là y mà thôi. Mang danh là thê tử thì mấy chuyện nâng khăn sửa túi này đâu thể chối bỏ. Tuy nhìn vào đúng là thân phận bị hạ thấp, nhưng y đâu màng đến chứ. Săn sóc cho người thương vẫn là quan trọng, đáng xem là niềm vui, là hạnh phúc.

Tiêu Chiến đặt chậu nước xuống, bên trong cũng có vài cánh hoa để cho thơm. Y ngồi xuống, cầm từng chân của Nhất Bác lên để cởi giày, sau đó đặt hai chân vào trong chậu, dùng từng ngón tay tỉ mỉ xoa bóp cho hắn thoải mái.

Tiêu Chiến đương nhiên tinh thông huyệt đạo, nhấn nhấn mấy huyệt dưới lòng bàn chân lẫn cổ chân khiến Nhất Bác rất dễ chịu. Nước ấm đã khiến tinh thần trở nên tốt lắm rồi, y còn bấm huyệt làm cho hắn càng thư thái, hai tay chống xuống giường, người hơi ngửa về sau để hưởng thụ.

Thật thì mấy chuyện này Tiêu Chiến cũng không rành đâu, chỉ là lúc trước Đan Hi đêm nào cũng làm như thế với y, thế nên bây giờ mới biết mà thực hành. Bằng không sẽ bị Nhất Bác chê thậm tệ và xuất hiện sự lớn tiếng. Chứ chẳng êm đềm như bây giờ đâu.

Tiêu Chiến đang chú tâm làm thì Nhất Bác thu chân lại, dùng nó nâng cằm y lên và bảo rằng.

" cũng thành thạo quá nhỉ? Có phải từng làm cho ai rồi không? "

" bớt nói nhảm "

Tiêu Chiến giữ cổ chân Nhất Bác, đem nó nhúng lại vào nước còn đang ấm. Hắn làm vẻ mặt khinh thường rồi tiếp tục tận hưởng.

Nói thật, Tiêu Chiến có chút ấm ức vì Nhất Bác dùng chân chạm vào mặt y. Đến nâng mặt thôi mà hắn cũng nghĩ ra cách chà đạp y được.

Ngâm xong, Tiêu Chiến giúp Nhất Bác lau chân, và bưng chậu nước này đem đi đổ mới trở lại phòng và lên giường ngủ. Nhưng vừa nằm xuống thì hắn đã trèo lên người y rồi.

" ta không muốn, ngươi xuống cho ta "

" ta là tướng công của ngươi đó "

Tiêu Chiến hơi nhăn mặt, y không thích loại chuyện này chút nào. Nhưng mà đâu thể không cho Nhất Bác khi hắn đã nói như thế.

Vì thế, Tiêu Chiến đành cắn răng chịu đựng cảnh hắn hì hục quậy phá cơ thể mình mà thôi.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến rời giường trước Nhất Bác. Sau khi rửa mặt, thay xong y phục thì y cũng đi chuẩn bị nước tắm, quần áo mới, và cả nước rửa mặt cho hắn.

Làm xong mọi thứ, xách không biết bao nhiêu xô nước thì hai bàn tay đều đỏ hết, nhưng Tiêu Chiến không hề buồn hay than khổ. Y đi lại ngồi cạnh mép giường nhìn Nhất Bác còn đang ngủ say.

Hồi nãy đến giờ thời gian trôi đi chưa đến 1 canh, nhưng tay của y đã trong suốt đến hai lần. Hôm nay vị trí trong suốt đã lên đến khuỷu tay, chứng tỏ tình trạng đã ngày càng nghiêm trọng.

Tiêu Chiến thấy để đến khi mất đi mới đem linh lực, tu vi truyền lại cho Nhất Bác thì không ổn lắm. Vì cơ thể y yếu, pháp thuật cũng sẽ yếu theo. Do thế, y quyết định truyền ngay bây giờ.

Nhất Bác nhận biết được có nguồn linh lực mạnh mẽ đang dần đi vào cơ thể mình nên mở mắt ra. Tiêu Chiến cười nhẹ một cái, thu ngón tay đang đặt trên trán hắn lại. Dù sao cũng truyền xong rồi, y chừa lại cho mình không quá 100 năm linh lực, để ứng phó với những ngày cuối đời. Còn lại đều cho hắn hết.

" mới làm cái gì đó? "

" cho ngươi linh lực thôi "

Tiêu Chiến đứng lên rồi mang chậu nước rửa mặt đến, y không biết bao lâu Nhất Bác sẽ thức nên pha hơi nóng hơn so với bình thường. Thành ra bây giờ dùng rất vừa.

" sao không ngủ thêm chút nữa? "

Nhất Bác cũng biết hắn quậy phá, suồng sã trên dưới, trong ngoài cơ thể của Tiêu Chiến sẽ để lại cơn đau đớn và suy nhuyễn rất lớn. Thế nên mới muốn y nghỉ thêm một chút, bệnh rồi thì người vướng phiền phức không phải là hắn sao?

Toàn thân của y đúng là đau nhức còn uể oải, nhưng đâu thể vì thế mà nằm lì trên giường.

" ta lỡ thức sớm rồi, không ngủ lại được "

Nói thức sớm cũng không đúng lắm, vì căn bản nguyên đêm Tiêu Chiến đâu ngủ được. Mà nghe Nhất Bác bảo một câu thế thôi, y cũng rất ấm lòng.

Bị Nhất Bác lăn tới lật lui cũng đã gần đến sáng, trong khi tâm trạng tuột đến bậc cùng thì nỗi đau lại tăng vọt. Cứ cái đà này Tiêu Chiến thấy bản thân còn chết sớm hơn so với dự kiến.

Thể xác có đau nhức đến đâu, cũng đâu bằng vết rạn tâm hồn. Cõi lòng của Tiêu Chiến sớm đã vỡ từng mảnh, cứ ngỡ con người tên Nhất Bác này sẽ có cách dán lại, đem mấy vết thương lớn kia chầm chậm hóa lành, dù còn sẹo cũng không sao, phương thuốc mang tên thời gian sẽ giúp vết thâm đó phai nhạt từ từ mà thôi.

Nhưng Tiêu Chiến chưa thử lường trước tình cảnh hôm nay, để đến tận giờ vẫn chưa từng được cười một cái đúng nghĩa, trọn vẹn.

Tiêu Chiến muốn trách chuyện tuổi thọ của bản thân sao còn quá ngắn, chỉ cần còn dài thêm một chút thì y sẽ cố gắng tìm mọi cách để lay động tâm tư của Nhất Bác.

Dù không thể khiến hắn mềm lòng, thì chí ít ở cạnh nhau cũng lâu được một chút. Như thế chẳng phải rất hay sao?

Mà nghĩ thế, Tiêu Chiến lại thấy bản thân ích kỷ, nếu Nhất Bác rung động, vậy không phải hắn sẽ mang nỗi đau mà y đang chịu sao? Vì chẳng còn bao lâu nữa thì y mất rồi.

Như thế thì không tốt chút nào, Tiêu Chiến không muốn đối phương phải đau hết kiếp này đến kiếp khác. Y đã trải qua nên biết rõ sự thống khổ cao hơn cả hai đỉnh điểm và khó sống đến mức nào.

Cho nên dù bị hắn hành đến mức sống không bằng chết. Y cũng chẳng để hắn nhuốm ưu phiền dù một ngày.

Tiêu Chiến đi xách thêm ba thùng nước nóng lên pha với số nước lạnh đã xách sẵn trước đó thì Nhất Bác mới tắm được.

Tắm xong, cùng nhau ăn điểm tâm thì Nhất Bác cũng đi đến cửa tiệm kinh doanh trà của Vương gia để kiểm kê sổ sách, giờ hắn không tầm sư học đạo thì ở nhà quán xuyến chuyện buôn bán mà thôi. Trước khi đi còn căn dặn Tiêu Chiến đủ đường.

"Tây thúc đã nghỉ rồi, nên từ hôm nay chuyện lau dọn phòng và giặt y phục của ta thì ngươi phải làm hết"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, nhướng mày nhìn Nhất Bác. Hắn nghĩ y là người hầu hay sao mà lại có thể sai khiến như thế? Tây thúc nghỉ thì trong phủ cũng còn nhiều người mà.

"kinh ngạc cái gì? Ta không thích người khác đụng chạm vào những thứ của mình, cho nên ngươi được dọn dẹp phòng ta thì nên mừng đi"

Nói xong Nhất Bác phất tay áo rồi sải bước đi. Tiêu Chiến đứng ngớ người nhìn theo dáng của hắn. Nói vậy là y phải thấy vinh hạnh à?

Mà nghĩ lại cũng đúng, Tiêu Chiến chưa thấy có cô nô tì nào hay gia đinh nào dám bước chân vào phòng của Nhất Bác cả, vậy tính ra đâu phải hắn đang đày đọa y.

Dọn dẹp tổ ấm của cả hai là niềm vui, vì vậy nhanh chân chạy đi lấy những thứ đồ cần thiết trong lau dọn để bắt tay vào công việc.

Làm xong mọi thứ thì buổi trưa đã đến, phụ mẫu của Nhất Bác có gọi Tiêu Chiến cùng ăn cơm. Nhưng y chối từ và bảo muốn chờ hắn về.

Tiêu Chiến nhìn mấy món trên bàn đã nguội lạnh mà không thấy Nhất Bác đâu thì lòng có chút buồn, y chờ đến buồn ngủ và sắc trời sắp nhuộm màu nắng chiều luôn rồi mà hắn vẫn chưa về.

Tiêu Chiến ngủ gục luôn trên bàn vì mệt, nhưng nghe thấy tiếng bước chân thì chợt tỉnh ngay. Nhìn đối phương là Nhất Bác thì y vui lắm.

" Nhất Bác, ngươi về rồi "

" ừ "

Nhất Bác ừ một tiếng ngắn ngủn coi như đáp lại sự mừng rỡ của Tiêu Chiến làm tâm trạng y chùng xuống ngay.

" ngươi ngồi xuống đi, cùng nhau ăn "

" ta ăn rồi "

Tiêu Chiến mặt hơi đơ một chút, bản thân đã cất công chờ nhưng từ thái độ đến trong câu nói mang đầy sự lạnh lùng của Nhất Bác khiến ngực y tưng tức.

Có lẽ, là do Tiêu Chiến hóa ngốc rồi. Chứ giờ đã sang chiều, sao Nhất Bác có chuyện chưa ăn gì được chứ. Là do y lo nghĩ quá xa, tự thân đợi chờ rồi chuốc lấy nhói đau thôi.

Nếu trách Nhất Bác phũ phàng thì cũng phải nói Tiêu Chiến yêu đến ngu ngốc. Ái tình là thứ khiến con người ta mù quáng không thua vật chất, đôi lúc còn hơn cả nó.

Con người có thể vì ái tình mà chết, hay gϊếŧ người. Về bên tiền tài cũng thế, họ sẵn sàng giở đủ thủ đoạn hay đạp lên mạng sống của người khác để sở hữu những hào nhoáng đó. Hai mảng này, đúng là có thể so sánh được với nhau.

" ăn với ta một chút cũng được, ta chờ ngươi suốt mấy canh giờ rồi mà, ăn cùng ta một miếng đi "

Tiêu Chiến vẫn cố tỏ ra vui vẻ, kéo tay Nhất Bác để hắn ngồi xuống ghế, gắp cho hắn một cái đùi gà.

" ăn đi a "

" ta bảo ta ăn rồi "

Nhất Bác không động đũa, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, bản thân không kiên nhẫn mà nói.

" thì ăn nữa có sao đâu "

Tiêu Chiến gắp luôn cái đùi con lại cho Nhất Bác, để trong tô chỉ còn phần cánh và phần đầu. Y đã nhường phần ngon nhất cho hắn rồi.

Nhưng mà, Nhất Bác không biết ơn thì thôi đi, đằng này còn giật đũa đang định gắp thêm một ít rau cho hắn quăng đi và quát lên.

"ta bảo ăn rồi bộ ngươi điếc sao?"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Nhất Bác, y đã chờ hắn suốt buổi mà không giận, giờ thì chỉ muốn cùng ăn một bữa cơm. Nhiêu đó cũng không được và hắn phải làm quá như lên thế mới chịu sao?

"sao ngươi lại thô lỗ như thế chứ?"

Tiêu Chiến cũng biết bực, đứng lên và hỏi. Mặt y không chứa tức giận, ngược lại có chút khó hiểu và đượm buồn.

" thô lỗ? Vậy ta cho ngươi biết cái gì là thô lỗ "

Nhất Bác nắm kéo mạnh mặt bàn, để các tô, đĩa đựng thức ăn đều rơi xuống nền không còn một thứ. Làm xong thì hắn cũng xoay lưng mà đi để lại Tiêu Chiến đứng lặng ở đó. Y thấy khóe mắt mình như có nước đọng, lòng cũng quặn thắt.

" ta sai sao? "

Tiêu Chiến như không hiểu mà hỏi chính bản thân, mặt đầy ngơ ngác, đôi mắt kia hơi chớp chớp để đựng rơi lệ. Y chờ Nhất Bác về dùng bữa, muốn hắn ăn cho no bụng là sai hay sao? Nếu chẳng sai sao lại nhận kết quả như vầy? Y không thể hiểu nổi nữa rồi.

Tiêu Chiến nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn, rồi đi giặt y phục cho Nhất Bác, loay hoay cũng đến buổi tối luôn rồi. Y đấm đấm vai mình vài cái rồi đi vào bếp chuẩn bị nước cho hắn ngâm cũng như rửa chân, xong chuyện này mới được nghỉ ngơi.

" nóng đó ngươi có biết không? "

Nhất Bác hạ chân vào chậu nước đã thấy nóng đến rát da, hai bàn chân đều đỏ ửng lên, nên theo bản năng mà hét lớn. Tiêu Chiến giật mình cho tay vào thử, đúng là nóng thật.

" xin lỗi, ta xin lỗi "

Tiêu Chiến không biết sao bản thân lại quên pha nước lạnh vào. Chắc do hôm nay làm nhiều việc, cơ thể y quá mệt mỏi cho nên tinh thần tệ, quên trước quên sau.

" ngươi cố tình đúng không? "

Tiêu Chiến đang cúi đầu định bưng chậu nước đi đổi thì bị Nhất Bác nâng mặt lên và hỏi. Y lắc đầu, liên tục bảo không có. Y đúng là sai phạm khi để có sơ suất lớn như thế, nhưng mà thật sự là chẳng cố tình, làm sao mà y hại hắn cho đành?

" không có? Vậy thần trí bận nhớ về ai mà có chuyện này cũng làm không xong? "

" ta...ta không có nhớ ai hết "

Nhất Bác siết chặt cằm Tiêu Chiến, nghiến răng hỏi. Y lại vướng phải oan ức rồi. Sao có thể nói ra việc hắn đang ghen với kiếp trước được? Hắn cũng thuộc dạng vô lý, nói mấy chuyện này ra thì y biến thành kẻ ngụy biện, đang kể chuyện hoang đường chứ chẳng chịu tin đâu.

Nhất Bác không chỉ hiểu lầm Tiêu Chiến, còn cố tình gây hấn. Hôm nay, đầu óc của y như để hồn ở nơi nào cũng vì đủ nguyên nhân. Từ chuyện hắn đối xử tệ bạc, đến chuyện bản thân không còn sống được bao lâu. Cơ mà chuyện tác động lớn nhất vẫn là vụ bữa cơm chưa kịp ăn một miếng nào.

Nhất Bác thể hiện thái độ bất cần và không thích ra mặt, còn Tiêu Chiến phải đi làm mấy công chuyện của người hầu. Làm trên dưới Vương phủ đều bàn ra tán vào. Y không chỉ mất mặt, còn tổn thương nói tiếp thương tổn. Vì thế thần trí cứ mãi suy nghĩ về mấy chuyện như thế nên sự tập trung bị phân tán.

" ngươi nghĩ ta tin sao? "

Nhất Bác đem Tiêu Chiến đè ngay xuống giường. Y không kháng cự mà chỉ nằm yên, đưa mắt u uất nhìn hắn.

" Tiêu Chiến ngươi biết cái ta thích nhất là gì không? "

Từng ngón tay của Nhất Bác đang dạo trên gương mặt hoa ngọc của Tiêu Chiến và hỏi. Y khẽ lắc đầu, hắn cười và bảo.

" chính là... "

Nhất Bác nói bằng giọng điệu lười biếng, thốt được nửa câu lại ngưng, cho miệng gặm tai y rồi mới thỏ thẻ bảo.

" chà đạp ngươi "

Ngay sau đó cũng là huyết lệ tuôn dài trên mặt Tiêu Chiến, còn Nhất Bác thì cởi y phục cả hai quăng hết. Dùng pháp thuật cho hai tấm màn buông xuống, đến ánh nến trong phòng cũng tắt đi.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net