Chương 35. Anh Sai Rồi, Em Đừng Chạy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiếnnnn!! Anh đứng lại đó!" Vương Nhất Bác vừa đuổi theo vừa gào to.

"...." đương nhiên Tiêu Chiến không nghe, cũng không muốn nghe, trong đầu cậu lúc này đều quay vòng mấy trăm từ "chú", thật sự là giận đến choáng váng.

Mắt thấy Tiêu Chiến đã chạy quá xa, Vương Nhất Bác liền rẽ vào garage, nhanh chóng nhảy lên chiến moto mới toanh vốn là Vương Mặc tặng hắn, nhưng lúc đó hắn không nhận, hiện lại chính là thời điểm cần đến rồi.

Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài, một đường đuổi theo Tiêu Chiến.

"chuyện gì vậy??" Cao Xuân Hoa vừa mới bước đến cửa đã thấy con trai mình vụt qua như một cơn gió, ngơ ngác quay đầu hỏi người giúp việc.

Mà mấy người giúp việc có hỏi cũng như không, chỉ bất lực lắc đầu rồi làm việc tiếp. Vừa rồi thấy Tiêu thiếu gia giận dữ như vậy họ đã sợ rồi, nào có gan mà nhòm ngó sự tình.

Ngoài đường, Tiêu Chiến chạy mỗi lúc một nhanh, cậu không hiểu tại sao mình lại giận như vậy, chỉ biết là hiện tại không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác. Hắn rất quá đáng!!!

Có phải hắn chê mình già thật không?

Trước giờ cậu chưa bao giờ để ý chuyện tuổi tác cả, công việc quanh năm còn không đủ đè chết cậu sao, làm gì có thời gian mà để ý? Ngay cả những tiểu tiết xưng hô cũng chẳng hề để tâm. Nhưng sự thật là hắn nghe từ "chú" không đến mười lần nữa là...

Hôm nay Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến như vậy khiến cậu rất không vui, và một chút sợ.

Sợ hắn thực sự chê mình đã già, sẽ không cần mình nữa.

Bởi vì Tiêu Chiến thực sự đem toàn bộ tình cảm hai mươi tám năm qua trao hết cho Vương Nhất Bác. Dù biết rất rõ, nếu làm vậy người chịu thiệt sẽ là mình. Làm sao biết được hắn đối với mình có giống như mình đối với hắn không? Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn chọn con đường một chiều ấy, có thể vào... nhưng không thể ra.

Hiện tại cảm xúc của cậu vô cùng hỗn loạn, chân vẫn cứ chạy, nhưng tâm trí lại bay ngược về phía Vương Nhất Bác, rất muốn biết hắn có đuổi theo hay không, có sợ mình giận hay không, có... bỏ mặc mình không...

Nếu thật sự Vương Nhất Bác không đuổi theo, vậy thì Tiêu Chiến phải làm sao? Phải làm sao??

Trong khi Tiêu Chiến đang đâm đầu chạy như tên lửa ở phía trước, thì phía sau luôn có một chiếc moto đang nóng lòng đuổi theo.

"Tiêu Chiếnnnn!!!!" cuối cùng cũng đuổi kịp, nhưng hắn chỉ dám chạy song song với cậu, sợ rằng nếu chặn bất ngờ ở phía trước thì cậu sẽ đâm vào thật mất.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, trong lòng Tiêu Chiến có chút vui mừng. May mà hắn không bỏ rơi mình thật. Nhưng vẫn là rất giận đi.

"Tiêu Chiến anh đứng lạiii!!!" Vương Nhất Bác bỗng gào lên trong hoảng loạn.

Phía trước là ngã tư, lại nhiều xe, nếu Tiêu Chiến còn chạy nữa sẽ xảy ra tai nạn mất.

"Tiêu Chiến có nghe không, dừng lại!!!" Vương Nhất Bác gào lạc cả giọng nhưng Tiêu Chiến đều không để ý, cứ chạy mãi.

Bất chợt cậu từ lòng đường nhảy lên vỉa hè rồi bay qua hàng cây bé bé lùn lùn, rẽ vào trong công viên.... ngồi nghỉ mệt...

Vương Nhất Bác thấy vậy thở phào, lập tức dừng xe, mũ bảo hộ to kềnh bị hắn vô tâm vứt qua một bên, gấp rút chạy theo cậu.

"em đừng có mà qua đây!!!" Tiêu Chiến trừng mắt chỉ tay về phía hắn, trong mắt vẫn còn tia lửa giận.

Nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ? Làm gì có chuyện người ở ngay trước mắt rồi còn do dự dứng chờ... Vì thế, Tiêu Chiến còn chưa kịp giận dỗi xong đã bị hắn ôm trọn cả người vào lòng, đôi bàn tay rắn chắc siết chặt eo của cậu, muốn thoát cũng thật khó.

Tiêu Chiến càng giãy giụa thì lực tay của Vương Nhất Bác càng tăng, siết đến độ mặt cậu đỏ ửng, giọng rung rung "đau... Vương Nhất Bác!!! Anh đau..."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thả lỏng tay một chút, ghì chặt người vào ngực mình, thì thầm vào tai cậu "đừng chạy nữa, anh sai rồi!"

"..."

Tiêu Chiến có chút rối bù, mình mới nghe cái gì đấy? Anh sai sao??

Đã không dỗ dành anh thì thôi, còn bảo anh sai??

Đúng là... Vừa mới hạ hỏa một chút liền bị hắn chọc cho tức điên lên.

Cơn giận lại bùng phát, Tiêu Chiến nhân lúc hắn nới lỏng hai tay liền xoay người đẩy hắn ra xa, sắc mặt giữa trời đêm lại đen hơn một tầng.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác bị đẩy ra liền như keo dính chuột, lại bám lấy Tiêu Chiến.

Hơn nữa lần này trực tiếp khóa người ở trong lòng mình, không cho chạy nữa.

"bỏ ra!!" Tiêu Chiến nghiến răng.

"không bỏ!"

"bỏ ra không???"

"không!!!"

"Vương Nhất Bác!!!!"

"Tiêu Chiến!!!!"

Hai người giằng co, mỗi người một câu thật giống y như hai đứa trẻ đang giành kẹo vậy.

"anh sai rồi!!" Vương Nhất Bác hạ giọng, tiếp tục thì thầm "em đừng chạy..."

Tiêu Chiến nghe nửa câu đầu quả nhiên lửa giận bốc nghi ngút, nhưng nghe tiếp nửa câu sau thì đại não lại đình trệ....

"Sao cơ?"

"em đừng chạy! Anh sai rồi! Nhất Bác sai rồi!"

"...."

Vương Nhất Bác xưng anh? Thằng nhóc lại lên cơn gì rồi??

"Nhất Bác, em..."

Còn chưa nói hết câu, đôi môi đang mấp máy muốn nói gì đó của Tiêu Chiến đã bị khóa lại, không cho cậu nói thêm lời nào.

Cứ như vậy, họ trao cho nhau một nụ hôn thật mãnh liệt, như một cái bông bảng, xóa sạch mọi thứ không vui vừa xảy ra.

"Tiêu Chiến..." qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới buông tha cho cậu.

"ân?" Tiêu Chiến đã thôi không còn giận, nhẹ nhàng nâng mắt nhìn hắn.

"anh biết sai rồi! Đừng chạy nữa được không?" Vương Nhất Bác phồng phồng hai má bánh bao, bán manh hết phần thiên hạ.

"như vậy mà đòi xưng anh? Em có cảm thấy có gì đó rất sai không?" Tiêu Chiến buồn cười nhéo nhéo hai cái má phồng rộp kia.

"thì sao? A Chiến cũng không có trưởng thành hơn anh..." Vương Nhất Bác lại lưu manh liếc nhìn cậu.

"thật sao?" Tiêu Chiến cười cười, quàng tay ôm lấy cổ hắn.

"muốn anh chứng minh?"

"tất nhiên!!"

Tiêu Chiến vừa nói xong liền cảm nhận được một bàn tay quen thuộc đang rất không an phận, bắt đầu làm loạn trên cơ thể mình.

"được được được, anh là nhất, Vương Nhất Bác là nhất!!" cậu vội bắt lấy tay hắn, hạ giọng đầu hàng.

Cún con nhà mình sao chẳng biết giữ ý tứ gì cả, đây là công viên đấy, nói không chừng còn có camera... Hắn cứ tự nhiên mò mẫm đụng chạm như thế, thật là...!!!

"về nhà nhé!" Vương Nhất Bác yêu chiều lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu.

"được, về nhà!" Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu.

Không phải Tiêu Chiến dễ dãi, chỉ cần nghe lời ngon tiếng ngọt liền mê muội đi theo. Nếu thật như thế thì không biết hai mươi mấy năm qua cậu bị lừa bao nhiêu lần rồi.

Chỉ là, cậu biết, muốn Vương Nhất Bác nói chuyện đã khó, nhận lỗi lại càng khó hơn, huống chi mở miệng dỗ dành như vậy là càng không có khả năng. Duy chỉ có Tiêu Chiến là được hưởng trọn combo sủng nịnh này của hắn, hàng vạn người ngoài kia còn phải ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ cơ đấy.

Vả lại, bản thân cậu cũng cảm thấy, giận dỗi vì một lý do vô cùng nhỏ bé như thế... thật là trẻ con, già thì nhận già thôi, dù sao độ tuổi nào cũng có sức hút của độ tuổi đó, nếu không Vương Nhất Bác đã sớm đắp chăn lăn ra ngủ ở nhà rồi, cần gì tốn công phí sức đuổi theo, lại còn hạ mình như thế.

Nghĩ kĩ lại, những gì Vương Nhất Bác từng làm vì Tiêu Chiến, và những thứ Tiêu Chiến từng trao cho Vương Nhất Bác, chẳng lẽ lại không đáng để bỏ qua mọi thứ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net