Chương 19 : Chấm Dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng VIP trong một quán rượu cao cấp, một cô gái ăn mặc gọn gàng, toát lên vẻ dịu dàng, thanh lịch đang nâng niu li rượu vang đỏ, nhẹ nhàng lắc cho chất lỏng trong ly sóng sánh. Không gian không sáng, nhưng ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn màu đủ để thấy được nét cười tự giễu trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Almira dốc sạch ly rượu vào miệng, thu lại nụ cười kia, cô chưng ra một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh chờ người nào đó đến với mình.

Almira quay trở về, vốn định bỏ đi khỏi Trung Quốc. Nhưng cô vẫn muốn một lần nói chuyện rõ ràng với Tiêu Chiến. Một lần thôi, cô muốn nghe anh nói rằng những gì cô thấy đều không phải sự thật, ôm ấp hi vọng rằng anh vẫn là của cô. Hoặc nếu, nếu anh nói với cô rằng anh chọn người kia, thì cô vẫn muốn được nghe chính miệng anh thú nhận sự thật với mình, để sau này khi vô tình gặp lại, cô vẫn có thể mỉm cười mà chào anh.

Đúng giờ hẹn, tiếng cửa phòng bật mở. Một thân ảnh cao ráo, khoác trên mình bộ Âu phục màu đen lịch lãm bước vào.

       Vẫn là Tiêu Chiến với thần thái cao cao tại thượng. Vẫn là chàng soái ca có ngoại hình nghịch thiên đến mức khiến Almira đổ gục ngay lần gặp đầu tiên, cho dù lúc đó gương mặt anh đang trong tình trạng bê bết máu. Vẫn là anh đấy thôi, chàng bác sĩ ôn nhu điềm đạm, ngoài giờ làm lại là một Tiêu tổng tiêu sái, tự chủ, mạnh mẽ của Tiêu gia.

        Chỉ có điều, bây giờ anh không còn của riêng mình cô nữa.

Thấy Tiêu Chiến bước vào, Almira nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống. Vờ như chưa từng thấy gì ở khu rừng kia, vờ như cô hẹn anh không phải để nói chuyện. Vờ như họ chỉ đơn giản là đang hẹn hò lãng mạn như những cặp tình nhân khác mà thôi. Almira  chạy lại khoác tay anh tiến vào.

        Tiêu Chiến có chút áy náy, anh không phản kháng lại hành động của Almira. Dù gì bây giờ họ vẫn là người yêu, dù gì qua tối nay cô cũng sẽ không còn cơ hội khoác tay anh như vậy nữa. Khẽ mỉm cười hướng về phía cô, vẫn là cái giọng ôn nhu như một người anh trai dành cho em gái nhưng đã từng khiến cô tự huyễn hoặc mình:

        " Em đến lâu chưa?"

       Almira xoay về phía anh lúng túng:

- Vừa nãy đợi anh lâu quá, em về khách sạn tắm rửa một chút, quên mất không báo với anh. Anh không giận chứ?

       Tiêu Chiến không những không giận mà còn thầm cảm ơn trời đất khi cô không nán lại chờ anh nữa kìa. Anh vui vẻ đáp:

" Sao anh giận em được chứ? Xin lỗi đã để em chờ!"

Nói hết câu, hai người cũng đã tiến lại nơi chiếc bàn cao được bày sẵn rượu, anh nhẹ nhàng kéo ghế rồi đỡ cho Almira ngồi lên. Cô nhìn anh với anh mắt xa xăm, dường như nếu không kiềm chế có thể lập tức oà khóc. Trong lòng cô lại không khỏi thắc mắc sao anh vẫn có thể dịu dàng với mình như vậy?

Thấy người đối diện nhìn mình có chút kì lạ, Tiêu Chiến như chột dạ, anh vội bắt chuyện để xua tan không khí kì cục lúc này:

" Em... Em ăn gì chưa ?"

- Em ăn rồi - Almira vừa thản nhiên đáp, vừa xoay màm hình máy tính về phía anh tỏ vẻ hưng phấn -  vừa nãy rảnh rỗi, em có xem được vài kiểu váy cưới rất xinh. Anh xem, còn có cả váy cưới truyền thống của Trung Quốc nữa. Em rất muốn mặc thử nó một lần.

Cố tỏ ra vui vẻ, Almira say sưa lướt từng chiếc váy cưới mà cô ao ước được mặc đưa cho Tiêu Chiến xem. Cổ họng anh cứng lại, trong lòng như có một tảng đá rất lớn đang chèn ép tim gan. Tiêu Chiến lén nuốt nhẹ một ngụm không khí, ánh mắt dán trân trân vào màn hình laptop đang không ngừng chuyển động, yên lặng không nói lời nào. Với thái độ vui vẻ của cô gái trước mặt, anh có chút không nỡ phá hỏng bầu không khí, cũng không biết phải bắt đầu nói sự thật với cô như thế nào.

Không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Almira như diễn một vở kịch độc thoại, cô tiếp tục tự biên tự diễn:

- Nhưng mà anh bận như vậy, thời gian đâu đưa em đi thử chúng? Em vẫn là nên chọn đại một cái thì hơn.

Almira nói với giọng có chút tủi hờn, khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng theo đó mà xụ xuống. Càng nghe cô nói, Tiêu Chiến càng cảm thấy tội lỗi chồng chất trong lòng. Anh không dám nói, nhưng nếu bây giờ còn không nói, càng kéo dài cô gái này có lẽ sẽ càng hụt hẫng, càng tổn thương sâu hơn. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cô, ánh mắt mà chỉ cần thoáng qua cũng có thể thấy được một bầu trời áy náy cùng khó chịu mà anh không biết phải giải thích thế nào.

Có lẽ biết được anh khó nói, Almira lại quyết định sẽ là người mở màn, cô đem ánh mắt mình dán chặt vào mắt anh, ánh mắt long lanh, có vài tia run rẩy, sợ hãi. Giọng cô bắt đầu run run:

- Tiêu Chiến, anh làm sao thế ? Sao lại nhìn em như vậy?

" Anh..."

       Tiêu Chiến ngập ngừng, Almira lại hỏi dồn dập :

- Anh có gì muốn nói với em sao?

" Almira... thực ra anh... anh..."

Anh càng ấp úng, lòng cô càng ngập tràn sợ hãi.  Almira rời ánh mắt mình ra khỏi khuôn mặt Tiêu Chiến, đánh nó qua nhìn chăm chăm vào ly rượu trên bàn, lại cầm nó lên mà lắc nhẹ.

        Nhìn cô bây giờ, có vẻ như đã không còn muốn trốn tránh nữa, không buồn treo lên gương mặt vui vẻ như bình thường kia nữa. Cô khẽ nhếch khoé môi, nâng ly nuốt hết những cay đắng sót lại trong ly rượu vang nồng đậm, để lộ ra vẻ mặt rằng mình đã biết hết sự thật khó chấp nhận ấy. Almira khẽ chớp mi mắt rồi nối tiếp câu nói mà anh vẫn còn do dự, ngập ngừng:

- Anh nhớ lại rồi, có phải không?

       " Sao em... làm sao em biết?" - Tiêu Chiến trợn tròn mắt kinh ngạc.

       Almira lại không biết nên khóc hay cười, chỉ biết nhếch môi cười hắt:

       - Vậy là anh đã nhớ lại thật rồi. Em vẫn hi vọng mình có thể mãi mãi làm thế thân, hi vọng anh mãi mãi đừng nhớ lại..."

        Tiêu Chiến vẫn tròn mắt nhìn Almira, anh cố gắng tiêu hoá hết những lời cô đang nói, lại nhìn thấy những giọt nước đẩy nhau ra khỏi khoé mắt cô. Almira vậy mà lại không làm loạn như anh nghĩ. Nhưng cô càng như vậy, anh càng không muốn làm tổn thương cô.

       Tiêu Chiến chưa từng coi cô gái ấy là thế thân của ai cả. Thời gian bị mất trí, anh đã thật lòng mình đối đãi với cô. Chỉ là giờ phút này, trái tim anh lại khăng khăng chỉ nhìn về một phía, mà người đứng đó lại không phải là cô. Anh cúi mặt, nói với giọng nhỏ nhẹ, thành kính:

" Almira... anh thật sự xin lỗi! "

       Almira vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt đi, nước mắt dàn dụa trên mặt cũng chẳng buồn lau nữa. Cô đâu cần anh xin lỗi để làm gì, cô chỉ muốn nghe anh trả lời một câu như cô mong đợi. Almira lại từ từ cất tiếng, chậm rãi chất vấn anh:

- Quá khứ của anh, có phải luôn có một người... Người đó quan trọng hơn em?

       Tiêu Chiến càng lúc càng kinh ngạc. Vì sao anh còn chưa kịp nói gì mà cô lại biết gần như sạch sẽ? Anh lắp bắp lặp lại câu hỏi liên tục nhảy ra trong đầu mình:

" Làm... làm sao em biết?"

        Thấy Tiêu Chiến cả kinh, Almira lại nhún vai, quay mặt về phía anh thản nhiên mà đáp:

- Thực ra lúc chiều, em đã thấy hết rồi. Chẳng trách anh lại cho em ăn bơ nhiều như thế. ha haha

Giọng cô nói có chút mỉa mai, còn cong môi, kéo lên một nụ cười cay đắng. Almira nhấc chai rượu lên tự rót cho mình rồi lại một hơi cạn sạch nó, như nuốt hết mọi sự bất lực, đáng thương của bản thân vào lòng mà tỏ ra mạnh mẽ.

        Tiêu Chiến như trút được một chút gánh nặng trong lòng. Cô thấy hết rồi, vậy cũng tốt, anh có thể dễ dàng mở lời hơn. Đằng nào cũng là phải nói thật, Tiêu Chiến hít một hơi dài, thu hết can đảm vào lồng ngực rồi vươn tay qua nắm lấy tay cô thành khẩn:

" Almira, anh xin lỗi. Anh thật sự không cố tình làm tổn thương em. Chỉ là trong kí ức của anh, Vương Nhất Bác thật sự là người quan trọng nhất. Trong tim anh cũng chỉ có chỗ cho một người. Xin lỗi em... c..."

- Cậu ấy quan trọng, vậy còn em thì sao? Lẽ nào những năm qua, em ở cạnh anh, anh đều không rung động? Lẽ nào trước giờ anh chỉ là muốn trả ơn em? Lẽ nào anh thật sự không cần em dù chỉ một chút? Lẽ nào những năm tháng bên em, đối với anh chẳng có ý nghĩa gì?

        Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu, Almira đã khóc oà ra mà chặn họng anh. Mặc cho cô khóc nấc lên đến sắp phát điên rồi, Tiêu Chiến vẫn chỉ im lặng khẽ cúi đầu như ngầm thừa nhận những gì cô vừa nói.

        Những năm tháng qua đúng là anh chưa từng rung động, đúng là anh chỉ muốn đối đãi thật tốt để trả hết nợ ân tình cho cô. Nhưng không phải nó không mang một ý nghĩa gì.  Chỉ là bây giờ anh đã hạ quyết tâm chấm dứt mối quan hệ ngay từ đầu đã không đúng này. Anh không muốn tiếp tục suy nghĩ sai lầm kia thêm nữa. Không thể ở bên cô mà ngày đêm lại nghĩ đến người khác. Anh không thể sống một mặt hai lòng. Tiêu Chiến trầm giọng, nhẹ nhàng giải thích, chỉ mong rằng cô sẽ hiểu cho anh:

" Xin lỗi Almira... Anh không thể kết hôn với em được. Em hiểu mà, đúng không? Lấy anh em cũng không hạnh phúc, anh không thể sai lại càng thêm sai... Chúng ta, huỷ đám cưới này, có được không?"

- Không, em không hiểu. Lấy người em yêu tại sao lại là không hạnh phúc? Kết hôn với em lẽ nào là chuyện sai trái hay sao?

        Almira thật sự phát điên rồi, cô kích động đến mức gào lên khản cả giọng, tay cũng rút về vung tứ tung không để cho anh nắm. Thần thái của một cô công chúa, có lẽ cô cũng chẳng còn cần.

       Tiêu Chiến vẫn là muốn xoa dịu Almira, thân thiết lâu nay anh chưa từng thấy cô kích động đến vậy. Anh gấp gáp giải thích:

" Ý anh không phải vậy, nhưng em xứng đáng nhận được những điều khác tốt hơn. Cầu xin em, đồng ý nguyện vọng này của anh. Sau này em cần gì anh đều sẽ tận tâm bù đắp. Chỉ là xin em đừng lấy anh!"

         Almira liếc mắt về phía anh, vẻ mặt cô lúc này mang đầy vẻ thách thức nhưng cũng phảng phất đâu đó sự u uất cùng bất lực:

- Nếu em nói không được thì sao? Nếu em nói chúng ta nhất định phải kết hôn... thì anh sẽ thế nào?

" Anh..." - Tiêu Chiến lại đột nhiên cứng họng.

Thế nào ư? Sẽ thế nào, anh chưa từng nghĩ tới. Phải làm gì cô mới chịu huỷ hôn ước với anh đây? Vương Nhất Bác vẫn còn đợi tin anh ở nhà, anh không thể nào phụ lòng cậu được.

Im lặng một lúc, Tiêu Chiến đột nhiên đứng ra khỏi ghế, tiến về phía trước mặt cô. Hai tay anh siết chặt lại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng mình, để mặc cho chân mình khuỵu xuống, hai đầu gối trực tiếp tiếp xúc với nền nhà.

       - ....???!!!

      Lần này là Almira trợn tròn mắt. Tiêu Chiến đang quỳ gối trước một người con gái hay sao?

        Từ trước tới giờ anh chưa từng cúi đầu cầu xin ai điều gì, chưa từng vì ai mà phải quỳ xin mất mặt đến thế này. Nhưng vì cậu, vì hạnh phúc của mình, và vì cảm giác tội lỗi của mình đối với cô, anh không còn thấy hành động này là hèn mạt hay đáng xấu hổ nữa. Rút hết lòng tự tôn của mình, Tiêu Chiến cắn răng bật ra từng chữ:

" Xem như Tiêu Chiến cầu xin em. Xin em chủ động huỷ hôn ước trước!"

Hành động của Tiêu Chiến khiến Almira sây xẩm mặt mày. Nó gần như là một cú sốc cực lớn đối với cô, còn lớn hơn cả hình ảnh hồi chiều cô chứng kiến.

       Tiêu Chiến vậy mà lại vì người ấy làm ra cái hành động này sao? Cô nhìn anh với ánh mắt bất lực cùng khó hiểu:

- Là vì cậu ta sao?

" Xin công chúa huỷ hôn!"

Tiêu Chiến lại một lần nhắc lại yêu cầu của mình một cách khảng khái, chắc nịch thay cho câu trả lời là đúng hay sai. Thay luôn cả cách xưng hô với cô gái ấy.

Almira ngửa mặt cười thật lớn, cười đến mức lồng ngực cô cảm thấy nhói đau đến khó thở. Có lẽ cả đời này, Tiêu Chiến cũng sẽ không bao giờ vì cô mà quỳ trước mặt người khác như thế này, lại còn là quỳ trước mặt một người con gái.

        Cô chấp nhận thua rồi, thua tình cảm, thua thời gian mà cậu và anh có được. Thua chấp niệm to lớn trong lòng Tiêu Chiến với người kia. Thua tình yêu mà dù xa xôi cách trở cũng vẫn còn nguyên vẹn.

Kết thúc tràng cười đầy thống khổ, Almira cố gắng gồng mình lên giữ cho mình bình tĩnh mà nhìn thẳng mặt anh, cô cất giọng lạnh lẽo:

- Tiêu Chiến, xem như em chưa từng biết đến anh. Hôn ước gì, ân huệ gì em đều không cần nữa.

Dứt câu, cô xoay người chạy thật nhanh ra phía cửa, bỏ Tiêu Chiến ở lại trong phòng. Cảm xúc trong anh lúc này thật hỗn tạp, tảng đá đè nặng trong lòng anh đã được trút bỏ, nhưng sao anh vẫn cảm thấy không dễ chịu chút nào?

          Tâm trạng Tiêu Chiến bị chia làm nhiều mảnh. Một chút vui mừng vì từ giờ anh có thể quang minh chính đại ở bên Vương Nhất Bác. Một chút dằn vặt vì đã vô tình mà làm tổn thương cô. Còn có cả một chút lo lắng nữa. Liệu rằng Hoàng Gia Anh có thật sự để cho anh và cậu được yên bình?

-----------------

Chap này có vẻ nội tâm nữ phụ hơi nhiều. Nhưng bởi vì tui là kiểu người không muốn bỏ qua bất cứ nhân vật nào mà mình xây dựng. viết đơn giản quá thì sẽ trở nên dễ dàng quá. cũng muốn thông qua nữ phụ để nói lên tính cách và nội tâm Tiêu Chiến. Vậy nên mọi người thông cảm  🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net