45-46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45.

Tháng ba, kết quả thi vòng sau của Vương Nhất Bác cũng được công bố, tất cả đều thuận lợi.

Tiêu Chiến từ chỗ giáo sư nhận được một đề tài nghiên cứu, cùng nhóm với một bạn nữ nữa. Sau hai tháng, anh đột nhiên phát hiện ra cô bạn này có cùng họ với thầy hướng dẫn. Hỏi ra mới biết anh là người duy nhất trong lớp không biết cô nàng là con gái thầy.

Thầy giáo họ Từ, là một thầy giáo già mặt mũi hiền hậu. Thế nhưng lúc nghiêm thì cũng rất đáng sợ. Con gái thầy tên Từ Tuyết Dương, là một cô gái xinh như búp bê, làm việc có hơi hấp tấp nhưng cũng xem như tin tưởng được.

*

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xong. Tháng tám, cậu chuẩn bị chào đón sinh nhật đánh dấu tuổi trưởng thành của mình.

Hồi tháng sáu, Bùi Kiệt đã bỏ công việc ở quầy bar. Hắn mượn cha mình một chút tiền vốn, thuê một cửa tiệm làm quán bar âm nhạc. Lễ trưởng thành của Vương Nhất Bác cũng được tổ chức ở đây. Vốn dĩ Bùi Kiệt muốn ba người bọn họ cùng tham gia, bởi dù sao cũng đã cùng nhau lớn lên từ bé, rồi mời thêm vài bạn cùng lớp của Vương Nhất Bác làm một bữa tiệc nho nhỏ. Cuối cùng bị mẹ Tiêu phát hiện ra, bèn gọi cả cha mẹ hai bên tới gặp mặt tại quán nhỏ của Bùi Kiệt.

"Tao lạy đó, mẹ mày tới làm gì? Đến rồi thì tao chuốc say đại ca kiểu gì được? Mẹ mày chắc giết tao quá?" Bùi Kiệt đang chuẩn bị đồ ăn, đồ uống ở quầy bar, vừa lải nhải than phiền với Tiêu Chiến lúc anh tới giúp một tay.

"Mày cứ tin tao. Đảm bảo là so với mày, tao sẽ chết sớm hơn nữa. Cho nên vì an toàn tính mạng của tất cả mọi người, mày để đại ca nhà mày uống nước chanh đi."

Bùi Kiệt: "Đồng ý. Action!"

Tất cả các 'bạn nhỏ' dưới 20 tuổi khác cũng đều được phát nước trái cây, chỉ có Tiêu Chiến và Bùi Kiệt là có đặc quyền uống rượu.

Bạn bè mà Vương Nhất Bác mời tới hôm nay, Tiêu Chiến đều chẳng quen biết ai cả. Anh chỉ đành nói chuyện với Bùi Kiệt, hoặc thi thoảng các bố mẹ hỏi gì đó thì trả lời.

Lúc Tiêu Chiến đi vào vệ sinh rửa tay, Vương Nhất Bác cũng đi theo. Hai người sóng vai đứng trước bồn rửa.

"Có phải anh thấy nhàm chán không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác, ngước lên nhìn vào Vương Nhất Bác trong gương. Anh cúi đầu, rửa hết bọt xà phòng trên tay đi rồi mới quay đầu sang, "Sao cơ?"

Vương Nhất Bác cũng đã rửa tay xong rồi, ngẩng đầu lên, "Đúng là ban đầu tôi không nghĩ tới chuyện này. Mời bạn lại toàn người anh không quen biết, chắc là chán lắm."

Tiêu Chiến chỉ cười, "Đây là lễ trưởng thành của em cơ mà, mời bạn bè của em là đúng rồi."

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu. Cậu đi ra khỏi phòng vệ sinh trước, Tiêu Chiến cũng đi theo sau.

Bùi Kiệt đột nhiên lại như hòa mình vào đám trẻ con, dẫm trên bàn, tay cầm micro không cắm điện, khoa trương hú hét. Tiêu Chiến day trán, quay sang thì thầm với Vương Nhất Bác, "Anh có hơi mất mặt rồi đó."

Vương Nhất Bác đồng tình, hai người bàn nhau nhân lúc hỗn loạn trốn qua một bên.

Rõ là Bùi Kiệt quá chén nên đã bắt đầu sảng, vừa quay lại đã thấy hai người phía sau kề đầu to nhỏ nói gì đó. Hắn liền quăng micro, nhào tới khoác vai kéo hai người về bàn.

"Giới thiệu với mọi người, đây là đại ca của tôi!"

"Còn đây là anh Chiến của tôi!"

Tiêu Chiến tìm cách giãy ra khỏi cánh tay quàng cổ mình. Nhìn vào ánh mắt mẹ Tiêu, hình như mẹ đang hỏi anh có phải anh kết bạn ở trại thương điên hay không.

"Mày im dùm!" Tiêu Chiến che mồm Bùi Kiệt, hận không thể khóa cái mồm hắn lại. Tiện tay cũng giằng luôn cánh tay hắn đang khoác vai Vương Nhất Bác ra.

Đột nhiên Vương Nhất Bác có cảm giác lễ trưởng thành của mình trở nên thảm đến không dám nhìn thẳng. Cậu đau khổ trở về chỗ ngồi, tiếp tục uống nước chanh của mình. Hai mắt Bùi Kiệt lấp lánh, nhìn cậu uống hết nửa cốc liền đẩy Tiêu Chiến ra, hoan hô, "Chúc mừng đại ca đã trưởng thành nhé!"

Tiêu Chiến bối rối mãi mới cầm ly nước của Vương Nhất Bác lên ngửi thử. Ngửi xong thì hung tợn đập đầu thằng bạn, "Đã bảo không được chuốc rượu cơ mà! Về nhà mẹ tao mà làm thịt tao thì tới tìm mày chết chung á!"

Mẹ Vương bật cười thành tiếng, "Không sao không sao, Nhất Bác cũng đủ tuổi rồi, uống rượu được rồi."

Đương sự hay là cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác chép chép miệng, cảm thấy mùi vị cũng không tệ, còn muốn nhấp thêm một ngụm nữa.

Hai bên cha mẹ đem quà tặng ra, rồi cũng đứng lên chào đi về để cho đám trẻ ở lại chơi cho thoải mái.


*


Sinh nhật thì đương nhiên là phải có bánh gato rồi. Mọi người ai cũng có chút quá chén. Suýt nữa thì Bùi Kiệt đặt luôn bánh lên đầu đại ca hắn, còn chuyện hắn cố ý hay không thì khó mà biết được. Dù sao thì cũng đã kịp dừng lại ngay trước ánh mắt như muốn chém người của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thắp nến. Bùi Kiệt cũng tắt hết đèn trong sảnh đi. Ước nguyện sinh nhật giữ ở trong lòng.

"Cuối cùng phải nói ra thì mới thành hiện thực được." Bùi Kiệt nâng chén lên, Vương Nhất Bác nhìn hắn, nhẹ giọng thì thầm gì đó. Chẳng ai nghe được cậu vừa nói gì. Nhẩm xong, mặc kệ những người xung quanh cười đùa uống rượu ầm ĩ, cậu nhắm mắt thổi tắt nến trên bánh.

Đèn lại được bật lên. Mọi người bắt đầu đại chiến bánh gato. Một đám đều chỉ là những đứa trẻ bình thường, mọi khi sinh nhật ba mẹ cũng vẫn mua bánh cho. Thế nhưng nếu người lớn trong nhà ở đây thì tuyệt đối sẽ không để chúng làm xằng bậy như vậy. Chỉ khác một điều là hôm nay, người cầm đầu lại chính là hai 'người lớn trong nhà' tên Tiêu Chiến và Bùi Kiệt.

Trong cơn hỗn chiến, anh bị Vương Nhất Bác ấn lên ghế sofa, bôi kem đầy lên mặt. Tiêu Chiến tung đủ các chiêu thức tránh né nhưng đều vô dụng, sức cùng lực kiệt, không tìm được ra kế sách nào khả thi. Đột nhiên nảy ra một ý tưởng, há miệng ngậm ngay ngón tay dính kem của Vương Nhất Bác.

Cả người cậu liền cứng đờ. Chính Tiêu Chiến cũng sửng sốt.

Tuy vậy thì hai người cũng chỉ đứng hình mất ba giây, nhanh đến mức chẳng ai nhận ra được một thoáng loạn nhịp của đối phương. Vương Nhất Bác rút tay ra, vội bôi nốt chỗ kem còn lại lên mặt anh rồi đứng lên, đi rửa tay.

Tiêu Chiến lau bánh kem dính đầy mặt, một mình ngồi ngẩn ra.


*


Vương Nhất Bác đứng trước bồn cẩn thận rửa tay. Mấy ngón tay dính đầy kem bơ xốp mềm mịn. Cậu xả tay dưới vòi nước cho trôi hết kem, thế nhưng ngón trỏ cứ càng lúc càng nóng. Không phải cảm giác mịn mịn nhờn nhờn của kem bơ, mà là một cảm giác gì khác nữa. Giống có người trượt đầu lưỡi, liếm dọc đến đầu ngón tay.

Cậu vẩy bọt nước trên tay, vừa ngẩng lên đã thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa.

"Sao thế?"

"À thì... Bùi Kiệt bảo là còn một cái bánh gato mua để ăn nữa, bảo em ra cắt bánh chia cho mọi người." Nói xong anh gãi mũi, "Em đi cắt bánh đi, anh rửa mặt đã."

"Được." Vương Nhất Bác đi đến cạnh Tiêu Chiến rồi rời khỏi. Anh thì đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Rửa hết bánh kem dính đầy mặt và tóc mai đi, nhìn vào gương lại thấy một gương mặt đỏ bừng. Không biết là vì rượu hay còn vì cái gì khác. Anh vuốt sạch kem chết tóc mái, thở dài.

Lễ trưởng thành này đúng là quỷ tha ma bắt...



46.

Đầu Vương Nhất Bác bị chụp một chiếc mũ chóp bằng giấy, làm từ vỏ hộp bánh. Trên mặt cậu viết rõ rành rành ba chữ 'KHÔNG TÌNH NGUYỆN'...

Con sâu rượu Bùi Kiệt lùi lại một chút, thấy Tiêu Chiến thì ngoắc tay, "Mau tới đây!"

Anh chạy tới, đứng bên cạnh bàn. Lúc này Vương Nhất Bác mới bắt đầu cắt bánh. Miếng đầu tiên cậu đưa cho Tiêu Chiến. Dưới ánh nhìn đầy ghen tị của đám nhóc đói ngấu do chơi quá điên cả tối, anh nhận lấy.

Lúc rút tay về, Vương Nhất Bác cúi đầu mút ngón trỏ dính chút kem bơ của mình. Tiêu Chiến nhìn thấy thế tự nhiên trong đầu như có tiếng sấm nổ đùng một cái, sau đó là trống rỗng. Đến lúc anh tỉnh táo lại thì Vương Nhất Bác đã chia bánh xong hết rồi.

Hai tay Bùi Kiệt trống trơn, còn đang bày ra vẻ mặt hết sức bi phẫn, "Đại ca, bánh gato là tui mua mà? Chẳng lẽ lại bị chia cuối cùng?"

Vương Nhất Bác giơ ngón trỏ lên môi, suỵt một tiếng, "Tôi là đại ca hay anh mới là đại ca? Đại ca chia bánh, anh có ý kiến?"

Bùi Kiệt: "Là cậu là cậu, xin đại ca chia nhanh chút tiểu đệ sắp chết đói rồi."

Tiêu Chiến muốn cạn lời, sao hôm nay lại có nhiều động tác liên quan đến ngón trỏ thế nhỉ? Bây giờ chỉ nhìn bàn tay của Vương Nhất Bác không thôi cũng khiến anh muốn chui đầu xuống đất.

"Bánh sinh nhật trong lễ trưởng thành của tôi, anh không ăn à?" Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, Tiêu Chiến vội xua tay, "Lúc nãy uống nhiều quá nên hơi khó chịu. Lát nữa rồi ăn."

"Anh có vẻ không vui."

Tiêu Chiến khẽ cười, "Nào có đâu. Nhóc con anh nuôi giờ trưởng thành rồi, vui chứ."

"Nhắc lại anh nghe một lần nữa, là mẹ anh và mẹ tôi nuôi..."

Tiêu Chiến gật đầu cắt ngang lời cậu, "Ừ rồi rồi, anh chủ yếu phụ trách làm tấm gương xấu. Rõ ràng đánh nhau cũng là vì người nào đó, còn cõng đi bệnh viện, đúng là con sói mắt trắng."

Vương Nhất Bác chỉ cười đáp, "Hôm nay anh không chúc tôi sinh nhật vui vẻ."

Tiêu Chiến ngẩn ra, vân vê chiếc thìa trong tay, "Sinh nhật vui vẻ."

"Cũng không chúc tôi trưởng thành vui vẻ."

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, "Sao hôm nay em xàm quá vậy? Đang làm nũng đó hả? Trưởng thành vui vẻ? Cún con."

Vương Nhất Bác gạt bàn tay anh đang để trên đầu mình ra, "Anh nuôi em khá lắm, anh trai của em."

Tiêu Chiến nghiêng đầu cầm đĩa bánh lên, hai người chia nhau ăn.


*


Về phần quán rượu, khi đã muộn, mọi người đều đã ai về nhà nấy. Bàn ăn bừa bộn, Bùi Kiệt ngồi trước bàn ngẩn người.

"Cần tao giúp không?" Tiêu Chiến đi tới, muốn giúp dọn dẹp một tay lại thấy hắn xua tay, "Không cần đâu, hai người về ngủ đi. Tao dẹp chút rồi cũng về ngủ đây, hôm nay đóng cửa."

Vương Nhất Bác đi phía sau, còn chưa kịp nói gì đã thấy Bùi Kiệt tự nhiên nhìn mình. Không hiểu sao cậu bị nhìn lại thấy hơi chột dạ. Bùi Kiệt bảo cậu "Đại ca, trưởng thành vui vẻ. Hai người các cậu ngày càng tốt nha."

Cậu gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Được."

Mặt Tiêu Chiến đầy vẻ nghi ngờ, "Mày đang để lại di ngôn hở?"

Bùi Kiệt bực mình đá hai người họ ra khỏi cửa.


*


Giữa tháng 8 cũng là lúc khai giảng. Học sinh cuối cấp mới của trường cấp 3 chính thức quay lại học. Học sinh cuối cấp vừa tốt nghiệp thì về trường nhận bằng, nhân đây tổ chức một buổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm.

Chiều hôm đó, Tiêu Chiến đi đón Vương Nhất Bác về nhà ăn cơm. Từ xa đã thấy cậu đứng trước cổng trường nói chuyện với một cô gái. Cô bé kia tóc cắt ngắn, không thấy rõ mặt. Hai người nói một hồi, Vương Nhất Bác giang tay ôm lấy cô bé, sau đó lại xoa đầu. Cô bé kia hình như đang khóc, dụi mắt xong xoay người đi.

Lúc quay người lại, Vương Nhất bác nhìn thấy Tiêu Chiến, bèn chạy về phía anh.

"Tỏ tình à?" Tiêu Chiến sóng vai cùng cậu đi về.

Cậu ngây ra một lúc, "Anh không biết à? À... cũng phải, anh chưa gặp."

Tiêu Chiến: ???

Vương Nhất Bác có chút bối rối không biết nói sao, "Chính là bạn nữ viết thư cho tôi hồi lớp 10 đó. Không phải anh bắt cái thằng dán thư của cổ đến tận nhà xin lỗi à? Cô ấy tới nói cảm ơn, bảo rằng năm lớp 10 ấy cảm thấy rất tủi thân, mất mặt, không muốn nói chuyện với tôi nữa. Nhưng bây giờ trưởng thành rồi mới thấy cũng thật tốt, cảm ơn tôi."

Tiêu Chiến: "Ồ? Anh thấy hai đứa còn ôm một cái?"

Vương Nhất Bác: "Thì người ta khóc mà. Đấy là ôm an ủi cho phải phép!"

Tiêu Chiến bật cười, "Ừ rồi rồi. Tự nhiên lại to tiếng gì thế?"

Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao lại không muốn để ý đến anh, đi cách một đoạn mới bảo, "Tôi bảo với cô ấy, người bắt thằng kia xin lỗi là anh. Cô ấy bèn nhờ tôi gửi anh lời cảm ơn."

Tiêu Chiến huơ huơ tay trước mặt Vương Nhất Bác, "Có sao đâu, lần sau gặp cô bé ấy thì lại bảo thế giúp anh nhé."

"Trông tôi có giống cái máy truyền tin không? Dù sao cũng không gặp. Cô ấy học đại học ở B thị, bởi cha cổ công tác ở đó, sau này sẽ không về nữa."

Tiếng chuông tan học xa xôi vang lên từ trường Trung học đằng sau, hòa lẫn vào ánh sáng rực rỡ của bầu trời cuối hạ, chạm lên bóng lưng thiếu niên, khẽ nói một tiếng 'Hẹn gặp lại.'

Mình tạm biệt nhé, những ngày tháng dùi mài kinh sử làm bạn với sách vở và bài tập đến ù đầu. Và còn bao nhiêu kỉ niệm khác không thể gọi tên. Cô bạn học khóc thút thít xong tỏ tình năm đó, giữ lại trong những tháng năm tuổi trẻ nhiệt huyết xa xôi.

Tạm biệt nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net