Chương 2 - Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó cả gia đình tôi chuyển đi .

Tôi không còn nghe được tin tức về em .

Chỉ nghe được tin em đã giành được cúp vô địch tại cuộc đua xe năm đó .

Nhưng khi tôi tìm về để chúc mừng thì không còn thấy em nữa .

Em cũng không theo học ngôi trường đại học mà em từng mơ ước .

Nhà cũng chuyển đi .

Em đã biệt vô âm tín ...

Một năm , hai năm , ba năm rồi lại bốn năm trôi qua .

Tôi bây giờ đã là một diễn viên xuất chúng , mới đây còn giành được cả giải ảnh đế mang được cái danh ảnh đế trẻ tuổi nhất .

Bây giờ đây , tôi đã nổi tiếng , tôi giàu có , tôi có địa vị nhưng tôi không còn có em nữa .

Tôi nhớ Vương Nhất Bác của tôi .

Nhớ chú cún con của tôi .

Không biết em bây giờ ra sao ?

Em có khỏe không ?

Có nhớ ăn uống đầy đủ không ?

Có chú ý đeo đồ bảo hộ khi luyện tập không ?

Tôi muốn hỏi nhưng lại không thể hỏi được . Mỗi tối nằm trên giường tôi đều không thể chợp mắt . Trong đầu tôi hoàn toàn chỉ có hình bóng em .

Tôi nhớ hình bóng của chàng dương quang thiếu niên năm nào còn lặng lẽ bên cạnh bảo vệ , chăm sóc tôi .

Hình bóng của một chú cún con ngoan ngoãn lúc nào cũng ở bên làm nũng với tôi .

Tất cả ... tất cả đều không còn nữa .

Vương Nhất Bác của tôi trốn mất rồi ...

Để giảm bớt nỗi nhớ em . Tôi không cho phép bản thân được nghỉ ngơi chút nào cả . Chỉ khi khiến bản thân bận rộn đến đầu tắt mặt tối , nỗi nhớ em mới có thể nguôi ngoai .

Trong vòng bốn năm , tôi điên cuồng nhận phim . Hết bộ này liền đến bộ khác , không cho bản thân quá một tuần để nghỉ ngơi .

Đi khắp từ trong nước đến ngoài nước tôi vẫn không thấy em ấy .

Rốt cuộc em đã biến đi đâu vậy hả Vương Nhất Bác ?

Tôi dùng mọi mối quan hệ để tìm em nhưng không thấy .

Rồi thật bất ngờ thay , trong một lần đi casting phim mới . Tôi đã nhìn thấy em .

Tôi từ ngoài mở cửa bước vào . Chưng ra vẻ mặt ôn hòa giả tạo chào hỏi mọi người rồi ngồi vào vị trí của mình .

Đây là lần casting thứ hai của bộ phim này vì tới tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được nam chính .

Bộ phim này là của đạo diễn Lưu Hải Khoan bạn tôi . Nó mang tên " Chết ! " .

Đúng vậy chỉ là 1 từ duy nhất Chết ! .

Đây là một bộ phim tâm lý nặng đô nhưng lại được cư dân mạng đoán rằng sẽ đại bạo . Vì nó tập hợp gần như tất cả đỉnh lưu , ảnh đế và ảnh hậu trong đó .

Dàn diễn viên gồm ảnh đế Lý Vân Dương , ảnh đế La Duy , ảnh hậu Hạ Nguyệt Quang , Ngô Khôn và tôi .

Tôi vươn ánh mắt nhìn sơ qua dàn người đến casting . Người mới có mà cũ cũng có . Một số đã có vị trí nhất định trong giời , mục đích tham gia phim là để chuyển mình .

Nhàm chán ...

Thật sự quá nhàm chán đi .

Nhưng chợt tôi bỗng nhiên phát hiện một dáng hình quen thuộc .

Dáng hình mà tôi ngày nhớ đêm trông . Nhớ đến mất ăn mất ngủ .

Là em ... Vương Nhất Bác !

Mấy năm không gặp , em ngày càng trưởng thành .

Em đứng cúi đầu trong lớp người mới .

Dáng vẻ đẹp như tượng tạc .

Đường nét trên gương mặt đã cứng cáp hơn trước .

Làn da em vẫn trắng nõn như ngày nào . Xương hàm góc cạnh . Chiếc mũi cao thẳng đẹp đẽ chuẩn từng milimet .

Đôi mắt đan phượng xinh đẹp lấp lánh ánh nước dần mở ra , thoáng xuất hiện tia mơ hồ .

Mái tóc của em không còn để ngắn như xưa mà được em nuôi dài buộc lại đằng sau .

Em mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản với với quần tây . Dưới chân mang đôi chelsea boots .

Nhìn em cứ như một chàng hoàng tử xinh đẹp vậy .

Lúc đó tôi ước mình có thể trở thành một nàng công chúa , để có thể sánh bước bên cạnh chàng hoàng tử mình yêu mà không sợ bị người đời gièm pha ...

Trên người em còn có thứ khí chất gì đó tỏa ra khiến tất cả người xung quanh đều bị lu mờ .

Em cứ như một vị thần tối cao nào đó lặng lẽ đứng sau quan sát chúng sinh vậy .

Tôi nhìn em đến ngẩn ngơ mãi đến khi Lưu Hải Khoan thông báo đã đến giờ casting mới tỉnh táo lại .

Tất cả ứng cử viên đa số đều là tiểu thịt tươi từ idol bẻ hướng sang làm diễn viên chỉ có một số là diễn viên phái thực lực .

Thời gian dần trôi chúng tôi chẳng chọn được bất kì người nào cả .

Nam chính trong bộ này thật sự rất khó đóng , kể cả tôi lẫn dàn ảnh đế , đỉnh lưu ngồi cạnh cũng chưa chắc có thể gánh được .

Nam chính tên là Vương Tử , một cái tên nghe rất quyền lực nhưng cậu ta lại mang một cuộc đời bất hạnh .

Từ nhỏ đã sống trong sự bắt nạt của hai người em , cha mẹ lại cãi nhau suốt ngày . Đôi lúc cha cậu ta còn lôi cậu ta ra làm bao cát để trút giận .

Sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình , tất nhiên tâm lý cậu ta cũng bị ảnh hưởng .

Thuở nhỏ cậu ta hoàn toàn không có khả năng kết bạn , Vương Tử chỉ có thể nói chuyện với một cụ ông lớn tuổi là hàng xóm của mình .

Ông rất yêu thương Vương Tử , còn từng ngỏ ý nếu cậu ta muốn có thể sang đây ở với ông ta .

Ông rất giàu còn có sở thích sưu tập dao nhưng lại không vợ không con không cháu nên chỉ có thể sống lẻ loi một mình .

Ngay khi nhìn thấy Vương Tử đáng yêu đang nhìn trộm mình lau dọn bộ sưu tập dao đầy đủ loại liền gọi cậu sang chơi , biết được tình cảnh của Vương Tử liền xem cậu ta như con cháu trong nhà . Vương Tử cũng xem ông là người thân duy nhất .

Vương Tử lúc trước rất hoạt bát đáng yêu nhưng ngày càng lớn càng ít nói , trầm tính đi .

Tình trạng này ngày càng nặng khiến giáo viên phải gọi về phụ huynh để phàn nàn về việc Vương Tử thường xuyên vẽ trong giờ và không bao giờ mở miệng trả lời câu hỏi của người khác .

Ngay lập tức cha Vương Tử liền đến trường lôi cậu ta về đánh chi một trận nhừ tử rồi ném ra sân sau .

Vương Tử chịu đau , nhịn đói nhịn khát gần một ngày trời cho đến khi mẹ cậu ta phát hiện . Vương Tử vẫn không nói một lời nào .

Bà hứa với cậu ta rằng bà sẽ chăm sóc ở bên cậu suốt đời .

Thời gian dần trôi , tình trạng của Vương Tử không những không giảm mà ngày càng nặng hơn dù đã có bác sĩ can thiệp . Rồi bỗng một ngày cha cậu ta không may bị tai nạn giao thông không qua khỏi . Vì yêu ông ta mẹ Vương Tử cũng không ngại việc bỏ rơi ba đứa con , thất hứa với Vương Tử mà đi theo ông .

Hai đứa em của cậu được nhà ngoại nhận nuôi còn cậu được giao cho nhà nội .

Nhưng thời điểm đó ông nội cậu ta đang bệnh nặng người nắm giữ quyền lực trong gia đình là cô ba - em gái cha cậu ta . Người đàn bà đó sợ Vương Tử sẽ cướp quyền thừa kế của con trai mình liền ra tay tàn độc , hủy hoại hết tất cả của cậu .

Thiêu sống ông lão cạnh nhà cậu , đem cậu ta vứt trước cổng nhìn ngọn lửa dần ôm trọn người đàn ông luôn yêu thương mình cùng căn nhà . Tay cậu ta ôm lấy bộ sưu tập dao yêu thích của ông , ánh mắt lóe lên sự đau thương cùng chút cảm giác quỷ dị khó tả .

Luật sư của ông lão biết chuyện liền giao di chúc cho cậu ta . Toàn bộ tài sản của ông lão đủ để cậu ta ăn sung mặc sướng 3 đời . Nhưng Vương Tử không thích như vậy .

Tay cậu nhóc 10 tuổi một tay ôm bản di chúc , một tay cầm lấy bộ sưu tập dao từng bước đi về phía bóng tối , để lại căn nhà bị cháy thành than sau lưng . Mở ra chương mới đầy đen tối của nhà họ Vương .

Kể từ ngày đó , Vương Tử càng trở nên đáng sợ . Chỉ cần đúng cạnh cậu ta thôi người khác cũng cảm thấy rợn người .

Cậu ta mất tích 8 năm bỗng quay trở về Vương gia nhận gia đình .

Vương Tử 18 tuổi đã trở thành 1 thiếu niên , khí chất lạnh lùng cao ngạo không kém phần quỷ dị luôn quấn quanh thân .

Đứng trước cánh cổng xa hoa của Vương gia . Ánh mắt cậu ta lóe lên tia thích thú cùng sự tàn độc nhưng trên người lại vương vấn chút cảm giác cô đơn lạc lõng . Từ đó bi kịch mới bắt đầu .

Nói tóm lại , muốn diễn được vai Vương Tử diễn viên phải đánh đổi rất nhiều .

Vai diễn này hoàn toàn là diễn một kẻ tâm thần , diễn viên nhí chỉ đóng vai Vương Tử giai đoạn 10 - 14 tuổi còn lại đều do diễn viên nhận vai Vương Tử đóng .

Thật ra kịch bản này đã phải cắt giảm rất nhiều để nó có thể qua kiểm duyệt và các diễn viên nhí diễn xong sẽ không bị ám ảnh tâm lý .

Nhưng người diễn vai Vương Tử lúc lớn thì chưa chắc ...

Tôi ngồi vừa nhẩm kịch bản vừa lang mang suy nghĩ thì nghe giấy cái tên quen thuộc .

Cuối cùng cũng đến lượt em ấy rồi .

Vương Nhất Bác đứng giữa phòng đối diện với dàn tiền bối lão làng và đạo diễn nổi tiếng không hề tim đập chân run .

Em vẫn an tĩnh đứng đó nhẹ nhàng nói ra câu giới thiệu .

" Vương Nhất Bác , 21 tuổi . "

Giọng nói em có chút khàn , lại rất lạnh lùng . Vừa vang lên đã khiến tim tôi thổn thức .

Lưu Hải Khoan không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm em , sau đó nói .

" Cậu tùy ý diễn đại một đoạn đi . "

Lời nói ra thật sự làm tôi rất bất ngờ . Lưu Hải Khoan chẳng phải trước giờ rất khó trong việc tuyển chọn sao ? Sao bây giờ lại bất ngờ để diễn viên tùy ý diễn ?

Dấu chấm hỏi lớn nổ ra trong đầu tôi nhưng tôi không để tâm lắm . Tôi đang bận ngắm nhìn Vương Nhất Bác của mình .

Em cúi gằm đầu xuống vào trạng thái rồi bỗng ngước lên nhìn chúng tôi .

Ánh mắt đó là của Vương Nhất Bác ?

À không đây là ánh mắt của Vương Tử !

Ánh mắt điên cuồng của một kẻ tâm lý không bình thường .

Nụ cười nhếch mép khiến người khác rợn da gà vươn trên môi .

Em chính là Vương Tử chúng tôi cần tìm .

Tôi bất ngờ trước khả năng diễn xuất của em , không chần chừ chọn em vào vai nam chính .

Mặc kệ ai có dị nghị gì . Tôi nói vai chính là của Vương Nhất Bác thì chính là như vậy .

Tôi nhìn bọn họ bàn bạc một chút rồi cầm mic thông báo với những người ngoài cửa rằng đã tìm được diễn viên đóng vai chính , buổi casting kết thúc .

Không ít người nghi ngờ chúng tôi thiên vị Vương Nhất Bác vì em ấy là một người mới , hơn nữa còn chưa debut nhưng tôi không quan tâm .

Có em ấy ở đây , mọi thứ khác cũng chỉ như gió thoảng mây bay ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net