Chương 5. Vương Thập Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ấn ga phóng đi, tốc độ nhanh đến mức Tiêu Chiến phải trợn tròn mắt, tay trái nắm chặt cánh tay đang đảo qua đảo lại trên vô lăng của hắn.

"chậm...chậm lại... Tôi không chịu nổi đâu!"

"không thích!" Vương Nhất Bác không quan tâm sắc mặt trắng bệch của cậu, đáp lại cụt ngủn.

"tôi xin cậu được không... AAAA..." Tiêu Chiến đang cầu xin thì hắn đánh lái rẽ phải bất ngờ, cả người cậu nhào qua chỗ hắn.

"yếu!"

"cậu... Này này này..... Cho tôi xuốnggggg!!!!" Tiêu Chiến gào thét hết mức.

"lên xe tôi, là của tôi, không cho anh xuống đấy!" Vương Nhất Bác nhếch môi cười, lại tiếp tục rẽ trái quẹo phải, thích thú nhìn Tiêu Chiến lắc qua lắc lại như con lật đật.

Cả người Tiêu Chiến thực sự giống y như con lật đật, lắc đến nỗi muốn nôn mọi thứ trong bụng ra.

"cậu..." Tiêu Chiến một tay bắt tay cánh tay hắn, tay còn lại che miệng, khó khăn hét lên "cho tôi xuốnggg!!! Ọe"

Nói xong liền đưa tay điên cuồng kéo cửa. Vương Nhất Bác thấy cậu như vậy cũng không đùa nữa, lập tức tấp vào vệ đường.

Cửa đã mở khóa, Tiêu Chiến mừng muốn khóc, ào ào xông ra ngoài, nôn thóc nôn tháo.

"ọe.."

Vương Nhất Bác cũng xuống xe xem cậu thế nào, nhìn thấy một màn như ốm nghén thế kia liền giật giật khóe miệng 'thật sự yếu vậy sao?'

Hắn tiến đến, vuốt lưng giúp cậu.

Tiêu Chiến nôn xong thì quay ra ngồi bệch xuống chỗ bên cạnh, hai mắt ướt đẫm, mặt cũng ửng lên.

Vương Nhất Bác mở cửa xe lấy ra một chai nước, đi đến ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến "uống đi!"

"cậu đi ra đi!!!" Tiêu Chiến giận dữ nhìn Vương Nhất Bác, đẩy mạnh hắn ra xa, nước cũng không nhận.

"giận à?" Vương Nhất Bác cười cười.

"tôi không phải con gái, giận giận cái gì?" Tiêu Chiến liếc mắt sang chỗ khác.

"không giận thì đây là cái vẻ mặt gì?" Vương Nhất Bác lại ngồi trước mặt, một tay đưa đến nâng cằm Tiêu Chiến lên.

Tiêu Chiến cảm thấy cái động tác này vô cùng kì quái, vì thế cứng nhắc gạt tay hắn ra.

"vẻ mặt kì thị đấy, tôi kì thị cậu, cậu tránh xa tôi ra đi!!!"

"đại ca... Anh thật sự rất nhát gan!" Vương Nhất Bác chả biết bị gì, nhìn biểu tình của Tiêu Chiến lại cười ha hả, trông vô cùng thích thú.

"cậu...đúng vậy tôi nhát gan dễ lừa đấy thì sao?" Tiêu Chiến bị cười cợt liền khó chịu, lòm khòm đứng dậy muốn rời khỏi.

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó cười mãi, cười đến mức rơi cả chai nước xuống đất.

Cậu thật muốn lấy cây đập tên chết tiệt này vài đập. Nhưng mà vừa bị dọa đến nôn hết mật xanh mật vàng ra, làm gì có sức mà đập, vì thế nén giận tự mình bước đi, càng xa hắn càng tốt. Ai mà ngờ mới chỉ bước đầu tiên, cổ chân lại như bị dao cắt, đau không chịu được, loạng choạng ngã sang bên trái.

Vương Nhất Bác đang ôm bụng cười cũng hết hồn, vội nhào tới đỡ cậu.

"sợ đến xỉu à?"

Tiêu Chiến vốn định cám ơn, nghe thấy câu hắn vừa thốt ra liền muốn quay lại đấm cho hắn gãy hai chiếc răng cửa.

"tránh ra đi!"

Vương Nhất Bác ngoài miệng cười cợt, nhưng trong đầu lại nhớ đến lúc nãy khi Tiêu Chiến gấp gáp chạy ra ngoài nôn hình như cũng suýt ngã một lần, chắc là trật chân đi? Vì thế trong nháy mắt liền khoác một tay của cậu lên vai mình, ôm eo dìu về phía xe đỗ.

Tiêu Chiến bị ôm eo liền giật mình, đánh đánh lên tay hắn "bỏ ra bỏ ra!!"

"đừng nháo!" Vương Nhất Bác siết eo cậu một cái.

Tiêu Chiến tự giác im miệng.

Hắn mở cửa xe, đỡ cậu ngồi lên ghế phụ lái, hai chân quay ra ngoài, sau đó ngồi xuống tháo giày của cậu ra.

"này này, cậu lại làm trò gì vậy?" Tiêu Chiến rụt chân về, trợn tròn mắt nhìn hắn.

"đừng có nháo!" Vương Nhất Bác nâng mắt.

"cậu mới nháo đấy!!!" Tiêu Chiến gân cổ cãi lại.

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn đôi co với cậu, trực tiếp nắm bắp chân của cậu kéo về phía mình, rất cẩn thận tránh động vào cổ chân.

"ấy..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì hắn đã hai ba bước tháo giày của mình ra.

"trật chân rồi!" Vương Nhất Bác nhìn một vòng đỏ ửng ở mắt cá chân, xoa xoa một chút.

"à ừ.. Trật... Trật thì... AAAAAA ĐAUUU, cậu cái tên chết tiệt này... AAA~"

Trong lúc Tiêu Chiến còn lầm bầm không ngớt, Vương Nhất Bác đã "rốp" một cái, mạnh mẽ thô bạo bẻ cổ chân cậu.

Sau đó lại xoay cổ chân vài vòng, ngước đầu lên nhìn cậu "đứng dậy xem!"

"cậu bẻ gãy chân tôi rồi!!! Đứng cái gì mà đứng!" Tiêu Chiến gào lên đáng thương.

Vương Nhất Bác lười trả lời, cứ như vậy cúi người nắm tay cậu kéo ra ngoài.

"aaa gãy gãy gãy... Ủa??" Tiêu Chiến nhảy cẩn lên, lại phát hiện chân không đau nữa, mặt đơ ra nhìn "không... không đau nữa!"

"anh 28 tuổi thật đấy à?" Vương Nhất Bác đứng dựa vào cửa xe, khoanh tay đánh giá con người ngốc nghếch trước mặt mình.

"cậu lại ý gì đây?" Tiêu Chiến lườm mắt.

"trẻ con!"

"cậu..."

Vương Nhất Bác lại cười. Nhưng cười tinh nghịch. (cái nụ cười cà khịa ấy 😂😂)

"cười cái gì?" Tiêu Chiến nghiến răng.

"thích!" Vương Nhất Bác thì vẫn luôn ngắn gọn, nhưng lực sát thương thính giác cực kì cao.

Tiêu Chiến suýt nữa lại nhào qua đấm Vương Nhất Bác một cái, nhưng ánh mắt lướt qua vết máu còn động trên khóe môi ấy lại cảm thấy có lỗi, vì thế bất tri bất giác nâng chân bước tới chỗ hắn, tay trái nhẹ nhàng nâng lên muốn lau đi màu đỏ cay mắt.

Vương Nhất Bác lại không hiểu, nhìn thấy Tiêu Chiến kì kì quặc quặc như vậy liền đần mặt ra, ánh mắt dao động đặc biệt nhanh. Đợi đến khi nhìn thấy bàn tay ấy sắp chạm vào mặt mình, Vương Nhất Bác vội bắt lấy, giật giật khóe môi.

"đại ca... tôi không muốn lái máy bay đâu!"

"...." đến lượt Tiêu Chiến ngớ ra, vì cậu không hiểu mấy ngôn từ ám chỉ này, mặt nhăn mày nhíu nhìn "lái gì cơ?"

"anh định làm gì?" Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Tiêu Chiến không để ý, rụt tay lại lấy trong túi ra một cái khăn nhỏ, không nói không rằng vươn tay lau đi vết máu tội lỗi trên miệng Vương Nhất Bác.

Lúc này hắn mới hiểu ra, có chút không tự nhiên, tự mình cầm lấy khăn tay của Tiêu Chiến, chùi chùi quẹt quẹt mấy cái.

"cậu... không đau à?" Tiêu Chiến khiếp sợ nhìn, cậu vốn sợ đau, nên chứng kiến cái kiểu bất cần của hắn tự nhiên thấy rát rát ở khóe miệng.

Vương Nhất Bác cầm khăn tay nhét vào túi, nâng mắt nhìn cậu "xin hỏi cái này là ai ban tặng cho tôi?"

"à... ừm..." Tiêu Chiến ậm ừ đưa tay sờ sờ mũi "cái này... cái này... Tôi... xin lỗi cậu!"

Vương Nhất Bác hai tay đút vào túi, nghiêm nghị nhìn cậu.

"...." Tiêu Chiến chớp chớp mắt không nói nên lời "cậu... cậu... tôi..."

"tôi thế nào? anh thế nào?" Vương Nhất Bác trầm giọng.

"ờmm... tôi xin lỗi, cậu muốn... muốn thế nào tôi sẽ bù đắp cho cậu.. được không?" Tiêu Chiến thiếu điều nhảy dựng lên "tôi thực... thực sự không cố ý, tôi chỉ..."

"anh dùng hết cả lực đấm vào mặt tôi, còn bảo không cố ý?"

"tôi..."

"còn vì cô ta đánh tôi cơ đấy!"

"... Cậu... cậu tên gì?" Tiêu Chiến ngập ngừng.

"hỏi làm gì?" Vương Nhất Bác chép miệng.

"thì cậu nói cho tôi biết đi!" Tiêu Chiến chun mũi nhỏ giọng.

"VƯƠNG THẬP BÁC!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net