29-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Cuối tháng tám, Tiêu Chiến phải đến trường tập trung. Đi học đại học không mang theo nhiều đồ đạc lắm. Ngày tập trung, trưa đó Tiêu Chiến ăn cơm ở nhà xong mới lên đường, Vương Nhất Bác chạy xe đèo anh đi.

"Có được không đó? Sợ mệt đấy..." Mẹ Tiêu có chút không yên tâm.

Vương Nhất Bác thì cảm giác là mình có thể đi được. Cuối cùng đạp chưa được nửa đường, Tiêu Chiến kiên quyết khiêng xe đạp, lôi Vương Nhất Bác theo ngồi xe bus. Vừa hay xe mà ba Vương mua là loại có thể xếp gọn được.

"Anh nói này, lần sau không nổi thì đừng cậy mạnh, biết chưa?" Tiêu Chiến giữ xe đạp một bên, dạy dỗ cậu bạn nhỏ tự tin có thừa kia một phen.

Cậu ngồi ở ghế trống còn lại duy nhất trên xe, nghiêm túc chất vấn ngược lại, "Xe anh còn chẳng biết đi. Ngày nghỉ bảo ra tập thì kêu không muốn ra khỏi cửa. Nếu không thì đã là anh đèo tôi rồi."

Tiêu Chiến bị chọc tức rồi, "Có nhầm chỗ nào không đấy? Sao anh lại phải đèo? Là nhóc đưa anh đi học, đèo anh là đúng rồi còn gì nữa?"

Vương Nhất Bác huơ huơ tay trước mặt anh, "Anh là sinh viên đại học năm nhất, tôi lớp 6. Để tôi đèo anh cảm thấy vẻ vang lắm hả?"

Tiêu Chiến tức giận ấn tay cậu xuống, "Im đi!"

Cậu nhét tay vào túi quần, giận dỗi không thèm để ý Tiêu Chiến nữa. Anh lại chọt chọt vai cậu, "Sao nào? Nửa đường cậu ném anh xuống anh còn chưa giận, giận cái gì chớ, thằng nhóc thối."

"Xê ra!" Vương Nhất Bác né tránh. Tiêu Chiến anh dũng đuổi đeo tiếp tục chọt chọt, "Chọt tí thì làm sao? Tức giận lắm phải không, cậu bạn nhỏ?"

Vương Nhất Bác đứng bật lên, ấn Tiêu Chiến ngồi xuống ghế còn mình thì đứng giữ xe đạp. Anh ngẩn người, "Ai u, giận thật hả?"

Giận đó!

Tiêu Chiến lại bắt đầu dụ dỗ trẻ con, "Được được được, là anh sai. Học, rồi lần sau anh đèo nha, được không?"

Vẫn còn giận...

"Không phải chứ, rốt cuộc vẫn còn đang giận gì đó?"

"Không giận..."

Tiêu Chiến vươn tay véo má cậu, "Không giận mà xị mặt ra đó làm gì?"

Vừa lúc đó Bùi Kiệt cũng bắt chiếc xe này. Vừa bước lên đã thấy một khung cảnh kinh dị đập vào mắt: Đại ca nhà mình đang bị anh Chiến nhà mình véo má!

Bùi Kiệt: "Chắc mình nên xuống xe thì hơn, ngồi đây chắc tí nữa không còn mạng..."


*


Ba mẹ Tiêu Chiến lái xe tới trường cùng chỗ hành lý còn lại không nhiều lắm, cùng anh báo danh xong thì rời đi. Điều kiện phòng ở kí túc xá không tệ, bốn người một phòng, giường ở trên bàn ở dưới. Tiêu Chiến thực ra cũng chẳng yêu cầu đòi hỏi gì nhiều lắm về phòng ở, dù sao lúc nào cũng có thể về nhà.

Báo danh xong, Bùi Kiệt và Vương Nhất Bác cùng nhau giúp Tiêu Chiến dọn dẹp phòng, trải giường chiếu, dọn bàn học. Sắp xếp xong xuôi, ba người cùng đi trên đường lớn đến trường.

Bùi Kiệt: "Oaa, trường đại học lớn dữ vậy! Oa!"

Tiêu Chiến: "Trông mày giống ở quê lần đầu lên phố lắm rồi, đừng oa nữa!"

Tiêu Chiến hỏi thăm đường đến khoa phát thanh truyền hình một chút, rồi dẫn Vương Nhất Bác đi dạo một vòng. Khắp nơi trong trường đều đang đón tân sinh viên. Các chị khóa trên đang phát tờ rơi giới thiệu câu lạc bộ. Nam thanh nữ tú khoa phát thanh đứng đầy sảnh chào đón người mới.

Bùi Kiệt: "Oa!"

Tiêu Chiến: "Im ngay!"

Vương Nhất Bác không có hứng thú với mỹ nam mỹ nữ. Dạo một vòng, một học tỷ phát tờ rơi cũng tiến lại gần, "Chào các em, tân sinh viên hả? Xem thử giới thiệu về khoa phát thanh nha."

Tiêu Chiến nhận lấy tờ quảng cáo từ tay chị. Học tỷ thoạt trông dịu dàng ghê, "Em là tân sinh viên mới của khoa này à?"

Tiêu Chiến xua tay, "Em học viện Y, nhưng cậu nhóc này có lẽ sau sẽ là đàn em khóa dưới của chị đó." Vừa nói anh vừa đẩy Vương Nhất Bác lên trước.

Học tỷ bị anh chọc cười, nhìn Vương Nhất Bác một chút, lại lấy thêm một tờ giới thiệu đưa cho cậu, "Cho em này, xem chút nha. Sau này nếu có học khoa này thì nhớ đăng kí câu lạc bộ truyền thanh nha, bạn nhỏ đẹp trai."

"Ồ..." Vương Nhất Bác nhận lấy tờ giới thiệu, cầm xem.

Học tỷ lại nói với Tiêu Chiến, "Các em cứ xem đi, chị đi nha."

"Gặp sau ạ."

Bùi Kiệt đứng bên cạnh, "Oa, các cô gái ở đại học thật là...khí chất khác biệt."

Tiêu Chiến thiếu điều muốn vo tờ quảng cáo trong tay thành cục rồi nhét vào mồm nó.


*


Xế chiều, Bùi Kiệt cũng đã về nhà. Vương Nhất Bác ngồi trong phòng trọ của Tiêu Chiến chờ mẹ tới đón. Các bạn cùng phòng còn lại của anh cũng đã đến, mấy cậu con trai cùng ngồi nói chuyện phiếm, cậu ở trên giường của Tiêu Chiến ngủ thiếp đi.

Mẹ Vương gọi cậu tỉnh, rồi đặt đồ ăn mang cho Tiêu Chiến lên bàn, "Còn cần gì thì bảo cô nhé."

Tiêu Chiến hưởng thụ cảm giác được cả hai gia đình quan tâm chăm sóc ngày tựu trường, khiến cho các bạn cùng phòng khác hoang mang hết sức. Sau khi mẹ Vương đưa Vương Nhất Bác về, anh cầm đồ ăn chia cho các bạn một ít. Cuối cùng cũng có một đứa hỏi, "Đấy là em trai cậu à?"

"Là em trai nhà hàng xóm, từ nhỏ lớn lên cùng tôi." Tiêu Chiến mở một gói bim bim khoai tay ra.

"Quan hệ tốt vậy cơ à?"

Tiêu Chiến gật đầu, trong lòng nghĩ, còn có thể không tốt sao... Là nhà người ta nuôi cùng nhau hẳn hai năm liền đấy, không tốt mới là lạ.



30.

Thời gian huấn luyện quân sự kéo dài 20 ngày cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Chiến trở về nhà, bị cha mẹ thân sinh nuôi mình lớn lên và cả cậu em nhà đối diện cười nhạo điên cuồng. Bị cười nhiều quá đến mức nổi khùng, mẹ Tiêu lại bốn phía dỗ dành con trai, "Ai u, thôi đừng giận mà. Để mẹ làm chè đu đủ ăn nha, mỹ nam trắng trẻo."

Ba Tiêu: "Ăn đu đủ không phải sẽ to ngực à?"

Mẹ Tiêu: "...Ông im lặng được không hả?"

Tiêu Chiến:...

Chuyện đi huấn luyện phải phơi nắng nên đen đi là không có cách nào tránh được. Thế nhưng Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến như thế thì lại muốn cười. Những nguyên nhân căn bản không phải vì cười nhạo việc anh phơi nắng da đen thui. Vấn đề chính là, bởi vì bộ phận nào có quân phục che chắn thì vẫn là màu da cũ, nên sau gáy Tiêu Chiến có một đường ranh giới sắc nét, trên đen dưới trắng, nhìn rất mắc cười.

Vương Nhất Bác: "Phụt.... Ha ha ha ha ha..."

Tiêu Chiến bị cười suốt một biểu chiều, quyết định về trường luôn cho xong. Nhưng trước hết phải cắt một kiểu tóc để che đi đã. Mẹ Tiêu từ trong bếp thò đầu ra, "Tiêu Chiến à, đưa cả Nhất Bác theo với, để em nó cắt tóc luôn."

Cửa hiệu cắt tóc dưới lầu mở cũng đã 10 năm, giá vẫn không đổi cắt một lần là 5 đồng. Ông chủ có một cậu học việc, hai người bận rộn quán xuyến cửa hàng.

"Chú ơi, cắt cho con cái tóc với..." Tiêu Chiến bỏ mũ ra, ông chủ hiệu tóc suýt thì quên mất mà bật cười thành tiếng. Ông chủ vội ấn anh ngồi xuống một ghế gần đó. Anh xoay người chỉ vào Vương Nhất Bác, "Thằng nhóc này thì cạo trọc nha!"

Chủ hiệu tóc: "Thật đó hả?"

Vương Nhất Bác: ...

Tiêu Chiến: "Đùa thôi ạ, cắt ngắn lại chút là được."

Tóc cắt xong vừa hay che đường đường viền rõ nét ở gáy kia, tạm coi như da cũng đã đều màu. Trên đường về nhà, Tiêu Chiến tán gẫu với Vương Nhất Bác, "Đã quen với năm nhất Trung học chưa?"

"Cũng được, khá tốt."

Tiêu Chiến không phải kiểu sẽ lên mặt dạy đời. Cậu cảm thấy tốt, thế là được rồi.

Vương Nhất Bác đột nhiên bảo, "Có phải anh thích khắc tên lên bàn không?"

Tiêu Chiến: "Hở?"

Vương Nhất Bác: "Bàn của tôi bây giờ có tên của anh trên đó, khắc rõ sâu, lại còn dùng bút bi tô đậm lên nữa."

Tiêu Chiến quên chuyện đó rồi. Có lẽ đúng là anh từng khắc thật, nhưng ngoài miệng thì không thể thừa nhận được, "Chắc gì. Biết đâu lại là bạn nữ nào thích anh nên khắc đấy..."

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn anh, mãi sau mới gật đầu bảo, "Cũng phải."


*


Cuối tuần qua đi, Tiêu Chiến phải trở lại trường, chính thức bắt đầu cuộc sống sinh viên đại học. Giờ mới phát hiện ra những gì thầy cô nói ngày xưa, cái gì mà lên đại học xong là dễ thở, rồi thì học đại học đều như chơi, tất cả đều là lừa gạt hết.

Đặc biệt là học ngành Y.

Anh suýt nữa thì bị thời khóa biểu của mình dọa cho ngu người luôn. Ba người cùng phòng kí túc của anh cũng học cùng lớp Tiêu Chiến, cũng bị thời khóa biểu làm cho sang chấn tâm lý.

Đại học gì mà thế này? Quỷ lừa gạt à...

Nhưng từ đầu đã là tự mình chọn ngành này, giờ cho dù vừa khóc vừa học cũng phải học cho xong. Tiêu Chiến cũng coi như là kiểu học trò thông minh. Năm lớp 12 anh học không tốn sức lắm, nghỉ hè lại được chơi điên cuồng. Đến lúc chính thức quay trở lại trạng thái học hành quả thật là một chuyện khó khăn. Anh phải tự ép mình tiếp nhận kiến thức mà nghe chưa hiểu lắm, buộc bản thân phải học nữa, học mãi.


*


"Đại học thực tế có chút không giống với tưởng tượng nhỉ?" Kì đầu tiên cũng sắp kết thúc. Bạn cùng phòng nằm giường bên cạnh chợt hỏi, Tiêu Chiến cũng mơ mơ màng màng trả lời, "Đâu chỉ là không giống. Phải là khác xa mới đúng."

"Ha ha ha, đúng thật. Tao còn tưởng học đại học thì được chơi là chính cơ đấy."

"Nằm mơ hả, đại huynh?"

"Mày học Y đó, trị bệnh cứu người đó. Nghiêm túc chút đi."

Nói chuyện một chút thì không nghe thấy tiếng nữa, chốc lát sau đã có tiếng ngay nhè nhẹ. Tiêu Chiến cũng mơ màng thiếp đi.


*


Cuối tuần, theo thường lệ Tiêu Chiến lại về nhà. Mấy đứa cùng phòng đều không phải người nhà ở đây, ánh mắt hâm mộ tựa như mấy con dao, phóng tới làm thịt đồ ăn là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "Được rồi được rồi, đừng lườm nữa! Lúc quay lại tạo lại mang đồ ăn ngon cho, mẹ tao nấu ngon lắm á!"

Ba đứa kia: "Té đi, về thì mang theo đồ ăn! Không tiễn nhớ!"

Tiêu Chiến bị đá đít khỏi ký túc, ôm một ba lô nhỏ về nhà. Anh xuống xe ở trạm gần trường Trung học phụ thuộc, vừa đúng đến giờ tan học. Anh thuận đường mua luôn hai cây kem ốc quế, vậy là có thể đến trước cổng trường chờ Vương Nhất Bác tan lớp. Chỉ là còn chưa tới nơi thì đã ăn hết một cây rồi.

Vương Nhất Bác và bạn học cùng nhau đi ra, vừa đi vừa cười đùa ầm ĩ. Tiêu Chiến không ngờ thằng nhóc này lên Trung học xong lại không còn là cậu bé lạnh lùng như ngày nhỏ nữa. Thấy anh đến, cậu nghiêng đầu nói với các bạn mấy câu rồi chạy lại phía anh.

"Cho này. Cặp."

Cậu nhận lấy kem từ tay anh, nhưng không đưa cặp sách qua, "Tôi lớn rồi, không cần cầm cặp hộ nữa đâu."

Tận đáy lòng Tiêu Chiến cảm thấy đứa nhỏ ngày nào cũng sắp đến tuổi nổi loạn rồi.

"Lớn thì sao, trước mặt anh vẫn là thằng nhóc thối." Tiêu Chiến nói xong, chợt thấy câu này nghe sao thật quen tai. Y như lời mẹ anh hay nói với anh vậy đó...

Vương Nhất Bác không đôi co với anh, chăm chú ăn kem trong tay. Tiêu Chiến nhìn cậu nửa ngày, đột nhiên vươn tay tóm lấy cổ tay của cậu nhóc, cúi đầu ngoạm nốt chỗ kem còn lại. Cậu giơ cái ốc quế trống không lên, nhìn Tiêu Chiến bởi vì tham lam ăn một miếng kem to mà bị buốt đầu, im lặng cắn ốc quế, tặng anh hai chữ, "Đáng đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net