CHƯƠNG 12: CÁNH ĐỒNG HOA CẢI DẦU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2017 – Cánh đồng hoa cải dầu

Đoàn ekip đang tập trung quay trước một phần của chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng. Giữa rừng hoa cải dầu màu vàng trải dài rực rỡ, chàng trai mang áo sơ mi trắng tay cầm hoa cải hương camera nở nụ cười tỏa nắng.

Người đó là Tiêu Chiến, vừa debut cách đây hai năm.

Phía xa xa có cậu con trai mang chiếc áo khoác đỏ cùng áo sơ mi trắng bên trong, ngây ngô đứng nhìn Tiêu Chiến, khẽ cười. Cậu chính là Vương Nhất Bác, thành viên của anh em nhà Thiên Thiên.

Đại Trương Vỹ đứng bên cạnh thấy cậu cười hỏi “Này, Nhất Bác. Em ngây ngốc cười cái gì vậy?”

“Dạ... anh có thấy đàn trâu kia không... thiệt là dễ thương.” Vương Nhất Bác chỉ bừa vào đàn trâu đang đi qua cười cười nói

“Ya....” Đại Trương Vỹ cũng không nghĩ nhiều đưa tay vẫy vẫy đàn trâu kia

---

2024 - Cánh đồng hoa cải dầu

Vương Nhất Bác bước xuống chiếc mô tô, cởi bỏ mũ bảo hiểm nhìn xunh quanh rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến "Alo.. em đến rồi. Anh ở đâu vậy?"

"Anh bên đây..." Giữa cánh đồng hoa cỏ vàng rực một người bận áo sơ mi trắng ló đầu lên cười vẫy tay với cậu

Cạnh tượng như 7 năm trước, hoa vàng trải dài bay phấp phới cùng thiếu niên rạng ngời như gió xuân thổi qua trái tim Vương Nhất Bác ngày đó, hiện tại đang hướng về phía cậu mỉm cười rất tươi.

7 năm trước, không ngờ có một ngày hai người bọn họ sẽ đi trên cùng một quỹ đạo.

7 năm sau, không ngờ họ lại có thể cùng nối tiếp đoạn đường đứt đoạn đó.

Vương Nhất Bác đi theo lối mòn đến chỗ Tiêu Chiến "Anh..."

"Nhớ em quá..." Tiêu Chiến ôm chầm lấy cổ Vương Nhất Bác

"Em cũng nhớ anh..." Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến một cái "Anh hẹn em ở đây để làm gì vậy?"

"Không phải em luôn nói yêu anh từ lần đầu nhìn thấy anh ở đây sao... anh muốn cùng em ôn lại kỉ niệm." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác nằm xuống bãi cỏ dưới chân "Lúc nãy nhìn thấy anh em có cảm giác gì? Có giống lần đầu không?"

Vương Nhất Bác để tay mình xuống cho Tiêu Chiến tựa lên "Lúc nãy sao? Em có cảm giác lạ lạ... Vẫn giống lần đầu tiên khi nhìn thấy anh vậy... tim em lúc đó khẽ rung lên, đập mạnh hơn rất nhiều."

"Hiện tại vẫn đập rất mạnh đó..." Tiêu Chiến ghé tai lại gần lồng ngực Vương Nhất Bác nghe tiếng nhịp tim của cậu

Vương Nhất Bác khẽ cười choàng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhìn trời cảm thán... "Trời hôm nay trong trẻo như ánh mắt của người trong lòng em vậy..."

Tiêu Chiến cười run cả người, thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác ngồi dậy "Anh có chuẩn bị mì bò cho em, mau ngồi dậy lên xe ăn nào." Đưa tay kéo Vương Nhất Bác ngồi dậy

"Em cố tình đi mô tô tới để đưa anh đi dạo mà...?"

"Em phải nói trước chứ..." Tiêu Chiến đi trước nhìn thấy chiếc mô tô mà xanh đen của Vương Nhất Bác, quay lại nhìn cậu xoa xoa cái má sữa cười nói "Không sao, hồi anh đưa chị quản lí lái đi... em đưa anh đi dạo..."

Mì bò Tiêu Chiến làm là món ăn mà Vương Nhất Bác thích. Tay nghề nấu nướng của Tiêu Chiến luôn được Vương Nhất Bác tán thưởng, không biết là anh nấu ngon thật hay tại cậu không biết nấu ăn nên cảm thấy món nào của anh làm ăn của rất ngon. Thành tựu cao nhất trong lĩnh vực bếp núc của Vương Nhất Bác chắc có lẽ là làm bánh.

Ở bên nhau một quãng thời gian, Tiêu Chiến cũng có bày cho Vương Nhất Bác vài món để có thể chống đói đêm khuya, và món mà cậu có thể thành thục làm chắc có lẽ là bánh kẹp.

"Ăn thử xem, hương vị có khác không? Tại lâu rồi anh không làm món này." Tiêu Chiến đưa đũa cho Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác gắp mọt đũa ăn thử "Ngon lắm..." Vương Nhất Bác lại gắp thêm một đũa nữa

"Cún con của anh vẫn như trước... lúc ăn nhìn rất dễ thương." Tiêu Chiến rót ly nước cho Vương Nhất Bác

"Anh không ăn à..." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chỉ lo nhìn mình mà không động đũa

"Anh ăn cái này..." Tiêu Chiến giơ một cái hộp lên bên trong là hoành thánh

Vương Nhất Bác cười một cái rồi tiếp tục ăn phần của mình.

Trong thời gian quay phim cùng nhau, Tiêu Chiến lỡ tay đánh trúng bên mặt của Vương Nhất Bác. Vì dỗ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nó sẽ ăn hai bát hoành thánh và cậu đã đáp lại "Thế em hời rồi." Từ đó sự tích về hai bát hoành thánh cứ tung hoành trong cộng đồng fan.

Sau khi ăn xong, hai người tựa lưng vào ghế đợi quản lí của Tiêu Chiến đến tầm 15 phút sau thì quản lí của Tiêu Chiến cũng đến.

"Lần sau có gặp nhau thì cũng báo trước cho bà chị già này một tiếng được không?" Quản lí của Tiêu Chiến mở cửa xe nhìn hai người nói "Chị sắp không chịu nổi hai đứa rồi đó!! Sự kiện tháng trước chưa lặn hẳn đâu, cẩn thận đó."

"Em biết rồi... nhờ chị lái xe về khách sạn giúp em." Tiêu Chiến đưa chìa khóa

"Tối mai có sự kiện đó, đi đâu thì đi nhớ có mặt ở khách sạn buổi trưa cho chị." Quản lí lên vị trí lái xe rồi quay ra sau nhìn Tiêu Chiến

"Em nhớ rồi.. hứa sẽ về đúng giờ." Tiêu Chiến đeo khẩu trang, đội nón bước xuống xe cùng Vương Nhất Bác

20/07/2022

Mong mọi người tim + bình luận góp ý cho mình có động lực nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC