Chương 14: The end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: The end.

---

Khi những làn sương mỏng lướt qua gò má, mơn man, lạnh, cậu thấy mình đang nằm trên đất.

Lá khô chạm vào da thịt, mùi của đất, mằn mặn. Cả cái ướt át, mùi tanh. Đỏ. Sean nheo mắt mình, đầu cậu nặng trĩu. Cậu mệt, hơi buồn ngủ. Hình như cổ cậu có cái gì chảy xuống, nhưng cậu không cảm thấy đau. Cậu chỉ thấy lạnh. Cả cơ thể đang lạnh dần đi.

Cậu lờ mờ nghe thấy những tiếng động va đập vào nhau, nặng nề và ồn ào. Tiếng hét, tiếng hí dài của những con ngựa, tiếng đập cánh của đàn quạ đen. Và gì nữa.

Tiếng thở.

Tầm mắt cậu nằm ngang với mặt đất, cậu có thể nhìn thấy cái cẳng của , của chúng. Màu trắng, hay xám. Những cái cẳng gầy, gồ xương, chắc chúng đã bị bỏ đói rất lâu, rất lâu rồi. Lớp da bong chóc, từng mảng lông bết lại, những cái móng đen đúa nhưng dài ngoằng và sắc nhọn. Chúng thở. Tiếng thở phì phò, nặng nề. Có cái gì như thể rớt xuống gò má cậu, chất lỏng, cậu đoán có lẽ là nước dãi. Nhưng cậu không cảm thấy gì. Cơ thể đang mất dần khả năng nhận thức, tai cậu ù đi, cho đến khi nó cúi xuống. Tiếng thở khò khè chạm vào vành tai cậu, nóng rực, mùi tanh từ miệng con thú khiến cậu hơi tỉnh táo.

Cậu sắp bị ăn.

Phải không?

Không.

Những tiếng tru tréo đầy đau đớn gào rú ngay sát tai, chúng rên, rên. Ư ử từ cái mõm dài ngoằng đầy răng đang thèm thuồng một bữa thịt đủ đầy. Cậu vẫn rất mệt, cậu chỉ muốn thiếp đi.

"Sean... em sao rồi?"

Giọng nói mà cậu vẫn thường nghe thấy, trong những giấc mộng. Giọng nói êm ái và ngọt ngào, giọng nói khiến cho cậu thổn thức và xấu hổ đến đỏ bừng mặt mỗi khi nghĩ về. Trong khoảnh khắc chết đi, người ta sẽ nghe được giọng nói của người yêu sao?

Không, không phải.

Cơ thể cậu đang ấm lên, được bao bọc trong một cái ổ mềm mại êm ái. Cậu nhớ, nhớ mùi hương bạc hà mát lạnh này, nhớ màu sắc trên cơ thể ấy, màu nâu trầm, màu gỗ sưa. Một chút ít ý thức trở lại, rời rạc, nhưng cũng đủ.

Sean nâng mí mắt nặng trĩu, cậu nhìn gã, mỉm cười.

Nụ cười này có hơi khó khăn, cũng không được tươi tắn như bình thường, bởi vì cậu đang trông xanh xao lắm. Gã ôm cậu, vòng tay rộng lớn vững chãi mà quá đỗi dịu dàng. Cậu biết trái tim đang run lên, trong khi màu máu tanh vẫn sộc đến. Cậu đã nhớ gã quá nhiều, quá nhiều. Nhiều đến mức trong giây phút con sói vồ lấy cậu, một khoảnh khắc rất ngắn ngủi thôi, cậu đã cầu cứu. Cậu gọi gã.

"Ngài... đến rồi..."

Đến rồi, người cậu chờ, cuối cùng cũng đến rồi.

Đầu váng, màu sắc trong mắt cậu chỉ còn đọng lại một mảng u tối và dính dớp, nhưng cậu vẫn biết, gã lại khóc. Cậu cảm thấy buồn cười, một chút. Bởi vì gã là một con quái vật có dáng vẻ đáng sợ cơ mà? Tại sao lại khóc. Đừng khóc, mỗi lần gã khóc, cậu lại chẳng thể nào tìm thấy một chút liên quan gì đến con quái vật ác độc mà người ta vẫn thường đồn đại nữa. Gã đột nhiên trở nên yếu đuối đến lạ lùng, nhưng hình như là chỉ yếu đuối vì một mình cậu thôi.

"Khóc vì... em ư?"

Gã không đáp, đôi mắt màu lục sâu hoắm như bầu trời không có lấy một vì sao, đặc quánh, và loang loáng nước.

"Em sẽ cười ngài đấy."

Giọng cậu trong, nhưng yếu, hòa lẫn với hơi thở nặng nề rơi xuống, gãy ra. Gã chớp đôi mắt mỏi mệt, cơn đau đớn trong lồng ngực từng giọt nước trong suốt trượt xuống, lấp lánh dưới cái ánh ban mai đầu ngày vụn ra trên gương mặt trắng nhợt của người gã yêu.

Gã cúi đầu, chạm khẽ chóp mũi vào lồng ngực phập phồng của cậu. Lắng nghe tiếng trái tim đập, chậm chạp, yếu ớt.

"Ta cứu em... có cứu được em không?" - Giọng gã run, chưa bao giờ cậu nghe giọng gã run rẩy đến thế. Gã đang sợ, và phô bày nỗi sợ hãi ấy trước mặt cậu. Cậu không biết, không biết liệu mình có sống không, nhưng cậu đã thực sự được cứu, gã đã cứu cậu.

"Trước khi đôi tai này không thể nghe được nữa... ngài có thể nói với em không?"

---

Gã hít thở, những hơi thở rối loạn và luồng khí căng tràn va đập trong lòng phổi. Thời gian của gã cũng đâu còn nhiều, mà em, gã cũng không chắc liệu em có sống sót hay không nữa.

"Em muốn nghe điều gì?"

Em cười, lại cười. Nụ cười của em mỏng manh như tấm rèm satin bị nắng nhạt đâm xuyên qua nơi ô cửa sổ của căn phòng mỗi sáng em thức dậy. Mắt em gần như trong suốt, gã không biết mình có thể nhìn thấy gì trong đôi mắt ấy. Một viên ngọc màu hổ phách. Không, chỉ là em thôi, tâm hồn của em, cũng trong lành và thanh sạch như đôi mắt em lúc này.

"Tên của ngài là gì?"

Tên của gã là gì? Gã có còn nhớ không? Hình như gã đã quên nó rồi, rất lâu rất lâu rồi. Nhưng khi em hỏi, như một phản xạ, một loại bản năng, gã đáp.

"Yibo... Leonard Yibo Wang, em có thể gọi ta là Yibo."

Không ai có thể gọi một hoàng tử bằng tên đệm, không một ai. Nhưng em có thể, gã muốn em gọi như thế. Chỉ duy nhất em thôi, gọi cái tên mà mẹ gã đã đặt cho gã, đặc biệt, và là độc nhất.

"Yibo..."

Gã nhìn đôi môi khô nẻ của em, gò má cao gầy của em, cái cổ trắng loang đầy vết máu của em.

"Sean, cho đến khi em không còn nghe được nữa, hãy chỉ nhớ một điều này thôi."

Em nhìn gã, bằng ánh mắt sáng trong đong đầy ánh nắng. Gã không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng gã thực sự đã thấy nắng đổ, vàng rực, sâu trong đáy mắt em.

"Ta yêu em."

Em, như thể đã đoán được, hay không còn nghe rõ nữa. Không đáp.

"Anh yêu em, Sean." - Gã lặp lại, và lại lặp lại, sẽ lặp lại cho đến khi nào em không nghe được nữa.

Lặp lại, cho đến khi con tim này ngừng đập, và gã chẳng thể nào nói lời yêu em thêm một lần nào nữa.

Mũi kiếm bạc, sắc bén.

Gã đẩy em ra, sợ em đau, nên gắng sức thật nhẹ nhàng. Gã nhìn con ngươi trong hốc mắt em, như một tấm gương, gã thấy lồng ngực gã, loang lổ. Màu của máu, thứ máu tanh tưởi tràn ra từ cái lỗ ngay trái tim. Một mũi kiếm bạc, vẫn nằm ngay đó, mũi kiếm của một hiệp sĩ, mũi kiếm của một quý tộc, mũi kiếm của một hoàng tử.

Gã biết gương mặt hắn.

Tóc màu vàng bơ, và đôi mắt xám như tro tàn.

"Không... Yibo..." - Em gắng ngồi dậy, em bò. Chắc em mệt lắm, nhưng em vẫn lê cái thân mình, từng chút từng chút một, bàn tay với những ngón mảnh khoảnh của em níu lấy góc tay áo của gã. Gã đau, không phải vì vết thương trên ngực. Gã chỉ đau, vì nhìn thấy em đau.

"Đừng... Sean."

Gã phát hiện ra cổ họng đau đớn, và đắng, đến mức mà giọng gã dường như đục ngầu, khản đặc lại, chẳng còn có thể gọi tên em cho rõ ràng được nữa. Cơ thể gã cứng ngắc, từng thớ thịt co rút dưới lớp lông màu gỗ sậm. Mắt gã cùng mờ đi, nhưng gã nén lại, gã vẫn muốn nhìn thấy em.

Em khóc.

Gã rất sợ em khóc.

Em thở, hơi thở em gãy ra, nhưng em vẫn cố hô hấp. Em nắm lấy tay gã, nắm chặt, những đầu ngón tay của em mảnh và nhỏ, chen vào từng khẽ ngón tay thô to xấu xí của gã. Hơi ấm từ lòng bàn tay ôm ấp lấy nhau, và gã lại thấy dường như trái tim mình đang lành lại.

Nước mắt em chảy như những hạt tuyết tinh khiết vẽ một đường dài chạy dọc gò má, em ôm gã, gắt gao, như thể sợ hãi sẽ đánh mất cái gì. Gã cũng không biết mình còn có thể bảo vệ và che chở cho em được không, nhưng ngay lúc này, gã chỉ tha thiết muốn ôm em, muốn yêu em.

"Kinh tởm, em đang khóc thương một con quái vật ư."

Méo mó, và bệnh hoạn đến phát điên, Selvik cười, hắn rút lại thanh kiếm đã đâm xuyên qua lồng ngực gã. Máu vương tung tóe lên bộ giáp mạ bạc bóng loáng lấp lánh. Đôi đồng tử màu xám tro của gã đục ngầu, khóe môi mỏng giương lên tô vẽ ra một biểu cảm đắc thắng và thỏa mãn. hắn chậm rãi tra kiếm vào vỏ bên hông. Rồi đi vòng qua người gã, cúi xuống, hắn kéo lấy cơ thể em.

Gã thấy ánh mắt hoảng hốt của em, như thể nghe được tiếng gào thét của trái tim em khi em bị tách khỏi gã. Gã cảm thấy đau đớn, nhưng cơ thể gã dường như đã bị rút hết toàn bộ sức lực. Cái chết, cái chết đang đến và chiếm lấy quyền làm chủ. Gã rũ mắt, tha thiết nhìn em.

Nước mắt em lã chã rơi, máu từ vết thương của em vẫn chảy. Khi em bị Selvik bế lên, bàn tay em vẫn đan chặt lấy tay gã, em lắc đầu, em không muốn rời xa.

Gã muốn giữ lấy em, nhưng gã không thể.

Tiếng em, yếu, nhưng gã vẫn nghe rất rõ, bởi vì đó là thanh âm cuối cùng gã có thể mang cùng theo xuống địa ngục.

"Yêu anh, em yêu anh."

Em nói, em yêu gã.

Như một phép màu, bằng một cách nào đó, gã biết được, em cũng yêu gã, nhiều như cách mà gã yêu em. Hay còn nhiều hơn nữa? Gã không dám so sánh với trái tim vị tha và bao dung của em. Nhưng chỉ giây phút này thôi, một câu của em đã đủ khiến gã hạnh phúc đến mức, chẳng còn gì phải co kéo với tử thần nữa.

Đi thôi.

Khoảnh khắc bàn tay em bị tách ra khỏi những khẽ ngón tay của gã, và em bị bắt đi đến một nơi nào đó, gã thấy mình đổ xuống.

Đổ xuống, và chìm sâu vào bóng tối.

Hay đổ xuống, và đằm mình vào cái chết.

—-





vĩnh biệt quái vật 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seraphine