Chương 10: Magnificent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Magnificent

---


Trong dòng thời gian chảy trôi như nước, gã ở những ngày tháng cô độc ấy, gặp gỡ tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời mình.

Em, Sean Xiao.


"Mặc thế này... ổn chứ?" - Cậu ngập ngừng nhìn mình trong giương, hơi xấu hổ. Áo voan lụa sắc trắng xẻ ngực sâu hút, một kiểu dáng cổ điển với tay bồng và bèo nhún điểm xuyết. Chất liệu mềm mại gần như trong suốt, được đắp chồng thành vài lớp vải để che chắn da thịt lấp ló bên trong, đồng thời khiến cho thân áo tựa như hóa thành dòng nước hòa lẫn vào cơ thể, ôm ấp dáng hình thon nhỏ gọn gàng. Cậu xoay lưng, đôi mắt màu hổ phách xuyên qua ánh gương phản chiếu chính bản thân mình. Một đôi vai gầy và cái lưng thẳng tắp. Sean giơ tay ngang vai, nhìn những mảnh khăn lụa nối dài quấn quanh ngần cổ cao cao võng xuống trên cánh tay mình, chất vải óng ánh dưới ánh đèn pha lê, đẹp như thể được gắn lên cả dải sao trời. Eo quần ôm sát, gọn ghẽ, hoàn hảo không có chút dư thừa. Thắt lưng da mềm màu nâu nhạt, đính cườm lấp lánh quấn quanh cái eo nhỏ. Vải quần mềm mại trườn theo cánh chân thon dài, phần từ đầu gối trở xuống được nhét gọn vào đôi ủng da lộn vừa khít.

Đơn giản, nhưng đẹp, và có đôi phần gợi cảm quá mức bình thường.

Sean chớp hàng mi dày nhạt màu, miết những ngón tay thon nhỏ lên ngực áo phẳng phiu. Trái tim bên trong lồng ngực đang đập hơi nhanh, cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng của nó.

Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, Sean theo người hầu xoay người rời khỏi phòng riêng.

Cậu bước từng bước đều đặn trên thảm nhung màu nâu cháy, nhìn những chùm đèn pha lê lóng lánh trên đầu, con ngươi màu hổ phách giãn ra. Lối đi dẫn xuống phòng tiệc rộng và thoáng, tường hành lang sơn màu xám nhạt, con mắt của những bức tượng đồng hai bên lối đi chiếu đến đăm đăm làm cậu cảm thấy hơi rợn người.

Từng hơi thở rơi lẫn vào không khí ngập tràn hương hoa hồng dịu ngọt, khi đứng trên cầu thang dẫn xuống phòng tiệc, thứ ánh sáng mạnh mẽ lan tỏa khiến cậu phải nheo đôi mắt đẹp.

Tráng lệ.

Thật khó có từ ngữ nào có thể đủ để diễn tả vẻ đẹp quá đỗi xa hoa của cung điện ngay lúc này.

Ít nhất thì, Sean cũng chưa từng được thấy nó như thế này bao giờ.

Cầu thang được trải thảm nhung đỏ thẫm như máu, dẫn xuống không gian phòng tiệc ngập tràn thứ ánh sáng vàng ấm xen lẫn những tia trắng lấp loáng. Sàn nhà lát những khối gạch lớn màu nâu sữa, điểm tô họa tiết mang đậm hơi thở cổ điển. Bàn tiệc dài bày đủ những món ăn xa hoa cùng với tháp rượu vang đỏ thẫm, ánh nến lung linh được bày ở khắp nơi xung quanh cung điện, đong đưa qua lại trong không gian tràn ngập sự lãng mạn và cả lòng thành kính.

Một bữa tiệc hoàn hảo, không thể nào thiếu đi phần quan trọng nhất.

Âm nhạc,

và người tình.

Gã đứng đó, ngay chân cầu thang. Hôm nay gã có vẻ gọn gàng và bảnh bao hơn hẳn bình thường. Khoác trên mình một bộ suit kiểu dáng cổ điển màu nâu sẫm, áo sơ mi vừa vặn ôm sát cơ thể to lớn, quần âu lịch sự, bốt đua ngựa chỉnh tề, gã cúi đầu chào cậu với tư thế của một quý ông chuẩn mực nhất. Áo khoác đuôi tôm điểm xuyết họa tiết tinh tế bằng chỉ mạ vàng óng ánh dưới ánh đèn vàng như một dải sao chạy trên cổ gã, cái nơ thắt cẩn thận không một chút dư thừa quấn lấy vòng cổ đầy lông đã sớm được tỉa tót gọn gàng.

Cậu cong môi, gót giày nện lên thảm nhung đỏ thẫm, chậm rãi bước xuống.


---

Hôm nay em đẹp, đẹp một cách hơi mơ hồ. Gã thầm ví von em với những viên đá quý đắt giá, kiêu kì và đầy hấp dẫn.

Em, như thể muốn quyến rũ gã đến tận những giây phút trái tim này được đập lần cuối cùng.

Làm sao gã có thể quên đi em đây, khi mà em vẫn cứ nhìn gã bằng ánh mắt màu hổ phách trong veo như dòng nước biếc mùa thu ấy?

Trang phục của em hôm nay có chút lả lơi, khe ngực gọn ghẽ ẩn hiện qua lớp vải voan mờ ảo mỏng manh, da thịt em mềm và mướt, gò má ửng nhẹ loang loáng những dải màu đan xen từ ánh đèn pha lê chiếu xuống. Mái tóc nâu nhạt gợn sóng óng mượt ôm ấp lấy cái gáy tinh tế và đôi tai phiếm hồng. Gương mặt em đẹp, duyên dáng tỏa ra thứ ánh sáng êm ái như một mảnh trăng khuya tĩnh lặng giữa trời đêm cô lạnh.

Dịu dàng, vuốt ve cõi lòng đã đóng băng quá lâu của gã.

Gã quan sát bước chân của em, trái tim trong lồng ngực nóng cháy nhảy theo từng nhịp của cái mũi chân nhỏ nhắn mỗi lần đáp xuống mặt thảm nhung mềm mại. Khi em đến gần, gã đưa lòng bàn tay đón lấy em. Khoảnh khắc từng ngón tay của em - với những khớp xương gọn gàng mảnh dẻ phóng đại trước tầm mắt mình, gã cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn khẽ khàng.

Em mỉm cười. Trong tiếng nhạc du dương và chậm rãi, gã đặt tay lên eo em. Em chạm nhẹ lên vai gã. Nhịp nhàng, gã dẫn em qua từng nốt của bản dương cầm trầm lắng. Không gian cô đọng và ngưng tụ chảy theo từng mạch máu, tan vào từng thớ thịt, để lại trong lòng gã một đóa hoa.

Khi bông hồng cuối cùng của khu vườn tàn lụi hoàn toàn, cuộc sống dài đằng đẵng của ngài sẽ kết thúc.

Nhưng ả nào biết rằng, khoảnh khắc ấy, một nụ hoa đã chớm nở ngay trong lồng ngực của gã.

Nụ hoa của tình yêu.

Trong ánh nến lung linh, cơ thể nhỏ nhắn của em như dựa vào lòng gã. Hai người im lặng lắng nghe tiếng nhạc, khiêu vũ, và chậm rãi nhìn vào cõi lòng đối phương.

Không phải ngẫu nhiên mà có nhiều chuyện tình đẹp gặp gỡ qua những buổi tiệc xa hoa đến vậy, bởi lẽ trong không gian lãng mạn và những bản tình ca khiến con người mê say, ánh mắt chạm nhau cũng dễ khiến trái tim lạc nhịp hơn bình thường.

Những ô cửa sổ sát vách không đóng, gió lùa cuốn cả tấm mảnh satin màu ngà bay lên, ngã vào không gian đầy ngọt ngào gói ghém theo cả hương vị của tình yêu.

Đêm nay, đến cả quý ngài quái vật đầy kiêu ngạo cũng muốn một lần được tan ra trong vòng tay ấm áp của người yêu bé nhỏ.

Nếu được ban phát một điều ước lúc này, gã chỉ mong, thời gian có thể ngừng lại vĩnh viễn ở khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt nhau. Con ngươi của em trong như gương soi, phản chiếu hình hài quái vật xấu xí của gã, nhưng đong đầy bao dung và âu yếm. Em không sợ gã nữa. Và gã cũng chỉ muốn đem hình bóng em chôn xuống nơi sâu thẳm nhất trong đáy mắt mình.

Gã muốn em.

Điên cuồng muốn em.

Nhưng gã yêu em nhiều hơn.

Nhiều vừa đủ để đánh gục con quái thú đang ngào thét muốn gã đè ngã em ngay lúc này. Tình yêu ấm áp và dịu dàng mà chỉ khiến gã muốn làm em cười mãi thôi, chứ không phải luống cuống lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của em nữa.

Khi yêu, gã đã hiểu. So với thỏa mãn thể xác, em ở bên gã đơn thuần và mở lòng như bây giờ, cảm giác tuyệt vời hơn rất nhiều.

Hãy để em ở lại đây lâu hơn, để gã có thể nhìn em nhiều hơn một chút.

"Sean Xiao, chàng thơ của cuộc đời ta. Chúng ta đã đến lúc phải nói lời từ biệt."

Em đưa đôi bàn tay chứa đầy hơi ấm dịu dàng chạm vào gương mặt quái thú của gã, giọng em mềm mại như thể tan đi trong từng rung cảm nơi trái tim gã.

"Nhảy với em thêm một điệu nữa được không."

Làm thế nào gã có thể từ chối đây?

Có lẽ khước từ trước mặt em vẫn luôn là điều bất khả thi đối với gã, kể từ khi gã chót trao trái tim này cho em.

"Chỉ một điệu nữa thôi." - Em ngước mắt nhìn gã, chưa bao giờ gã thấy em thể hiện ra những xúc cảm phức tạp như thế.

"Được."

Gã không biết nên đáp gì hơn.

Một điệu nữa thôi.

Gã yêu em, da diết yêu em.


---

Thế bao giờ mới yêu nhao hả tụi bây :'< tác giả sốt ruột quá đi mất, tác giả muốn viết cảnh đụ nhao cơ nhưng mà quái vật said no. Khók

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seraphine