09-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.

Chớp mắt một cái đã đến lễ Quốc Khánh 30 tháng 9. Trường tiểu học được nghỉ sớm hẳn nửa ngày, nhưng trường trung học thì vẫn đi học như bình thường. Buổi chiều cuối cùng là buổi tự học. Trong lớp, đám học sinh hò hét loạn lên. Đứa nào đứa nấy đều chỉ mong mong về nhà ăn mừng nghỉ lễ chứ chẳng còn tâm trí đâu mà học tập.

Nhân vật tiêu biểu nhất chính là Bùi Kiệt. Tiêu Chiến sắp bị làm cho phiền chết rồi, không chịu nổi nữa, cầm bài thi Lịch sử đập vào đầu nó, "Mày có tin tao xách mày ra ngoài treo lên không, im miệng!"

Bùi Kiệt: "...Gì mà nóng tính dữ vậy, không phải bởi vì bạn nhỏ nhà mày hôm nay không phải đi học ca chiều nên mày đặc biệt ghen tỵ đấy chớ?"

Tiêu Chiến bây giờ đã có thể giúp Bùi Kiệt phân biệt rạch ròi các loại định nghĩa về Nhất Bác. Nào là cậu bạn nhỏ, rồi em trai nhà bên, em bé ăn ké cơm, ...

Tiêu Chiến: "Xin mày đó nói ít thôi, tao muốn ngủ."

Bùi Kiệt: "Mày xem xem thế nào chứ còn trẻ mà ngày nào cũng mệt rã rời thế này, đời sống về đêm phong phú quá hả? Buổi tối làm gì mà không ngủ hả!?"

Tiêu Chiến lấy máy chơi game trong cặp ra ném cho Bùi Kiệt, "Tao thấy mày còn trẻ trí nhớ cũng chẳng ra làm sao á! Hôm qua là thằng nào bắt tao chơi qua bàn hộ hả?" Nói xong lại nằm úp sấp bất động.

"Hay quá bác ui! Tha cho mày đó." Bùi Kiệt tự cảm thấy kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, mạng chó vẫn là quan trọng hơn.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng có được một chút an tĩnh, nhưng cũng chẳng ngủ được. Anh nằm nghiêng đầu trên bàn, phóng tầm mắt nhìn qua tấm kính cửa sổ lớp học. Bên ngoài mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, bên tai vẫn là tiếng bạn học xì xào bàn tán.

"Tiêu Chiến, ngày nghỉ mày đi đâu không?" Bùi Kiệt cũng chỉ im lặng được 3 phút, lại tiếp tục tới làm phiền.

Anh thở dài, mệt mỏi trả lời, "Ba ngày thì đi đâu cho được? Ở nhà qua ngày thôi."

Bùi Kiệt: "Chơi bóng không? Từ lúc mày bắt đầu đưa đón cậu bạn nhỏ kia, cũng chưa chơi được trận nào tử tế."

Anh mở bừng mắt, đột nhiên phát hiện ra quả đúng là như vậy. Kể từ khi bắt đầu đưa đón Vương Nhất Bác đi học – tan học, ngay cả cuối tuần cậu cũng luôn ở cùng với anh.

"Được đó. Nhưng ngày đầu tiên chắc mẹ tao không cho tao đi đâu đâu, ngày thứ hai nhá."

Bùi Kiệt giơ tay lên, Tiêu Chiến đập tay với nó, coi như thành giao. Cũng vừa đúng lúc đó thì chuông báo hết giờ vang lên, ngày nghỉ quốc khánh chính thức bắt đầu.

"Đi đây, ngày thứ 2 hẹn ở cổng trường nhé."

"Được." Tiêu Chiến dọn dẹp sách vở giấy bút trên bàn bỏ vào cặp, đáp.

Hiếm có khi không cần đón Vương Nhất Bác, anh thong dong không lo lắng vướng bận gì đi ra cổng. Từ xa đã thấy Bùi Kiệt và ai đó đứng nói chuyện.

Nói cái gì đó? Anh nhướn mày, đi hai bước tới đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng lắm. Ủa nói với ai vậy? Vương Nhất Bác hả?

Bùi Kiệt xoay người nhìn thấy anh, vẫy vẫy tay, chỉ chỉ Vương Nhất Bác, đoạn xoay người đi.

Anh đi tới gần, "Đến làm gì đó? Không phải hôm nay được nghỉ à?"

Vương Nhất Bác: "Dì bảo là thế nào anh cũng đi la cà, cho nên bảo tôi đến đón anh về."

TIêu Chiến: Trên đời sao lại có người như mẹ mình, bảo một đứa học sinh tiểu học đến đón thằng con học trung học về chứ? Còn ngại con trai mình đi la cà ư?

Chỉ là mẹ đi sai nước cờ rồi. Bởi vì Tiêu Chiến không chỉ tiếp tục la cà, còn kéo Vương Nhất Bác đi la cà cùng.


*


10 phút sau, hai người họ đã yên vị trước sạp của cụ ông bán khoai tây nổ, đứng dưới cây liễu lớn đầu phố ăn ngon lành.

"Ngon không?" Tiêu Chiến cười tít mắt nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện ra cậu nhóc ăn cái gì ngon nhất định sẽ tặc lưỡi một cái. Sau đó sẽ phồng má nhai nhai nhai, giống như hamster vậy.

"Anh cứ như vậy, không muốn về nhà sớm chút à?" Vương Nhất Bác vứt cái cốc nhựa đã hết sạch vào thùng rác, quay lại thấy cốc của Tiêu Chiến vẫn còn một nửa. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác đang ngó chừng mình, thế là đem chỗ còn lại cho cậu. Đổi tư thế ngồi xổm, anh duỗi cặp chân dài ra, nhìn ngắm mấy ngôi nhà qua tán cây liễu rủ.

"Cái này gọi là tuổi nổi loạn, hiểu không? Nhóc đã làm gì đến tuổi đấy. Tuổi 16, 17 thì phải là cha mẹ không quản được." Tiêu Chiến nói xong tự nhiên thấy mình như thằng ngu.

Hiển nhiên Vương Nhất Bác cũng cảm thấy như thế, anh nhìn thằng nhóc trông như bị nghẹn.

Tiêu Chiến: A ha ha ha ha ha ha ha

Vương Nhất Bác:...

Tiêu Chiến cười còn chưa dứt đã nghe thấy thanh âm ma quỷ của mẫu thân đại nhân: "Tiêu Chiến! Muốn cãi mẹ phải không, có bản lĩnh hôm nay đừng có vào cửa nhà nữa! Mẹ cho anh nổi loạn một thể nhé! Cứ ở ngoài đường tự vui vẻ kiểm điểm đi!

Tiêu Chiến không nhìn ra mẹ đang đứng ngay đó, vội cuống lên chạy tới. Vương Nhất Bác còn không phản ứng kịp, thoắt cái người bên cạnh đã không thấy đâu nữa rồi.

Vương Nhất Bác: ...


*


Chờ đến khi Vương Nhất Bác hết hồn về đến nhà, đã thấy Tiêu Chiến nằm trước cửa nhà đập cửa, "Mẹ ơi con sai rồi. Con không dám nổi loạn đâu! Cho con vào nhà điii!"

Cậu nhìn anh một hồi, lấy chìa khóa nhà mình ra mở cửa, "Cần được thu nhận không?"

Tiêu Chiến: "... Cảm ơn nhóc! Bình thường sao anh không nhìn ra nhóc là người thiện lương hiền lành tốt bụng như thế này chứ!!"



10.

Đại khái là Tiêu Chiên không ngờ rằng mẹ mình lại còn 'nổi loạn' hơn cả mình nữa. Nhất là khi anh bất lực đập cửa nhà mình mãi không mở, khi ấy anh mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là nỗi buồn của tuổi 16. Quả thực là quá buồn...

Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhà mình, nhìn anh. Cục diện bây giờ thật giống lúc hai người họ lần đầu gặp nhau, chỉ là đổi vị trí một chút.

"Vào nhà không?" Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn anh. Tiêu Chiến chỉ đành thở dài dậm chân đứng lên, bất đắc dĩ thỏa hiệp đi vào nhà Vương Nhất Bác.

Anh ném cặp lên giường cậu, thở dài. Cậu cũng không quên chọc ngoáy, "Nỗi buồn tuổi 16 hả?"

Tiêu Chiến: "...Thực ra cũng không hẳn, anh đói quá, mấy giờ dì về thế."

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ treo tường, "Không biết nữa..."

Anh lại càng thêm u sầu. Ban nãy đứng ở cửa, còn ngửi thấy mùi thịt kho mẹ anh nấu nữa chứ.

"Nhóc đói không?" Tiêu Chiến đá đá ghế cậu đang ngồi. Cậu đáp, "Cũng bình thường. Không thì anh lại đập cửa lần nữa xem?"

Tiêu Chiến nhổm người dậy, "Thôi đi, vẫn là chờ khi nào ba anh về, cơ hội ổng mở cửa cho anh vẫn lớn hơn một chút."

Vương Nhất Bác nhìn anh một hồi, đoạn khom lưng lấy từ trong ngăn kéo bàn học ra một gói bánh quy, "Cho anh."

Tiêu Chiến vừa nhận là xé phay túi bánh, vừa ăn vừa nhớ thương nồi thịt kho ở nhà. Anh lại dụ dỗ Vương Nhất Bác, "Hay là nhóc gọi cửa đi, mẹ anh đặc biệt thích nhóc á. Nhóc mà gõ cửa chắc mẹ sẽ không nỡ nhốt ở ngoài đâu."

Cậu không nhìn anh, chỉ cúi đầu, nhìn một đống vụn bánh quy rơi vãi từa lưa trên bàn. Anh nói nửa ngày, phát hiện ra thằng nhóc này quả thật là thấy chết mà không cứu, thế là dứt khoát từ bỏ ý định nhờ giúp đỡ. Anh đi tới cạnh bàn của cậu nhóc.

"Cái gì thế?"

"Lego." Vương Nhất Bác đẩy hộp đồ qua phía anh.

Tiêu Chiến cầm lên ngắm nghía, là một mô hình xe motor. Chỉ nhìn qua vỏ hộp thôi đã biết nhất định là mắc tiền lắm.

"Mẹ mua cho nhóc hả?"

Cậu gật đầu một cái, "Ừm."

Anh nhìn một hồi, nhàm chán quẳng cái hộp qua một bên. Thế nào mà ném lên bàn trước mặt Vương Nhất Bác thì mảnh lego bên trong văng tung tóe khắp nơi, rơi đầy cả xuống đất

Tiêu Chiến: "...Xin lỗi, thiệt sự xin lỗi nha, để anh nhặt lại!"

Vương Nhất Bác đột nhiên có chút hối hận vì đã chứa chấp người này, biết thế cứ mặc xác cho anh đứng hửi mùi thịt kho trước cửa nhà cho rồi.

Có vài mảnh bé xỉu chụt tọt vào gầm bàn. Tiêu Chiến cúi đầu, khá là chật vật lôi chúng ra. Vương Nhất Bác bèn hất tay anh ra, tự mình bò xuống nhặt. Anh ngồi xổm ở bên cạnh nhất mấy mảnh lớn hơn rơi vãi loanh quanh. Nhưng mà có thiếu mảnh nào hay không thì lại phải chờ ráp vào mới biết được. Anh chẳng làm gì hơn được, chỉ đành mang một cái ghế khác tới, ngồi cạnh Vương Nhất Bác cùng nghiên cứu đống lego.

"Đưa cái kia, không phải cái đó!"

"Cái này lắp như này đúng không?"

"Cái này đặt ở chỗ này hả?"

Tiêu Chiến điên cuồng giúp cậu nhóc tìm mấy linh kiện nhỏ xíu, xong rồi cũng chỉ biết ngồi dưới đèn mà nhìn. Nhìn ra được cậu hết sức nghiêm túc, thế là Tiêu Chiến dù buồn ngủ lắm rồi cũng không muốn quấy rầy, chỉ đành lấy tay chống đầu giả bộ mình vô cùng có tình thần rồi len lén chợp mắt ngủ một tí.

Vương Nhất Bác quả thật rất là chăm chú, căn bản chẳng để ý gì đến chuyện Tiêu Chiến có ngủ hay không. Anh cứ gà gật như thế hồi lâu, cuối cùng chịu không nổi nữa mới bắt đầu hỏi mấy câu, "Nhóc thích lắp lego lắm hả?"

"Kha khá. Mẹ tôi bảo là luyện tập trí óc." Cậu cầm bản vẽ lên nhìn một chút, lại tháo mấy chỗ bị lắp sai ra sửa lại. Anh lại hỏi, "Ồ này, lần đầu tiên anh gặp nhóc ấy, cái bọc nhóc ôm là cái gì thế?"

Vương Nhất Bác hình như cũng quên mất rồi, quay sang nhìn anh nghĩ ngợi một lúc mới trả lời, "Đồ thủ công làm trên lớp."

"Đồ thủ công gì cơ? Quý giá vậy à?"

Vương Nhất Bác: "Một bộ tranh ghép dán tường. Cũng không phải quý giá gì. Chỉ là đồ của tôi nên không thích người khác đụng vào thôi."

Tiêu Chiến nghe mấy lời này xong, cảm thấy may quá Vương Nhất Bác vẫn mới chỉ là một thằng nhóc thúi. Chứ cái cá tính thiếu đánh kiểu đâm đầu vào chỗ chết thế này, có khi mỗi ngày đều bị đánh một lần không biết chừng.


*


Mẹ Vương cuối cùng cũng tan việc trở về. Bởi vì không biết là Tiêu Chiến ở trong nhà nên như thường lệ cứ thế mở cửa phòng Vương Nhất Bác ra, nhìn xem con đã ngủ chưa. Vừa mở ra đã thấy Tiêu Chiến ngủ trên giường của Vương Nhất Bác, nằm sát phía trong. Mà Vương Nhất Bác nằm bên cạnh thì nghiêng người, tay đặt ngang eo Tiêu Chiến. Trên bàn học là một mô hình xe motor đã lắp hoàn chỉnh, hộp xếp ngay ngắn ở một bên.

Mẹ Vương hơi ngẩn người, rồi mới lùi ra, thuận tay đóng cửa phòng.

Khoảng 10 giờ thì mẹ Tiêu cũng gõ cửa, "Có phải Tiêu Chiến ở bên này không cô?"

Mẹ Vương: "Ngủ quên luôn rồi, có chuyện gì mai hẵng nói nha, thằng nhóc chọc giận chị hả?"

Mẹ Tiêu: "Hừ!"

Mẹ Vương dở khóc dở cười, "Được rồi mà, Tiêu Chiến ngoan lắm, chị cũng đừng mắng mỏ nó mãi. Hôm nay hay là cứ để nó ngủ ở đây đi? Sang mai tỉnh rồi về."

Mẹ Tiêu lại hừ nhẹ một tiếng, xong lại nhớ ra cái gì, kéo tay mẹ Vương, "Ngày mai cô được nghỉ hả?"

"Vâng, được nghỉ. Coi như được xả hơi một hôm."

"Thế tốt quá rồi! Tôi với ba Tiêu Chiến bàn bạc rồi, cô xem nhà có mỗi cô với Nhất Bác, hai người ăn mừng thì có gì. Mai qua nhà chúng tôi ăn một bữa gia đình ha!"

Mẹ Vương từ chối theo bản năng, "Thôi chị à, bình thường Nhất Bác đã phiền anh chị lắm rồi, đến ngày lễ sao lại quấy rầy mọi người thêm được nữa."

"Ôi quấy rầy cái gì, cứ quyết định vậy nhá. Chiều mai nhớ qua nha, tôi về đây."

Mẹ Tiêu vui vẻ đi về, quên luôn chuyện mình tới vốn là để lôi cổ thằng con. Bà cứ thế bỏ qua Tiêu Chiến, hân hoan về nhà. Mẹ Vương nhìn cửa nhà Tiêu Chiến đóng lại rồi mới khép cửa lại. Cô quay lại phòng Vương Nhất Bác, lấy một tấm chăn mỏng kéo lên đắp ngang hông cho hai đứa. Xong xuôi, cô mới nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nhất Bác, vặn tối đèn bàn một chút rồi mới im lặng đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net