Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Talk show này tên là Vì sao ? tối nay chủ đề là phỏng vấn ngôi sao và vận động viên . Mỗi sao sẽ bắt cặp với một vận động viên bất kì mà họ bốc thăm được .

Các vận động viên đều được che giấu danh tính .

Tôi vào trong trường quay chào hỏi mọi người rồi nhận lấy kịch bản . Vì tắt đường nên tôi đến trễ hơn những người khác một chút . Mà dù sao với thân phận hiện tại có đến trễ vì lý do không chính đáng cũng chẳng ai dám dị nghị . Vậy nên lúc tôi đến tất cả bao gồm set quay , kịch bản , diễn viên đã chuẩn bị , có mặt đầy đủ .

Đạo diễn tháy tôi đã tới liền đưa kịch bản cho tôi rồi nói .

" Tiêu ảnh đế . Tập hôm nay của chúng ta sẽ quay một phần ngoại cảnh làm nhiệm vụ trước sau đó mới vào quay trong sudio . Cậu qua bên kia makeup lại đi . "

Oh ! Tôi quên mất . Tập hôm nay tôi không những phải quay trong sudio mà còn phải quay thêm nội dung ngoài trời nữa . Thật sự quá mệt mỏi mà .

Tôi gật đầu với đạo diễn rồi đi make up . Sau đó lên xe của đoàn lên đường đến điểm quay .

Hôm nay tham gia tập này gồm có 4 người . Tôi , hai vị tiền bối tiếng tăm và một vị ca sĩ rất hot trong ngành  .

Bốn người chúng tôi cùng bốc thăm xem ai sẽ bắt cặp với các vận động viên nào . Trong đó có tổng cộng 8 vận động viên để chúng tôi lựa chọn và cuối cùng , không biết do định mệnh sắp đặt hay chỉ đơn giản là sự vô tình mà tôi bốc được tờ giấy ghi .

Quán quân giải đua motor ARRC .

Quán quân giải ARRC ...

Có cần liên quan đến em ấy như vậy không hả ?

Tôi tự cười khinh bản thân mình . Dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn một lần nữa bị Vương Nhất Bác " mê hoặc " mất rồi .

_____________________

Tôi và ekip di chuyển đến trường đua .

Ekip của tôi ngồi ở vị trí sát đường đua , riêng tôi thì phải xuống bên dưới chờ đợi . Đạo diễn bảo tôi cứ đứng chờ một chút rồi nhân vật kia sẽ xuất hiện .

Tôi nghe theo lời , đứng yên ở vị trí được chỉ định . Yên lặng đứng chờ .

Bỗng tiếng motor vang lên , xé tốt bầu không gian yên tĩnh .

Tôi quay lưng về phía đó nên cũng chẳng biết người sau lưng mình là ai .

* cạch *

Tiếng mở nón bảo hiểm phát ra sau lưng , tôi cũng theo tín hiệu của đạo diễn mà quay lại .

Là một cô gái !?

Cô gái ấy từ từ tiến lại chỗ tôi , vì đi ngược ánh sáng và cúi thấp đầu nên tôi chẳng thể nhìn ra dung nhan của cô ta .

" Chào Chiến ca . Lâu rồi không gặp . "

Cô gái cất lời chào hỏi tôi . Thì ra không phải ai xa lạ mà là cô vận động viên đang điên cuồng xào cp với tôi - Họa Di sao ?

Từ áo , quần , địa điểm , phong cách chụp ảnh cô ta đều bắt chước tôi . Chẳng lẽ tập hôm nay cô ta sẽ là bạn đồng hành của tôi sao ?

Tôi cố gắng kiềm chế không khó chịu ra mặt , nở nụ cười thương mại ra chào hỏi cô ta . Thế mà cô ta còn không biết ngượng còn có ý định nhào tới ôm tôi nhưng may mà tôi tránh kịp .

Tôi lặng lẽ giữ khoảng cách với Họa Di , ra hiệu bằng ánh mắt với quản lý của mình . Anh quản lý liền chạy ra chỗ đạo diễn hỏi chuyện , còn tôi thì cố gắng gượng cười tiếp chuyện cô ta .

Tôi thấy quản lý của mình nói gì đó rất nhanh với đạo diễn rồi quay về chỗ cũ ra tay hiệu ok với tôi .

Là sao cơ ? Ok là sao ? Là tôi phải đồng hành với cô ta hết ngày hôm nay sao ?

Rồi Họa Di đột nhiên nói với tôi .

" Thật ra hôm nay người đến không phải em đâu . Vì vừa nãy người đồng hành của anh vừa gọi đến bảo bị tai nạn giao thông nên hình như không đến được thì phải . Vừa hay em đang có mặt ở đây để luyện tập nên đạo diễn mới mời em vào thế thôi . "

Cô ta vẫn không nhận thấy sự khó chịu của tôi mà cười toe toét , tôi thật sự muốn đấm cho cô ta một đấm sau đó bỏ đi , nhưng nếu làm vậy thì rất ảnh hưởng đến hình tượng nên tôi không thể .

Bỗng tiếng motor một lần nữa vang lên . Chiếc Yamaha YZF - R3 mang số 85 mà tôi đã quá quen thuộc lao như bay đến .

Chiếc xe ấy vụt ngang qua mặt tôi , tốc độ quá nhanh làm cho tóc tôi bay toán loạn . Họa Di cũng bám không vững mà bám lấy tay tôi nhưng trong tâm trí tôi lúc này chỉ có bóng dáng chàng trai nhỏ tóc bạch kim của tôi bỗng hiện lên trước mắt . Cậu nhóc ấy dứt khoác cởi bỏ mũ bảo hiểm , chạy về phía tôi . Tôi dang tay muốn ôm em vào lòng , rồi chợt nhận ra đó chỉ là ảo ảnh .

Chàng trai ấy bây giờ vẫn đang ngồi trên chiếc motor nhìn tôi .

" Là em đúng không ? "

Tôi lên tiếng hỏi . Tôi vùng tay ra khỏi cái ôm của Họa Di đi về phía em .

Người con trai đó tắt máy xe , cởi bỏ mũ bảo hiểm lắc tóc mình vài lần lần nhìn thẳng về phía tôi .

Lúc đó 2 mắt tôi bỗng nóng lên , nước mắt đột nhiên muốn trào ra .

Vương Nhất Bác à ...

Đã 4 năm rồi tôi mới có thể nhìn thấy em đứng bên motor một lần nữa .

Tôi ... tôi thật sự không biết nên nói sao . Nhưng Nhất Bác à ...

Tôi ... tôi thật sự ...

Giọt nước mắt đã không kiềm chế được mà rơi xuống .

Tôi không còn nhớ đến việc xung quanh có máy quay nữa . Tôi không chần chừ chạy về phía em . Ôm lấy tay đua motor nhỏ của tôi . Vùi đầu vào hõm cổ , tham lam muốn độc chiếm toàn bộ sự ấm áp này .

" Không sao . Tôi đây rồi . "

Bên tai tôi vang lên tiếng nói trầm ấm mà tôi nhớ nhung .

Tôi càng không kiềm được mà muốn khóc thật lớn nhưng hành động của lại làm tôi đứng hình .

Em nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy lưng tôi , nhẹ nhàng vỗ về .

Bàn tay em nhẹ nhàng luồn vào tóc tôi , xoa nhẹ đầu an ủi tôi như ngày trước .

" Ngoan đừng khóc . Chúng ta đang ghi hình đó . "

Em ôn nhu nhắc nhở tôi .

Tôi nuối tiếc buông em ra , lau đi hai hàng nước mắt . Điều chỉnh lại trạng thái .

" Sao hôm nay em tới mà không nói với anh ? "

Không biết có phải do bộ dạng vừa lau nước mắt vừa nói bằng giọng mũi của tôi không mà em bỗng bật cười .

Nụ cười ấy thật đẹp .

Đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy nó .

" Chiến , anh quen người này sao ? "

Họa Di bỗng lên tiếng cắt ngang , suýt phá hỏng tâm trạng vừa mới ổn hơn một chút của tôi .

" Ừm . Em là người trong giới nhưng lại không biết em ấy sao ? "

Tôi hỏi vặn ngược lại Họa Di , suýt chút nữa tôi đã quên mất sự hiện diện của cô ta .

" Thật thất lễ khi chưa giới thiệu . Tôi là quán quân mùa giải ARRC năm 2019 - Vương Nhất Bác , năm nay 21 tuổi , mong được giúp đỡ . "

Em lạnh nhạt mở miệng giới thiệu . Rút chìa khóa khỏi " bé " motor yêu dấu của mình sau đó nhìn về phía phó đạo diễn , chờ đợi kịch bản tiếp theo .

Nhưng bất ngờ thay , anh ta hình như cũng không biết nên phải làm gì tiếp theo , cứ lúng túng tay chân không biết nên làm gì cho phải .

" A . Ca ca là Vương Nhất Bác sao ? Em được gặp thần tượng của mình ngoài đời rồi . Anh cho em xin chữ ký được không ạ ? "

" Được . Nhưng mà tôi nhỏ hơn chị 3 tuổi nên chị không cần dùng kính ngữ đâu . "

Bất ngờ Họa Di lên tiếng bắt chuyện với em . Không ngoài dự đoán em tuy trả lời cô ta nhưng lại phủ phàng , thẳng thừng gọi con gái nhà người ta bằng chị , còn nhấn mạnh rằng người ta lớn hơn mình 3 tuổi . Thật không hổ là em .

" Thôi được rồi . Bây giờ tôi sẽ đồng hành tiếp tục với ai đây đạo diễn ? "

Tôi cười thầm . Nhẹ nhàng giải vậy . Chuyển mục tiêu lại về vị phó đạo diễn đáng ngờ kia .

" Ừm thì bây giờ ... Tiêu Chiến cậu chọn 1 trong 2 người ở đây đi . Cậu chọn ai thì đó là người đồng hành của cậu . "

" Ok . Vậy để tôi chọn nhá . "

" Vậy thì ... "

Tôi xoay người vỗ vào vai em .

" Nhất Bác đi . Dù sao chúng tôi đều là con trai hơn nữa còn là người quen vậy sẽ dễ hợp tác hơn . Rất xin lỗi em nhiều nhé , cô gái trẻ . "

Tôi mỉm cười xã giao với cô ta rồi vui vẻ nhìn em .

Vương Nhất Bác của tôi thật soái a .

Tôi cười tủm tỉm nhìn chàng trai của mình mà quên mất hình tượng .

Nhất Bác liền quay lưng đứng chắn máy quay , rồi nói nhỏ với tôi .

" Chúng ta đang ghi hình đấy , anh giữ hình tượng chút đi . "

Cậu nhóc nhỏ vỗ vỗ vai tôi . Sau đó đi lại phía đạo diễn nhận lấy kịch bản tiếp theo .

" Thử thách : Tiêu Chiến một ngày làm cameraman quay phóng sự một ngày luyện tập của Vương Nhất Bác ."

" Mẹ nó . Tuyệt vời ! ''

Tôi đã phải rất kiểm chế để không hét lên như vậy .

Tôi không ý kiến nhiều , nhanh chóng nhận lấy máy quay , em cũng đội nón bảo hiểm vào cho tôi rồi chạy vụt đi mất .

" Nhất Bác . Anh vui quá . "

" Hả ? Anh nói gì cơ ?

" Anh nói anh vui quá . "

" Ừm . "

Tôi ôm thật chặt lấy em . Tham lam ngửi mùi hương nam tính trên người em . Lặng lẽ khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí . Chưa bao giờ tôi ước thời gian có thể trôi qua thật chậm như hôm nay .

Có em bên cạnh . Thật sự ... rất tuyệt vời !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net