49-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

49.

Nửa tháng quân huấn kết thúc, dạ hội đón tân sinh viên của khoa Phát thanh sẽ diễn ra vào cuối tháng. Tiêu Chiến đề nghị Vương Nhất Bác lên hát một bài. Cậu đặt tờ nội dung dẫn chương trình chi chít toàn chữ là chữ trước mặt anh, cảm thấy hết sức phiền não, "Tôi thà hát còn hơn."

Tiêu Chiến lúc này vừa gắp một đũa mì từ trong bát của cậu nếm thử, thấy ngon hơn hẳn bát của mình. Thế là anh dứt khoát bưng luôn cả bát mì, còn bát của mình thì đẩy qua cho Vương Nhất Bác.

"Chẳng phải em học để làm công việc này à? Vừa hay, tích lũy kinh nghiệm." Tiêu Chiến cúi đầu hút mì. Vương Nhất Bác lại cảm thấy lần này đúng là một lần hiếm hoi mà anh nói nghe cũng có lý, liền cẩn thận cất tờ nội dung dẫn chương trình đi. Tiêu Chiến lén nhìn trộm cậu mấy lần.

"Anh muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn, liếc liếc cái gì?"

Tiêu Chiến đột ngột túm lấy tay cậu, hai mu bàn tay kề sát nhau. Vương Nhất Bác không hiểu anh có ý đồ gì, "Anh làm gì đó?"

Anh có vẻ hơi bực bội, "Tại sao cùng đi quân huấn mà năm đó anh phơi nắng đen thui, em lại trắng như thế? Có lý nào chứ? Chẳng công bằng gì cả."

Vương Nhất Bác: "...Anh thật nhạt nhẽo."

Tiêu Chiến: "Không hề, đây là vấn đề hết sức chuyên nghiệp nghiêm túc. Em bôi kem chống nắng hả?"

Vương Nhất Bác: "Bôi chứ. Mẹ tôi nói sau này dù sao tôi phải dùng mặt kiếm cơm, nên chăm sóc tử tế cẩn thận chút."

Suýt nữa thì Tiêu Chiến trượt tay làm rơi mất đũa trong tay. Cậu giãy ra khỏi cái nắm tay của anh, Tiêu Chiến vẫn còn càu nhàu, "Sao hồi đó không ai nhắc anh bôi kem hết?"

Vương Nhất Bác: "Anh dùng đầu óc để kiếm cơm. Đầu chưa hỏng là được rồi."

Tiêu Chiến đập đôi đũa xuống, "Xấu cũng không sao à?"

Vương Nhất Bác vừa húp một đũa mì, chưa kịp nhai nuốt xong, nghe thế thiếu chút nữa thì bị sặc. Cậu vội nhét đũa lại vào tay anh, "Không xấu không xấu. Làm gì có ai nói anh xấu, ưa nhìn lắm, được không? Anh Chiến, ăn ngon đi!"

Tiêu Chiến được an ủi thế lại tiếp tục cúi đầu ăn. Nghĩ lại thì, hình như trước này cũng chỉ có mình Vương Nhất Bác nói anh ưa nhìn và xinh đẹp.


*


Có một thời gian, ngày nào Vương Nhất Bác cũng dành thời gian rảnh rỗi để tham gia diễn tập hóa trang của bộ môn. Tiêu Chiến cũng gặp vài vấn đề với đề án của mình nên ngày nào cũng dành thời gian ở bệnh viện với thầy hướng dẫn của anh. Ngoại trừ thi thoảng cùng ăn một bữa cơm, hai người gần như không gặp mặt.

Có một sớm nọ, Vương Nhất Bác đang ở phòng học nhóm với các bạn học lớp phát thanh MC, cùng nhau sửa bản thảo thì nhận được điện thoại của Tiêu Chiến. Thường thì lúc này Tiêu Chiến nếu không phải đang có giờ học trên lớp thì cũng đang ở bệnh viện nghiên cứu, anh chưa bao giờ gọi cho cậu vào lúc này. Nhìn tên hiện trên màn hình điện thoại, đột nhiên Vương Nhất Bác có chút không an tâm. Cậu báo với các bạn một cậu rồi ra ngoài tiếp điện thoại.

Bên kia đầu dây không phải Tiêu Chiến mà là một cô gái. Cô gái ngắn gọn nói tình huống cho cậu nghe, có vẻ như Tiêu Chiến tụt huyết áp rồi, hỏi xem cậu có thể qua đón anh về nhà nghỉ ngơi được không.

Vương Nhất Bác cúp máy xong liền chạy một mạch. Nửa đường mới nhớ ra, gọi cho các bạn lúc nãy đang cùng học nhóm thông báo. Cũng may bệnh viên cách trường không xa lắm, cậu chạy mười phút là tới nơi.

Cậu lên lầu, tìm được khoa Tiêu hóa. Vẫn đang trong giờ khám bệnh, trong văn phòng chỉ có mình Tiêu Chiến nằm trên sofa. Trên người anh đắp một tấm chăn mỏng. Vương Nhất Bác lại gần, ngồi thụp xuống bên cạnh. Nghe thấy tiếng động, Tiêu Chiến mới hơi nghiêng đầu nhưng không mở mắt hẳn, chỉ khẽ gọi, "Vương Nhất Bác?"

"Vẫn còn khó chịu à? Tôi đưa anh về nghỉ nhé?" Cậu đỡ vai anh, nâng người dậy. Sắc mặt của anh không tốt lắm, môi thì tái nhợt, nhưng vẫn nhẹ lắc đầu.

Cửa mở, một nữ y tá tiến vào, đưa cho Vương Nhất Bác một ly giấy đựng nước, "Đây là nước đường gluco, cho anh ấy uống từ từ nhé. Tôi nói chuyện với chủ nhiệm rồi, hôm nay về nghỉ đi nha Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến không đáp lời, còn đang cúi đầu, cau mày. Nửa mặt anh chôn trong ngực Vương Nhất Bác. Cậu nhận lấy cốc nước, "Tôi đưa anh ấy về giờ đây. Cảm ơn chị ạ."

"Ừ, vậy chị có việc đi trước đây. Tiêu Chiến đừng có cậy mạnh nha."

Lúc này Tiêu Chiến mới gật đầu. Vương Nhất Bác ở bên cạnh giúp anh uống từng chút từng chút cạn ly nước đường. Cậu vẫn ôm lấy vai anh "Sáng không ăn gì à?"

"Đừng nói nữa. Đề tài gần đây gặp vài vấn đề, mấy ngày nay anh ngủ không ngon. Còn phải làm công tác bệnh viện nên không có lúc nào mà ăn. Thôi không nói nữa, anh hơi choáng..."

Cậu đặt ly lên bàn, "Ngồi nghỉ một lát, tí nữa tôi dẫn anh đi ăn gì đó, rồi về ngủ một giấc."

Tiêu Chiến dựa vào người cậu, mơ màng buồn ngủ. Vừa lúc đó thì giờ khám cũng hết, một nhóm bác sĩ ùa vào phòng nghỉ, vừa hay thấy hai người trên ghế sofa.

...

Vương Nhất Bác lễ phép chào hỏi mọi người, "Em à em trai của Tiêu Chiến, tới đón anh ấy về nghỉ."

Đi đầu là một bác sĩ đứng tuổi, đầu hói, có lẽ là chủ nhiệm khoa, "À à à, thôi về đi, Tiêu Chiến nghỉ ngơi cho tốt nhé. Mình là bác sĩ không thể ngã xuống trước bệnh nhân được. Thôi về đi."

Cốc nước đường có vẻ bắt đầu có tác dụng. Tiêu Chiến vâng dạ rồi đứng lên thay đồ, Vương Nhất Bác cũng đi theo anh.

"Sau này anh sẽ hói đầu à?"

Anh vừa cởi được cái nút áo, bị hỏi thế thì hơi sửng sốt, "Cái gì?"

"Các bác sĩ chủ nhiệm ở đây đều hói đầu hết, có phải anh cũng sẽ bị hói không?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác giống như là thật lòng muốn biết.

Tay anh run run, "Anh còn đang muốn ngất, đừng có dọa anh."

Vương Nhất Bác đứng thẳng lên, "Xin lỗi. Vậy tôi dẫn anh đi ăn tiểu long bao bù nhé?"

"Em bao là được rồi." Tiêu Chiến treo áo trắng của bác sĩ lên móc trong tủ đồ, lấy áo khoác của mình. Anh mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, áo bỏ trong quần, nhìn từ phía sau có thể thấy vòng eo đặc biệt nhỏ gầy.

Vương Nhất Bác hơi nhướn mày, xoay người ho khụ một tiếng, ra ngoài chờ trước thì hơn.



50.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ăn sáng ở một hàng ăn ngay cổng bệnh viện. Cậu đã gọi điện thoại cho bạn học, nhờ xin nghỉ một buổi.

"Em cứ về học đi, anh không sao đâu. Về ngủ một giấc là được." Tiêu Chiến nghe loáng thoáng được cuộc điện thoại.

Cậu cất điện thoại vào túi, sắp xếp lại mấy món ăn trên bàn, chuyển món trước mặt mình ra trước mặt Tiêu Chiến, "Không sao, hôm nay tôi chỉ có một lớp học tự chọn và buổi diễn tập, đều không bắt buộc. Anh ăn mấy món này đi."

Anh xua tay, "Anh không ăn nổi nữa."

Vương Nhất Bác liền tự tay gắp thức ăn bỏ vào bát anh, "Tôi đã muốn nói từ lâu rồi, từ lúc lên đại học anh gầy đi nhiều quá, ăn nhiều thêm một chút đi. Ăn nốt cái này đi, rồi tôi đưa về."

Tiêu Chiến đã bắt đầu nhăn nhó, nhưng cũng chỉ đành ăn cho hết miếng sủi cảo Vương Nhất Bác gắp cho. Lúc này, cậu đã đứng lên trả tiền, còn xách theo một túi khác, đứng ngoài cửa chờ anh.

"Anh đã bảo ăn không nổi nữa rồi mà." Tiêu Chiến ôm bụng, "Hết hạ đường huyết lại đến bệnh dạ dày."

Vương Nhất Bác lật bàn tay vỗ bụng anh một cái, "Chín rồi."

Tiêu Chiến: "...Em không thấy bản thân ấu trĩ à? Còn luôn nói anh ấu trĩ!"

Vương Nhất Bác: "Cho dù thế thì cũng tám lạng nửa cân thôi."


*


Khu ký túc xá dành cho sinh viên sau đại học lỏng lẻo hơn một chút so với sinh viên chưa tốt nghiệp. Cậu xách một túi bánh bao, đường hoàng theo sau Tiêu Chiến tiến vào khu ký túc xá.

Mỗi phòng ở đây đều là phòng hai người. Nhưng Tiêu Chiến ở một mình, giường còn lại vẫn trống.

Cậu cẩn thận cất bánh bao vào hộp, rồi đưa anh về phòng ngủ.

Tiêu Chiến vẫn còn hơi mệt, đắp chăn xong liền ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác lượn quanh phòng mấy bận, kéo kín rèm cửa cho đỡ nắng, rồi lại lấy một cái cốc, xuống dưới tầng hỏi bác phụ trách trông coi ký túc xá để xin hai thìa đường. Cậu pha một cốc nước đường sẵn cho Tiêu Chiến. Sắp xếp xong xuôi, cậu mới kiếm một cái ghế, ngồi xuống cạnh giường, vừa trông chừng anh ngủ vừa kiểm tra bản nội dung dẫn chương trình bạn cùng nhóm vừa gửi tới.


*


Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã là năm giờ chiều. Vương Nhất Bác hình như cũng mệt, ngủ gà ngủ gật trên ghế bên cạnh. Anh rón rén ngồi dậy, ghé sát đầu lại một chút nhìn cậu. Thấy cậu vẫn còn đang ngủ, tự nhiên vừa cảm động lại vừa đau lòng. Nghĩ một chút thì hai người họ cũng đã lớn lên cùng nhau, sắp 10 năm rồi. Từ đó tới giờ, anh chưa thấy Vương Nhất Bác chăm sóc ai đến như vậy. Trái lại, hồi còn nhỏ, mỗi khi cậu sinh bệnh là cả hai bên gia đình lại hận không thể cùng một lúc xoay quanh chăm sóc cậu.

"Cái tật xấu nhìn trộm người khác vẫn chưa hết à? Tôi cũng không cấm anh nhìn, lén lút như thế làm gì?"

Vương Nhất Bác bị anh nhìn chằm chằm mà tỉnh giấc. Thật ra anh đã hơi thất thần, chứ cũng không có ý nhìn cậu mãi không rời như thế.

Cậu ngẩng đầu, xoa xoa cái gáy hơi tê cứng, xoay cổ trái phải cho giãn gân cốt.

"Sao không về mà ngủ?"

Vương Nhất Bác vươn vai, "Không biết chừng nào anh mới tỉnh. Hoặc nhớ tỉnh rồi lại ngất ra đó, không ai chăm."

Anh bật cười, "Tụt huyết áp thôi, không nghiêm trọng vậy đâu."

Cậu không cãi lý với anh, cầm nước đường đã pha sẵn, để trong bình giữ nhiệt, đưa tới, "Nước đường đây, uống hết đi! Đừng có lãng phí đường của cô quản lý ký túc."

Tiêu Chiến muốn cười thành tiếng, gật đầu, "Được rồi, anh biết rồi."

Vương Nhất Bác cầm hộp thức ăn lên, "Tôi xuống tầng hâm lại bánh bao cho nóng, anh tự ăn được không? Tối nay tôi có buổi diễn tập, xong việc sẽ quay lại."

Tiêu Chiến đang cầm ly nước trong tay, nước vẫn còn nóng, còn có hơi nước bay lên. Hình như vì thế nên mắt anh cũng hơi nóng lên. Thật ra anh cũng có bị gì nặng lắm đâu, không cần người chăm tận tình đến thế.

Thế nhưng người bệnh, dù chỉ một chút, thì vẫn hay mềm lòng. Có người quan tâm sẽ không tự chủ được mà nhận lấy, thậm chí còn có cảm giác muốn được quan tâm thêm nữa.

"Ừm. Vậy lúc về có thể mua trà sữa cho anh không? Loại bình thường, 50% đường."

Vương Nhất Bác: ...


*


11 giờ, ký túc cũng sắp đóng cửa rồi. Tiêu Chiến nằm ườn trên giường, vừa chơi game trên iPad, vừa suy nghĩ xem có nên gọi cho Vương Nhất bác không. Nếu trễ thêm chút nữa là không vào được đâu.

Nghĩ ngợi mất hai phút, đã thấy Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào. Trà sữa trong tay được đặt lên bàn.

Tháng 9, thời tiết vẫn còn khá nóng. Trán cậu rịn chút mồ hôi. Tiêu Chiến nhìn, hé miệng, nhưng lại chẳng biết nói sao.

Vương Nhất Bác thở dốc một lúc cho đỡ mệt, rồi mới chỉ phòng vệ sinh, "Tắm ở đây được không?"

"Ơi?... Được." Tiêu Chiến bò dậy lấy chậu nhỏ và khăn đưa cho cậu.

Cậu xòe tay, "Anh có quần lót mới không? Mượn một cái."

Tiêu Chiến: "Trả được không mà kêu mượn? Nói luôn là xin cho rồi."

Vương Nhất Bác lục lọi tủ quần áo của anh, tìm được một cái quần xà lỏn, một cái áo phông sạch và cái quần đùi. Sau đó ôm một cục đi vào nhà tắm.

Tiêu Chiến cầm cốc trà sữa trên bàn lên, xé ống hút, để iPad trên bàn vừa chơi game vừa vui vẻ uống.

Một lát sau, Vương Nhất Bác cũng tắm xong. Đầu trùm khăn tắm, vừa đi vừa kéo quần. Tiêu Chiến nhìn thấy thế, "Sao đó?"

Cậu cầm cốc trà sữa lên hút một hơi, "Không biết. Hình như quần hơi chật."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hạ bộ, mặt đầy dấu chấm hỏi.

Vương Nhất Bác thấy anh nhìn thì cũng nhìn. Nhìn của anh xong lại nhìn của mình, bĩu môi, gật gù.

Tiêu Chiến: "Cái biểu cảm đó là sao hả?!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net