67-68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

67.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. Cậu đứng cách anh khoảng mười bước chân. Bao năm qua rồi, cậu vẫn luôn đi phía sau anh như thế, nhưng cũng chưa từng gọi hay bảo anh đi chậm lại chờ cậu một chút. Đây là lần đầu tiên câu gọi anh lại như thế.

Lúc này, cậu đứng đó, ánh mắt sáng ngời kiên định. Cậu cũng không phải gọi anh lại vì muốn anh đi chậm thôi để chờ cậu, mà chỉ giống như đang nói với anh

— Anh quay lại nhìn em một chút đi.

Tiêu Chiến đã chẳng còn nhớ chuyện lúc đó nữa. Khi ấy nói thế chỉ là muốn trêu đùa cậu nhóc một chút mà thôi, lời hứa của cậu anh cũng không đặt nặng trong lòng.

Nhưng Vương Nhất Bác thì nhớ rõ lời mình từng nói. Và cho dù ngày ấy cậu không hứa thành lời, thì hôm nay cũng vẫn sẽ không do dự bước lên bảo vệ anh ấy, dùng tay của mình đỡ một gậy sắt phang xuống đó.

"Tôi không quên lời mình đã nói đâu. Tôi đã hứa rồi, tôi sẽ bảo vệ anh. Anh cũng đã hứa với tôi sẽ không xem tôi như một đứa nhóc nữa."

Tiêu Chiến hơi nheo mắt. Nhớ lại trong cái lều cắm trại thấp lè tè hôm đó, thiếu niên nước mắt rơm rớm tủi thân. Còn cả cảm xúc vừa mới nhận ra khi ấy, tất cả trong nháy mắt cùng ùa vào trái tim.

Niềm vui chua chát quyện trong hương nắng hè phảng phất, những yêu thương chẳng biết là không thể nói hay là không dám nói, đều thắt chặt trên người đang đứng đối diện anh lúc này.

Đó là chua, là ngọt, là vị anh chưa từng nếm qua.

Chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu người ấy, rồi đôi lúc lại chợt phát hiện ra mình sao lại yêu người ấy nhiều như thế. Chuyện yêu thích một người cũng bình thường tựa như mỗi ngày đều phải ăn cơm. Thế nhưng sẽ có lúc bởi vì hôm nay có món ăn mà mình thích nên cảm thấy vui vẻ ngon miệng hơn.

"Không phải là anh coi em là trẻ con. Anh chỉ không muốn em bị thương..." Vai anh rũ xuống. Cảm giác lúc này thật khó chịu. Đến giờ anh vẫn chưa hết sợ. Nhỡ may, chỉ là nhỡ may thôi, gậy sắt đó đập trúng không phải là cánh tay là đầu...

Tiêu Chiến không dám nghĩ tiếp nữa. Vô vàn khả năng có thể xảy ra đã quẩn quanh trong đầu anh suốt hai tiếng đồng hồ rồi. Anh có cảm giác như mình vừa nuốt nhầm miếng bọt biển. Nuốt không trôi mà khóc thì không ra nước mắt. Rõ ràng là sợ muốn chết nhưng không cách nào trút ra được.

Vương Nhất Bác bước tới, dùng tay còn lành lặn ôm lấy anh. Cậu gác đầu lên vai Tiêu Chiến, bàn tay còn dịu dàng vuốt dọc sống lưng Tiêu Chiến, "Tôi không sao, anh nhìn xem, hiện tại không phải vẫn tốt à? Đứng sợ, anh Chiến, tôi không sao thật mà."

Cơ bắp căng cứng toàn thân Tiêu Chiến dần thả lỏng. Anh dang tay ôm lấy người bạn nhỏ, cuối cùng mới khóc nấc lên. Anh chưa từng thấy vừa uất ức, vừa sợ hãi thế này bao giờ, thậm chí còn có xúc động muốn tỏ tình với cậu ngay. Nói ra rồi thì có thể danh chính ngôn thuận nhận một cái danh phận, có thể khóc vì cậu, tức giận thay cậu.

Trời lại bắt đầu mưa. Tiêu Chiến vẫn siết chặt lấy Vương Nhất Bác. Anh đã nghĩ đến tất cả những khả năng có thể xảy ra, thậm chí cả cái đáng sợ nhất cũng đã nghĩ tới rồi.

Rằng có thể anh sẽ mất cậu ấy.

Điều này khiến anh sợ hơn tất thảy mọi thứ. Sợ cậu đi đánh nhau với người ta, sợ cậu bị thương, tất cả chỉ là lấy cớ thôi. Thứ anh thật sự sợ hãi chính là mất cậu.

Câu nói kia đã sắp vọt tới đầu lưỡi Tiêu Chiến thì đúng lúc đó điện thoại của Vương Nhất Bác lại vang lên chẳng đúng lúc chút nào. Anh cũng chỉ đành buông cậu ra. Vương Nhất Bác liếc nhìn tên hiển thị trên điện thoại xong mới bảo anh, "Mẹ tôi gọi..."

Hạt mưa rơi trúng gáy Tiêu Chiến lành lạnh, anh mới tỉnh ra. Vương Nhất Bác đã quay lưng lại với anh để nghe điện thoại rồi.

Anh hít một hơi thật sâu, nuốt lại cơn xúc động ban nãy.

Vương Nhất Bác xoay người lại đưa điện thoại cho anh, "Mẹ tôi muốn nói chuyện với anh."

Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại, "Alo ạ..."

Vừa lên tiếng, anh mới phát hiện ra trận khóc lúc này khiến giọng anh khàn hết cả rồi.

"Chiến Chiến à, là cô đây. Không sao đấy chứ? Cô vừa xem tin tức, cháu không sao chứ? Có phải sợ lắm không?"

Tiêu Chiến đột nhiên thấy uể oải, phải tựa vào bồn cây bên đường. Nước mắt cũng trào lên.

Làm sao anh lại dám nghĩ đến chuyện nói ra câu kia. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia, liệu có biết đứa trẻ nhà hàng xóm mình vẫn luôn tin tưởng lại đang thích thầm con trai của mình không...

Mẹ Vương thấy Tiêu Chiến không nói gì, lại vội vàng hỏi, "Cháu bị thương đấy à? Kiểm tra gì chưa? Hay bây giờ cô qua đó xem sao."

"Dạ không... Không cần đâu ạ, cháu không sao..." Anh vùi đầu vào cánh tay mình, mạnh mẽ lau nước mắt đi, "Cháu không sao đâu, dì đừng lo lắng. Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác xua tay ra hiệu cho anh. "...cũng không sao đâu ạ. Người kia bị cảnh sát áp giải đi rồi. Dạ, hai đứa đều không sao ạ. Mấy ngày nữa sẽ về thăm mọi người."

Nói thêm mấy câu, anh trả máy lại cho Vương Nhất Bác. Cậu đi cách ra xa mấy bước, nghe điện xong thì quay lại, thấy anh đang ngẩn người.

"Đi thôi, anh Chiến. Có phải vừa rồi anh muốn nói gì không?"

Anh lắc đầu, "Không có gì, đi thôi. Đi siêu thị một chút."

"Muộn thế này rồi?"

"Ừ. Mua một ít xương về hầm canh cho em."

Cậu nhăn nhó, "Thôi chắc không..." chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chiến lườm, lập tức ngậm chặt miệng.


*


Gió xuân cộng thêm vừa mới mưa xong nên có chút lạnh. Nếu là mùa thu thì còn có tán cây trên đầu che chắn cho. Nhưng đây mới chỉ là trận mưa đầu tiên của mùa xuân, cành lá vẫn còn trụi lủi. Đèn trên đường lớn trước cổng bệnh viện chẳng biết từ bao giờ đã được thay bằng bóng đèn sợi đốt, ánh đèn rọi xuống cũng lạnh lẽo.

Tiêu Chiến kéo áo khoác kín thêm một chút. Vương Nhất Bác thấy thế liền cầm tay anh nhét vào túi áo mình.

"Đỡ lạnh không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Có ai để ý không, cỏ trong bồn hoa ven đường đã lấm tấm xanh. Cây liễu cũng đã đâm những chồi non đầu tiên.

Có thấy không, đây không phải mùa xuân. Khắp nơi đều đang muốn nói, mùa hè sắp tới rồi.



68.

Bó tay đeo nẹp được một tuần thì bác sĩ ở khoa chỉnh hình cũng cho tháo bột. Tạm thời ngoại trừ không thể nâng vật nặng thì các hoạt động bình thường đều không gặp trở ngại gì.

"Cậu nhóc khỏi nhanh ghê nhỉ, Tiêu Chiến đúng là biết chăm sóc người khác thật đấy." Bác sĩ khoa Chỉnh hình là một vị đã có tuổi, vỗ bộp bộp vào cánh tay Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghe tiếng vỗ thôi cũng thấy bồn chồn trong lòng.

Nhưng mà bác sĩ nói cũng không sai. Vương Nhất Bác quả thật là được cơm bưng nước rót, chỉ cần há miệng ra ăn là được. Kể cả hồi còn đi học, mẹ Vương cũng không chăm đến mức đó. Hơn nữa có lẽ vì uống không ít canh ninh xương nên còn tăng cân một chút, má sữa trên mặt cũng đã lộ ra rồi.

Tháo bột xong, cánh tay cũng không còn sưng tấy nữa. Để cho người nhà được an tâm thì hai người rời bệnh viện xong cũng đi thẳng về nhà luôn.

Tối hôm đó hai gia đình tụ tập ăn cơm ở bên nhà Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu vì chuyện vừa xảy ra vẫn còn sợ, thi thoảng lại trộm nhìn thằng con một lúc, chỉ sợ đứa con trai một tay mình nuôi lớn chừng này lại xảy ra chuyện gì.

Tiêu Chiến: ...

Sau chuyện này anh cũng bị dọa sợ một trận thất, cứ thấp thỏm không yên. Nhưng thật ra một phần nguyên nhân nữa chính là sau cái đêm đột nhiên xúc động suýt thì tỏ tình đó, anh không biết phải đối mặt với mẹ Vương, người coi anh như con ruột, thế nào.

"Tiêu Chiến không bị làm sao là tốt rồi. Hôm đó xem bản tin xong cô cũng sợ chết khiếp. Thật tình, người nhà bệnh nhân các thứ bây giờ đều bạo lực thế này à? Bác sĩ sao có thể muốn đánh là lao vào đánh như thế được?" Hiếm có khi nào lại thấy mẹ Vương tức giận ra mặt thế này.

Tiêu Chiến vùi đầu ăn cơm, không biết phải nói tiếp thế nào. Vương Nhất Bác mới gắp một miếng cà tím bỏ vào chén cơm của anh, vậy mà anh cũng định gắp bỏ vào miệng luôn. Cậu lại phải nhanh tay gắp miếng cà ra.

"Đang ăn cơm mà hồn vía cứ bay đi đâu đấy?

Tiêu Chiến: "Dạ?"

Vương Nhất Bác im lặng ăn cà tím, bị mẹ Vương cốc đầu, "Vừa thấy anh thất thần là trêu chọc rồi. Tiêu Chiến ăn cái này đi."

Tiêu Chiến: ...

Hôm nay có thể nói là bữa cơm lúng túng nhất anh từng ăn cùng cả nhà họ Vương.


*


Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến ở trong bếp giúp mẹ Tiêu rửa bát.

Mẹ Tiêu: "Tiêu Chiến, có phải đang có tâm sự gì không?"

Tiêu Chiến: "Dạ không có..."

Mẹ Tiêu nhận chén đũa từ tay anh, "Còn nói không? Anh là miếng thịt rớt từ người mẹ ra đó, mẹ còn không hiểu anh à?"

Hai tay Tiêu Chiến dính đầy bọt trắng phau. Anh chợt phát hiện ra, so với mẹ Vương, thì ba mẹ anh còn khó đối phó hơn. Có khi ngay cả lừa gạt cũng không gạt nổi.

Anh xối sạch bọt trên tay, nương theo tiếng nước chảy ào ào, "Mẹ, nếu có một ngày con làm một chuyện mà mọi người đều cho là sai, mẹ có trách con không?"

Mẹ Tiêu: "Vậy con có thấy chuyện đó là đúng, là ổn thỏa không?"

Tiêu Chiến: "Con cũng không biết nữa..."

Mẹ Tiêu cầm tay anh, "Mẹ là mẹ của con, cho dù tất cả mọi người đều thấy con sai lầm, con không tốt, mẹ đều sẽ ở bên cạnh con. Con là con trai mẹ, phẩm cách của con không ai biết rõ bằng mẹ hết. Chỉ cần bản thân con kiên định nghĩ là mình đúng, mẹ sẽ ủng hộ con."

Anh cũng nắm tay mẹ. Bàn tay mẹ đã lấm tấm vài vết đồi mồi, da cũng đã bắt đầu có nếp nhăn. Đôi bàn tay từng dịu dàng ôm lấy anh, đỡ anh đi những bước đầu tiên chập chững. Cũng là đôi bàn tay ấy, mỗi khi anh nghịch ngợm đánh anh một trận. Lại vẫn là đôi bàn tay ấy nấu cho anh biết bao nhiêu là đồ ăn ngon. Giờ phút này, đôi bàn tay mẹ nắm chặt lấy tay anh.

"Cứ làm việc đó đi, Tiêu Chiến. Chờ tới khi con có dũng khí, khi con cảm thấy không có gì có thể ngăn cản mình được nữa, thì hãy thực hiện điều mình muốn làm. Ở nhà có mẹ đợi con về."


*


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời nhà, đi qua quán rượu của Bùi Kiệt, tạt qua ngồi một lúc.

Bùi Kiệt ngạc nhiên hết sức, "Gì cơ? Đại ca bị thương á? Sao tin tức không thấy nhắc gì?"

Tiêu Chiến có cảm giác cạn lời, "Nhà báo cũng không thể viết chi li cụ tỉ từng chi tiết được. Mày còn không thèm gọi cuộc điện thoại nào, có quan tâm gì không thế hả?"

Bùi Kiệt: "...Tại em, hai anh trai à, hôm nay miễn tiền rượu nhé."

Vương Nhất Bác nhịp ngón tay trên mặt quầy, "Bị thương, không uống rượu"

Bùi Kiệt chợt có dự cảm không lành, "Vậy muốn gì giờ?"

Vương Nhất Bác đã muốn một chai rượu trong tủ trưng bày của hắn từ lâu, muốn nhân lúc cháy nhà thì đi hôi của. Chưa kịp làm gì Lâm Tửu đã tiến vào, "Ây dô, hai người cũng ở đây à?"

"A... Chị Tửu."

Chị xách theo một cái túi to, "Vừa hay, chị cũng đỡ phải nhờ Bùi Kiệt đưa đồ cho cậu."

Sau đó cô nàng lấy từ trong túi ra một cái lọ, nhãn còn có chữ PLUS to đùng, đặt trước mặt Vương Nhất Bác, "Bổ sung canxi."

Vương Nhất Bác: "...Chị, sao chị biết."

Lâm Tửu: "Không cần khách khí. Lần trước chị gọi cậu cũng không nói gì chuyện bị thương. Nếu không phải hôm nay thấy cậu trong viện, chị cũng chẳng biết đâu."

Vương Nhất Bác cầm lọ thuốc Canxi PLUS trên tay, không biết nên khóc hay cười, lại chuyển qua sách nhiễu với Bùi Kiệt.

Hôm nay Lâm Tửu không tới uống rượu, chỉ muốn nhờ đưa lọ thuốc vậy thôi. Đồ cũng đưa rồi, cô nàng tính rời đi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đi cùng.

Bởi vì Lâm Tửu lái xe tới đây nên ba người chào tạm biệt ở bãi xa. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi dọc con đường quen thuộc, tới trạm xe bus.

Tiêu Chiến lại nhớ tới những lời mẹ nói.

Chờ tới khi con có dũng khí, khi con cảm thấy không có gì có thể ngăn cản mình được nữa.

Anh cũng chẳng biết lúc đó là lúc nào nữa. Anh đã từng nghĩ bản thân rất may mắn, tham lam hưởng thụ những ngày bình thường ở bên cạnh Vương Nhất Bác, ôm ấp một niềm vui nhỏ bé cho riêng mình. Trước khi cậu bị thương, anh đúng là chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tỏ tình.

— Nếu như cậu ấy cũng thích anh thì tốt rồi. Như vậy anh sẽ có nhiều dũng khí hơn một chút. Có lẽ đến khi đó sẽ không sợ bất kỳ cản trở nào nữa nhỉ?

Tiêu Chiến khẽ thở dài. Vương Nhất Bác nghe thấy, "Sao thế?"

Tiêu Chiến: "Đưa lọ thuốc đây, để anh cầm cho."

Vương Nhất Bác đưa lọ thuốc cho anh. Cũng nặng phết đấy. Nhưng lúc này anh mới để ý trên nhãn có ghi, "Viên bổ sung Can-xi dành cho người ở tuổi trung niên và người già."

Tiêu Chiến: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net